Đừng Lạnh Lùng Như Thế... Hãy Cứ Là Em

Chương 17: đi Đến Paris

mun_ngoan

30/05/2016

Sau khi xuất viện,nó trở về nhà mình liền lên phòng đóng cửa suy ngẫm.Từ lúc nó đòi xuất viện vẫn chưa nói tiếng nào,hỏi sao cũng không trả lời.Lớp băng mà nó tạo ra đã dày hơn,có lẽ chẳng có ai có thể làm nó tan chảy được,trái tim nó đã khóa chặt,không một ai có thể động tới.Trong phòng,nó đang tập trung vào màn hình máy tính,bàn tay lướt nhanh trên những phím chữ.15ph sau,nó đóng laptop lại,đi thay đồ,lấy tai phone đeo vào rồi xuống nhà ngồi ở chiếc xích đu ngoài vườn.Nó bây giờ không còn cái khuôn mặt lạnh tanh hồi nãy nữa mà thay vào đó là khuôn mặt bình lặng như một thiên thần.Đôi mắt xanh trong veo và yên ả như nước,không một gợn sóng. Mái tóc dài ngang lưng đen mượt khẽ bay trong gió,môi mỏng khẽ mím lại khi gió lạnh thổi qua.Chiếc váy trắng đơn giản không họa tiết với đôi chân trần càng tôn thêm vẻ đẹp trời phú của nó.Nó ngồi đó như một thiên sứ hạ phàm,đẹp đến người ta ngơ ngẩn.

Tại biệt thự Rain

Hắn từ lúc trở về đến giờ vẫn ngồi yên tại vị trí đó mà nhìn sang căn nhà bên cạnh.Ánh mắt không một chút dao động cho đến khi,hình bóng nó xuất hiện trong màn đêm yên tĩnh.Hắn nhìn nó thật lâu,ngắm cái dáng vẻ bình lặng không vướng bụi trần của nó.Có nét gì đó giống Rain,nhất là trong bộ dạng này,giống lần đầu tiên hắn gặp Rain.Từ mái tóc,khuôn mặt đến cả trang phục.Ngay cả đôi mắt của nó cũng màu xanh như Rain.Hắn biết mình đã động lòng với nó nhưng những tổn thương mà nó đã chịu,liệu khi nhớ lại,nó có tha thứ cho hắn không.Hắn mải suy nghĩ cho tới khi nó bước vào nhà,chỉ còn lại khu vườn với những bông hoa hồng máu vẫn phát sáng,hắn mới rời bỏ vị trí.Một lúc sau,chiếc xe lamboghini từ gara phóng ra với vận tốc bàn thờ,lao thẳng ra khỏi căn biệt thự mang theo người con trai lạnh lùng,băng giá đến trường đua “Địa Ngục”,chỉ có đua xe mới khiến hắn thoải mái được,và tất nhiên không ai có thể thắng hắn từ trước đến giờ (Sau này sẽ thua nó)hắn được thế giới ngầm gọi là “Ông hoàng tốc độ”.

Nó trở về phòng liền kêu hai đứa kia qua phòng nó (2 đứa đòi nó cho ở lại).Nó đưa cho hai đứa 2 tập giấy nói:

-Đây là kế hoạch,cứ theo đó mà làm,về Rose,Kun,kevil và Jin tao đã gửi kế hoạch cho họ rồi,lần này 3 người của hội học sinh cũng sẽ tham gia.

Hai đữa nghe vậy đang buồn ngủ thì tỉnh hẳn,liền tập trung vào những lời nó nói.

-Vậy họ biết kế hoạch chưa_Mỹ

-Tao sẽ sắp xếp để họ tự nguyện đi,Mina mày làm xong những gì tao dặn chưa

-Rồi,Rose đã qua đó làm việc rồi sang Pari sau.

-Tốt,bây giờ thì ngủ đi.

Bọn nó bàn bạc xong thì về phòng ngủ,nó cũng cố gắng chợp mắt một chút nhưng không thể thoát khỏi những suy nghĩ:”Tại sao lại như vậy?Chẳng lẽ mình còn yêu hắn?Có nên tha thứ cho hắn không,như vậy cũng mệt mỏi lắm.Không được,không thể tha thứ cho những việc hắn đã gây ra được.Sau này không nên gặp hắn nữa”Miên man suy nghĩ rồi nó cũng chìm dần vào giấc ngủ,một giấc ngủ không ngon.

5h30ph sáng

“Vòng tay anh ấm áp ôm em ngày xưa nay đã dành cho ai kia

Môi hôn ngọt trao em đê mê nhưng khi bên người anh cũng thế

Đừng xin lỗi với những đôi chối em đã mệt rồi

Mình không thể tiếp tục lầm lỗi…”



(Hạnh phúc đó em không có-Lương Minh Trang)

Bản nhạc chuông buồn vang lên báo hiệu cuộc gọi đến,nó đã thức nhưng chẳng thèm nhìn tới dế yêu của mình lấy 1 lần.Người bên kia dường như rất kiên trì,vẫn tiếp tục gọi.Nó sau khi VSCN xong mới cầm lấy điện thoại đang đổ chuông rồi lướt tay nghe máy.

-Mày làm gì mà không bắt máy,mau tới trường đi tụi tao đang đời nè,chúng ta xuất phát sớm đó_Là Linh ở đầu dây bên kia.

-Đi đâu?_Nó vẫn dửng dưng như không có chuyện gì

-Cái con này,hôm nay chúng ta đi chơi,6h45ph máy bay cất cánh rồi,chúng ta đi với hội học sinh đấy

À thì ra hôm nay là thứ hai,mai là ngày Valentine nên tụi nó theo kế hoạch sẽ đi Paris,nó cúp máy rồi đi thay đồ.Hôm nay nó chẳng còn cái vẻ lạnh lùng như mọi khi nữa.Váy trắng bồng bềnh,tóc đen xõa xuống ngang thắt lưng,tóc mái cắt ngang thả xuống ôm trọn khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng,chân đi giày búp bê màu trắng đính đá Ruby,khuôn mặt không trang điểm vẫn hồng hào,môi đỏ mọng tự nhiên,mắt to tròn,lông mi cong vút.Hôm nay nó để màu mắt xanh ngọc,không đeo lens.Nó ra khỏi nhà leo lên chiếc Lamboghini trắng tới trường.

Tụi nhỏ và hắn đứng trước cổng trường đợi nó tới,ai cũng xinh trai xinh gái và mang một phong cách riêng biệt.Nhỏ mặc chiếc áo sơ mi kẻ ca rô màu xanh đen,tà áo được cột lại trước bụng,lộ ra đường cong chuẩn hư siêu mẫu.Quần jeans xanh mài rách xắn cao và đôi giày consever màu xanh đen cá tính.Tóc phần dưới nhuộm xanh rêu cột đuôi ngựa,hai gò má đánh chút phấn hồng làm cho nhỏ càng thêm dễ thương.Linh trong chiếc váy vàng chanh dài trên gối để lộ đôi chân thon dài,đi giày cao gót 10 phân màu vàng,tóc màu hạt dẻ dập xù thả tự nhiên kết hợp với mái chéo làm cho cô vừa mang nét cá tính lại không kém phần dịu dàng,môi phủ một lớp son bóng ,càng trở nên quyến rũ khi được ánh nắng chiếu vào.Hắn thì vẫn lạnh lùng trong chiếc áo sơ mi dài tay màu đen,tay áo được xắn lên trông rất bảnh,quần jeans mài rách đen và đôi giày tây cũng màu đen nốt.Tóc màu ánh đỏ vuốt keo cuốn hút,đôi mắt hổ phách lạnh lùng tỏa ra hàn khí.Hắn đứng dựa lưng vào chiếc lamboghini đen của mình.Thiên cũng không kém trong chiếc áo sơ mi dài tay màu xanh dương,tay áo gài cúc gọn gàng.Quần jeans xanh thẫm và đôi giày consever màu trắng,tóc màu bạch kim.Còn Khang,anh khá trẻ trung trong chiếc áo phông cộc tay cổ tròn màu trắng,trước áo in hình 3D,quần lửng nâu dài qua đầu gối kết hợp với đôi giày bata trắng.Tóc màu vàng kim với chiếc mũ hiphop đội ngược.Họ đang là trung tâm chủa mọi ánh nhìn,nếu không phải ông hiệu trưởng bắt tập trung tại trường thì bọn họ đã tới thẳng sân bay luôn rồi.

Chiếc lamboghini trắng dừng lại thu hút toàn bộ ánh nhìn của những người đang có mặt trước cổng trường.Đôi chân thon dài bước ra,ai nấy đều nín thở chờ đợi chủ nhân của chiếc siêu xe này.Nó vừa bước ra đã chứng kiến cảnh tường toàn tường phụt máu mũi,có người ngất tại chỗ.

-Á,anh chảy máu rồi kìa Devil_Linh

Khang đưa tay luống cuống lau dòng máu vừa rơi ra,vẫn nhìn nó không chớp mắt.Ngay cả hắn cũng vậy,đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy nó trong bộ dạng này nhưng khác ở chỗ hôm nay là chiếc váy trắng bồng bềnh như công chúa.Nó vô thức dựa người vào xe,lấy headphone màu trắng đeo vào,mắt nhìn tụi nhỏ ra hiệu đi mà không biết dáng vẻ đó rất giống một người(hắn ý)

Nhỏ và Linh đi đến cạnh nó dùng ánh mắt hâm mộ nói:

-Oa,mày đẹp quá Hân à?Sao tự dưng hôm nay đổi phong cách thế?

-Mày định thêm máu cho bệnh viện à?

Nó không quan tâm hai con bạn nói gì,khẽ nhắm mắt hưởng thụ giai điệu bài hát bên tai,nói:

-Đi thôi,tao xin bác rồi,không phải điểm danh

-ủa,sao mình xin không được mà nó nhờ lại được nhỉ?_Linh than vãn,lừ mắt nhìn nó mà nó thì vẫn chẳng quan tâm



-Được rồi đi thôi_rồi nhỏ đi lại chỗ bọn hắn đang đứng-Hân đã nói với bác hiệu trưởng cho tụi mình đi trước rồi,em với nhỏ Linh đi xe nó,2 anh đi chung xe với anh Phong đi.

-Ờ…Ờ_Hai thằng đang trong tình tràng bị say nắng bởi người đẹp bị tiếng nói của nhỏ lôi về hiện thực,lơ ngơ làm theo.

Đợi tới khi mọi người đều đã ở trên xe thì nó và hắn mới đồng thời ngồi vào ghế lái,từng động tác giống nhau đáng chú ý.Sau khi xe của nó và hắn rời khỏi,đám học sinh mới ngơ ngác tỉnh lại.

Nó lái xe với vận tốc tối đa vượt qua xe hắn,hắn vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh nhưng không khỏi thắc mắc:”Cô ta là ai?” rồi cũng đua cùng nó trên con đường đông người qua lại.

Hai chiếc siêu xe 1 trắng 1 đen đậu trước cửa sân bay.Bọn nó và bọn hắn lại lần nữa là trung tâm của đám người mê trai mê gái ở đây.

-Thiên thần kìa xinh quá!_hành khách 1

-Mấy anh kia đẹp trai thật_HK2

-Ừ đẹp trai hơn cả tài tử hàn quốc ý…

Tiêng xì xào vang lên làm tụi nó khó chịu,còn bọn hắn vẫn chẳng để tâm,dù sao họ cũng đã quá quen với mấy chuyện này rồi,bọn nó cũng vậy nhưng vì họ rất ghét ồn ào.

-Chuyến bay từ Việt tới sắp cất cánh,mời quý khách nhanh chóng làm thủ tục để lên máy bayGiọng cô tiếp viên vang lên cứu bọn nó thoát khỏi đám người trong sân bay.Bọn họ lần lượt đi vào khoàng vip.Linh ngồi cùng Khang,nhỏ ngồi với Thiên và bắt buộc nó phải ngồi với hắn.Nó vẫn đeo tai nghe dựa vào cửa sổ nhắm mắt ngủ,bỗng đầu nó nghiêng rồi dựa hẳn vào vai hắn,hắn đang ngủ thì giật mình nhưng không đẩy nó ra mà mỉm cười,một nụ cười duy nhất trong 4 năm qua.Linh và Khang thì cùng nhau đọc truyện tranh rồi cũng lăn ra ngủ.Ở chỗ nhỏ và Thiên thì chơi game,lâu lâu lại vang lên tiếng cãi vã:

-Này,cậu làm tôi mất máu nhiều đấy.

-Chơi thì phải chịu

-Cậu…

Cứ như vậy thời gian lại trôi qua,chiếc máy bay dần đưa họ đến đất nước của các cặp tình nhân-Paris.

............................

Chap sau sẽ có nhân vật mới xuất hiện,đón xem nhé,nhớ like truyện để ủng hộ tác giả và bỏ ra ít time bình luận nha,thanks nhìu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Lạnh Lùng Như Thế... Hãy Cứ Là Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook