Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Em

Chương 22: GIAO KÈO

BEA

01/04/2014

Địa điểm: Phùng gia

“Nè chẳng phải tôi đã nói xin lỗi rồi sao, sao cả buổi anh cứ lầm lầm lì lì ko nói ko rằng vậy, cái bản mặt khó coi kia có thể gỡ xuống dùm ko?” Tôi lon ton chạy theo sau anh, mồm miệng ko ngơi lúc nào vậy mà cái kẻ khó ưa kia vẫn thủy chung giữ nguyên khuôn mặt của Bao đại nhân đen kìn kịt L

Anh ta bỏ mặc tôi, một mình bước vào thang máy, mới đầu tôi còn định nhảy vô cùng nhưng cuối cùng lại bị ánh mắt sắc như dao kia làm cho sợ hãi, bất giác thụt lùi về sau.

Đứng nhìn cánh cửa lạnh như băng đó đóng chặt lại, tâm thật lạnh nha~.

“Bà cô, cô lại làm gì khiến ba ba tức giận?”

“Xùy…tôi đây vô tội, tôi có làm gì quá đáng đâu chứ? Chẳng nhẽ ko cho tôi được quyền đi làm sao?” Tôi bất bình lên tiếng

“Sớm nói bà cô ko nên làm ở tập đoàn đó mà, là bà cô tự chuốc khổ cực vào người”

“Tại sao?” Tôi đánh mắt thăm dò Tiểu Long

“Hơ…tôi đói rồi, tôi đi ăn”

“Đứng lại, ai cho nhóc đi, tốt nhất là thành thật khai báo, nếu ko…”

“Nếu ko thì sao chứ?”

“Nhóc nghĩ coi chỉ cần 1 cú điện của tôi cho ông bà nhóc thì số phận của nhóc sẽ ra sao chứ? Hahaha tốt hơn hết là ngoan ngoãn khai ra toàn bộ những gì nhóc biết”

“Tôi ko biết gì hết? Cô có miệng tự đi hỏi ba ba đi” Nói rồi nói chạy thằng 1 mạch như thể có ma đuổi đằng sau

Thằng oắt con này, rõ ràng là nó có gì đó giấu tôi mà. Tại sao Phùng Bá khi không tôi cấm cản tôi làm công việc này, chẳng phải bình thường anh ta rất ủng hộ tôi đi làm sao? Nhất định là có nguồn cơn sâu xa. Mỹ Xuân này thề sẽ phải lôi nó ra ngoài ánh sáng.

Mon men đến phòng Phùng Bá tôi hùng hổ gõ cửa, ko có tiếng trả lời, tôi tiếp tục gõ, gõ muốn nát tay, cuối cùng con chuột chũi đó cũng chịu chui ra khỏi hang, khuôn mặt vẫn như cũ đen xì.

ROẠT…TÓC…TÁCH

Tiếng nước chảy, bấy giờ tôi mới chịu để ý xem tình hình ra sao? Thì ra là Phùng Bá đang tắm, chiếc áo tắm đen khoác vội có điểm sộc xệch, thân hình dính nước khiến áo khoác dính sát vào thân hình quyến rũ chết người.

ĐƠ~ING

Tôi thẫn thờ ngắm nhìn tuyệt sắc giai nhân, ai trong tình cảnh này mà ko tranh thủ ngắm nhìn thì chính là kẻ ngốc. Tôi cũng ko biết mình duy trì trạng thái si ngốc đó bao lâu chỉ đến khi bên tai truyền tới tiếng đóng cửa mạnh bạo tôi mới giật mình thức tỉnh. Sau đó lại tiếp tục sự nghiệp kêu gào gọi cửa. :”>.

Lần thứ 2 anh ta quay lại, tôi đã ko còn cơ hội được chiêm ngưỡng body gợi cảm thay vào đó là bộ quần áo nghiêm nghị thường ngày. Thật nhàm chán.

“Tôi và cô ko có gì để nói” Anh nghiêm mặt lạnh giọng nói

“Nhưng tôi có” Tôi nhanh chân lách mình bước vào phòng, sau đó chạy thẳng ra giữa phòng vì tôi sợ anh ta sẽ 1 cước đạp bay tôi ra ngoài.

Anh ko nói gì chỉ đơn giản đóng cửa lại.

“Ahaha hôm nay trời nóng ko cần đóng cửa lại đâu” Tôi lo sợ anh sẽ đánh tôi nhừ tử mà cửa đóng kín như vậy, sao tôi có thể chạy thoát thân đây

“Cô sợ?” Anh châm biếm lên tiếng

“Không. Dĩ nhiên là ko. Sao tôi phải sợ anh chứ”

“Muốn nói gì mau nói, tôi ko có dư thời gian nghe cô lảm nhảm

“Lảm nhảm? Xùy bỏ đi, vào vấn đề chính, tôi muốn tiếp tục làm việc tại Tiêu thị, đừng ngăn cản tôi. Mà thực ra có ngăn cũng ko được, nếu anh còn tiếp tục hành xử như ngày hôm nay tôi sẽ tuyệt thực, tôi sẽ ko bao giờ mở miệng ra nói chuyện cùng bất cứ ai, tôi sẽ tự giam mình trong phòng sống cuộc đời tự kỷ. Những gì cần nói đã nói, tôi về” Tôi nói liền 1 hơi như thể nếu ngừng lại nhất định sẽ bị ngắt lời. Nói xong liền nhanh chân chạy ra ngoài, nhưng còn chưa đi được mấy bước đã bị anh kéo giật lại

“Tôi nói cho cô ra ngoài sao?”



“Anh…đây là ý gì?” Tôi nơm nớp lo sợ dè dặt hỏi

“Cô…” Còn chưa đợi Phùng Bá nói hết câu tôi đã gào lên thất thanh

“AAAAAA cứu mạng, cứu mạng” Sau đó thuận tay vớ lấy cái gì liền ném loạn về phía anh. Dưới nhà có tiếng bước chân chạy lên rầm rầm

RUỲNH

Cửa phòng Phùng Bá mạnh bạo bị mở ra, người dẫn đầu đoàn quân hùng tráng đó chính là Phùng mẹ. Tôi thực ko ngờ 1 quý bà quyền quý như bà mà cũng có lúc mạnh bạo, hoành tráng như vậy.

“Có chuyện gì? Mỹ Xuân con có sao ko?”

“Mẹ, mẹ đã đi du lịch về? Con nhớ mẹ” Cơ hội thoát thân đã đến, phao cứu sinh của tôi đã trở về, phen này tôi sống rồi. Nhanh chân tôi lao về phía bà, ôm chầm lấy bà, nức nở.

“Con có sao ko? Phùng Bá nó ăn hiếp con sao? Nó có làm gì con ko?”

“Ko có, con ko sao” Tôi ủy mị nói ra vẻ như thể mình thực oan ức.

“Mẹ, ba đâu?”

“Ba chắc đang ở dưới nhà, lúc nãy nghe thấy tiếng kêu của con nên mẹ mau chóng chạy lên. Ba còn bận phụ mẹ mang hành lý nên chắc còn đang ở dưới đại sảnh.

“Mẹ con mình xuống dưới nhà đi” Tôi nhăn nhở ôm tay bà ko quên quay đầu lại lè lưỡi chọc tức Phùng Bá, nhìn khuôn mặt xám xanh của anh ta tôi vui mừng.

Vừa xuống dưới nhà thấy Phùng ba tôi liền chạy về phía ông, dang rộng vòng tay chào đón ông

“Ba, con nhớ ba chết đi được”

“Ngoan, con đã ăn tối chưa?”

“Con chưa? Ba mẹ ăn tối chưa?”

“Chúng ta cũng chưa, mau đi ăn thôi”

Bữa cơm diễn ra thật ấm cúng, sẵn tiện ko khí đang vui mừng như vậy, tôi liền lê la đề cập đến vấn đề đi làm nhưng khi vừa nhắc đến cái tên Tiêu thị, bọn họ nhất tề sắc mặt trở nên có điểm khó coi.

“Ba mẹ, chuyện này thực sự ko thể sao? Con rất muốn đi làm, con ko muốn suốt ngày ở trong nhà cấm cung, hơn nữa ba mẹ cũng đáp ứng sẽ cho con đi làm mà”

“Nhưng con nhất định phải làm ở Tiêu thị?” Phùng mẹ dè dặt đặt vấn đề.

“Tiêu thị có vấn đề gì sao ạ?”

“Ko phải là có vấn đề mà là…” Phùng mẹ ngập ngừng nửa muốn nói nửa ko.

“Được, ta đáp ứng cho con đi làm nhưng có 1 điều kiện” Phùng ba ngắt lời Phùng mẹ, khẳng khái nói

“Điều kiện gì ạ?”

“Con quay về chung phòng với Phùng Bá”

“Dạ? Điều này con…” Tôi đánh mắt sang phía Phùng Bá chờ phản ứng của anh ta, đáng lý anh ta phải giãy nảy như đỉa phải vôi chứ, tại sao lại im lặng ko nói gì, ừ đầu chí cuối nhất tâm im lặng.

“Nếu ko thể đáp ứng thì con liền tìm công việc khác”

“Con đáp ứng” Tôi nhanh nhảu trả lời

“Nhưng nếu như con bị sa thải hoặc bỏ công việc này thì con được quyền trở về căn phòng hiện tại của con” Tôi cứng rắn đưa ra đề nghị



“Được” Phùng ba sảng khoái đồng ý

“Vậy thì bắt đầu từ tối nay con liền chuyển đồ về phòng Phùng Bá”

“Dạ” Tôi tiu nghỉu chấp thuận.

Địa điểm: Phòng Phùng Bá

“Ahaha, lúc nãy là hiểu lầm, bỏ qua nha, tôi cứ tưởng anh định đánh tôi” Tôi giả lả cười

“Nhàm chán”

“Có anh mới nhàm chán” Tôi nhỏ giọng mắng chửi

“Nói cái gì?” Anh nghiêm giọng hỏi lại

“Hả? Đâu có đâu, ko hề nói gì hết”

“Hôm nay anh ko vô thư phòng làm việc sao?”

“Đó ko phải chuyện cô cần bận tâm”

“Vậy từ nay về sau anh ngủ trong thư phòng nhé, tôi sẽ ngủ ngoài này” Tôi nhăn nhở đề xuất

“Đừng mơ tưởng, đây là phòng của tôi, tôi muốn ngủ đâu là quyền của tôi”

“Hey, anh đừng quá đáng như vậy chứ? Tôi dù gì cũng là vợ anh mà, đây cũng là phòng tôi mà, sao anh có thể ích kỷ như vậy”

“Cô cũng nhớ mình là vợ tôi sao? Vợ chồng chung giường là điều hiển nhiên, lý gì cô bắt tôi ko được ngủ cùng vợ mình”

“Coi như anh giỏi, tôi ngủ salon” Đồ keo kiệt, có cái giường cũng kibo.

Mới đầu tôi còn ngỡ anh ta chỉ là chọc tức chơi chơi thôi nhưng ko ngờ anh ta làm thật, nhìn vẻ mặt đắc thắng trên giường mà tôi muốn liệng ngay cái dép vô mặt anh ta.

Có 1 sự cáu ko hề nhẹ. Tôi hậm hực ôm chăn gối quẳng ra sofa, chùm chăn kín đầu, mồm miệng làu bàu cáu bẩn.

Time: 6.30 am

DING…DONG…DONG

Chuông báo thức kêu ầm đánh gẫy không gian yên tĩnh, mơ màng vơ tay về phía dưới gối, tôi ko mò thấy điện thoại.

****

Chẳng nhẽ tôi đêm qua ko gian ngủ chật hẹp quá nên điện thoại liền rớt xuống sàn, khó khăn mắt nhắm mắt mở tôi lồm cồm bò dậy, nhưng địa bàn rộng lớn này hình như ko giống như là ko gian nhỏ bé salon. Á tôi đang nằm trên giường, một màn tưởng tượng lập tức nổi lên trong cái đầu nhỏ bé đen tối của tôi. Chắc chắn đêm qua tên đáng ghét Phùng Bá đã động tâm, ko nỡ để bổn tiểu thư cành vàng lá ngọc là tôi chịu khổ nằm trên sofa nên đã vụng trộm nửa đêm đem tôi bồng lên giường. Haha Mỹ Xuân này thật có mỵ lực mà J. Phùng Bá ngươi rốt cuộc cũng ko thoát được tay ta, chỉ cần nghĩ đêm qua anh dịu dàng bồng tôi trong vòng tay rắn chắc đó, đôi môi đều là ko tự giác giương lên nụ cười đắc ý.

NHƯNG…Thực tế thì….

Time: 2 a.m

Mỹ Xuân tỷ tỷ của chúng ta nửa đêm nửa hôm mắc tiểu liền mò mẫm vô nhà vệ sinh, đến khi trở lại theo thói quen liền leo lên giường lớn. Phùng Bá ca lúc này còn đang thức kiểm tra một vài dự án của công ty, chứng kiến 1 màn này liền mắt tròn mắt dẹt, Mỹ Xuân cư nhiên lớn gan lớn mật mò lên giường hơn nữa còn coi đôi chân thon dài của anh là gối ôm, liền như mèo nhỏ dụi đầu, cọ cọ qua lại.

Con người này, cô là đang câu dẫn anh sao? Tâm tình gần đây của anh thực ko tốt, nhiều ngày qua ko có qua lại với bất cứ người phụ nữ nào, hiện nay cô lại tự mình dẫn xác đến, đây là muốn anh làm thú dữ sao? Phùng Bá phiền muộn, một chân hất móng heo của Mỹ Xuân ra, cô liền lăn nửa vòng, quay lưng lại với anh. Chết tiệt, anh đây là làm sao, có phải cấm vận lâu rồi liền nhìn heo nái thành tiên nữ, thế quái nào mà nhìn “phản” lưng kia anh lại ko kiềm được muốn chạm vào, chạy dọc theo sống lưng cô.

Có lẽ dạo này làm việc thực áp lực nên mới sinh ra loại ảo giác này, anh bực bội gập laptop lại, tắt đèn ngủ quay lưng lại với cô. Người phụ nữ này là muốn anh phát tiết? Anh vừa an tĩnh chẳng được là bao thì liền có 1 móng heo vắt ngang qua cơ bụng săn chắc, hơn nữa còn cật lực siết chặt, anh thực nghi ngờ cô là đang giả vờ ngủ? Hơi thở mềm mỏng phả vào sau gáy anh thật an tĩnh nhưng với anh ko khác gì là lửa nóng. Anh cố gắng đè nén con người khác trong mình trỗi dậy, rốt cuộc móng heo kia còn ko chịu yên phận liền di chuyển tứ tung trên cơ ngực anh.

Phùng Bá khó nhọc trầm thấp thở, sức chịu đựng của anh sắp đến giới hạn rồi. Anh lập tức vùng dậy, lao ngay vào nhà tắm, xả nước lạnh làm dập tức lửa nóng trong người. Sau khi bước ra khỏi phòng tắm, liền dùng ánh măt giết người nhìn cái con heo nái đang bành trướng trên giường lớn, sau đó liền thư phòng thẳng tiến. Hừ, Mỹ Xuân coi như cô lợi hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook