Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Em

Chương 14: QUAY VỀ

BEA

01/04/2014

Nhanh chóng đưa Phùng Bá đến viện tôi hoàn toàn quên mất rằng mình còn công việc ở MỘC, đến khi nhớ ra cũng đã là lúc chập tối. Tôi nhanh chóng gọi điện cho Vũ Việt, tôi còn tưởng anh sẽ quở mắng tôi nhiều lắm nhưng anh chỉ đơn giản cười xòa nói rằng ko cần lo lắng, khi nào giải quyết ổn thỏa chuyện trong nhà thì đi làm lại.

Quay lại phòng bệnh tôi thấy Phùng Bá đang ngủ ngon lành với cái tay bị bó bột nhìn đến là thảm thương. Vì cứu tôi mà Phùng Bá bị gãy tay, rất may là ko có gì quá nghiêm trọng nếu ko chắc tôi ân hận cả đời mất. Tiếp xúc với anh càng lâu tôi càng nhận ra anh là 1 người đàn ông tinh tế đến bất ngờ, vậy mà trước giờ tôi vẫn ngỡ anh là loại người vô tâm vô tính chỉ biết làm tổn hại người khác. Phùng Bá biết rằng hiện giờ tôi ko muốn gặp mặt người của Phùng gia nên ko cho vệ sĩ báo về nhà chuyện anh bị tai nạn hơn nữa anh cũng ko muốn người khác nói vì tôi mà anh mới bị như vậy. Phùng Bá đâu mới là con người thật của anh? Hay đơn giản anh chỉ là 1 kẻ đa nhân cách luôn đeo cho mình những chiếc mặt nạ màu sắc.

Tiến tới gần giường bệnh, tôi chú mục ngắm nhìn khuôn mặt anh, bấy lâu nay tôi ko ngờ Phùng Bá lại có nước da đẹp như vậy đó, láng mịn, săn chắc, từng đường nét trên khuôn mặt anh như được điêu khắc ra vậy, sắc nét, từ vầng trán cao rộng, chiếc mũi cao thẳng kiêu hãnh đến bạc môi khiêu gợi tất cả đều rất cuốn hút. Bất giác tôi hướng tay về phía anh, tôi muốn chạm vào cánh môi mỏng ấy, dường như có 1 ma lực nào đó đang lôi cuốn tôi, hối thúc tôi. Khi chỉ còn cách đôi môi Phùng Bá chừng 1mm tôi giật mình bừng tỉnh, trời ơi tôi bị làm sao vậy, tôi vừa định làm hành động điên dồ gì nữa ko biết, cũng may là tỉnh ngộ kịp lúc. Nhưng bàn tay tôi nhanh chóng bị kéo giật lại, tôi hốt hoảng nhìn kẻ đã gây ra chuyện này

“A, anh…anh ko có ngủ?”

“Cô nói xem nếu bị nhìn chằm chằm như vậy ai có thể ngủ ngon được chứ?”

“Bỏ ra” Tôi vùng vằng dứt tay ra khỏi sự kìm *** của anh

“A”

“Anh đau à, tôi chạm vào vết thương của anh à?” Tôi hốt hoảng

“Ko, lừa cô thôi”

“Anh…” Tôi tức nổ đom đóm mắt

“Sao lại dừng lại?”

“Dừng lại cái gì?”

“Điều cô vừa định làm” Đôi mắt chim ưng của Phùng Bá xoáy sâu vào ánh nhìn của tôi

“Chẳng…chẳng…làm gì cả” Tôi lắp bắp trả lời

Phùng Bá ko nói gì chỉ lặng lặng cầm lấy bàn tay tôi rồi nhẹ nhàng đặt tay tôi lướt nhẹ lên cánh môi bạc lạnh của anh

XOẸT…ĐÙNG

Tôi bị điện giật, ngay khoảnh khắc chạm vào đôi môi ấy có 1 dòng điện cao thế chạy dọc người tôi, khiến cho đầu óc quay cuồng tóc tai dựng đứng, da gà da cóc thi nhau nổi khắp người



“Anh…a..nh…anh” Tôi hoàn toàn bất ngờ trước hành động táo bạo của Phùng Bá

“Tôi chỉ thành toàn tâm nguyện của cô thôi”

Còn đang lắp ba lắp bắp ko biết nói sao cho phải thì CẠCH 1 tiếng, cánh cửa phòng bệnh mở ra đón chào 1 vài vị khách vốn “ko mời mà đến”, Phùng mẹ hốt hoảng chạy về phía giường bệnh, tôi nhanh chóng rút tay ra khỏi Phùng Bá, lạnh tanh quay ra chào hỏi

“Ba mẹ, nếu mọi người đã đến con xin phép ra về” Nói rồi tôi rảo bước đi sượt qua họ

“Mỹ Xuân con có thể cho ta vài phút được ko?” Phùng ba trầm giọng lên tiếng

KHỰNG

Dừng bước tôi quay lại thoải mái đáp ứng yêu cầu của ông, Phùng ba đối với tôi vô cùng tốt, tôi vô cùng tôn trọng ông chỉ có điều tôi muốn sau khi rửa sạch oan khuất sẽ quang minh chính đại đứng trước mặt toàn thể mọi người trong Phùng gia, tôi muốn bọn họ cúi đầu nhận lỗi với tôi. (À dĩ nhiên là trừ Phùng ba và Phùng mẹ)

“Dạ ba nói đi con nghe ạ”

“Mỹ Xuân, con có thể về nhà ko?”

“Đâu là nhà của con?”

“Mỹ Xuân…” Phùng mẹ ái ngại lên tiếng

“Ba mẹ, bây giờ con đã có công việc, con có thể tự nuôi sống bản thân mình, con sẽ ko dựa dẫm vào Phùng gia nữa, con ko muốn bị người khác nhìn nhận dưới con mắt là 1 kẻ chỉ biết đào mỏ, là 1 kẻ cắp” Tôi đay nghiến từng từ từng chữ, ngoài mặt là nói với ba mẹ nhưng thực chất tầm mắt của tôi đã sớm xoáy sâu vào con ngươi tinh anh, lanh lẹ của 1 đứa nhóc 10 tuổi.

“Mỹ Xuân con gọi chúng ta 1 tiếng ba mẹ thì Phùng gia chính là nhà con, hơn nữa con thân là thiếu phu nhân, Phùng gia nghèo đến đâu mà lại bắt 1 đứa con gái chân yếu tay mềm như con đi làm, ta đã từng hứa với mẹ con sẽ chăm sóc con thật tốt, sẽ ko để con chịu thiệt thòi nhưng xem ra ta đã thất hứa ko ít với bà ấy”

“Sẵn đây thì nói rõ luôn đi” Phùng Bá yên lặng từ đầu đến giờ mới chịu lên tiếng

“Cô trở về Phùng gia, tôi cho phép cô tiếp tục làm việc tại quán café đổ nát đó”

“Quán café? Con làm ở quán café?” Phùng mẹ hốt hoảng lên tiếng



“Dạ, con làm phục vụ ở đó, công việc cũng ko mấy vất vả hơn nữa ngày trước con cũng từng làm qua công việc đó nên chẳng có gì là khó cả”

“Vậy mấy ngày qua con ở….?”

“Con ở tại quán” Thản nhiên đáp lời, tôi nhạt nhàn nở nụ cười

“Phùng Bá hình như tôi cũng từng nói rất rõ với anh, trước khi sáng tỏ tôi nhất quyết sẽ ko trở về đó, hơn nữa chỗ ở của tôi ở MỘC cũng ko đến nỗi nào, tôi rất thích”

“Tôi ko cho phép cô ở chung nhà với đàn ông”

“Chúng tôi ở khác phòng mà” Tôi ko cho là đúng bất bình lên tiếng

“Ở chung nhà với đàn ông?”

“Mẹ, con nói rồi bọn con khác phòng, con luôn khóa cửa chặt chẽ mới dám đi ngủ”

“Cô thật ngây thơ, họ đưa cho cô chìa khóa được thì họ cũng sẽ có chìa khóa”

“Ko phải là tôi vẫn đang sống sờ sờ ko 1 chút xây xát hay sao?”

“Ba ko đồng ý, công việc tay chân đó vốn dĩ ko hợp với con, con chỉ cần làm thiếu phu nhân của Phùng gia là được” Phùng ba nhất quán lên tiếng, tôi chưa từng thấy ông to tiếng như vậy bao giờ

“Ba…” Còn chưa để tôi nói hết câu ông đã chen ngang

“Con ko cần nói nữa, ba đã được mẹ con ủy thác chăm sóc cho con khi ở Thượng Hải, ba là người giám hộ của con nên con phải nghe theo mọi lời nói của ta”

“Ba…ba đừng ép con” Tôi bướng bỉnh cãi lại

“Ba, Mỹ Xuân nói đúng cô ấy ko phải búp bê trong tủ kính mà suốt ngày chỉ biết ngồi yên 1 chỗ, con nghĩ ba nên để cô ấy được làm công việc mà cô ấy ưa thích”

“Mỹ Xuân nói đi cũng phải nói lại, ba là người giám hộ cho cô, ba có trách nhiệm chăm sóc, bảo dưỡng cho cô, hơn nữa cô ko phải là ko có nhà, Phùng gia chính là gia đình của cô, ba sẽ chấp nhận cho cô đi làm còn cô chấp nhận đề nghị quay trở về Phùng gia” Con người này sao hôm nay nói nhiều đến vậy, nhưng lại ko có gì là bất hợp lý cả. Tôi cứ cố bướng bỉnh thì chỉ khiến mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn mà thôi, bỏ đi bỏ đi tôi cũng ko muốn Phùng ba phải bận lòng về mình nhiều như vậy.

Phùng ba chịu nhịn xuống nước như vậy tôi còn dám đòi hỏi nhiều nữa sao. Rốt cuộc vẫn là tôi ngoan ngoãn quay trở lại cuộc sống nhàm chán ở Phùng gia nhưng chí ít tôi có khoảng thời gian tự do đi làm ở ngoài của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook