Dừng Lại!!! Nhỏ Là Của Tôi

Chương 4

*Yomi Hoàng*

30/10/2015

- Này, bạn ko sao chứ? Chắc ko được đúng ko? vậy thì thôi vậy.- nó ỉu xìu*Đứng im như tượng*

- Này, bạn ơi, bạn sao vậy, ko mau thì bị trễ đó!

*Vẫn đứng im*

-À, lớp...lớp 10/1 cứ đi thẳng tới cuối con đường này là tới nha,..thôi..mình đi trước nha,bye! - nói rồi nó chạy đi 1 mạch, bỏ lại cái tượng đá đứng giữa hành lanh.

Nó hí hửng chạy về chỗ ngồi, Vy thấy vậy thắc mắc:

-Nè, có gì mà zui dữ vậy, hay là hại ai rồi bỏ chạy?

-Ê, vừa phải thôi, nhìn mặt tao mà hại ai?- Nó cáu

-Ai biết được? Sao, kể nghe coi, mày hại ai, ra sao?- Vy 2 tay chống cằm, mắt nhìn nó.

-Hì, có gì đâu. Tại tao gặp tao gặp 1 thằng đê tiện nên tao mới cho 1 vố thôi. Xí, gì mà mắt thì cứ chớp chớp, miệng thì cười toe toét với con gái, bày đặc tỏ vẻ quan tâm nữa.(nhìn lại mình coi==)- nó luyên thuyên

-Ohh, bây giờ mới hiện ra bộ mặt "cáo già" hả?- Vy trầm trồ

- Ơ, onne-san nói gì watashi ko hiểu?- nó nghe Vy nói liền quay phắt 720 độ, mắt long lanh chớp chớp nhìn Vy làm Vy pó tay.com với con bạn "ngây thơ" của mình.



- Này, chuyện gì mà bên kia lắm gái bu thế, giáo viên đâu?- Nó thấy 1 đám nữ chụm lại la hò í ới liền hỏi Vy. Vy vừa nghe nó hỏi xong, nhíu mày lại, , Vy trả lời 1 cách khinh bỉ:

- Thằng cha hotboy gì gì đó học trong lớp mình, xí làm như mình có giá lắm. Còn giáo viên thì đi họp rồi.

- Nè, sao mày có ác cảm với nó vậy?

--------------------20 phút trước-------------------------------------------

Vy đang nói chuyện với mấy bạn nữ trong lớp về nó(xem lại chương 2) thì ngoài cửa lớp có tiếng la hét của 1 đám con gái. 1 chàng trai với mái tóc nhuộm nâu, khuôn mặt điển trai, đôi môi cong lên 1 đường hoàn hảo nhìn về phía Vy làm Vy lạnh xương sống. Anh tiến lại chỗ Vy làm mấy con đứa con gái ở đó ngất ngây con gà tây, tưởng là cười với mình. Anh đứng trước mặt Vy, mỉm cười sáng chói, nói:

- Khi nãy tôi vô tình thấy nụ cười thiên thần của em, nó rất đẹp, em có thể cho tôi biết tên em ko?- Câu nói của anh làm đám con gái tim mún nhảy ra ngoài.

Vy nhíu mày, cười lại anh, nhưng nụ cười rất ư là gian xảo. Vy quắc anh lại gần và nói:

- Thưa anh, anh đứng làm che mất ánh nắng của tôi rồi, làm ơn tránh sang một bên được ko ạ?- câu nói của Vy làm anh đứng chết lặng ở đó. Vy ko nói gì nữa chỉ đứng nhếch mép cười khinh bỉ, rồi quay sang kéo đám nữ trong lớp về thực tại. Anh ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười với Vy:

- Ko ngờ cô em đây lại sài chiêu đó để tiếp cận hotboy à, cũng được đó.- anh ko chịu thua, làm Vy tức giận nhưng vẫn bình tĩnh:

- Ồ, xin lỗi nha! Tôi ko có ý định làm quen với anh. Bây giờ, LÀM ƠN, TRÁNH RA.

-Cô..cô-anh ta cứng họng trước lời nói của Vy

-Tôi làm sao, hotboy như anh có cả khối người muốn làm quen kia kìa. Ra đó mà dốc tổ đi. À, nhớ nói rằng anh đã đấu khẩu thua 1 cô gái nha!- Vy nhếch mép cười gian xảo.



-Ơ, cô có biết tôi là ai ko mà cô lại nói vậy!

-Gì chứ, anh là ai thì đó là chuyện của anh, liên quan gì tới tôi- Vy vẫn cười.

- Thôi, cô thích tôi thì cứ nói đi, cần gi phải dài dòng làm quen với tôi như thế!-anh ta tự tin

- Tôi? Thích anh? Đừng tưởng bở. tôi mà thích 1 người như anh thì chắc lúc đó là tận thế tới nơi rồi, THƯA NGÀI HOANG TƯỞNG!!!- Vy có chút tức giận nhưng ko chịu thua

-Cô... Hừ, thôi được rồi, tôi còn cả khối hotgirl mún theo đuổi, thiếu gì người đẹp hơn cô. Tại sao tôi phải phí thời gian quý giá của mình vì 1 cô gái đanh đá như vậy chứ

-Tại vì anh là 1 thằng ngốc trong những thằng ngốc nhất mới phí thì giờ đứng nói chuyện với tôi, vả lại, là anh tự làm mất thời gian của minh mà. Thật tội nghiệp vì anh ko thể nhận ra mình ngốc đến mức nào!-Vy thản nhiên ngồi nhìn vào điện thoại, nói 1 câu làm cho anh đứng người, lòng giận sôi máu nhưng cũng có phần thú vị , còn đám nữ thì đứng đó cố nhịn cười.

Anh ta chẳng nó gì, tức giận đùng đùng trở về chỗ ngồi.

---------------------------------------------Hiện tại------------------------------------------

- Haha, tội nghiệp thằng xấu số đi nói chuyện với Vy, haha- nó ôm bụng cười khi nghe Vy kể lại.

Lớp đang cười đùa, giỡn với nhau thì* RẦM* cánh cửa mở toanh ra làm mọi người giật mình, tưởng là giáo viên nhưng ko phải. Đó là một anh chàng điển trai, khiến con gái nhìn thấy liền ngất ngây, nhưng lạ là dường như anh đang giận, anh hướng mắt quanh lớp, rồi đưa đôi mắt dừng ngay chỗ nó. Anh quát:

-NÈ, CON NHỎ KIA, SAO LẠI BỎ TÔI LẠI?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dừng Lại!!! Nhỏ Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook