Đừng Lỡ Hẹn Ước

Chương 22: Chìm vào si mê

MinYS-Girls

16/10/2016

Vương Triệu Thần bế Mạc Nhi ra xe, để cô ngồi bên ghế phụ, còn anh vòng sang đầu xe đi qua ghế lái.

Mạc Nhi khó chịu vặn vẹo cơ thể, tay cũng không thể để yên chạy loạn xạ trên cơ thể, không thì vò nát tóc. Cô đã không thể chịu đựng được nữa, loại thuốc này quá mạnh để ngấm vào cơ thể cô, tay chạm vào vạt váy, có ý muốn cởi bỏ nhưng lại bị bàn tay to lớn của Vương Triệu Thần chặn lại, kèm theo là giọng nói của anh.

"Đừng tự tiện chạm vào cơ thể, em càng phản kháng, thuốc càng phản tác dụng mà lan truyền mạnh mẽ, ngồi yên và điều hòa lại nhịp thở"

"Tôi rất nóng, rất khó chịu" Mạc Nhi lắc đầu, nước mắt chảy dài xuống gò má đỏ ửng.

"Mạc Mạc, em phải cố gắng đến khi về đến khách sạn" Vương Triệu Thần nắm chặt tay cô hơn, không cho phép cô tiếp tục với hành động của mình.

"Vương Triệu Thần, tôi sắp chết rồi" Nhịp thở càng ngày càng khó khăn hơn, Mạc Nhi cắn môi đến bật máu, mồ hôi đã thấm đẫm trên trán vì nóng, đôi mắt đẹp lờ mờ nhìn về phía trước đã không còn rõ ràng.

Vương Triệu Thần nhìn Mạc Nhi, đôi mắt chuyển dịu dàng hơn ban nãy. Nói thật là, ban nãy khi cô bước đi, một mạch ra khỏi phòng của anh, trong một phút anh đã rất muốn đi theo cô, nhưng vì công việc quan trọng cần phải xử lí gấp nên anh mới nán lại để cô đi.

Khi cô gọi điện cho anh, giọng nói say mềm không ra hơi nói với anh rằng đang ở Show Palace, anh rất nóng giận, đó là nơi nào mà cô có thể đến được? Vũ trường khỏa thân thật sự không thích hợp với cô. Anh không thể không lo lắng hơn, đã gạt bỏ công việc sang một bên, gấp gáp đến chỗ cô đang vui chơi.

Vừa đến nơi lại thấy một người đàn ông lạ lẫm thân mật với cô, mà cô cũng không phản kháng gì, phút giây đó anh rất muốn đi đến đấm thẳng vào mặt hắn ta, nhưng ánh mắt chuyển dời vào cơ thể đang thở khó khăn, anh mới có thể hiểu chuyện.

Trong lòng dâng lên cảm giác đau nhói và khó chịu, anh thật sự không biết đó là cảm giác gì, chỉ cần mọi chuyện có liên quan đến Dương Mạc Nhi, anh luôn gấp gáp và lo lắng như thế.

Dứt khỏi những suy nghĩ nãy giờ, anh tiếp tục tập trung lái xe. Bàn tay to lớn của anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Cô đã yên tĩnh hơn phần nào, nhưng nhịp thở vẫn luôn phập phồng không ngừng, anh lấy điện thoại gọi cho Thẩm Ninh.

"Tôi sắp về đến khách sạn rồi, giúp tôi lấy đồ của nhà thiết kế Dương lên phòng"

Bên đầu dây kia chỉ có thể đáp một câu "Vâng" rồi cúp máy.

Chiếc xe của anh đã chạy nhanh hết mức có thể, không biết anh đã vượt qua biết bao nhiêu đèn đỏ nhấp nháy trên đèn giao thông. Xe vừa dừng lại anh gấp gáp bế Mạc Nhi vào lòng, nhanh chóng đưa cô lên phòng. Dường như thang máy ở đại sảnh đã và đang chờ đợi anh, nó đã mở sẵn từ trước. Bước chân gấp gáp bước vào thang máy, siết chặt cơ thể đang run bần bật của Mạc Nhi.

Thẩm Ninh đứng cạnh bên cũng nhìn thấy một cảnh này, đây là lần đầu cô thấy anh bế một người phụ nữ như thế. Nhìn Mạc Nhi đang thở khó khăn, trong tâm trí cô nghĩ rằng Mạc Nhi lại phát sốt.

Anh bế Mạc Nhi vào phòng ngủ, cũng không nói thêm gì với Thẩm Ninh, loay hoay vài lúc anh đi vào phòng vệ sinh lấy một thao nước lạnh rồi trở ra ngoài phòng. Khoảnh khắc khi bước ra khỏi phòng vệ sinh, anh thấy Dương Mạc Nhi đã cởi bỏ chiếc váy màu xanh lá của mình, quăng xuống dưới đất.

Anh lại gần Mạc Nhi một chút, chỉ kịp nghe tiếng cô ngượng ngùng nói với anh "Anh đi ra ngoài đi"

"Mạc Mạc, em biết rõ đây là loại thuốc như thế nào" Vương Triệu Thần đứng trên cao nhìn Mạc Nhi bắt đầu thở khó khăn.

Mạc Nhi khó khăn trong việc nói chuyện, giọng nói khản đặc "Thà để tôi chết đi... anh cũng đừng nghĩ chạm vào tôi"

"Mạc Mạc, em không còn là một đứa trẻ mười tám tuổi đời trong trắng nữa, chuyện gì phải lo sợ? Tôi không giúp em, thì ai có thể giúp?" Vương Triệu Thần ngồi xuống giường, tay vén tóc cô ra đằng sau, mồ hôi trên trán cô đã chảy như suối.

Thuốc đã ngấm trong người Mạc Nhi, tác dụng đã ngày càng mạnh, cơ thể đã không còn chịu nổi nữa, buộc miệng ngượng ngùng "Ưm, Vương Triệu... Thần, tôi... tôi..." Nhịp thở bắt đầu đã khó khăn, cơ thể run rẩy tay nắm lấy tay anh, nước mắt hòa vào mồ hôi chảy thành một dòng, kiên quyết ngẩng lên "Vương Triệu Thần, tôi cần anh"

Câu nói dứt khoát, Dương Mạc Nhi đã chồm lên người Vương Triệu Thần ôm chặt lấy cổ, gấp gáp hôn vào môi anh. Vương Triệu Thần cũng đáp trả, bàn tay vòng qua eo ôm chặt cô vào lòng, đẩy nụ hôn sâu hơn.



Hóa bị động thành chủ động, đè Mạc Nhi xuống giường, anh hỏi một câu "Em chắc chắn về vấn đề này?"

Mạc Nhi gật đầu mạnh, cũng không nói gì ngoài cái gật đầu. Không biết anh đã hôn lấy môi cô hết bao lâu, nhưng nói ra là rất lâu, như không muốn rời bỏ. Đến khi cô sắp mất hết không khí trong cơ thể, anh mới dừng lại mà di chuyển xuống dưới. Tay thuần thục cởi bỏ áo ngực của cô, quăng nó xuống sàn nhà. Bầu ngực căng tròn theo nhịp thở gấp gáp mà phập phồng. Môi anh trượt xuống cổ cô, mút đến đỏ ửng.

Mạc Nhi xoay chuyển đầu theo khoái cảm anh mang lại cho cô. Môi anh dần dần đi sâu về xuống phía dưới, ngậm lấy bầu ngực căng tròn của cô, một bên tay đã bóp nặn bên kia thành hình dạng không thể tả.

Mạc Nhi rên nhẹ theo động tác của anh. Tay cô cũng không yên phận, lần mò giúp anh cởi áo, cũng như trong vô thức cô đã nghe thấy tiếng kéo khóa quần của anh.

"Mạc Mạc, thả lỏng một chút, sau mấy năm không được thỏa mãn mà lại như lần đầu đến vậy sao?" Anh cười nhìn dáng vẻ khó chịu của cô.

"Anh... hàm hồ" Mạc Nhi nhận ra câu nói như thật như đùa của anh, mặt đã đỏ như trái đào.

Tay anh đi về phía dưới, cởi bỏ thứ cuối cùng che đậy trên người cô. Cũng không nói trước, tay anh đâm sâu vào nơi tư mật của cô khiến cô hét thất thanh sợ hãi. Cả hai cơ thể đã không còn mảnh vải để che đậy, hai cơ thể một nam một nữ dính chặt lấy nhau như hai con rắn, tạo nên một hình ảnh đẹp như nghệ thuật.

Đôi mắt cô liếc nhìn về phía dưới của anh, có chút ngượng ngập, có chút lo lắng, đôi mắt to tròn trợn lên nhìn anh, của anh lớn đến thế sao?

"Vương Triệu Thần, sao lại lớn đến vậy?" Tim Mạc Nhi đập thình thịch, có một suy nghĩ len lỏi trong thâm tâm cô, cái đó của anh sẽ giết cô chết mất!

"Không sao, đủ để thỏa mãn em" Lời nói dâm đãng của người đàn ông rót vào tai cô, mặt đã đỏ như gấc, không dám nhìn anh nhưng lại bị bàn tay anh dịu dàng ép buộc cô nhìn thẳng vào đôi mắt như chim ưng của anh "Mạc Mạc, em rất đẹp!"

Dương Mạc Nhi rất muốn tìm một cái lỗ để chui vào, làm sao anh có thể nói những lời nói như thế! Gương mặt cô không biết vì rượu đã uống hay là vì lời nói của anh mà đã đỏ đến không thể diễn tả.

Vương Triệu Thần hành hạ đôi môi của cô rất lâu mới buông tha, cũng chưa kể, nó đã bị anh mút đến đỏ tấy. Dương Mạc Nhi mở mắt nhìn anh, đôi mắt long lanh còn ươn ướt nước chớp chớp nhìn Vương Triệu Thần. Giờ này cô cũng không ngờ đến, người cùng cô ở trên giường chính là anh. Vì sao lại là anh? Chẳng phải cô đã từng nghĩ rằng những điều tốt đẹp thế này sẽ dành cho đêm tân hôn của mình hay sao? Vậy mà giờ đây cô lại nằm trên chính chiếc giường của anh, của Vương Triệu Thần.

Như có thần giao cách cảm, anh cũng ngước lên nhìn cô, hai đôi mắt giao hòa với nhau rơi vào trầm mặc. Cơ thể cô do đã có cọ xát, nên càng ngày càng nóng. Cô không biết phải làm thế nào để dừng lại, giây phút này cô rất sợ. Nhớ lại phút giây khi thấy anh ôm Dương Khải Hoàn vào lòng, cô rất khó chịu, cũng không biết vì mối thù với chị ta hay là do cái ôm của anh mang đến.

Đang chìm vào suy nghĩ riêng của mình, cô đã thấy anh nhấc hai chân cô lên, chưa để cô định thần lại anh đã dướn người đâm thẳng vào cơ thể cô.

Giây phút ấy, nước mắt một lần nữa tuôn trào, Mạc Nhi tay nắm chặt ra giường, vò đến nhàu nát. Có những cảm giác xen lẫn nhau không thể gợi tên. Cũng giống như khoảnh khắc hiện tại giữa cô và anh.

Cơ thể cô chặt khít đến khó thở, bàng hoàng nhìn nét mặt khổ sở và nén đau của cô, Vương Triệu Thần dừng lại, trong lòng vừa ngạc nhiên, vừa khó chịu, không còn đi sâu hơn vào cơ thể cô mà cũng không đi ra. Anh hận cô! Hận người con gái đang nằm dưới thân anh, đau đớn lại không nói, lại càng hận cô hơn vì sao cô không nói rõ cho anh biết về mọi chuyện.

Cơ thể đang trống trải giờ lại có dị vật bước vào khiến cơ thể cô khó chịu vặn vẹo, những sợi dây thần kinh và mọi giác quan đều đang kêu gào đau đớn nhưng lại không thể hét lên, bởi vì cô khinh bỉ những tiếng rên rỉ dâm đãng đó, nhưng không thể không thừa nhận cơ thể cô đang đòi hỏi anh đi sâu hơn, chỉ có điều ngược lại, đáp lại cô là một giọng nói áy náy của Vương Triệu Thần.

"Mạc Mạc, xin lỗi em"

Cô biết rõ anh nói xin lỗi là vì cái gì, anh xin lỗi cô vì đây là lần đầu tiên của cô.

Nhìn vệt máu chảy từ trong cơ thể cô xuống ra giường, ban đầu anh ngỡ ngàng biết bao. Đây không phải là lần đầu tiên anh thấy phụ nữ còn trinh, nhưng đây là lần đầu tiên anh chạm vào còn mang lại sự trong trắng của mình. Cảm xúc xen lẫn giữa vui mừng và khó chịu. Anh biết vệt máu đỏ ấy chính là biểu hiện cho sự thuần khiết, trong trắng của cô. Vậy mà anh còn nghĩ, cô đã không còn là một đứa con gái đơn thuần và sạch sẽ nữa.

Vậy nói ra, chẳng phải anh là người đàn ông đầu tiên của cô?



"Triệu Thần, làm ơn anh muốn tôi đi" Mạc Nhi giọng nghẹn ngào cầu xin anh.

"Mạc Mạc, tha lỗi cho tôi, là vì em không nói cho tôi biết" Vương Triệu Thần ôm chặt cô vào lòng, hồi sâu lại lên tiếng "Rồi em sẽ thích cảm giác này, có đau đớn cứ hét lên"

Anh không chờ đợi nữa, đẩy thẳng vào cơ thể cô một lần nữa. Suốt quãng thời gian ấy, Mạc Nhi chỉ biết nức nở rên rỉ bên tai anh, cô không thể kiềm chế được mọi chuyện, giữa lý trí và trái tim, cô không còn giữ nổi lý trí ngàn vàng của mình, chỉ biết đi theo sự hướng dẫn của anh rót vào trái tim của mình. Hai cơ thể đã vận động không biết bao lâu, anh đã đi đi vào vào cơ thể cô không biết bao nhiêu lần, chỉ biết, cô đã chìm đắm vào những gì anh mang lại.

Cứ một lần anh bước vào cơ thể cô, lại là một lần anh thúc đẩy mạnh hơn.

"Mạc Mạc" Vương Triệu Thần vuốt tóc mai cô sang một bên, trên trán và trên người cô đều ướt đẫm toàn mồ hôi.

"Hửm?" Mạc Nhi thở hổn hển với hành động của anh, nghe anh gọi tên mình, mắt không dám mở, nhưng hồi lâu vẫn không thấy anh nói gì, liền mở mắt.

Trước mặt cô là một gương mặt quen thuộc, hành động của anh vẫn không dừng lại, anh nhẹ nhàng đi sâu vào bên trong, Mạc Nhi nhìn anh đến ngẩn ngơ, tiếng rên rỉ thoang thoảng cất lên.

"Thích không?"

Một câu hỏi khiến cô trợn tròn mắt, anh sao lại có thể hỏi một câu như thế? Suy cho cùng vẫn là trái tim lấn áp lý trí, Vương Triệu Thần nghe tiếng thở gấp gáp của cô, càng vận động mạnh hơn.

"Trả lời anh, thích không?"

"Thích" Mạc Nhi thật sự chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, cũng không ngờ bản thân mình có thể nói những lời khó nghe đến vậy, cô bắt đầu hận bản thân mình vì những gì đã xảy ra.

Vương Triệu Thần không trả lời liền, tay lướt trên vùng bụng phẳng lỳ của cô, suy nghĩ một hồi mới lên tiếng nói một câu khó hiểu "Mạc Mạc, có lẽ cô ấy đúng rồi!"

Mãi chìm trong sự cuồng bạo anh mang đến, cô chỉ có thể nhắm mắt ngửa đầu ra sau hỏi anh "Chuyện gì?"

Vương Triệu Thần mỉm cười với cô, bảo không có gì. Cô cũng không quan tâm được gì nhiều nữa. Cả hai cơ thể dính chặt lấy nhau suốt cả một thời gian dài.

Ánh trăng phía bên ngoài cửa sổ chiếu sáng một góc của căn phòng. Chỉ vừa hay nhìn thấy hai bóng dáng của đôi tình nhân, luyến tiếc không dừng lại với những gì trao cho nhau. Tiếng rên mê người của người phụ nữ nằm dưới thân hình to lớn của người đàn ông.

Cảnh đêm bên ngoài tấp nập bao nhiêu, ồn ào bấy nhiêu thì bên trong căn phòng đó, nhiệt độ tăng cao, nóng đến mức say đắm. Cả căn phòng chỉ có thể nghe được tiếng rên của phụ nữ và tiếng gầm của người đàn ông, tạo nên một bản nhạc giao hưởng tuyệt vời.

Mặt trời đã lên cao, vệt nắng len lỏi vào căn phòng lớn, bên ngoài tiếng chim đã bắt đầu véo von kêu gọi, ánh mặt trời lúc ngắn lúc dài rọi qua cửa sổ, rơi thẳng vào mắt Mạc Nhi đang nằm ngủ một giấc ngon lành.

Đôi mắt đẹp vì ánh sáng bất ngờ liền nheo lại, vặn vẹo người một hồi Mạc Nhi giơ tay dụi mắt vài cái mới tỉnh giấc. Mắt trân trân nhìn trần nhà, trong đầu chỉ có một mảng trắng, hồi lâu sau những hình ảnh của đêm qua bỗng chốc quay lại trong tâm trí cô.

Cơ thể trần trụi sau lớp vải mỏng cũng không che được bao nhiêu. Cô mới biết là đêm qua không phải là mơ, mà là thật. Đầu tiên là đoạn phim và tư liệu mật của Khương Thiên Đông, Khương Thiên Văn. Thứ hai, cô đồng ý với Vương Triệu Thần mình sẽ là cố vấn cho Shine. Thứ ba, cô đã đến vũ trường, gặp Thiên Văn và hắn cho cô uống chai rượu có thuốc. Cuối cùng là, cô và anh đêm qua đã xảy ra những hành động thân mật.

Từng hình ảnh lúc cả hai người dính chặt lấy nhau xuất hiện trong đầu Mạc Nhi, cô nhớ rất rõ cảm giác lúc đó của mình. Có đau đớn, có sung sướng mà cô còn đắm chìm vào từng hành động cử chỉ của anh. Khi anh ở trong người cô không chịu ra, cô đã muốn khóc lớn bảo anh nhẹ nhàng một chút, nhưng cổ họng đã đau rát không thể nói ra hơi, chỉ có thể lạc vào khoái cảm anh mang đến.

Trên cơ thể cũng đã chằng chịt vết hôn của anh. Kể cả chỗ cô đang nằm có một vệt máu không nhiều nhưng cũng không ít đập thẳng vào mắt cô, đó chính là vệt máu biểu hiện của sự thuần khiết.

Lần đầu của cô, lại rơi vào tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Lỡ Hẹn Ước

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook