Đừng Có Giả Nghèo Với Tôi

Chương 76: Bái đường

Lâm Thất Niên

10/09/2021

Người ta nói rằng nói khi trong tiềm thức mọi người cảm thấy bản thân làm sai việc nào đó rồi bị người khác phát hiện, lựa chọn đầu tiên sẽ là buông tay hoặc là trốn tránh.

Nhưng khoảnh khắc ấy, Tống Yếm chỉ nắm tay của Hạ Chi Dã thật chặt, Hạ Chi Dã cũng dùng sức lực giống như thế nắm lấy tay cậu.

Tán ô rũ bên chân của bọn họ, nước mưa tí tách lăn xuống, khiến bậc thang loang lỗ dấu chân càng thêm lầy lội bất kham.

Lưu Đức Thanh nhùn thấy cảnh tượng này, không có phản ứng gì nhiều, ông dạy học nhiều năm như vậy, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên ông bắt gặp tình huống thế này.

Một bên là những đại biểu cựu học sinh xuất sắc rất tiêu biểu trong lịch sử trường học, một bên là hai học sinh có thành tích yêu tú nhất của bọn họ, cuộc gặp mặt như vậy hẳn nên là không khí vui mừng, tràn đầy tiếng ca ngợi và tán thưởng.

Giờ phút này lại trầm mặc giằng co, giương cung bạt kiếm, thế cho nên ông không dám xác định rằng có phải bản thân đã suy nghĩ nhiều hay không.

Mà ngay trước khi ông tính xác định sự thật, Tống Minh Hải đã khéo léo mở miệng: "Chủ nhiệm Lưu, tôi và ông Hạ có một số việc muốn nói với bọn nhỏ, không thì thầy cứ bận việc của thầy đi?"

"Ồ, được, không thành vấn đề, tôi đến phòng hòa nhạc xem trước đây, chờ lát nữa sẽ nhờ tình nguyện viên dẫn hai người đến đó nhé." Chủ nhiệm Lưu rất có mắt nhìn, cầm ô nhanh chóng rời đi.

Tống Minh Hải khẽ hếch cằm nhìn về phía Tống Yếm: "Lên xe."

Ông Hạ từ trước đến nay đều hòa ái thân thiết cũng thu liễm ý cười, nhàn nhạt nói: "Hạ Chi Dã, lại đây."

Tống Yếm nghĩ, nếu là ở phim điện ảnh, phim truyền hình, tiểu thuyết theo chủ nghĩa lãng mạn, hẳn là bây giờ cậu đã nắm tay Hạ Chi Dã, lựa chọn chạy trốn trong màn mưa nặng hạt mà chẳng thèm quay đầu lại.

Cút mẹ nó chứ thi đại học.

Cút mẹ nó chứ yêu sớm.

Cút mẹ nó chứ Tống Minh Hải.

Chỉ tiếc bọn họ chỉ là đang đứng trong một con phố cũ phổ thông bình thường, trước một cái cổng trường phổ thông bình thường, là những thiếu niên mong muốn có thể cùng nhau sống hạnh phúc suốt quãng đời còn lại phổ thông bình thường mà thôi.

Vì thế nên bọn họ nắm chặt tay nhau, cảm nhận được sức mạnh và độ ấm của đối phương, kiên định đi về phía đối diện, từng người bước lên chiếc xe nổi tiếng đắt tiền mà với năng lực hiện giờ của bọn họ thì không thể nào mua được.

Ngay khi cửa xe đóng lại, Tống Yếm vẫn ngồi trên ghế phụ như cũ, Tống Minh Hải vẫn ngồi ở ghế sau giống trước kia. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu, dùng ánh mắt dò xét đánh giá Tống Yếm.

"Nghe nói kỳ nghỉ đông lần này Hạ Chi Dã vẫn luôn ở Bắc Kinh sống với chị gái và anh rể."

Một câu bốn lạng đẩy ngàn cân, chỉ ra mối quan hệ vốn dĩ đã rất rõ ràng hiển nhiên.

Tống Yếm không thích cách nói loanh quanh lòng vòng như đang bàn bạc chuyện kinh doanh của bọn họ, trực tiếp lãnh đạm đặt câu hỏi: "Thế nên ông định làm sao đây."

"Chuyển trường. Cắt đứt liên hệ. Đi trên con đường của người bình thường."

Câu trả lời không chút ngoài ý muốn.

Tống Yếm nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cậu còn nhớ rõ lúc cậu mới vừa đến đây, thứ ghét nhất chính là mùa mưa không dứt ở thành phố này, nhưng mà bây giờ nhìn lại, thế mà lại cảm thấy rất thích.

Cậu nói: "Nếu tôi không muốn thì sao."

Tống Yếm đáp lời rất nhanh: "Chuyện này không có liên quan đến việc con có bằng lòng hay không, Tống Yếm, qua mấy ngày nữa thì con mới đủ 17 tuổi, thậm chí còn chưa hoàn toàn có đủ năng lực hành vi dân sự, con cảm thấy con không muốn thì có thể làm gì được đây."

Không có bất kỳ cảm xúc thăng trầm, ngạo mạn cứ như đây là một cuộc chiến tranh nhất định phải thắng.

Ông ta nhìn Tống Yếm: "Đương nhiên, con có thể khó, có thể quậy phá, có thể lôi kéo Hạ Chi Dã chạy trốn, khiến cho dư luận xôn xao, muốn chết muốn sống, nháo nhào đến nỗi cực kỳ khó coi, rồi cùng nhau chuyển trường, vẽ thêm một nét vô cùng đặc biệt vào sơ yếu lý lịch của cả hai. Nhưng mà còn phải tin ba đi."

Tống Minh Hải hơi dừng, cười như châm chọc: "Cho dù hai đứa không cần mặt mũi, nhà họ Hạ tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như thế này tồn tại, thế nên nếu con không chuyển trường, vậy người chuyển đi chính là Hạ Chi Dã. Mà theo ba được biết, cậu ta còn có một người bà và một đứa em gái nuôi sống trong một căn nhà trệt nhỏ cần người ta chăm sóc, bây giờ mà đi, quả thật là không còn gì cả."

"Đồng thời, nếu con trở thành một đứa trẻ vị thành niên đồng tính luyến ái phản nghịch thôi học, ba có thể danh chính ngôn thuận nhận định rằng không có đủ điều kiện để kế thừa số di sản mẹ con để lại với lý do khiếm khuyết về phẩm hạnh đạo đức. Sau đó cắt bỏ tất cả người thu nhập kinh tế, ngồi thưởng thức cuộc sống sinh hoạt hai bàn tay trắng của con. Cơ mà ba không cảm thấy đây là một ý kiến hay, con thấy sao, Tống Yếm?"

Tống Minh Hải dù bận vẫn ung dung ngồi trên ghế sau, nhìn mặt mày của Tống Yếm qua kính chiếu hậu, lộ ra nụ cười ưu nhã của một quý ông.

Tống Yếm lạnh lùng xuyên qua cửa sổ xe nhìn thấy hết thảy mọi thử, trong lòng lại không chút ngoài ý muốn.

Quả nhiên đây mới là Tống Minh Hải, không một tiếng động nắm giữ tất cả trong lòng bàn tay, biết toàn bộ nhược điểm và sự uy hiếp của người khác, sau đó chẳng chút mềm lòng giáng từng đòn từng đòn thật mạnh vào đối phương.

Cậu tuyệt đối sẽ không để Tống Minh Hải cướp đi số tài sản kia được.

Bởi vì số tài sản kia đại diện cho sự tự do của Đàm Thanh, sự đảm bảo cho cuộc sống tương lai của cô và Tống Nhạc Nhạc, và cơ hội có khả năng tồn tại để có thể dẫm bẹp được Tống Minh Hải xuống dưới chân, nhìn ông ta giống như chó nhà có tang, vợ rời con bỏ, sự nghiệp bị huỷ hoại một cách triệt để.

Cậu cũng sẽ không để Hạ Chi Dã chuyển đi.

Cậu có thể rời khỏi Nam Vụ, chỉ cần có Hạ Chi Dã là được.

Nhưng Hạ Chi Dã không thể.

Căn nhà trệt cũ kỹ hay cắt điện cắt nước, những ngày như thế này còn ngẫu nhiên dột nước mưa, bà bội bị bệnh phong thấp rất nặng, tiểu Mạt Chượt lại còn nhỏ nhue vậy. Lúc trước Hạ Chi Dã muốn sống ở gần đây để chăm sóc hai người nên mới từ bỏ việc học ở Thực Nghiệm rồi chuyển đến Tam trung, bây giờ nói đi là đi, hai người cô nhi quả phụ phải biết làm sao đây.

Hơn nữa nơi này là nơi Hạ Chi Dã đã lớn lên, có bạn bè của hắn, có anh em của hắn, có hết thảy ký ức từ nhỏ đến lớn của hắn, bản thân cậu sao có thể đành lòng để Hạ Chi Dã bị bắt chuyển trường khỏi chỗ này được, vội vàng rời đi.

Cậu thiếu niên vừa bắt mắt vừa khéo léo ngạo mạn ấy, nên đứng trước ánh nhìn chăm chú của tất cả người yêu hắn và người hắn yêu, đạt được hạng nhất, kiêu ngạo tốt nghiệp, chẳng qua là bên trong những người đó có lẽ sẽ thiếu mất bản thân cậu mà thôi.

Chẳng qua là sẽ thiếu mất bản thân cậu mà thôi.

Tống Yếm vốn dĩ cho rằng bản thân đã chuẩn bị tâm lý xong xuôi, có đủ bình tĩnh và ký trí, nhưng mà khi nghĩ đến câu nói đó, trái tim vẫn không nhịn được nhói đau một chút, đâu đến nỗi khiến cậu nhắm mắt lại, không dám để người khác thấy sự chua xót trong đôi mắt của cậu.

Cậu mới chợt nhận ra, những lời nói trêu đùa của Phương Thường và Triệu Duệ Văn cũng chẳng hề khoa trương.

Cậu đã sớm hình thành thói quen như hình với bóng với Hạ Chi Dã, đã quen với việc Hạ Chi Dã đứng ở nơi chỉ cần cậu vừa duỗi tay là có thể sờ được, vừa nhấc chân là có thể đá tới, vừa mở miệng là có thể gọi hắn vào.

Hạ Chi Dã gần như là đã xông vào mỗi tấc không khí trong cuộc sống của cậu, cho nên trước nay cậu chưa từng nghĩ đến việc một ngày nào đó tầm nhìn của bản thân không còn trông thấy Hạ Chi Dã thì cậu phải làm sao cả.

Nhưng mà cậu chí có thể làm như vậy thôi.

Cậu thở ra một hơi thật dài, sau đó mở mắt ra, cách kính chiếu hậu, lãnh đạm đối mặt với Tống Yếm: "Tôi chuyển trường, nhưng có một điều kiện."

"Nói."

"Diễn xong tiết mục văn nghệ vào ngày thành lập trường rồi hẵng rời đi."

"Cho ba một lý do."

"Hôm đó là sinh nhật tôi."

Lúc nghe thấy lý do này, Tống Minh Hải trầm mặc.

Mà Tống Yếm chỉ nhìn về phía chân trời treo đầy những đám mây nặng nề ở phương xa, tiếng nói trầm thấp mịt mù và xa xăm: "Ba, cả cuộc đời này của con chưa từng có một ngày sinh nhật chân chính."

Một tiếng ba kia, là xưng hô gian nan xa lạ, cách biệt thật lâu, đã rất nhiều năm cho đến nay.

Như là một tiếng uy hiếp đè nén vô số tủi thân và oán hận, lại giống như một món qua bi ai nghiệt ngã cuối cùng sau khi hết hy vọng, dừng trong cơn mưa hơi lạnh của ngày đầu xuân, nghe vào khiến lòng người kinh hoảng lạnh lẽo.

Tống Minh Hải nhìn gương mặt tương tự như bản thân trong ảnh ngược của cửa sổ xe hơi, đột nhiên có một dự cảm rằng ông ta đã hoàn toàn mất đi thứ gì đó.

Có lẽ là trong nháy mắt đó, ông ta cuối cùng cũng có chút mềm lòng của bậc làm cha làm mẹ.

Có lẽ là ông ta vừa lòng kết quả cuối cùng của cuộc đàm phán giao dịch này nên ban ơn phi pháp.

Tóm lại, sau khi ông ta hơi khựng lại, đáp: "Được. Đến lúc đó kết thúc rồi, còn phải đi với ba, xuống xe đi."

Tống Yếm mở cửa xe ra, nước mưa dừng trên đầu vai và ngón tóc của cậu.

Cậu muốn xoay người đóng cửa xe, Tống Minh Hải gọi cậu lại: "Tống Yếm."

Tống Yếm đỡ cửa xe, lạnh lùng rũ mắt.

Tống Minh Hải ngồi trong thùng xe, ngước mắt nhìn lên: "Con biết tại sao ba luôn là người thắng không?"

Tống Yếm không nói.

Tống Minh Hải thong thả ung dung nói: "Bởi vì chi phí cơm ăn áo mặc gấp một trăm lần người bình thường của con không phải là do bản thân con kiếm được, con dựa vào người khác mà sống, nên cũng chỉ có thể dựa vào quyết định của người khác mà thôi, đây là sự bất lực của kẻ yếu, hiểu chưa?"

Đây là sự bất lực của kẻ yếu.

Đây là lần thứ hai Tống Minh Hải nói với cậu những lời này.

Cùng một địa điểm, cùng một giọng điệu, cùng một nội dung.



Mà cậu lại không thể không thừa nhận, Tống Minh Hải nói đúng.

Đây là sự bất lực của bọn họ.

Bởi vì không đủ mạnh mẽ, không đủ trưởng thành, không đủ độc lập, cho nên ở độ tuổi này, luôn phải bất lực.

Chẳng hạn như cái đồng hồ hoàng tử bé mà cậu không thể bảo vệ được.

Chẳng hạn như lần này cậu không thể lựa chọn ở lại.

Nhưng mà cậu nghĩ Tống Minh Hải đã quên mất một chuyện, không có kẻ yếu nào vĩnh viễn mãi là kẻ yếu, đặc biệt là khi bạn gặp được người mà mình muốn dốc hết lòng để có được và bảo vệ, họ có thể lớn mạnh hơn với tốc độ không ngờ.

"Cảm ơn."

Tống Yếm để lại cho Tống Minh Hải hai chữ này xong, đóng cửa xe lại.

Xoay người, chui vào tán ô của Hạ Chi Dã, mưa gió đều bị ngăn cản ở bên ngoài, mang theo mùi hương cam quýt ấm ấp quen thuộc thấm vào trong không khí.

Cậu ngước mắt nhìn về phía Hạ Chi Dã: "Cậu có tin rằng bất kể như thế nào thì chúng ta cũng sẽ không chia tay chứ?"

Hạ Chi Dã cầm ô, cúi đầu nhìn cậu, vừa nghiêm túc vừa dịu dàng đáp lời: "Tôi tin."

Vì thế Tống Yếm rũ mi, nắm tay Hạ Chi Dã.

Hai chiếc vòng tay cùng kiểu dáng nhẹ nhàng va chạm vào nhau, là sự ăn ý không chút tiếng động.

Bọn họ cầm ô, cùng nhau vai sát vai bước vào màn mưa.

Làm trò trước mặt Tống Minh Hải, làm trò trước mặt ông Hạ, làm trò trước mặt tất cả những người chứng kiến bọn họ mỗi này cùng nhau đi học rồi tan học như hình với bóng, cùng nhau bình tĩnh đi vào trong cơn mưa.

Tài xế nhà họ Hạ cuối cùng cũng nhịn không nổi, đành phải mở miệng: "Ông Hạ, ông thật sự cứ thế mà đồng ý ạ?"

Ông Hạ thở dài: "Không đồng ý thì biết làm sao. Pháp luật quy định phụ huynh trong nhà như chúng ta chỉ có thể quản lý bọn nhỏ đến khi 18 tuổi, bởi vì cuộc đời của mỗi người là của riêng bản thân họ, người khác không quản lý được cũng chẳng thể phụ trách."

Cho nên ông chỉ biết quản lý Hạ Chi Dã đến năm hắn 18 tuổi.

Trước khi đến lúc đó, ông chỉ là một bậc phụ huynh phong kiến ích kỷ nhất bảo thủ nhất muốn tốt cho con trẻ mà thôi, ông sẽ không để Hạ Chi Dã gặp mặt Tống Yếm nữa.

Bởi vì ông không xác định được chuyện này có phải là xúc động vô tri thời niên thiếu của bọn họ hay không, ông không thể nhìn cháu trai của ông bước lên một con đường gian nan.

Nhưng nếu sau này trải qua tất cả mà vẫn chứng minh rằng bọn họ không phải là những thiếu niên vô tri bồng bột, bọn họ chịu đựng được sự thử thách về khoảng cách và thời gian, bọn họ cũng có thể lựa chọn chịu trách nhiệm vì chính bản thân mình, vậy ông không có quyền gì để can thiệp nữa.

"Tiểu Dã ấy, nó giống hệt như ba nó, tính tình của nó tốt bụng hơn ai hết, lại quật cường hơn bất kỳ ai, hoặc là không có thứ gì nó thích, nhưng một khi nó thích rồi, sợ là sẽ khó mà buông tay."

Một tiếng thở dài chậm rãi trong ngày mưa, là kết cục mà trong lòng các thiếu niên đã sớm chắc chắn.

Lúc Hạ Chi Dã và Tống Yếm vẫn như thường lệ mà xuất hiện trước cửa phòng thể dục, phát hiện bên trong cảnh cửa là sự trầm mặc như đọng lại, mọi người đều nhìn về phía bọn họ, cứ như đang muốn nói việc gì đó nhưng lại không dám nói, hốc mắt của Khổng Hiểu Hiểu thậm chí còn có hơi hồng hồng.

Người đầu tiên cười một tiếng thế mà lại là Tống Yếm: "Các cậu làm sao đấy?"

Vừa thấy cậu cười, những người khác cũng không cố được nữa, tiểu Béo nức nở nói: "Anh Yếm sao cậu còn cười được thế, vừa nãy Khổng Hiểu Hiểu đến phòng giáo vụ lấy đạo cụ, có nghe thấy Lưu Đức Thanh nói với các giáo viên khác rằng ba cậu muốn chuyển cậu đi nơi khác."

"Ồ, chuyện này à." Tống Yếm cười nói, "Quả thật có việc như vậy. Bởi vì tôi và Hạ Chi Dã yêu đương bị bọn họ phát hiện."

"..."

Bởi vì lúc cậu nói quá nhẹ nhàng bâng quơ và chẳng chút quan trọng, nên những người khác ngồi im ru tại chỗ, nhất thời không biết phản ứng như thế nào.

Chỉ có Tống Yếm vẫn tươi cười như cũ: "Cơ mà ba tôi nói chờ đến khi chúng ta diễn xong rồi mới dẫn tôi đi, hôm đó vừa lúc là sinh nhật của tôi, vậy nên tới lúc đó mấy cậu cho tôi chút thể diện có được không?"

Có lẽ là do Tống Yếm biểu hiện quá mức lạnh lùng táo bạo, thế nên khi thấy cậu cười như thế này, trong lòng mọi người không khỏi cảm thấy chua xót.

Tiểu Béo là người đầu tiên ôm lấy Tống Yếm, huhu khóc lớn: "Ba cậu bị làm sao vậy, thích con trai thì sao cơ, cơn gì phải chuyển trường, cậu mới chuyển đến đây được bao lâu chứ, đổi tới đổi lui chắc vui lắm đấy à?"

Mà Tống Yếm luôn luôn từ chối người ngoài đụng chạm ngoại trừ Hạ Chi Dã thế mà lại hiếm khi vỗ vỗ lưng của bạn: "Được rồi, chubby một trăm ký đừng khóc nữa, tôi tặng thẻ hội viên của tiệm trà sữa cho cậu nhé, thêm một con tem nữa là có thể đổi ba ly trà sữa miễn phí."

Tiểu Béo bỗng chợt khóc lóc càng to hơn: "Huhuhuhu, anh Yếm cậu thật tốt, cậu thật sự rất rất tốt, cậu đừng đi có được không, tôi không nỡ xa cậu, thật sự không nỡ đâu."

Triệu Duệ Văn cũng không nhìn được, nhào lên ôm lấy Tống Yếm từ phía sau lưng: "Tôi sai rồi, anh Yếm, tôi không nên chê các cậu rắc cơm chó đến nỗi phát chán, tôi vẫn có thể xem hai cậu rải cơm chó đến khi tốt nghiệp, thật đó, cậu đừng có chuyển trường được không, cậu chuyển trường rồi thì Hạ gia của chúng tôi phải làm sao đây."

"Đúng đó, hai cậu tùy tiện rải cơm chó sao cũng được, nhưng mà đừng có đi."

"Tôi không sửa kịch bản thành ngược nữa đâu, tôi muốn viết cho hai người kết HE, tôi nhất định sẽ viết kết HE cho hai người mà, huhuhuhu..."

Các nam sinh khác trong phòng thể dục không có khóc thảm thiết như hai người họ, nhưng cũng đỏ cả hốc mắt, theo thứ tự bước lên cho Tống Yếm từng cái ôm dùng thật nhiều sức.

Đổi thành trước kia, Hạ Chi Dã chắc chắn đã sớm đổ giấm đến mức đá bay những người này luôn rồi, nhưng bây giờ chỉ yên lặng đứng ở một bên nhìn Tống Yếm, nhìn cậu chính thức tổ chức buổi lễ tạm biệt với thành phố này.

Nhìn cậu thiếu niên sắc bén lạnh lùng thờ ơ cứ như là vĩnh viễn khinh thường việc kết bạn với người khác từ lần đầu tiên gặp mặt ấy, bây giờ cũng đã học được cách dịu dàng mỉm cười nói ra câu nói trân trọng, gặp lại kia.

Mà mãi cho đến khi toàn bộ nam sinh đều đã nói xong lời tạm biệt, Khổng Hiểu Hiểu mới bưng hai bộ lễ phục đỏ thẫm bước lên, đứng trước mặt Tống Yếm, cố nén cơn nghẹn ngào, bình tĩnh nói: "Yên tâm đi anh Yếm, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ diễn thật đàng hoàng, chúng tôi còn muốn sửa kết cục thành HE nữa cơ, mua cho cậu cái bánh kem lớn nhất để cậu ăn sinh nhật, tuyệt đối không để cậu có bất kỳ sự tiếc nuối nào cả. Nên là cậu đi thử quần áo trước đi, xem thử có hợp không, không hợp thì ngày mai tôi sẽ đi đổi."

Hai tay Tống Yếm nhận lấy, cười nói: "Được, cảm ơn chị Hiểu."

Bản thân cậu là một thiếu niên cực kỳ đẹp, bây giờ lại cười dịu dàng như vậy, Khổng Hiểu Hiểu hoàn toàn nhịn không được, 'oa' một câu rồi bật khóc thành tiếng: "Anh Yếm cậu khó khó chụy thì cứ khóc đi, cậu nhịn như thế, tôi thấy khó chịu lắm."

Cứ như là thật sự cảm thấy phản ứng của quá khoa trương vậy.

Tống Yếm không khỏi mỉm cười: "Các cậu đừng làm như sinh ly tử biệt hay mắc bệnh nan y thế chứ. Tôi và Hạ Chi Dã sẽ không chia tay, với thành tích của hai chúng tôi, sau khi thi đại học xong kiểu gì cũng có thể gặp lại nhau ở Bắc Đại, cái gì đâu mà khóc."

"Thật à?"

Khổng Hiểu Hiểu hít hít mũi, nửa tin nửa ngờ.

Tống Yếm ôm hỉ phục đỏ thẫm, quay đầu nhìn về phía Hạ Chi Dã, nhướng mày nói: "Cậu nói xem có phải là sự thật hay không?"

"Đương nhiên là thật." Hạ Chi Dã vẫn cà lơ phất phơ giống như bình thường tiến lên ôm lây bả vai của Tống Yếm, lười biếng cười nói, "Cậu cảm thấy tôi không thi đậu Bắc Đại hay là Yếm cưa không thi đậu Bắc Đại đấy?"

"Không phải."

"Vậy không phải là xong à, được rồi, đừng khóc lóc bù lu bù loa nữa, người không biết còn tưởng là do Yếm cưa đánh mấy cậu đó. Bọn tôi đi thay quần áo trước đây, mấy cậu coi thử nên sửa kịch bản như thế nào đi."

Hạ Chi Dã một tay xách hỉ phục, một tay ôm Tống Yếm, chậm rãi lắc lư đi về phía phòng thay quần áo nằm sau phòng nhạc, thường hay cúi đầu mỉm cười nói gì đó với Tống Yếm. Sau khi đến phòng thay đồ, từng người mới cầm trang phục của mình và từng buồng riêng.

Cởi đồ, thay quần áo, bình tĩnh, ngay ngắn trật tự, tựa như không có điều gì khác biệt cả.

Cứ như bọn họ đã bình tĩnh và lý trí đến mức sẽ không khóc thút thít một cách vô nghĩa bởi vì một cuộc chia ly tạm thời.

Nhưng mà khi Tống Yếm cúi đầu, làm cách nào cũng không thể gài nút áo cuối cùng trên bộ hỉ phục vào được, đột nhiên 'tạch' một tiếng, nước mắt bỗng chợt rơi đầy trên mặt đất.

Cậu cố gắng chịu đựng sự chua xót nơi khóe mắt và chóp mũi, nỗ lực trợn to mắt, để không bị nước mắt làm nhòe đi tầm mắt, đầu ngón tay cũng cố sức gài cho vững vàng tinh tế.

Cơ mà chóp mũi vẫn càng ngày càng chua xót, tầm mắt vẫn càng ngày càng càng mơ hồ, đầu ngón gay vẫn càng ngày càng run rẩy, một nút áo nho nhỏ nhưng làm cách nào cũng không thể chui tọt vào cái vòng dây vốn vừa vặn với nó.

Thất bại hết lần này đến lần khác, cuối cùng khi trước mắt cậu đã không nhìn thấy rõ mói vât, mới cúi đầu, nghẹn ngào kêu một tiếng: "Hạ Chi Dã."

Sau đó rèm cửa bị xốc lên, cậu bị ôm vào trong lồng ngực: "Tôi đây."

Tiếng nói khàn khàn và run rẩy giống hết cậu.

Giây phút ấy, Tống Yếm cũng nhịn không nổi nữa, cậu nhào vào trong lòng của Hạ Chi Dã, mười ngón tay nắm chặt vạt áo của hắn, giọng nói khàn đặc không thể khống chế: "Hạ Chi Dã, tôi không muốn đi. Tôi thật sự không muốn đi. Tôi không biết là tôi có thể chịu đựng được hay không, tôi cũng không biết là lỡ đâu tôi chịu không nổi thì tôi nên làm gì đây, tôi sợ chứng trầm cảm sẽ tái phát, tôi sợ tôi sẽ ngủ không yên giấc, tôi sợ tách ra lâu như vậy rồi cậu không đến tìm tôi nữa thì biết làm sao. Hạ Chi Dã, tôi khổ sở lắm, thật sự rất khổ sở, khổ sở đến nỗi hít thở không thông, tôi nên làm gì đây."

Âm cuối chìm trong tuyệt vọng và nghẹn ngào.

Lớp vải dệt tơ lụa màu đỏ rực trên đầu vai Hạ Chi Dã đã ẩm ướt từng mảng lớn.

Thiếu niên cứng rắn lạnh lùng cuối cùng cũng mất đi lớp ngụy trang của cậu, sống lưng thon gầy đơn bạc, vô vọng run rẩy giống như cánh bướm trong ngày đông giá buốt.

Hạ Chi Dã không thể biểu đạt được trong lòng hắn khi đó rốt cuộc đã đau đớn như thế nào, cũng không có cách nào diễn tả hắn căm hận bản thân mình biết bao nhiêu.

Hắn chỉ có thể ôm chặt lấy Tống Yếm, khàn giọng cam kết: "Đừng sợ, tôi nhất định sẽ đi tìm cậu, tôi chắc chắn sẽ đi tìm cậu, bạn trai chưa từng nói lời mà không biết giữ lấy lời, có đúng không? Vậy nên cậu nhất định phải ăn uống đàng hoàng, ngủ thật ngon giấc, chờ đến khi tôi đem theo giấy chứng nhận bất động sản, thẻ ngân hàng, nhẫn kim cương thật bự rồi đi đón cậu nhé, được không?"

Tống Yếm muốn nói được, nhưng mà cậu sợ bản thân vừa mở miệng sẽ nhịn không được rồi khóc nức nở, nên chỉ có thể gắt gao cắn chặt môi, ngón tay nắm lấy vạt áo của Hạ Chi Dã đã dùng sức đến mức mất đi huyết sắc, sau đó gật gật đầu, từ xoang mũi tràn ra một tiếng 'ừm'.

Hạ Chi Dã nghe thấy tiếng 'ừm' này, ngẩng đầu, nhắm mắt lại, muốn ngăn cản chất lỏng nào đó muốn chảy xuống.



Sau đó hít sâu một hơi, mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu của Tống Yếm: "Chỉ một năm rưỡi mà thôi, sau này chúng ta vẫn còn có 60 cái một năm rưỡi, sợ gì chứ. Hơn nữa bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, cũng đâu phải yêu xa chẳng khác nào mất liên lạc, chúng ta có thể cùng nhau chơi game cùng nhau nói chuyện phiếm, thật sự không được thì có thể viết thư chuyển phát nhanh cho cậu, coi như là yêu qua mạng giống Chu Tử Thu và Thẩm Gia Ngôn vậy, cũng có thể dùng máy biến âm để làm tăng thêm tình thú, cậu nói xem có phải không."

Cổ họng Tống Yếm lăn lên lăn xuống: "Ừm."

"Mấy ngày nay chúng ta cứ dính dính nhớp nhớp có được không, tôi còn chưa dính cậu đủ đâu."

"Ừm."

"Vậy ngẩng đầu lên cho tôi nhìn thử chút có được không, khuôn mặt Yếm cưa của chúng ta quốc sắc thiên hương đức hạnh trời ban như vậy, không nhìn nhiều một chút thì quả thật quá đáng tiếc."

"Cút mẹ đi."

Tống Yếm cuối cùng cũng nín khóc bật cười, đạp nhẹ Hạ Chi Dã một cái, ngẩng đầu lên.

Khóe mắt phiếm hồng ướt át, đôi môi thấm máu tuyệt đẹp, hỉ phục đỏ thẫm diễm lệ, nước da tái nhợt, và đôi mắt yếu ớt đen nhánh đã lột bỏ toàn bộ lớp ngụy trang, sống sờ sờ đồng loạt đâm thẳng vào đáy mắt của Hạ Chi Dã.

Khoảnh khắc ấy, hắn chợt nhận ra, hắn đã thích Tống Yếm sớm hơn so với hắn tưởng.

Có lẽ là ngay lúc hắn bắt gặp Tống Yếm thay hỉ phục, hắn đã thấy sắc nảy lòng tham rồi suy nghĩ, nếu đây là con gái, sau này làm cô dâu của hắn thì thật tốt.

Đáng tiếc Tống Yếm không phải là con gái, mà là con trai, cho nên sau này cũng chỉ có thể làm chú rể của hắn thôi.

Nhưng việc này chẳng sao cả.

"Tống Yếm, chúng ta sẽ luôn luôn ở bên nhau."

Hắn nhẹ hơn đụng vào vết thương nơi khóe miệng của Tống Yếm, sau đó hôn cậu thật sâu.

Trong miền ký ức của Tống Yếm, ấy là nụ hôn tuyệt vọng nhất song lại bình tĩnh và mạnh mẽ nhất của Hạ Chi Dã một thời niên thiếu.

Tựa như là muốn dùng nụ hôn này để chứng minh cho hai con người bất lực thuở thiếu thời ấy rằng, dù bọn họ chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng tình yêu của cả hai vẫn sẽ mãi đậm đà như cũ, đôi mình dìu nhau qua tháng năm dài rộng, qua những khoảng cách xa xôi vời vợi, qua những thành kiến của thế gian, và qua quãng đường dài bí ẩn của phần đời còn lại.

Thế cho nên rất nhiều năm về sau, Tống Yếm vẫn có thể nhớ vị tanh ngọt của nụ hôn đầy máu tươi và cả vị mặn chát trong từng dòng nước mắt.

Khi đó cậu đã đeo chiếc nhẫn cưới có khắc tên của Hạ Chi Dã rất nhiều năm rồi, nhưng mà mỗi khi nhớ lại đoạn thời gian đó, vẫn sẽ luôn suy nghĩ rằng rõ ràng lúc đó trong tay chẳng có gì cả, tại sao lại vừa ấu trĩ vừa trẻ con tràn ngập niềm tin với đối phương, cho rằng nhất định bọn họ sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nhau.

Cũng có lẽ sự ấu trĩ và trẻ con đó chính là phần khiến người ta cảm động nhất của tình yêu lúc thiếu niên.

Chẳng hạn như ấu trĩ đến mức những ngày còn lại khi cậu cậu phải đi, ngày nào bọn họ cũng phải mặc đồ tình nhân rồi rêu rao khắp nơi trong sân trường.

Chẳng hạn như ấu trĩ đến mức Hạ Chi Dã mua cho cậu 466 cây kẹo mút vị bạc hà, để mỗi ngày cậu ăn một cây, nói là khi cậu ăn hết kẹo rồi, hắn cũng sẽ đến bên cậu.

Chẳng hạn như ấu trĩ đến mức lúc lên lớp, cả hai sẽ luôn nắm chặt tay nhau ngay dưới bàn học, tiết tự học buổi tối sẽ luôn trốn trong rừng cây hôn môi, khi đi ngủ cũng sẽ luôn chen chúc trên cái giường nhỏ hẹp trong phòng ký túc xá 616 rồi ôm nhau say giấc.

Lại chẳng hạn như ấu trĩ đến mức dính dính nhớp nhớp như hình với bóng, ngay cả đêm khuyên cũng chẳng nỡ nhắm mắt, cứ như là sợ bỏ lỡ một ánh mắt để ngắm nhìn người kia.

Cũng chẳng hạn như ấu trĩ đến mức trong buổi biểu diễn văn nghệ kỷ niệm 110 năm ngày thành lập trường Tam trung Nam Vụ, đã dựng nên một vở kịch cực kỳ rực rỡ và không thèm màng đến số đông.

Khi Phương Thường đóng vai mẹ Chúc yêu cầu Lương Sơn Bá phải tự tay viết một bức thư đoạn tình gửi cho Chúc Anh Đài nhưng lại bị từ chối, mẹ Chúc bi phẫn phất tay áo: "Ngươi không viết? Ngươi cho rằng ngươi phẫn nộ là có thể thay đổi vận mệnh của ngươi và Chúc Anh Đài à? Muốn oán thì oán các người suy nghĩ quá nhiều, niên thiếu vô tri nên cho rằng chỉ cần các người không thích là có thể thay đổi mọi người xung quanh! Cho rằng dựa vào hai người các ngươi là có thể thay đổi cả thời đại này!"

Từng câu từng chữ, nói rất khí phách, rành mạch lọt vào trong tai của ngài Tống là đại biểu cựu học sinh xuất sắc đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên.

Người dưới sân khấu cười khẽ một tiếng.

Người trên sân khấu lại không kiêu ngạo không siểm nịnh, tình thâm không dứt: "Ta từng nhận lời với 'nàng', ngày ta cập quan, chắc chắn sẽ đến cửa cầu hôn, 'nàng' có ý với ta, ta cũng chung tình với 'nàng', thế nên dù là mệnh lệnh cha mẹ, mặc kệ sống chết, cũng không thể thể cản được ta, cho dù sống không thể thành hôn, chết cũng phải thành đôi."

Vì thế mà một lời thành sấm.

Chúc Anh Đài bị cha mẹ bắt ép phải khoác lên mình bộ áo cưới đỏ thẫm để gả cho Mã Văn Tài.

Lương Sơn Bá tương tư thành bệnh một thân lụa trắng, đến chết cũng không thể gặp lại Chúc Anh Đài.

Kiệu hoa của Chúc Anh Đài trên đường khởi hành có đi ngang qua mộ của Lương Sơn Bá, một thân áo cưới, lại không muốn gả cho người, trong lúc tuyệt vọng, chạm vào tấm bia rồi ngã vào bên trong vũng máu.

Ánh đèn u ám, nhạc buồn nổi lên, giữa không trung rơi xuống muôn vàn những cánh hoa trắng tinh.

Chỉ đợi hóa bướm, hạ màn sẽ xem như đã viên mãn.

Nhưng mà trong bóng tối lại truyền đến một tiếng nói trầm thấp dịu dàng: "Anh Đài."

Sau đó ánh đèn bỗng vụt sáng, nhạc buồn cũng ngừng, cánh hoa hồng trắng muốt vốn nên rơi xuống cũng chẳng còn bóng dáng.

Hạ Chi Dã mặc hỉ phục đỏ rực chậm rãi bước ra từ phía sau ngôi mộ, rồi ngồi xổm xuống ngay trước mặt Tống Yếm, mềm mỏng xoa mặt của cậu: "Ta tới đón ngươi."

Ánh mắt của hắn quá mức dịu dàng, thế nên Tống Yếm nhất thời lại không thể phân biệt được những lời này là Lương Sơn Bá nói với Chúc Anh Đài hay là Hạ Chi Dã nói với Tống Yếm, cậu chỉ cảm thấy cổ họng đột nhiên thắt lại.

Hạ Chi Dã cũng chẳng bị ảnh hưởng do việc cậu quên từ, vẫn thấp giọng dịu dàng mỉm cười như cũ: "Lần này ta vốn nên về dưới hoàng tuyền, nhưng mà Diêm Vương thấy ta sinh thời vẫn có chấp niệm chưa hoàn thành, nên mới thả ta về để hoàn thành chấp niệm. Người đoán xem thử chấp niệm của ta là vì sao?"

"Vì sao?"

"Vì muốn cùng người bạch đầu giai lão suốt cả quãng đời còn lại mà không được. Vậy nên bây giờ ta tới dầy cầu hôn người, chấp niệm của ta, không biết người có còn nguyện ý hay không."

Hạ Chi Dã mặc hỉ bào đỏ thẫm vốn đã cực kỳ đẹp, lúc dịu dàng mỉm cười nói ra những lời này, Tống Yếm nghĩ, trên đời này sẽ không có người nào có thể từ chối.

Tựa như việc không có lý nào mà cậu lại không yêu Hạ Chi Dã cả.

Bất kể là con đường này khó đi biết bao nhiêu.

Huống chi ngoại trừ ý cười dịu dàng, cậu còn nhìn thấy được sự khổ sở và không muốn chẳng thể che giấu tận sâu trong đáy mắt của Hạ Chi Dã.

Vì thế mà cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của Hạ Chi Dã, khàn giọng mở miệng: "Ta nguyện ý."

Trong bóng đêm tăm tối, ánh đèn sân khấu dừng trên người của bọn họ, cánh hoa hồng màu đỏ bay lả tả từ trên không trung xuống dưới, tiếng kèn xô na đoàn tụ sum vầy vui vẻ vang kên, bọn họ quỳ xuống đối diện với nhau.

Lời tự thuật vang lên.

"Nhất bái thiên địa."

Bái, bọn họ đã may mắn được gặp mặt quen biết và hiểu về nhau ở nơi này.

"Nhị bái cao đường."

Bái, sự bất lực của bọn họ khi còn niên thiếu.

"Phu thê giao bái."

Bái, chúng ta tin rằng rồi chúng ta sẽ lại được ở bên nhau.

Xong lễ, đèn mờ, hạ màn.

Mọi người ồ lên.

Cả hội trường đều là tiếng vỗ tay hoan hô và tiếng chúc phúc đầy thiện ý.

Bởi vì ngoại trừ một vài người trong cuộc, tất cả người xem đều cho rằng đây chẳng qua chỉ là các thiếu niên mềm lòng đã thay đổi câu chuyện thê mỹ huyền thoại thành một kết thúc viên mãn hơn mà thôi.

Nhưng mà chỉ có những thiếu niên mềm lòng đó mới hiểu rõ, kết thúc viên mãn chỉ là kỳ vọng về hiện thực tàn khốc.

Bọn họ sắp sửa phải chia lìa.

Lần đầu tiên bọn họ diễn Lương Chúc, là thiếu niên ngây thơ không hiểu rõ tâm ý, chỉ cảm thấy chưa biết rõ mùi vị yêu hận, rõ ràng là một bi kịch, nhưng lại diễn cho cả hội trường cười ầm lên, mọi người vui vẻ.

Mà bây giờ bọn họ tiếp tục diễn Lương Chúc, chân chính diễn một vở kịch khiến cà hội trường chúc phúc mọi người mừng vui. Và sau khi hạ màn, bọn họ quỳ thẳng trên mặt đất thật lâu nhưng lại không muốn đứng dậy.

Bọn họ tắt mic.

Tống Yếm nói: "Hạ Chi Dã, có lẽ chúng ta phải nói tạm biệt trước rồi."

Mà đây là lần đầu tiên Hạ Chi Dã không nhào đến ôm cậu ngay khi cậu nghẹn ngào, hắn chỉ cúi đầu, cứ như là muốn che giấu điều gì đó, 'ừm' một tiếng: "Được."

Tống Yếm không nhìn rõ biểu cảm của hắn, chỉ có thể nhìn thấy chiếc khuyên tai đinh tán khắc chữ 'hỉ' bên tai trái ánh lên tia sáng bé nhỏ dưới ánh đèn mờ nhạt xuyên thấu.

Tống Yếm quay đầu đi.

Cậu nghĩ, hóa ra đây chính là từ nay không dám nhìn Quan Âm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Có Giả Nghèo Với Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook