Đừng Đánh Thức Em - Dont Wake Me Up

Chương 25: Hoài nghi

Anh Anh

09/01/2017

Trịnh Bình ngồi bên giường, cúi đầu ngắm nhìn người đang nằm suy yếu bên cạnh. Hai mắt cậu nhắm nghiền, hàng mi rung động nhè nhẹ, lông mày chau lại chứng tỏ giấc ngủ không an ổn. Hắn xót xa dùng ngón tay thô ráp, cẩn thận chạm vào vầng trán nóng hổi, cố gắng xoa phẳng nếp nhăn mờ nhạt trên đó.

Trăm ngàn suy nghĩ rối loạn quanh quẩn trong đầu Trịnh Bình, chỉ một ngày ngắn ngủi, hắn liên tiếp phải chịu không biết bao nhiêu sự kinh hoàng, đến tận bây giờ, trái tim vẫn còn chưa thôi run rẩy. Hắn chỉ sợ một giây phút lơi lỏng nào đó, người mà hắn hết mực quan tâm này bỗng dưng vỡ tan. Cậu mong manh yếu đuối như vậy khiến lòng hắn vừa yêu thương vừa sợ hãi. Yêu cậu, thương cậu, nhưng cũng sợ mất đi cậu.

Lam Lâm à, từ bao giờ, là từ bao giờ đây? Từ bao giờ mà tình cảm của anh đối với em đã sâu sắc đến thế này? Từ bao giờ mà tình bạn bè thuần khiết lại bị anh bóp méo thành thứ tình yêu chẳng dám thổ lộ cùng em...

Trịnh Bình bị cơn sóng cảm xúc ngày một mãnh liệt đánh cho chìm chìm nổi nổi, khi bất chợt ý thức tìm về thì khoảng cách giữa hai người đã thu ngắn lại sít sao. Hơi thở nóng rực của Lam Lâm phả lên chóp mũi hắn ngưa ngứa, cánh môi nhạt màu vểnh lên mời gọi, ở khoảng cách gần thậm chí còn có thể thấy một vài vết xước nho nhỏ còn rất mới, giống như bị răng nhay cắn.

Chậm đã! Vết cắn? Thật sự là vết cắn!

Trịnh Bình trợn trừng không tin vào mắt mình, tầm nhìn lại dời xuống dưới một chút, đập vào mắt hắn không còn chỉ là những vết xước nho nhỏ trên môi nữa mà còn là những dấu vết đỏ hồng chạy dọc từ phía xương hàm xuống cổ. Tổng cộng năm vết, lưu lại hết sức bá đạo, rõ ràng như đang tuyên bố chủ quyền sở hữu.

Càng nhìn lửa giận trong lòng Trịnh Bình càng bốc lên, có xu hướng muốn thiêu cháy, điên cuồng cắn nuốt tất cả những gì trong tầm mắt. Chuyện gì đã xảy ra trong quãng thời gian Lam Lâm ở khách sạn? Kẻ khốn kiếp nào đã ra tay với em ấy? Kẻ hạ thuốc và kẻ để lại dấu vết này liệu có phải là một người?

Ý nghĩ sát nhân trong đầu Trịnh Bình đã có rồi, hắn không thể ngờ có một ngày Lam Lâm của hắn lại bị xâm phạm! Dù hắn đã từng suy nghĩ Lam Lâm sẽ không tiếp nhận tình cảm của hắn mà tìm một người con gái phù hợp để kết hôn, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng được rằng...

Mẹ kiếp! Dù là nam hay nữ, tốt nhất kẻ đó nên đào sẵn huyệt đi, để hắn điều tra ra được ngày nào thì ngày đó chính là ngày chôn xác y!

Trịnh Bình thở dốc, không làm sao dằn xuống cơn giận dữ đột ngột ập đến đánh tan tành lý trí vốn đã yếu ớt hiện giờ, gân xanh trên trán hắn nổi rõ lên, cơ bắp căng thẳng, sức mạnh nén lại trong từng thớ thịt như kích hoạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

"Ưm."

Một tiếng rên nho nhỏ bật ra từ cổ họng Lam Lâm kéo sự chú ý Trịnh Bình trở lại. Tầm mắt Trịnh Bình nặng nề rơi lại trên khuôn mặt cậu, trong con người hừng hực ghen tuông mà hắn không hề hay biết.

Trịnh Bình cúi xuống, mạnh mẽ áp môi mình lên bờ môi vừa hé mở phía dưới, như dã thú chỉ biết dùng bản năng mà liếm mút, cướp đoạt từng hơi thở của Lam Lâm. Hắn không biết đã bao nhiêu lần thầm tưởng tượng về nụ hôn đầu tiên của hai người, nhưng chưa bao giờ ngờ nó lại diễn ra trong tình huống này.

Hai bàn tay gân guốc của Trịnh Bình luôn vào mái tóc Lam Lâm, vừa cảm thụ sự mềm mại trong lòng bàn tay, vừa kéo cậu gần sát lại mình hơn. Lam Lâm tuy bị thuốc an thần làm cho chìm vào giấc ngủ, nhưng dược lực của thuốc kích dục chưa tan hết vẫn âm thầm chảy trong huyết mạch, vì sự đụng chạm mờ ám này mà lần nữa trỗi dậy lấn át não bộ bị cưỡng ép nghỉ ngơi.

Kinh ngạc nhận ra sự đáp trả như có như không của Lam Lâm, Trịnh Bình sung sướng tiếp nhận đầu lưỡi ướt át của cậu vừa vươn ra, ngậm vào trong miệng, dùng chính môi lưỡi của mình chơi đùa. Lam Lâm mất đi ý thức, hành động đáp lại chỉ là bản năng do thuốc kích thích chi phối. Trong lúc vô ý, một dòng nước trong suốt tràn ra bên khóe miệng, chảy dọc xuống cằm cậu. Trịnh Bình nhìn sợi chỉ bạc hình thành trong quá trình hôn lưỡi, hai mắt tối sầm lại, không thể kìm chế chính mình mà tăng thêm sức nặng của nụ hôn.

Âm thanh vô thức của Lam Lâm bấy giờ rút cuộc không biết là kéo về hay đá bay lý trí ít ỏi của Trịnh Bình.

Trịnh Bình không phải chưa từng có bạn gái, hắn cũng từng ôm hôn rất nhiều người, thậm chí còn có cả những hành động thân mật hơn nữa như bao cặp tình nhân, nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy mình lại có thể si mê đến thế. Cảm giác như cả cuộc đời hắn đã ước ao một báu vật thật lâu, chỉ có thể ngước nhìn lên mơ tưởng, cuối cùng một ngày nọ phép màu bất ngờ ban xuống, hắn chạm tay vào điều ước, được ôm cậu vào lòng.

Lam Lâm à, em là báu vật của anh, là báu vật ông trời tặng cho anh từ rất sớm, đáng tiếc đến bây giờ anh mới nhận ra. Một khi đã nhận ra rồi, anh sẽ không bao giờ để em vuột mất!

Trịnh Bình hôn đến điên cuồng, mê đắm trong men say tình ái của chính hắn và sự hồi đáp ngọt ngào của Lam Lâm. Bản năng giống đực trong hắn dần dần thức tỉnh, khi Trịnh Bình sững sờ nhận ra thì thứ nào đó phía dưới cơ thể hắn đã bừng bừng phấn chấn.

Trịnh Bình cứng đờ, dùng biểu cảm không thể tin nổi cúi xuống nhìn đũng quần mình, lại chậm chạp ngước lên nhìn Lam Lâm với những dấu hôn mờ mờ trên cổ.

Cầm thú! Hắn có khác gì kẻ khốn kiếp kia đâu, đều là lợi dụng người trong lúc yếu thế! Thậm chí, thậm chí, trong tình huống này hắn còn có thể nảy sinh dục vọng với Lam Lâm!

Trịnh Bình hoảng loạn bật người dậy, lao về phía cửa ra vào, loạng choạng muốn chạy trốn. Hắn hoang mang sợ hãi, không thể tiếp tục ở trong căn phòng đấy nữa, hắn không dám đối mặt với Lam Lâm!

Trịnh Bình vừa chạy xuống tầng một, định xuyên qua phòng khách để ra ngoài thì chợt sững lại. Khi đi qua thư phòng, hắn thính tai bắt được một vài chữ khiến hắn quan tâm.

"Vâng, ông chủ. Tình trạng cậu Lâm giờ đã khá hơn rồi, bác sĩ đã tiêm thuốc an thần cho cậu ấy. Thứ thuốc kích thích kia có tác dụng khoảng hai giờ, trong khoảng thời gian này cậu Lâm tuy ngủ nhưng thực chất cơ thể vẫn bị dược lực chi phối. Vâng, có thể sẽ vẫn khó chịu nhưng tôi tin là đã được giảm đi đáng kể rồi ạ. Chỉ là..."

Trịnh Bình xuyên qua cánh cửa thư phòng khép hờ nhìn thấy tài xế Vinh đang quay lưng về phía hắn nói chuyện điện thoại. Trịnh Bình hắn trước nay vốn không thích những trò lén lút nhưng linh tính mách bảo đoạn đối thoại này rất quan trọng, do dự hai giây, hắn liền nín thở, dựa sát vào tường, dỏng tai nghe tiếp.

"... Chỉ là cái kia đã đến ạ."

"Cái kia" là gì, người này đang ám chỉ thứ gì vậy? Trịnh Bình nghi hoặc.

"Vâng, theo tính toán thì phải là cuối tháng, nhưng không hiểu sao lần này đột ngột xuất hiện. Theo bác sĩ phỏng đoán thì có thể do gần đây cậu Lâm liên tiếp gặp tai nạn, lần trước bị ngã xe phải điều trị tổn thương một thời gian dài, cách đây mấy ngày lại sốt cao do cảm lạnh, liên tục sử dụng kháng sinh khiến cho nội tiết rối loạn."

Tài xế Vinh giọng điệu lo lắng thấy rõ, Trịnh Bình bên kia cánh cửa nghe trộm cũng thấy lành lạnh trong người. Hình như có điều gì đó bị che giấu? Khi nãy tài xế Vinh và bác sĩ liên tục cam đoan với hắn tình trạng của Lam Lâm đã hoàn toàn bình thường, hết sức né tránh vấn đề vết thương chảy máu. Rút cuộc có chuyện gì mờ ám mà phải lén lút như vậy? Những người này càng không muốn cho hắn biết thì hắn càng phải tìm hiểu!

"Vâng, bác sĩ Vân nói tình huống lần này xảy ra khá bất ngờ, cô ấy sẽ theo dõi sát sao đề phòng trường hợp xấu xảy ra. Khả năng lần này sẽ phải kéo dài từ năm ngày đến một tuần. Vâng, lần này vẫn xuất hiện những dấu hiệu cũ, nôn mửa, sốt cao, nổi mề đay, chân tay run rẩy nhưng cậu Lâm chưa tỉnh lại nên chúng tôi chưa thể xác định được mức độ nghiêm trọng."

"Dạ, tôi biết rồi. Bác sĩ Vân và y tá đã được mời ở lại, túc trực 24/24. Ông chủ cứ yên tâm, việc ở nhà tôi sẽ cố gắng thu xếp ổn thỏa. À, có việc này... Cậu Bình từ lúc đưa cậu Lâm về vẫn luôn theo sát bên cạnh. Tôi sợ rằng..."

Tài xế Vinh im lặng một hồi, hình như là nghe người bên kia nói.

"... Tôi hiểu ý ngài rồi. Tôi sẽ khéo léo tìm cách cách ly hai người trong thời điểm này. Vâng, chào ông chủ."

Trịnh Bình nghe thấy họ sắp cúp máy liền bước lùi vài bước lại cầu thang, giả vờ như vừa mới đi xuống, đụng mặt tài xế Vinh bước ra từ thư phòng. Tài xế Vinh gật đầu chào cậu nhưng Trịnh Bình nhạy cảm đọc được trong mắt đối phương cảm xúc phức tạp không biết gọi tên. Hắn chủ động mở lời trước.

"Bác Vinh, phiền bác sắp xếp cho cháu phòng khách lần trước. Cháu muốn ngủ lại trông Lam Lâm một đêm." Hừ, các người càng muốn tôi đi tôi sẽ càng ở lại.

"... Được. Cậu Bình đợi một lát tôi sẽ cho người đi thu dọn ngay." Tài xế Vinh nhất thời không tìm được lý do từ chối, đành phải tạm thỏa hiệp.

Trịnh Bình liếc nhìn bóng lưng bác tài xế già này biến mất ở cửa phụ, lại làm ra vẻ như không có gì ngồi xuống ghế sofa phòng khách. Hắn cần có thời gian để chọn lọc và tiêu hóa lượng thông tin mới tiếp thu được. Thở dài một hơi, hắn tùy tiện vớ lấy tách trà không biết của ai uống dở để trên bàn, dốc vào cổ họng. Vị trà chát chát, nguội lạnh trôi xuống bụng không xoa dịu đi cảm giác bất an thường trực trong lòng. Trịnh Bình linh cảm sự việc lần này không hề bình thường một chút nào, cần gấp rút điều tra, nhưng hiện tại hắn chưa biết nên bắt đầu từ đâu.

Đêm hôm ấy Trịnh Bình lại ghé vào phòng Lam Lâm một lần nữa, bác sĩ Vân đang thực hiện vài kiểm tra sơ bộ cho cậu. Thấy hắn vào bước vào, ánh mắt cô chợt thay đổi, lập tức nghiêng người che khuất Lam Lâm vừa được đặt nằm xuống đệm. Lúc Trịnh Bình bước đến bên giường, Lam Lâm đã được đắp chăn chỉnh tề, thậm chí góc chăn còn được dém chặt vào bên người, quấn kín mít như kén nhộng.

"Cậu Bình thăm nhanh một chút nhé, đêm rồi để cậu Lâm nghỉ ngơi cho khỏe. Chắc sáng mai cậu Lâm sẽ dậy thôi."

Bác sĩ Vân gượng gạo bỏ lại một câu rồi gọi trợ lý y tá đi mất. Trịnh Bình ứng thanh một tiếng tỏ vẻ đã biết, không tiễn. Hắn đăm chiêu híp mắt, càng quan sát càng thấy những người này có biểu hiện không bình thường.

Trong căn phòng kín tĩnh lặng, bầu không khí nặng nề bao trùm, Trịnh Bình cứ đứng bên giường nhìn Lam Lâm một hồi lâu, khuôn mặt hắn u ám bao phủ mây đen, Lam Lâm nằm trên giường ngược lại ngủ rất yên bình, hàng lông mày lúc trước còn nhíu lại bây giờ đã dãn ra dễ chịu hơn nhiều.

Trịnh Bình xoa xoa đầu Lam Lâm, cảm thụ một chút nhiệt độ trên trán cậu, nhẹ nhàng cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ rồi lặng lẽ quay lưng bước đi. Cả một quá trình hắn không nói lấy một lời.

Trịnh Bình chân trần dẫm trên hành lang dài, lên hết cầu thang dẫn lên tầng ba nhưng không ngay lập tức trở về phòng mà đứng đó trầm mặc vài giây. Sau khi xác nhận xung quanh yên tĩnh không người qua lại, hắn xoay người ngược hướng phòng mình, theo trí nhớ lờ mờ men theo đường cũ, ngoặt vào một chỗ rẽ, chẳng mấy chốc đã đứng trước một cánh cửa gỗ khép chặt.

Do dự một lúc, Trịnh Bình vặn nắm đấm cửa bước vào. Rất nhanh sau đó hắn đã bước ra ngoài, đóng cửa lại như cũ rồi trở về phòng ngủ cho khách.

Một đêm này, Trịnh Bình nằm trên giường nhìn trần nhà, không hề chợp mắt.

*

Lam Lâm thức dậy lần đầu tiên vào bốn giờ sáng, mơ mơ màng màng cảm nhận thân thể không bình thường, sững lại vài giây rồi bắt đầu nôn mửa. Dạ dày trống rỗng cuộn lên từng cơn, tống ra dịch nhầy xanh xanh vàng vàng nhìn đến ghê người. Quệt miệng, Lam Lâm nặng nề thả người lại trên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Không lâu sau, y tá có ghé qua kiểm tra tình hình bệnh nhân, thấy chăn đệm hỗn loạn, sàn nhà nhầy nhụa dịch nôn, Lam Lâm đang cong vẹo nằm sấp trên giường thì hoảng hốt, nhanh chóng chạy đi thông báo cho bác sĩ Vân.

Trịnh Bình không ngủ, thính tai nghe được tiếng người xôn xao dưới tầng liền chạy xuống, đến nơi đã thấy Lam Lâm lần nữa được đặt nằm lại ngay ngắn trong chăn mới thả lỏng một chút.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Cậu Lâm vừa tỉnh lại, bị nôn mửa, bây giờ lại ngủ rồi. Thân nhiệt cậu ấy hơi cao một chút nhưng vẫn trong tầm kiểm soát, cậu Bình không cần lo lắng đâu, cứ về phòng nghỉ đi."

Trịnh Bình liếc bác sĩ Vân một cái ẩn ý rồi nói bằng một giọng kiên quyết không cho phản bác.



"Không, tôi sẽ ở lại đây. Có thể cậu ấy sẽ tỉnh lại lần nữa, tôi muốn tự mình chăm sóc cậu ấy. Cô và y tá cứ về phòng nghỉ đi."

Bác sĩ Vân không tiện phản đối, đành cùng y tá ra ngoài, trước khi đi không quên căn dặn Trịnh Bình gọi họ nếu Lam Lâm có biểu hiện bất thường.

Cửa khép lại, vẫn là căn phòng tịch mịch ấy, Lam Lâm nằm đó như chưa từng tỉnh lại. Ánh mắt phức tạp của Trịnh Bình dán chặt lên khuôn mặt cậu, vừa yêu thương vừa đau lòng, lại mâu thuẫn chồng chất.

Bảy năm rồi. Hắn và Lam Lâm mới sống được bao nhiêu lần bảy năm chứ, vậy mà quãng thời gian đó vẫn không đủ để hai người thẳng thắn với nhau tất cả sao. Dẫu biết ai cũng phải có bí mật của riêng mình, nhưng không hiểu sao hắn vẫn có cảm giác không thể cam lòng...

Cắn chặt răng chịu đựng cảm xúc tiêu cực lại dâng lên tắc nghẽn trong cổ họng, Trịnh Bình dứt khoát trèo lên giường nằm cạnh Lam Lâm. Giường rất rộng rãi, thoải mái cho ba, bốn người cùng ngủ nhưng hai người lại rúc vào cùng một chỗ. Nói chính xác hơn là Trịnh Bình cách một tấm chăn dày, ôm chặt Lam Lâm vào lòng, một chân còn gác lên người cậu, tư thế hoàn toàn biểu hiện sự độc chiếm, không khác gì đứa trẻ lớn xác ích kỷ muốn bảo vệ báu vật của mình.

Trịnh Bình cứ nằm như thế, mắt không rời khỏi một bên mặt thanh tú của cậu.

Cho đến khi trời sáng hẳn.

Bảy giờ đúng, Trịnh Bình ngoài ý muốn nhận được cuộc điện thoại triệu tập của Học viện, cậu đã nghỉ quá số buổi quy định của kỳ này, chưa kể đã hết hạn nghỉ phép một ngày, nếu không trở về sẽ phải nhận hình thức kỷ luật nghiêm khắc. Nghĩ đến ông già khó tính ở nhà, lại nghĩ đến công việc mình cần làm, Trịnh Bình đành cắn răng rời đi.

Từ lần đầu tiên đến nay Lam Lam chưa hề tỉnh lại, tiễn Trịnh Bình chỉ có bác tài xế và thanh niên bảo vệ quen mặt.

Trịnh Bình nhếch mép, việc tôi phải rời đi quá hợp ý mấy người còn gì, chẳng cần phải tốn công sức nghĩ lý do đuổi khéo.

*

Cảm giác mệt mỏi rã rời khiến Lam Lâm không muốn tỉnh lại nữa, thà cứ ngủ mãi ngủ mãi sẽ chẳng cảm nhận được gì. Nhưng hàng mi khép chặt bị cưỡng ép phải mở ra, ánh sáng mờ nhạt ngoài cửa sổ len qua tấm rèm chiếu vào mắt Lam lâm, dù yếu ớt nhưng cũng khiến cậu khó chịu.

Y tá bên cạnh nhạy bén phát hiện ra cử động của Lam Lâm, vui mừng lại gần líu lo gì đó bên tai cậu. Lam Lâm nhíu mày, khó khăn nặn ra một chữ khàn đặc.

"Nước."

Y tá khẩn trương rót một ly nước ấm, đỡ cậu ngồi dậy rồi mớm cho cậu từng chút từng chút một. Sợ cậu bị sặc, cô còn khẽ khàng dặn dò cậu nuốt ngụm nhỏ thôi.

Nước ấm trôi xuống bụng chẳng được bao lâu, sự ghê tởm quen thuộc lần nữa lại dâng lên.

"Ọe."

Lam Lâm nôn thẳng vào người y tá, nước vừa uống vào phun tung tóe lên quần áo cô. Y tá chuyên nghiệp không có lấy một cái nhíu mày ghét bỏ, ngay lập tức đỡ Lam Lâm vào một tư thế thoải mái, một tay xoa lưng thuận khí cho cậu.

Tình trạng Lam Lâm lúc tỉnh dậy không được yên ổn như khi bị cưỡng chế vào giấc ngủ, liên tục nôn mửa, cứ có thứ gì vào miệng là lại ói ra bằng sạch, mặc dù cậu chỉ uống một thứ duy nhất đó là nước lọc. Thức ăn vừa bê lên cậu ngửi thấy mùi đã gạt phắt đi, bụm miệng nôn thốc nôn tháo, còn thậm tệ hơn khi uống nước.

Lam Lâm liên tục đi ra đi vào nhà vệ sinh với sự dìu đỡ của y tá, một mình ở trong đó hồi lâu không ra. Y tá lo sợ, bày tỏ ý tứ muốn giúp đỡ cậu nhưng nhận được chỉ là cái nhìn sắc lẻm liền biết điều im miệng. Bây giờ đang là thời gian nhạy cảm, cô tốt nhất không nên nhiều chuyện, bớt được lời nào hay lời nấy.

Năm ngày, tình trạng nôn mửa điên cuồng của Lam Lâm mới bắt đầu có xu hướng thuyên giảm. Tiêu Ngọc cũng đã chờ đợi đúng năm ngày, không một ngày nào không ghé qua.

"Cậu Lâm, cô Ngọc lại đến." Người giúp việc đứng ở mép cửa rụt rè thông báo.

"Bảo cô ấy về đi."

Lam Lâm đặt tờ giấy trên tay xuống, mặt vô cảm ra lệnh, cậu đã có thể nói được trở lại nhưng âm thanh nghe suy yếu rõ rệt.

Lam Lâm nhìn hàng chữ cứng cáp bên trên, vài dòng nhắn nhủ Trịnh Bình viết vội buổi sáng lúc ra đi được gấp gọn gàng đặt dưới gối cậu, đến hôm nay cậu mới phát hiện ra.

Lam Lâm vuốt phẳng những nếp giấy, ánh mắt không tập trung, đầu óc đã lạc về phương nào rồi.

Tình huống năm ngày trước cậu không hề quên đi dù chỉ là một chi tiết, mặc dù lúc đó không thể làm chủ được bản thân nhưng trí nhớ thật bất ngờ lại khắc sâu rõ ràng. Từng hành động mất kiểm soát, từng lời nói, từng biểu cảm, và cả quá trình làm sao cậu trở về nhà, Lam Lâm có thể xâu chuỗi lại thành một bộ phim sinh động đến mỉa mai.

Càng nghĩ càng cảm thấy ghê tởm, Lam Lâm gục mặt xuống chậu ói thêm một lượt, lúc ngẩng lên cả khuôn mặt trắng bệch nhiễm thêm một tầng xanh xám bệnh tật. Nhưng không hề gì, cậu đã khá quen thuộc với tình trạng này rồi, có muốn trốn tránh cũng không được, phải thích nghi thôi. Lam Lâm méo mó nhếch nhếch bờ môi khô nứt.

Liên tục nhiều ngày không thể ăn uống nên Lam Lâm phải truyền dịch dinh dưỡng, dù sao cũng đỡ hơn việc phải ngửi thấy mùi đồ ăn. Bây giờ cậu không khác gì thai phụ ốm nghén, chỉ một chút kích thích cơ thể đã phản ứng kịch liệt rồi. Ôi, liên tưởng mới nực cười làm sao, ọe.

Ngày thứ sáu.

"Cậu Lâm, cô Ngọc lại đến nữa. Cô ấy khóc lóc nhất định muốn vào gặp cậu bằng được." Người giúp việc lo lắng lên tiếng đánh thức cậu chủ đang ngẩn người trên giường.

Vài giây im lặng.

"Cho vào đi."

Người giúp việc kinh ngạc một chút, rất nhanh đã đáp lại rồi xuống lầu.

Chẳng cần đợi bao lâu, Tiêu Ngọc đã xuất hiện trước mặt cậu. Cô gái nhỏ dường như thật sự đã khóc, đôi mắt to tròn bây giờ đỏ quạch, phối với áo cổ lông trắng mịn, trông thật giống con thỏ nhỏ, đáng thương vô cùng. Ấn tượng của Lam Lâm với Tiêu Ngọc dù là lần đầu tiên hay lần thứ bao nhiêu vẫn chẳng bao giờ thay đổi, đôi mắt vốn lạnh lẽo của cậu lúc này bỗng trở nên nhu hòa, tảng băng kiên cố rút cuộc cũng tan chảy một chút.

Tiêu Ngọc ngơ ngác trước nụ cười yếu ớt của Lam Lâm, còn chưa kịp thưởng thức sự dịu dàng hiếm hoi trong đôi mắt ấy, cô đã nhạy bén nhận ra khí sắc không bình thường của cậu.

Lần gặp này so với mấy ngày trước quả là một trời một vực. Sắc mặt Lam Lâm trắng đến dọa người, làn da như bị bào mỏng dính, thậm chí nhìn thấy được cả mạch máu xanh tím phía bên dưới. Mái tóc bình thường vốn bồng bềnh bóng mượt bây giờ xơ xác, bị tùy tiện vén ra sau tai.

Tiêu Ngọc nhìn dây kim truyền vẫn còn nối với cổ tay cậu, lại nhìn bộ dạng suy nhược của Lam Lâm, một giọt nước mắt to như hạt đậu lại rơi xuống rồi.

Tí tách.

Một giọt, lại hai giọt. Nước mắt một khi đã rơi liền như dòng suối nhỏ không thể ngừng lại, dàn dụa trên khuôn mặt nõn nà, đáng ra phải thật xấu xí nhưng kỳ quái lại mang đến cho người ta cảm giác xinh đẹp cực kỳ.

Lam Lâm thở dài, đây chẳng nhẽ chính là sức mạnh chân chính của cái đẹp hay sao.

"Đừng khóc."

Càng khóc kinh hơn, Tiêu Ngọc bắt đầu nấc cụt.

"Thôi nào, em khóc gì chứ." Lam Lâm nhíu mày.

Oaa, bây giờ thì thật sự là khóc rống lên rồi. Tiêu Ngọc chẳng buồn để ý đến hình tượng, ngồi thụp xuống đất ôm mặt khóc như mưa. Người giúp việc nghe tiếng chạy tới liền bị Lam lâm xua tay đuổi đi.

Bất lực nhìn cô gái nhỏ thu lu trên sàn khóc không ngừng được, Lam Lâm cũng hết cách, bây giờ có nói gì cũng không lọt tai đâu mà. Thôi thì cứ để cô nàng khóc cho bằng hết nước mắt đi.

Nhưng hình như Lam Lâm đánh giá thấp năng lực phá hoại và khả năng duy trì của Tiêu Ngọc rồi, suốt nửa tiếng đồng hồ không hề dừng lại, không hề gián đoạn, không cần lấy hơi, không cần ngơi nghỉ.

Day day thái dương bắt đầu đau nhức, Lam Lâm đành phải rút kim truyền trên tay, chậm chạp xuống giường, đi về phía cái nắm trắng nho nhỏ đang điên cuồng chảy nước mắt nào đó. Cậu cũng ngồi xổm xuống, lay lay bờ vai đang cuộn chặt run rẩy, đáp lại cậu vẫn là tiếng khóc du dương khi trầm khi bổng.

Thật bất đắc dĩ, đành phải dỗ dành chút thôi. Lam Lâm thật sự lại vươn tay ra, ôm ôm cái nắm trắng ngồi co ro, còn dịu dàng xoa xoa sau lưng cô gái nhỏ. Tiêu Ngọc thuận thế nhào vào lòng cậu, Lam Lâm kín đáo nghiêng người hơi tránh đi khiến Tiêu Ngọc gục mặt vào một bên vai.

"Đừng khóc nữa mà, trông xấu xí chết đi được."

"Hức hức."

"Đừng bôi nước mũi, bẩn lắm."

"Oaa..."



"Được rồi, được rồi. Cho em bôi đấy, nhưng không được khóc nữa."

"... ưng em ông.. ín ược..."

Có phải ý em là "nhưng em không nín được" không hả? Cần thiết phải khóc đến nhập tâm như vậy không... Lam Lâm cảm thấy đầu đầy vạch đen.

"Nín ngay. Tôi cho thêm năm phút nữa để ngừng khóc, nếu không tôi sẽ gọi người tống em ra khỏi nhà." Lam Lâm đánh đòn sát thủ.

"Không! Em nín rồi!"

Cứ như vậy là nín được sao? Lam Lâm nghi hoặc.

"Em nín thật rồi mà! Anh xem này!" Tiêu Ngọc lung tung lau hết nước mắt nước mũi vào tay áo, phần lông trắng xù bết dính lại nhìn không sạch sẽ tí nào.

Lam Lâm quan sát cô gái nhỏ ngốc nghếch, chẳng có lấy một điểm nào giống phong thái công chúa kiêu kỳ thường ngày, trong lòng cậu bỗng thấy mềm mại như dẫm lên bông.

"Nín rồi thì nói xem nào, ai làm gì mà khóc?" Lam Lâm bấu bấu hai bên mặt cô gái nhỏ.

Không nói thì thôi, vừa nhắc đến hai dòng nước mắt trong suốt lại như máy nước hỏng van, ồ ạt tuôn xuống.

Lam Lâm câm nín, giữ nguyên tư thế ngồi xổm tặng Tiêu Ngọc ánh mắt mang tên "bất lực". May mắn lần này thời gian "chảy nước" ngắn hơn, Tiêu Ngọc cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình, hít hít vào mấy hơi, cái mũi nhỏ đỏ ửng lên trông buồn cười cực kỳ, nhưng cô mặc kệ.

"Em xin lỗi anh." Giọng điệu thật giống đứa trẻ làm sai rụt rè nhận lỗi với phụ huynh.

Lam Lâm nhướn mày.

"Em xin lỗi. Tại em đần độn, anh ốm như vậy mà không nhận ra, còn lôi kéo anh đi chỗ này chỗ nọ. Bây giờ thì hay rồi, anh bệnh nặng như vậy! Vết thương của anh vừa mới tạm lành, bây giờ còn liên tục sinh bệnh. Anh có chuyện gì đều là do em hết! Đều do em hết! Từ lúc quen anh em chỉ mang đến rắc rối cho anh thôi!"

Tiêu Ngọc dùng âm mũi lung tung lộn xộn tuôn một tràng dài không kịp thở, mặt mũi cũng đỏ bừng lên. Thấy cô nàng bắt đầu có dấu hiệu tiếp tục "bùng nổ", Lam Lâm nhanh chóng chặn ngang.

"Không phải tại em."

"Không tại em thì tại sao anh lại ra nông nỗi này chứ!" Tiêu Ngọc đau xót nhìn khuôn mặt tái xanh rồi lại nhìn đống chai chai lọ lọ nước truyền treo trên giá.

Lam Lâm im lặng đấu tranh mấy giây, cuối cùng thở dài hạ quyết tâm.

"Tôi bị trúng độc."

Tiêu Ngọc ngớ người, "Trúng độc?"

"Phải." Lam Lâm gật đầu.

"Có người hạ thuốc anh?"

"Tôi không chắc." Lam Lâm ngập ngừng, hai mắt híp lại như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Là sao? Anh mau nói rõ ràng đi!" Tiêu Ngọc đã sốt ruột lắm rồi, tình huống này chẳng phải chỉ thường xuất hiện trong phim truyền hình thôi à!

"Tôi không chắc đối tượng bị hạ thuốc là ai."

"Ý anh là chưa chắc thủ phạm đã nhắm vào anh, anh chỉ là nạn nhân bất đắc dĩ?" Tiêu Ngọc trợn tròn hai mắt. "Nếu như vậy thì mục đích thật sự của chúng là ai?"

"Đấy mới là vấn đề. Nhớ lại ngày hôm đó tôi chỉ uống hai thứ trước khi có dấu hiệu bất thường, đó là ly rượu vang của bác Triều và..." Lam Lâm nhìn thẳng vào mắt Tiêu Ngọc.

"Trà gừng của em?!" Tiêu Ngọc hét toáng lên. "Có phải anh nghi ngờ em là người bỏ độc vào trà?"

"Bình tĩnh lại đi, tôi chưa hề nói là em mà. Ly rượu đầu tiên bác Triều lấy là do phục vụ ngẫu nhiên mang tới, tất cả mọi người đều tùy ý lấy một ly, không có sắp đặt gì cụ thể. Vì vậy xác suất thủ phạm ra tay vào thời điểm ấy là rất nhỏ vì chúng dù nhắm vào ai trong hội những người đứng đó thì cũng không thể đảm bảo chắc chắn mục tiêu sẽ chọn trúng ly có thuốc độc. Khả năng tất cả các ly đều bị bỏ thuốc hoàn toàn không thể xảy ra."

"Đúng vậy, bằng chứng là em cũng uống rượu đó nhưng không hề có dấu hiệu gì bất thường."

"Như vậy, chỉ còn lại một giả thiết nữa, đó chính là trà gừng em mang tới. Em thử nhớ lại xem mình đã lấy trà gừng đó ở đâu? Liệu có phải thủ phạm muốn hạ độc người khác nhưng em lại lấy nhầm không?"

"Hoàn toàn không phải!" Tiêu Ngọc bật thốt ra, cô vẫn nhớ như in tình huống lúc đó.

"Khi đấy em chạy đi tìm phục vụ thì một người tự chạy đến hỏi em có cần giúp đỡ gì không. Em đã yêu cầu người đó mang đến cho em một cốc trà gừng nóng, còn đặc biệt dặn cho nhiều gừng tươi. Người đó đã lập tức đồng ý và bảo em chờ đợi một chút, sau đó mang lại chính là cốc mà em đưa cho anh. Như vậy..."

"Phải rồi, như vậy thì chắc chắn vấn đề nằm ở cốc trà gừng kia!" Lam Lâm sắc bén kết luận. "Thế thì phạm vi người bị nhắm đến đã được thu hẹp. Bây giờ câu hỏi đặt ra chính là, người mà kẻ đó muốn hạ thuốc là anh hay em."

"Trời đất! Kẻ đó đang âm mưu chuyện gì chứ?" Tiêu Ngọc hoảng hốt.

Lam Lâm trầm ngâm suy nghĩ một lúc, nhớ đến tác dụng thật sự của loại thuốc đó, cuối cùng ngước lên nhìn thẳng vào mắt Tiêu Ngọc.

"Khả năng lớn bọn chúng nhắm vào em."

"Sao anh cho rằng như vậy?" Tiêu Ngọc hoang mang.

Bởi vì thứ thuốc được hạ vào trà là thuốc kích dục, tất nhiên lời này Lam Lâm chỉ âm thầm nói trong đầu, cậu không muốn nói ra toàn bộ sự thật. Lam Lâm cụp mắt né tránh.

"Anh à?" Tiêu Ngọc sợ hãi thật rồi, tóm lấy cánh tay Lam Lâm như cọc cứu mạng. "Bọn chúng là ai, vì sao lại nhằm vào em cơ chứ?"

"Tôi có thể kết luận như vậy một phần bởi vì ở nơi đó ngoài bác Triều và em tôi không quen biết ai cả." Nói chính xác hơn là những năm gần đây ngoài vài ba người bọn họ, Lam Lâm không thật sự tiếp xúc qua bất kỳ kẻ nào, vậy nên trường hợp muốn hãm hại cậu không lớn.

"Chưa kể đến việc không lâu trước đó còn xảy ra sự kiện ngã xe, hai kẻ gây án kia còn chưa được điều tra rõ chân tướng. Hai lần đều trùng hợp có sự xuất hiện của em và tôi, nhưng từ những manh mối hôm tai nạn, tỷ lệ mũi nhọn hướng về em là rất cao."

Tiêu Ngọc sợ hãi, cô thật sự muốn khóc rồi. Sao chỉ trong có mấy tháng mà đủ thứ chuyện xui xẻo dồn hết lên đầu cô thế này? Chắc chắn không thể đổ lỗi do ông trời rồi vì đây hoàn toàn do có bàn tay người thao túng! Không được, cô nhất định phải báo chuyện này cho anh Hoàng! Đúng rồi! Chỉ có anh mới là người có thể điều tra chuyện này nhanh nhất, cũng chỉ có anh đủ năng lực xử lý hết đám rác rưởi đó. Dù là nhắm vào cô, hay là nhắm vào Lam Lâm cũng đều không thể buông tha!

Tiêu Ngọc hạ quyết tâm, nhanh chóng đứng dậy cáo biệt Lam Lâm. Trước khi đi còn hết lời dặn dò cậu phải giữ gìn sức khỏe, cô sẽ lại đến thăm nữa.

Lam Lâm hơi ngạc nhiên trước thái độ bỏ đi dứt khoát của Tiêu Ngọc, dùng mắt tiễn cô ra khỏi phòng rồi mới thở dài một hơi, chậm chạp bò lại lên giường đắp chăn. Vì cố gắng nín nhịn cơn buồn nôn đang quặn lên ở dạ dày, cậu phải gồng cứng cơ bắp toàn thân.

Thật mệt mỏi, cuộc sống này dường như chưa bao giờ dễ dàng với cậu. Dù cậu có trốn tránh đến mức nào, dù đã qua bao nhiêu năm, tai bay vạ gió cuối cùng vẫn ập đến không thể né tránh.

Lam Lâm thừa nhận nhiều ngày qua cố tình không muốn gặp Tiêu Ngọc vì trong lòng có chút oán giận. Phải chi cậu không quen cô, như vậy đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi sẽ không gieo xuống đầu cậu, không biết cô, vậy thì sẽ chẳng bao giờ mềm lòng trước những yêu cầu vô lý. Dẫu biết suy nghĩ như vậy thật không công bằng, nhưng ít nhiều con người ai cũng đều có sự ích kỷ. Đau đớn và dằn vặt có phải người nào cũng chịu đựng được đâu.

Thật may mắn, may mắn vì cậu đã từng phải trải qua nhiều hơn thế, vậy nên những thứ này cũng chỉ là nhất thời thoáng qua mà thôi. Nếu đổi lại người hứng chịu là Tiêu Ngọc, cô gái nhỏ bé mềm mại như vậy làm sao có thể trụ nổi đây.

Buồn cười thật. Lam Lâm nhếch mép mỉa mai, đến nước này rồi cuối cùng vẫn suy nghĩ cho cô gái nhỏ ấy, cậu với cô mới qua lại được bao lâu đâu cơ chứ.

Đột nhiên dưới thân truyền lại một cảm giác ướt át ghê tởm, Lam Lâm tái mặt, vai lưng cứng đờ.

"Ọe."

Khốn kiếp, cái thứ kinh khủng này bao giờ mới chấm dứt đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Đánh Thức Em - Dont Wake Me Up

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook