Đừng Để Cô Ấy Cô Đơn

Chương 2: Tuổi thanh xuân của tôi

Huỳnh Thắng

20/12/2018

"Sợ nhất là không có tiền và không còn tuổi trẻ chứ xa một người thì không có gì đáng sợ. Bản thân không thể lo cho gia đình mình mới là điều đáng sợ nhất."

Tình yêu vốn là thứ nửa vời, là thứ mà có được sẽ hạnh phúc, không có sẽ khiến con người ta vì ghen tị mad giành giật đấu đá nhau. Còn không sẽ buồn rã rời nếu như chẳng có được tình yêu mình mong muốn.

Thế nên đừng mãi lao đầu vào tình yêu như một đứa trẻ, cứ thấy lại rồi muốn có được. Yêu cần phải trưởng thành rất nhiều, chứ không phải có được một hai ngày rồi bỏ bê chẳng thèm đếm xỉa đến nữa.

Đừng cảm thấy tủi thân khi không có tình yêu, hãy tập làm quen với điều đó. Hãy sống vì bản thân mình, sống vì cuộc đời tự lập, chín chắn và trưởng thành. Bởi dù không có ai đi chung đường với mình, mình vẫn có thể bước tiếp. Mặc dù nhiều lúc một mình thấy cô đơn thật, có những lúc buồn, muốn khóc lắm nhưng biết tựa vào vai ai? Hãy nhớ, khóc xong rồi thôi, đứng dậy và bước tiếp. Con đường mình chọn, đừng nghe ai xui khiến rồi bỏ sang một lối đi khác. Bởi ai biết được lối đi đó có bao nhiêu trông gai đang chờ?

Người ta nói con đường nào chẳng có chông gai. Ừ thì đúng thật, không có chông gai, bản thân đâu mạnh mẽ được như bây giờ. Hồi đó còn yêu mãnh liệt một người, còn đau lòng, còn khóc sướt mướt. Giờ chín chắn hơn rồi, tự biết bản thân một mình là ổn nhất rồi, bình yên nhất rồi, tôi vẫn chọn con đường ấy. Dù có bao nhiêu chông gai tôi vẫn đi, vì tôi đã có kinh nghiệm hơn, biết mình có đủ sức lực để đi đến cuối con đường.

Ai trên đời này cũng nói: sợ nhất là không có tiền và không còn tuổi trẻ chứ xa một người thì không có gì đáng sợ. Câu đó đúng! Bản thân không thể lo cho gia đình mình mới là điều đáng sợ nhất.

Sáng sớm thức dậy nhìn thấy mình trong gương, đầu tóc bù xù, mặt mũi xanh xao như già trước tuổi vậy. Đó là vì hôm qua nhắn tin với người ta rồi người ta không trả lời, vậy là cứ khóc cả đêm. Đó chính là điều ngu ngốc nhất chứ không phải đáng sợ.

Những ngày thanh xuân thật đẹp của tôi là những ngày cùng bạn bè rong ruổi lang thang khắp mọi nẻo đường. Chúng tôi cười nói vui vẻ chẳng bận tâm điều gì.

Có những ngày, tôi dành hết thời gian của mình để phụ giúp ba mẹ, dù là chuyện nhỏ nhất, dễ nhất nhưng làm rồi mới thấy thấm mệt và ý nghĩa cô cùng.



Thanh xuân của tôi trôi qua như vậy đó.

Vậy thanh xuân của các bạn trôi qua như thế nào?

Có phải là mòn mỏi ngóng trông tình cảm của một người không yêu mình, hay la cà nơi quán nét lúc nào cũng ồn ã tiếng người xe inh ỏi. Hoặc cả ngày làm việc mệt mỏi rồi về nhà nằm ì trong căn phòng chật chội, chỉ có bốn bức tường.

Tôi cũng từng lãng phí thanh xuân của mình như thế, đó là khi tôi đặt hết tình cảm của mình vào một người, người ta hễ nói câu gì là tôi đều nghe răm rắp.

Đó là một hôm người kêu tôi hãy chờ người. Tôi đã tin, niềm tin như khắc vào lòng. Mặc dù người ta không hẹn thời gian, chỉ nói một câu mơ hồ như vậy. Thương mà, biết sao giờ? Đó là một trong những việc sau này tôi cảm thấy mất thời gian nhất. Người ta nói vậy đó, nhưng biết được người ta có để tâm đến việc mình chờ ở đây không?

Mắc cười nhất là lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng khi người ta không trả lời tin nhắn ấy, mình cũng mặt dày tiếp tục câu chuyện đó nữa. Rồi cứ thế, tin nhắn ngày càng dài và người ta chỉ nhắn một câu ngắn. Vậy mà lòng vẫn cảm thấy vui. Khi biết bao nhiêu người thật lòng thích mà vẫn phải chờ thứ tình cảm thương hại, có phải ai trải qua rồi mới biết cảm giác lúc đó không mấy dễ chịu đúng không?

Tuổi thanh xuân của tôi còn là những lúc la cà bên những quán ăn vặt lề đường. Đặc biệt, tôi rất thích trà sữa. Sau những buổi đi học về, thế nào tôi cũng ghé vào quán quen gọi một cốc trà xanh kiwi rồi mới yên tâm về nhà.

Tuổi trẻ mà, được làm điều mình thích, mình mơ đã rồi hãy nói tới chuyện yêu. Hồi đó, tôi rất muốn được làm một nhà văn, để viết những điều tôi thích, để được sống trong từng câu chữ tôi viết, trau dồi bản thân và cũng tự thấy bản thân mình trong những trang sách nữa.

Và, nếu như ai đã trải qua tuổi thanh xuân chẳng mấy thú vị thì ngay từ bây giờ hãy thay đổi: hoàn thiện bản thân hơn, đừng dành tình cảm của mình cho ai đó quá nhiều. Và hãy yêu bản thân mình hơn. Bạn sẽ thấy cuộc sống này thật đẹp và còn nhiều điều để khám phá.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Để Cô Ấy Cô Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook