Dừng Lại!!! Nhỏ Là Của Tôi

Chương 15: Tái Ngộ

*Yomi Hoàng*

21/12/2015

------ tiếp tục chương trước--------------- Này, kêu ra làm gì vậy?- nó khó chịu

- Ô hô, cũng chẳng có gì đâu!- Trang cười gian xảo. Vy cảm thấy lạ, cô bí mật chạy theo nó để xem chuyện gì.

Đúg lúc đó, 1 cô gái khuôn mặt sắc sảo, mái tóc đen được cột lên 1 bên tiến lại chỗ 2 người. Trang mừg rỡ:

- A! Chị Lan! Chị ơi... hức.. nó đó! Chính nó là người đã.... uy hiếp em đó... hức- Trang bắt đầu" khóc". Cô gái đó trừg mắt nhìn nó rồi bỡ ngỡ, làm rớt cái đt trog tay mình.

Nó cũng vậy, khuôn mặt buồn bã ko còn mà thay còn đó là sự kinh ngạc.

- Chị... chị sao thế?-Trang lúng túng, quơ tay trước mặt Lan nhưg cô ko phản ứng. Rồi từ từ, cô tiến thẳg tới chỗ nó:

- K....Ki...Kim....?- cô lấp bấp, trôg vừa lo lắng vừa sợ hãi.

- Cậu là... ! Lan!- nó giật mình.

Khuôn mặt vô cùg rạng rỡ, nó vồ tới ôm Lan làm Trang và cô giật mình.

- K...Kim?- Lan ko khỏi nhắc tên nó với vẻ mặt kì lạ.

- Đúg! Là Kim nè!- nó hớn hở.

- Kim? Cậu... còn sống? Cậu thực sự còn sống sao?!?- Lan chậm rãi rồi hấp hối buông lời.

-!!!!!

-Hể? Là...sao?- nó bỡ ngỡ.

- Thực sự có phải Kim ko vậy? Nếu đúg, sao lại ăn mặc.....

- Lan!! Lại đây ngay đi!- Vy ko biết từ đâu ra chạy đến bịt miệng và kéo Lan đi

- Có chuyện gì vậy?- nó vẫn bâng khuâng.

- Kim! Ở yên đó!- Vy ko lớn tiếng, ân cần bảo nó mặc dù cô đag rất.... giận dữ và kinh ngạc (OvO)

- Này! Vy?Vy! Làm gì vậy?- Lan hét lên khi Vy kéo cô 1 cách đau đớn.



- Tại sao? Tại sao cậu lại ở đây?- Vy có vẻ giận dữ, cô nhìn Lan bằng ánh mắt nghiêm trọng, sắc bén. Tay phải nắm chặt vai Lan

- Ở đây là sao chứ? Tao học ở đây mà!

-!!! Sao ko báo?

- Tao có biết tụi bây ở đây đâu? Tao mới về nước hôm trước mà! Tại sao mày lại tức giậm đến như thế?

- T...tao... Xin lỗi! {Chậc, lại vượt tầm kiểm soát rồi} Vy từ từ dịu lại, trở về trạng thái lạnh lùng-.- , bỏ tay ra khỏi người Lan.

- Vy?... Đã có chuyện gì? - Lan lo lắng nhìn Vy.

-.......

T/g: Tạm thời sẽ giấu cuộc nói chuyện này nhé:3

-------- Tại chỗ nó----------

- Là..sao chứ?- nó vẫn thẩn thờ được 1 lúc rồi quay sang nhìn Trang đag đứg hình

- Này- nó

- G... gì? Cô mún gì?- Trang giật mình trở về thực tại

- Muốn gì? Chẳng phải cô là người kêu tôi xuống sao?

- !!! Đúg! Tôi kêu cô xuống đó! Tôi có chuyện muốn nói!

- Nói gì? Xin lỗi à? -nó nhếch mép cười làm cô tứ giận.

- Mày... quá đág lắm rồi đó!...

- Dừng lại!

Trang vung tay định đánh nó nhưg bị Lan chặn lại.

- Chị... chị Lan?



- Thôi đi! Em mau quay về lớp đi! Vào học rồi đấy!- Lan cau mày.

- Chị.... sao chị lại binh cái con đó?!? Chị đã nói là sẽ giúp em mà???- Trang tức giận.

- Quay, về, lớp!!!- Lan trừg mắt nhìn cô khiến cô sợ hãi bỏ chạy.

- Kim, có sao ko?- Vy ân cần- nó có làm gì ko?

Nó ko nói, chỉ phụng phịu lắc đầu, cau mày nhìn Lan. Thấy vậy, cô cười:

- À thôi mà! Cho tao xin lỗi! Tại lâu quá ko gặp mày, nên tao đùa đó!

Nó vẫn phụng phịu, rồi rưng rưng:

- Á.. ác quá! Hức, dám bỏ tao lại... hức. Mày biết tao buồn lắm ko?

- Còn tao mày bỏ đâu!- Vy cười khổ, nói nhỏ. Bó tay với con bạn mình.

- Ấy ấy! Tao xin lỗi rồi mà! Tại gia đình tao có việc nên phải sang nước ngoài gấp. Chưa có cơ hội để nói với mày, cho tao ngàn lần xin lỗi.- Lan chấp tay xin lỗi

- Hứ! A! Hì hì! Muốn tạ lỗi ko?- nó nảy ra ý kiến rồi cười.- Chiều nay dắt tụi tao đi ăn đi. Coi như là hình phạt của mày đó!( khôm nhờ:3)

- Hể? Phụt.. haha, được rồi được rồi cô nương! Chiều nay hẹn ở cổng nhé!- Lan cười.

- Nhớ nha! Ko được chạy trốn đó!

- Được rồi 2 thím! Về lớp!- Vy cau mày chen ngang.

- Biết rồi! Khó chịu quá đi! Mày cũng muốn ăn mà làm bộ!- nó phụng phịu chu mỏ làm Vy muốn nổi điên. Lan chỉ biết nhìn nó mà cười.

- Kim à! Thật mừng khi được gặp lại mày.- Lan mỉm cười dịu dàng làm nó... bối rối chăng?( só rì, t/ giả hỗng biết dùng từ:3)

- Biết... biết rồi! T...tao cũng vậy! - nó phụng phịu lắp bắp trông rất đáng yêu.

----và?-----------

Tất nhiên là chúng nó phạt ròi:p mong chờ điều gì khi mấy em cứ tỉnh bơ trốn học để tán chuyện:v....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dừng Lại!!! Nhỏ Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook