Đúng Là Muốn Hôn Anh

Chương 1: Tình cảm không biết bắt đầu từ khi nào?

Noãn Tịch Hạ

10/11/2021

Edit: Pas

Vui lòng không chuyển ver, re-up truyện đi nơi khác!!!

***

Ôn Noãn vừa thi đậu chứng chỉ lái xe, không đợi cô học hỏi thêm một chút, liền bị Hoàng Hậu nương nương nhà mình gọi đi giao hàng.

Ôn Noãn cầm theo một chiếc bánh kem ba mươi tấc, nhìn mẹ đang đùa nghịch, ý nghĩ giãy giụa hiện lên lần cuối,"Tần nữ sĩ, mẹ xác định muốn để tiểu công chúa đáng yêu của mẹ vừa mới nhận được bằng lái xe, đã phải đi giao hàng sao?"

Mẹ Tần nghe cô nói xong, động tác ở tay ngừng một lát, nghiêm túc nghĩ nghĩ, Ôn Noãn thấy vậy trong lòng thầm vui mừng, nào ngờ liền nghe bà nói,"Đúng là có chút nguy hiểm, vậy con lái xe cho cẩn thận một chút, xe là vừa mua, có mà hư hỏng gì thì ba con đau lòng đấy."

Ôn Noãn chỉ cảm thấy trong lòng như bị cắm một nhát dao, đau đến mức làm cô ngay cả sức lực nói chuyện cũng không có, cầm theo bánh kem buồn buồn rời đi.

Các tiệm bánh ngọt của nhà Ôn Noãn tuy dịch vụ rất tốt, nhưng giống nhau ở chỗ là đều không giao hàng tận nhà, yêu cầu khách hàng phải tự mình tới tiệm lấy. Bất quá Mẹ Tần bình thường đã xem khách hàng là thượng đế, nay người ta lại thanh toán hóa đơn hơn gấp hai lần. Khiến cho bà vung tay đáp ứng, liền bảo Ôn Noãn cầm bánh đi giao.

***

Ôn Noãn nhìn di động, thấy tin nhắn địa chỉ Mẹ Tần gửi đến, hai nguồn lửa thiêu đốt cả ánh mắt, đã hiểu vì sao người kia có thể thanh toán số tiền gấp hai lần, thì ra căn bản là một gia đình giàu có.

Địa chỉ là một căn biệt thự ở vùng ngoại ô, so với nội thành tấc đất tấc vàng, nơi đây còn làm cho người ta thèm nhỏ dãi hơn, bởi không phải chỉ có tiền liền có thể mua được biệt thự ở mấy mảnh đất này.

Bên trong đa phần là nơi tịnh dưỡng của các nguyên thủ quốc gia đã về hưu, hoặc là những người mang gia thế hiển hách trong một lĩnh vực nào đó, gây ảnh hưởng to lớn đến xã hội.

Ôn Noãn dựa vào hướng dẫn, rốt cuộc sau một giờ dùng tốc độ rùa bò cùng với trong lòng run rẩy mới đến được cửa chính của đại viện, nhưng lại bị người khác ngăn cản tiến vào.

Anh trai Binh tuy rằng ngày thường ở bộ đội vẫn hay dạy dỗ một lũ nhóc, nhưng đó đều là một đám đàn ông con trai, sẽ không cảm thấy có gì mắc cỡ. Hiện tại trước mặt lại là cô nhóc lanh lợi xinh xắn, một tên bị phơi nắng đến ngăm đen như anh trên mặt cũng phải hiện lên vài phần thả lỏng.

Anh hắng giọng một chút, ánh mắt mơ hồ có hơi không được tự nhiên mà nhắc nhở cô,"Cô gái à, xin vui lòng nói với người em cần tìm, gọi điện cho tôi bên này xác nhận một chút mới có thể cho em tiến vào."

"À được" Ôn Noãn cúi đầu, mở di động gửi cho bên kia một tin nhắn, sau đó mặt đầy ý cười mà ngẩng đầu nhìn về phía anh trai Binh nói chuyện,"Tiểu ca ca, anh ở chỗ này bao lâu rồi?"

Ánh mắt của anh trai Binh dừng trên mặt cô một giây đồng hồ, rồi nhanh chóng liếc đi nơi khác, trả lời,"Một năm."

"Quả thật rất vất vả nha." Ôn Noãn ghé đầu vào cửa sổ xe cảm thán," nắng dầm mưa, vì nhân dân mà phục vụ."

Anh trai Binh trên mặt đỏ lại vài phần, còn chưa đợi cho anh ta nói cái gì, liền nghe được một âm thanh truyền qua tai, trả lời đơn giản vài câu, nhìn Ôn Noãn gật đầu một cái, nói,"Vào đi, cứ chạy thẳng rồi đến giao lộ thứ hai quẹo phải một cái, căn hộ gia đình nằm ở giữa chính là Thẩm Gia cô cần tìm."

Ôn Noãn cười cười, vẫy tay với anh, ngọt ngào nói,"Cảm ơn tiểu ca ca."

Ôn Noãn lái xe tiến vào, nhớ lại lời anh trai Binh vừa chỉ, lần mò một lát mới tìm được giao lộ thứ hai. Chỉ là, khi Ôn Noãn nhìn thấy hai hàng siêu xe dừng ở ven đường, rồi nhìn lại mình cùng lắm là một chiếc Audi nhỏ, cô hít sâu một hơi, trong lòng run run, cổ họng nghèn nghẹn, cẩn thận nhấn chân ga đi qua.

Nhìn lướt qua một chiếc Land Rover cuối cùng, cô mới thả lỏng thở một hơi, chỉ là hơi thở còn chưa kịp trút hết, liền nghe "phanh" một tiếng, rốt cuộc vẫn đụng phải.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Noãn nhíu lại, tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe, lại gần quan sát hiện trường của sự cố. Cô chau mày, không ngừng nói thầm: Mình quả thật đã nhìn đường rất kĩ, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện một chiếc xe. Sau đó nhìn kĩ thân xe đối phương vẫn bóng loáng như mới, mà xe nhà mình cũng chỉ có một vết trầy xướt xướt nhỏ nhỏ.

Ôn Noãn nhẹ nhàng thở một hơi, nguy hiểm thật, may mà không đến nỗi phải bồi thường.



"Phanh" một tiếng, cửa xe Land Rover truyền đến âm thanh đóng lại. Ôn Noãn theo bản năng quay đầu nhìn, liền thấy một người đàn ông thân cao ráo, đẹp đẽ như ngọc, mặc áo thun trắng phối với quần dài màu cà phê đứng bên cạnh xe, mặt mày nhìn thoáng qua vô cũng lãnh đạm.

"Lớn lên trong thật đẹp mắt." Ôn Noãn trong lòng liền nghĩ đến điều này trước. Sau đó cả gương mặt đều nhiễm một tầng sắc đỏ, mong công eo thẳng thêm vài phần, tâm trí nháy mắt rơi vào trạng thái cao độ, cô muốn 'chén sạch' người đàn ông này.

Thẩm Ngộ không nhanh không chậm bước tới, mắt nhìn thân xe,"Lỗi tôi, em muốn giải quyết riêng hay vẫn là giải quyết chung?"

Giọng nói của người đàn ông trước mặt này thật rất trầm ấm, cực kỳ giống mùa thu sương sớm. Ôn Noãn trong lòng lại có thêm chút hưng phấn, thật sự rất muốn biết, khi người đàn ông này đối với người phụ nữ của mình nói ra những lời âu yếm sẽ là như thế nào.

Mà cô đang cực kỳ mộng tưởng trở thành người phụ nữ, có thể hưởng đặc quyền kia.

Ôn Noãn trên mặt toàn là ý cười, thanh âm lại ôn nhu đến mức tựa như dòng nước chảy dịu dàng,"Đưa ra cách giải quyết chung cùng giải quyết riêng có gì khác nhau sao?"

Cô gái khuôn mặt này đầy nét tươi cười, trang phục mặt trên người tràn đầy hơi thở thanh xuân, nhìn cô như vậy cực kì giống một sinh viên chưa tốt nghiệp. Thẩm Ngộ trầm ngâm giây lát, hạ giọng nói,"Nếu em muốn giải quyết chung, thì nói một tiếng, tôi kêu công ty bảo hiểm tới xử lý,giải quyết riêng, thì báo giá, tôi sẽ chuyển khoản."

"Cái kia, hay là giải quyết riêng đi?" Ôn Noãn lập tức thoải mái nói. Như vậy liền có thể biết được phương thức liên hệ với anh ấy.

"Được" Thẩm Ngộ lấy di động ra,"Bao nhiêu tiền, Alipay hay là thẻ ngân hàng?"

Ôn Noãn nhìn bàn tay khớp xương trắng trẻo rõ ràng ở trên thân máy điện thoại màu đèn tùy ý bấm vài cái, theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, di dời tầm mắt, không dám lại liếc xuống dưới xem. Cô sợ chính mình nhìn một cái liền không nhìn được nữa, vạn nhất nhào lên thì biết làm sao bây giờ, về sau còn cách nào mà có thể thả dây để câu con cá lớn.

Cô ngẩng đầu nhìn hắn, ấp úng hỏi,"WeChat có thể không?"

Thấy ánh mắt khó hiểu của người đàn ông kia liếc về phía mình, Ôn Noãn lập tức giải thích,"Em không có Alipay, cũng không nhớ nổi số thẻ ngân hàng, chỉ có WeChat."

"Số WeChat" Thẩm Ngộ mở ra giao diện WeChat, nhàn nhạt nói.

"Anh quét em đi" Ôn Noãn dùng hết sức để khắc phục tâm tình vui vẻ của mình, đem mã QR đưa tới phía dưới điện thoại của Thẩm Ngộ.

"Tích" một tiếng, rà quét thành công. Ôn Noãn nhìn biểu tưởng yêu cầu thêm bạn dưới ảnh đại diện, trong lòng tiểu mê muội* lại nhịn không ở trên mặt đất qua lại xoay mấy vòng một cách điên cuồng. Ảnh đại diện WeChat của người đàn ông này rất đơn giản, hình một thân cây, tên cũng rất đơn giản, Thẩm Ngộ.

*Theo bản convert là: tiểu nhân, nhưng mình thấy dùng vào đây không hợp lắm, cũng không biết thay thế nào nên kiếm đại một từ khá dễ thương để vào.

Cô chấp nhận lời mời kết bạn, ngón tay dừng ở khung soạn tin nhắn đầu tiên, ngẩng đầu nhìn anh nói,"Em tên Ôn Noãn, chính là Ôn Noãn như anh nghĩ đến. Anh tên Thẩm Ngộ sao?"

Thẩm Ngộ gật đầu,"Mười vạn đủ không?"

Ôn Noãn khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, lưu loát lắc đầu.

Quá nhiều.

Thẩm Ngộ nhíu mày, "Hai mươi vạn?"

Ôn Noãn càng hoảng sợ lắc đầu.

Nhìn Thẩm Ngộ không ngừng gia tăng số tiền, Ôn Noãn muốn giải thích rõ ràng, sợ hình tượng của mình ở trong lòng anh sụp đổ, bị gắn mác cô gái hám lợi ham giàu, ăn vạ linh tinh.

Vì vậy, không đợi cho Thẩm Ngộ nói thêm lời tiếp theo, Ôn Noãn đã lập tức cắt ngang lời của hắn,"Chiếc xe này có bảo hiểm rồi, vết xướt lại rất nhỏ, theo lý mà nói, nhiều nhất cũng không vượt qua một vạn tệ."

"Xác định?" Thẩm Ngộ không nghĩ tiểu cô nương này lại vô hại như vậy, không dám xác định hỏi lại lần nữa.



"Em xác định." Tiểu cô nương trừng lớn đôi mắt sáng ngời như tinh linh, kiên định nói,"Anh liền chuyển cho em một vạn tệ là được rồi." Nói xong nhanh chóng nhìn ann một cái, còn nói thêm,"Bất quá, em có một điều kiện."

"Nói đi." Thẩm Ngộ thật ra có chút hứng thú, tò mò không biết cô gái này không cần tiền sẽ đưa ra yêu cầu gì.

Ôn Noãn ánh mắt mơ hồ một chút, nhè nhẹ nói,"Anh có thể hay không đổi thành hình thức bao lì xì mà gửi tiền cho em, em không muốn chuyển khoản."

"Bao lì xì có giới hạn số tiền chuyển khoản."

Chính là biết bởi vì có giới hạn, cho nên Ôn Noãn mới muốn Thẩm Ngộ phát bao lì xì cho mình. Như vậy mỗi ngày đều có thể cùng anh nói chuyện phím.

Ôn Noãn trong lòng đánh tí tách tí tách vang lên mấy mưu kế nhỏ, trên mặt lại nghiêm trang nói,"Em từ đó đến giờ dùng WeChat còn chưa được ai phát bao lì xì, anh có thể đáp ứng yêu cầu này của em hay không?"

Thẩm Ngộ đó giờ kiên quyết không đụng vào mấy việc nam nữ, nhưng giờ phút này vẫn hiểu được chút tâm nho nhỏ của tiểu cô nương, thật muốn đem vạch trần ra,"Công việc của tôi rất bận, không có thời gian mỗi ngày đều phát bao lì xì cho em vẫn sẽ lấy hình thức chuyển khoản cho em một vạn tệ."

"Em không cần." Bị hắn nhìn thấu tâm nhỏ của chính mình, Ôn Noãn tuy rằng cả gương mặt đều đã đỏ bưng, nhưng vẫn nghĩ mình đã giải thích đúng tình hợp lý. Có một loại người đơn giản nếu tâm đều đã bị người ta lột sạch, vậy bất chấp tất cả cảm giác chai mặt thôi.

Cô quật cường nhìn về phía anh, "Chỉ cần không phải bao lì xì, em đều sẽ không lấy."

Thẩm Ngộ có chút đau đầu xoa xoa ấn đường, nhất thời không nghĩ ra cách khác, lâm vào thế bí. WeChat chuyển khoản 24 giờ trong vòng không thu khoản nó sẽ tự động lui về.

Nhìn khóe miệng hắn hiện lên một tia bất đắc dĩ, Ôn Noãn trong lòng lặng lẽ dựng thẳng lên cờ nhỏ chiến thắng, cảm giác chính mình thật nhanh trí lanh lợi.

Thẩm Ngộ đang trễ giờ, không thể cùng cô nói tiếp, chỉ là mở miệng đáp ứng yêu cầu của cô. Lúc tính xoay người rời đi, ống tay áo lại bị kéo trở lại.

Thẩm Ngộ quay đầu nhìn lại, nhàn nhạt hỏi, "Còn có việc?"

Ôn Noãn gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cực kỳ giống bình minh buổi sáng. Cô khẩn trương nắm chặt ngón tay, trong lòng đang phỉ nhổ chính mình vừa đến thời khắc mấu chốt liền lúng túng, hít sâu một hơi, mới ấp úng nói,"Kỳ thật từ lúc bắt đầu em đã muốn cùng anh nói chuyện này."

"Chuyện gì?"

"Anh lớn lên nhìn đặc biệt nhìn giống một người thân của em." Ánh mắt của cô mềm mại ôn nhu như nước hướng về phía Thẩm Ngộ, hi vọng anh phối hợp với chính mình.

Thẩm Ngộ nhấp nhấp môi, nhìn cô giọng nói mềm mại cùng với con ngươi sáng bừng kia, quả thật rất giống với cô cháu ngoại gái năm tuổi của mình, liền cũng cô phối hợp nói:"Ai?"

"Anh và con rể mẹ em nhìn giống nhau như đúc." Nói xong cô lại nghêm túc bổ sung thêm một câu,"Theo mẹ em liền có một khuê nữ bảo bối."

Thẩm Ngộ nhìn cô khoa tay múa chân, chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Bên cạnh anh từ đó giờ không thiếu những cô gái tốt, đặc biệt là khi đi du học nước ngoài, mấy cô gái Ngoại Quốc đều nhiệt tình lôi kéo sự chủ ý của anh.

Chính là không ngờ nhìn cô gái trước mặt cùng lắm vẫn chỉ là sinh viên đại học, vậy mà lại dám dùng những lời này mà nói chuyện với anh, đúng là lần đầu tiên gặp phải.

Bất quá, anh lại không có khả năng có thể vừa gặp đã yêu, theo quyên tắc cũ, giải quyết xong trong một lần này. Cực kỳ quạnh quẽ nói,"Tôi không yêu đương với trẻ con."

Nói xong, cũng không hề dừng lại, lập tức mở cửa xe bước vào, thuần thục đánh tay lái sang phải, chạy qua con đường ngược lại với Ôn Noãn mà chậm rãi rời đi.

***

Cuối cùng cũng xong chương đầu tiên, ngồi đánh máy quyết liệt từ hôm qua tới giờ. Nên hãy ủng hộ truyện nha mọi người, đợi ngày anh bị vả mặt hêhhe TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đúng Là Muốn Hôn Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook