Dừng Lại!!! Nhỏ Là Của Tôi

Chương 2

*Yomi Hoàng*

30/10/2015

Sau 2 tiết" diễn văn" vừa dài vừa dai của thầy chủ nhiệm, giờ ra chơi cũng tới:-haizzzzzzzzz, bùn ngủ wá !- nó than với Vy

-...... Vy chẳng nói gì, chỉ nhìn vào điện thoại.

-Ê, này, onne-san, sao onne im thế!

- Bùn ngủ thì ngủ đi, nói tao chi, với lại đừng kêu tao onne-san của mày nữa, ghê quá!- Vy nói một cách hơi bị đau lòng, làm mũi tên xuyên tim nó.

- Hức, mày ác quá. Ko thèm nói chuyện nữa, watashi đi ngủ, lè- nó phụng phịu rồi lôi từ trong cặp 1 con gấu bông rồi ôm nó nằm ngủ, nằm được một chút thì làm những cử chỉ như mỉm cười nhẹ nhàng , dụi dụi mắt, phồng má lên rồi ôm chặt con gấu bông. Vài người trong lớp vô tình thấy mấy cử chỉ đáng yêu của nó thì ngất ngay tại chỗ, ko thì đơ người ra rồi ôm mặt cười như điên.

khoảng 15' sau thì Vy lay nó dậy và hỏi:

- Nè Kim, mày ko đi kiếm anh Vương à?

-Ưm..m, anh nào* ngáp*- nó vừa dậy còn mớ ngủ rồi chợt tỉnh lại:

-Á, chết, quên đi kiếm anh Vương òi. Nè, Vy, sao mày ko kêu tao dậy, gần hết giờ rồi. Thôi tao đi đây!- Nó làm cho Vy 1 vố rồi ôm luôn con gấu bông chạy đi.

-Bình tĩnh, bình tĩnh, ko có gì phải manh động* hít hà*- Vy cố tĩnh tâm lại khi bị con bạn phán cho 1 câu hơi bị đau lòng.

Một vài hs nữ trong lớp thấy nó chạy đi liền đến chỗ Vy hỏi:

- nè,"em ấy" tên gì vậy?, cái con nhóc loi choi lóc chóc đó- hs1

- Kim, có gì ko?- Vy vẫn nhìn vào điện thoại thản nhiên trả lời.

-À, tại tớ thấy nhỏ dễ thương thôi, với lại ông thầy chủ nhiệm lớp mình"lòng trâu dạ bò" mà cũng bị nó thuần phục thôi, ghê thiệt!-hs2

Vy nghe ko nhịn được liền bật cười:



-Nhìn ngây thơ thế thôi chứ nó là cáo già tu luyện 9 năm đó, cẩn thận đi!- nụ cười của Vy tuy chỉ là thoáng qua nhưng nó ấm áp, làm cho nữ cũng phải ngất ngây và nụ cười ấy đã thoáng làm trái tim ai đó rung động.

-Ắt xì, ủa ai nhắc mình thì phải- nó ( con pạn "iu dấu" của mi chứ ai)

Nó cứ loi nhoi chạy lên trên tầng 2 mà ko biết ai cũng đang nhìn mình(t/g: Lạ hen, chưa thấy con lớp 10 nhìn như cô nhóc 3 tuổi vừa cầm con gấu bông vừa chạy à--_--), nó chạy một hồi rồi đứng khựng lại, ngẩn ngơ:

- Ủa, mà lớp anh Vương ở đâu ta?@.@

Nó lay hoay ko biết phải làm sao thì nghe 1 đám con gái xôn xao:

-Nè, nè, anh Vương năm nay học lớp tao đó!-hs1

-Gì chứ! Sướng vậy, được học chung với hotboy luôn nhá-hs2

-Nhưng mà anh ấy lạnh lùng quá mày ơi, tao bắt chuyện mà chẳng thèm để ý gì hết!-hs3

Nó vừa nghe thì sáng mắt lên, lon ton chạy lại hỏi:

- Mấy chị ơi, cho em hỏi có phải anh Hoàng Minh Vương ko ạ?

-Ờ, chi vậy em?

- Vậy chị có thể chỉ em đường đến lớp ảnh ko?- Đàn chị định cản lại vì linh tính rằng nó sẽ tiếp cận Vương nhưng ánh mắt của nó ánh lên rõ sự mong đợi, làm các chị mềm lòng:

-Lớp..lớp 11A3, đó em!

- Haa, tốt quá! Cảm ơn các chị!- Nó cười tươi cúi đầu chào rồi chạy đi, để lại một nụ hoa hồng nở rộ ở đó.

Đến lớp 11A3, nó cứ ấp úng ko dám vào( thiệt hok vậy, nghi ngờ quá==) thì có giọng nói đằng sau nó:

- Này em gái, em đứng đây chi vậy, em kiếm ai à?



Nó giật mình quay lại, một tên con trai đứng trước mặt nó, tên đó cũng giật mình vì vẻ đáng yêu của nó.

-Dạ... em ..em kiếm anh Vương ạ!- nó cứ ấp a ấp úng, làm tên đó má ửng hồng.

-À.. À, để ..để anh kêu nó ra cho, em chờ chút!

-Dạ, cảm ơn anh!- nó cười làm cho tên đó như muốn nổ tung, nghĩ:'Sao em nào đến cũng đòi gặp thằng Vương trời đánh vậy trời T.T'.

Cuối lớp 11A3, một người con trai cao ráo, làn da trắng trẻo chẳng thua kém con gái, mái tóc đen ngả nâu, khuôn mặt điển trai toát lên vẻ thanh lịch, đôi mắt đen láy ánh lên sự lạnh lùng như băng giá, anh đang nghe nhạc và...đọc sách thì tên con trai đó vào và nói:

- Nè, Vương, có em nào kiếm mày kìa- Câu nói của tên đó chẳng làm ảnh hưởng gì tới lớp vì chuyện này như cơm bữa, khi nào chẳng có con gái kiếm anh. kể cả anh cũng vậy, anh ko hề rời mắt khỏi quyển sách, vẫn cứ im lặng

- Ê, nó sao mày, dễ thương ko?- 1 tên hỏi

-Dễ thương cực kì, còn cầm con gấu bông nữa, đáng yêu lắm!-tên đó nói.

Nghe tới đó, Vương giật mình bật dậy, làm lớp giật mình.

- Gì vậy Vương, mày làm tao.... tên đó chưa nói hết thì anh lại hỏi:

- Có phải nhỏ hơi lùn, cầm 1 con gấu bông đính nơ màu hồng, học lớp 10 ko?- anh hỏi tới tấp, làm lớp mắt chữ A mồm chữ O vì anh chưa 1 lần nào nói về con gái.

- Ừ...ừ..sao..vậy?- tên đó vẫn chưa khỏi ngac nhiên thì nó chạy vào lớp, làm mọi ánh mắt hướng về nó.WOW, đúng là y chang Vương miêu tả_lớp nghĩ.

Lớp chưa kịp xử lí thông tin thì nó chạy lại chỗ của Vương, rưng rưng nước mắt ôm anh 1 cái :

- HONEYYYYY, I MISS U VERRY MUCH!!!

Lớp: @#@!$%@%^*

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dừng Lại!!! Nhỏ Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook