Dừng Lại!!! Nhỏ Là Của Tôi

Chương 13: Cáo Lại Gặp Phải Cáo

*Yomi Hoàng*

11/11/2015

------Sáng hôm sau---------

À, tác giả quên nhắc, mấy độc giả muốn phần gay cấn( bí mật của nó) được công khai sớm hay muốn tác giả nhây thêm chút nữa:3, thế thôi. Nếu côg khai sớm thì nv Lâm sẽ thàh nv phụ:v và truyện sẽ kết thúc sớm:v

----- à hem, sáng hôm sau-----------

- Hể? Ai đây?

Nó ngu ngơ hỏi Vương khi thấy một cô gái núp đằng sau anh.

- À, đây là Trang! Em họ anh mới chuyển về đây học! Em ấy lớp kế bên em đấy! Nếu có thể thì hãy giúp đỡ em ấy nhé!- Vương gãi đầu vừa cười vừa nói thoải mái.

- M.... mình ... là Trang! N... nếu có thể xin hãy.. giúp đỡ mình nhé!

Cô gái tên Trang bước ra, cúi đầu chào 1 cách lịch sự. Nhìn cô như 1 con búp bê, mái tóc nâu vàng óng ánh thắt 1 cái nơ đỏ, thân hình nhỏ nhắn ko khác gì nó, đôi mắt xanh lam đáng yêu và huyền bí thu hút ánh nhìn của cô nhìn nó 1 cách trìu mến làm nó.. ớn lạnh? Kinh nghiệm cáo già nhiều năm tu luyện của nó báo cho nó biết: có điều gì đó ko ổn và, nó hoàn toàn chính xác

Đến khi Vương được 1 người bạn gọi đến nói chuyện, cô vẫn nhìn chằm chằm nó, chỉ có điều ánh mắt bây h khác hẳn lúc đó: nó trở nên lạnh lùng hơn. Đôi môi mịn màng của cô tạo thành 1 đường cong gian xảo. Cô rướn người về phía nó, thì thầm:

- Tưởng cô như thế nào! Thì ra chỉ 1 con nhóc lùn tịt.

Máu nó như sôi máu vì bị.. trúng tim đen (lùn tịt:p), nó giữ bình tĩnh, vờ cười hồn nhiên:

- Có sao đâu? Lùn nhưg cưa đỗ được ng anh họ đập choai của "bạn" kìa!

Trang ko còn cười, mà nhíu mày lại:

- Này, Vương là anh họ tôi. Chúng tôi rất thân nhau từ trước đấy! Cô chả là gì với Vương đâu!- cô vừa nói chỉ chỉ tay vào ng nó. Còn nó cứ thản nhiên:

- ... ờ! Thì sao?

- Sao là sao? Chúng tôi rất thân nhau đấy! Cô liệu hồn mà lo từ bỏ anh ấy đi!

- ... Ờ? Vậy luôn? Vậy bây h còn thân như hồi đó ko? - nó vừa nói 1 cách chán nản vừa nhâm nhi hộp bánh puding.

- Tất... tất nhiên là còn! Mặc dù dạo này anh ấy ít dành thời gian cho tôi, nhưg tôi biết, anh ấy coi trọng tôi hơn là con nhóc như cô rồi!- cô phản khán.

- Ờ! Cô muốn biết vì sao Vươg ít dành thời gian cho cô ko?- nó đặt muỗg xuống rồi chốg cằm nhìn cô.

- Do anh ấy bận chứ sao!



- No.. ko phải đâu! - nó nhỏ nhẹ rồi nói nhỏ rồi tai cô:

- Do anh ấy chán ngấy và mệt mỏi 1 đứa tự cao kiêu căng như cô rồi! Anh ấy bây h luôn dành hầu hết cho tôi rồi! Có muốn kiểm chứg ko? Tôi có hình này!' Nó vừa cười gian vừa vuốt nhẹ tóc của cô làm cô nổi điên lên, vừa nói vừa chỉ thẳg vào mặt cô:

- Cô! Tôi đã nói sẽ làm! Cô và anh Vương nhất định sẽ chia tay! Hãy chốg mắt mà xem đi!

- ... Ờ! Tôi đang mog chờ điều đó đây!- nó tỏ vẻ chán nản, tiếp tục ăn puding rồi trả lời.

Trang tức lắm, cô đang định phản lại thì Vương quay lại, cô nhìn sáng mắt ra, nhìn nó cười gian rồi chạy tới chỗ Vương, thút thít rồi ôm chầm lấy anh:

- H... hức,a.. anh Vương..ơi!! Hức.

- N... này! Chuyện gì vậy? Bỏ ra đi! Có gì tứ từ nói cho anh nghe! Mọi ng đag nhìn kìa!- Vươg lúng túng vỗ Trang, còn nó thì ngồi nhếch mép rồi lặng lẽ bước đi khi nào ko hay.

Trang mếu máo vừa chỉ vào chỗ nó( nhưg mà nó đi mất rùi:v)

- A... K.. Kim...Kim!

- Kim? Sao? Ủa, Kim đâu?- Vươg quay sang và... chăngq có ai:p làm Trang nín thin:

- Hể?

- A! Vươg! Anh đây rồi!- Nó từ đâu ra, bước chậm rãi tới chỗ Vương làm Trang giật mình.

- Em đi đâu vậy? Sao ko ngồi với Trang?

Nó phụg phịu, quay đầu sang chỗ khác, vờ bực bội:

- Tại tự nhiên Trang khóc ầm lên.. làm em khó xử nên em chạy đi kiếm anh mà!

-!!!!!- Trang bỡ ngỡ trước nó

- Trang à! Em đã lớp 10 rồi đấy! Đừg có như 1 con nhóc nữa!- Vương càu nhàu làm cô giật mình, từ đó đến h anh chưa bao h mắng cô cả.

Nó lại gần chỗ cô vờ dỗ dành, áp sát tai cô:" đừng cố làm gì nữa! Hôm nay tôi muốn được yên ổn. Cô tức giận nhìn nó thì thấy nó đag cười đểu nhìn cô:" Hãy đợi đấy!"' Cô thầm nghĩ trong bụng.

Một lát sau..........



Nó và Vương nói cười vui vẻ làm cô khó chịu, cô liền hí hửng chạy đi mua nước cam, vừa tới, cô cười gian và mời nó uống, trog lúc nó ko để ý, cô vờ đụng trúng tay nó ngầm ý làm đổ nước vào người nó nhưg trog giây lát, nó đã phát hiện:" Cô bị ngu à? Tôi đã nói là đừng cố làm nữa, vô ích thôi!" :

- * Ào* Á ...- tiếng Trang la lên thu hút đoàn ng ở căn tin, làm Vương giật mình. Quay sang thì thấy 1 vũng màu cam trên áo cô. Cô tức giận:

- NÀY CÔ..!

- Trang!! Có sao ko? Sao bất cẩn thế?? Khi uống nước phải cẩn thận chứ!- cô chưa kịp nói thì bị nó ngắt lời.

Nó tỏ vẻ lo lắng, lúng túg lấy khăn chùi cho Trang. Thấy thế, cô liền hất nó ra:

- SAO CÔ DÁM CHỨ! VỪA PHẢI THÔI!

- Này Trang! Thái độ đó của em là sao?- Vương tức giận mắng Trang làm cô .. và căn tin phải hết hồn.

- Ơ... em... NHƯG CÔ TA..

- KO NHƯG NHỊ GÌ HẾT! KIM ĐÃ MUỐN GIÚP EM MÀ SAO EM LẠI LÀM VẬY?

- ANH...ANH CÓ BIẾT CÔ TA LÀM NHỮNG GÌ KO?

- N.. này! -nó níu tay áo Vương làm anh giật mình, quay lại thì thấy nó xụ mặt xuống.

- Gì vậy Kim?- anh nhẹ giọg lại

- Đừng.... cãi nhau... nữa! - mặt nó đỏ hoe, đôi mắt rưng rưng hàng nước mắt sợ sệt làm Trang kinh ngạc. Vương dỗ dành nó:

- Ơ.. anh xin lỗi! Thôi nào! Nín đi! Khóc như vầy nhìn kì lắm!- rồi nắm tay nó dắt đi, trước khi đi anh ko quên cảnh cáo Trang coi lại hành động của mình. Lướt qua cô, vẻ mặt nó thay đổi 360 độ:" Vô! Ích! Thôi!".

Để lại cô bơ vơ 1 mình với bao ánh mắt châm chọc, nhìn cô 1 cách khó chịu. Cô tức giận, vừa chạy ra sân sau vừa móc chiếc đt ra gọi 1 ai đó:

- A lô! Chị Lan à? Em có việc này muốn nhờ chị!

---------- Hết----------:p-----

P/S: Nhớ lời dặn của mình ở trên nhak (=0=)~~

Nv mới:

Hoàng Bảo Trang: ngoại hình như trên:v em họ của Vương, là con lai Mĩ, mới về VN nhưg quan hệ ở đây rộng rãi. Là 1 con cáo 2 mặt thích theo Vươg------- :3

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dừng Lại!!! Nhỏ Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook