Đừng Nhìn Xuống Đáy!

Chương 47

Hứa Sâm Nhiên

01/01/2017

Vào một buổi chiều đầu xuân ngày thứ bảy, tia nắng như chứa mật ngọt, là thời gian thích hợp nhất cùng vài ba người bạn tốt đi uống trà chiều, thế là An Lạc hẹn Trà Trà đi chơi.

Cũng không phải An Lạc cố ý nhắc đến Oa Gia, nhưng gần đây dù cô có làm gì nói gì cũng đều dính đến anh, nên rơi vào trong tai người khác dĩ nhiên biến thành màn ân ái.

"Chậc chậc, nếu bên nam không phải là Oa Gia thì tôi thật sự rất muốn đánh cô đấy!" Trà Trà đảo mắt.

"Ý cô là tôi may mà có anh ấy chứ gì? Cô là bạn của ai thế?" An Lạc nhấp một hớp Mân Côi Lộ, xích đến gần: "Gần đây bố mẹ tôi luôn ép tôi dẫn bạn trai về nhà, nhưng Oa Gia thúc thúc đến giờ vẫn chưa từng nhắc đến chuyện muốn về nhà với tôi, tôi không biết có nên nói với anh ấy hay không."

"Vì sao không nói?"

"Ngộ nhỡ anh ấy chưa chuẩn bị tốt thì sao? Gặp bố mẹ là chuyện áp lực lớn lắm đấy." An Lạc cắn ống hút.

"Chưa chuẩn bị tốt? Vậy cô với anh ấy lên giường làm gì? Cô suy nghĩ nhiều làm gì nữa, nhanh lên đi!" Trà Trà cầm một quả thông nhét vào miệng, chất phác thẳng thắn.

An Lạc cầm một quả khác nhét vào miệng cô ấy: "Cô nhỏ giọng chút đi thì sẽ chết đấy à?"

***

Sau đó An Lạc nghe lời Trà Trà, vừa về nhà liền hỏi Trương Nhiên, hai người nhanh chóng sắp đặt ghế máy bay bay về Bắc Kinh.

Trương Nhiên thuộc kiểu chỉ cần nhìn mặt đã được người ta thích, giống như dự đoán, bố mẹ An Lạc rất thích anh, trái lại An Lạc biến thành người thường xuyên bị mắng.

"Trước đây An Lạc nó gian xảo lắm, hở một chút là đánh nhau với con trai, hồi đó phụ huynh của cậu nhóc cùng bàn con bé còn gọi đến trường, nói con bọn họ hễ về nhà là bắt đầu khóc, nói ngày nào An Lạc cũng bắt nạt nó!" Mẹ An Lạc lại bắt đầu nói chuyện xấu của cô vào giờ ăn.

An Lạc ôm trán: "Mẹ! Tật xấu này của mẹ bao giờ mới sửa được đây? Ai đến nhà chúng ta ăn, mẹ cũng đều kể về chuyện xấu trước đây của con thế!"

Mẹ An Lạc không thèm để ý đến cô, nhìn ang Trương Nhiên: "Con bé không bắt nạt cháu đó chứ?"

Trương Nhiên cười: "Không có ạ, trước mặt cháu cô ấy rất dịu dàng."

An Lạc kinh ngạc nhìn anh, nhanh chóng dùng vẻ mặt cổ vũ: Đồng đội tốt nhất Trung Quốc chính là anh!

"Vậy là được rồi! Nếu An Lạc khóc lóc với cháu, cháu cứ nói với cô, cô sẽ chỉnh nó!" Mẹ An cười trừng mắt nhìn An Lạc đang le lưỡi phía sau.

Không ngờ bố An Lạc cũng bắt đầu gia nhập "đội ngũ quở trách con gái ruột" trong bữa ăn.

"Lạc Lạc trước đây buồn cười lắm! Chỉ biết có ăn, thấy người trong nhà đang ăn gì đó, cũng chẳng thèm hỏi xem có còn hay không mà trực tiếp móc lấy đồ trong miệng người ta ra nhét vào miệng mình."

An Lạc: "..."

Trước kia con đã đắc tội với bố sao?

"Ha ha ha đúng thế! Cũng chẳng ngại buồn nôn!" Mẹ cô còn đâm thêm một nhát dao nữa.

Trương Nhiên bị chọc bật cười, An Lạc giải thích: "Đó là lúc em trước năm tuổi!"

"Vậy chuyện con lên chín vẫn còn tè trong quần chắc không nhớ nhầm đâu nhỉ?"

"Mười hai tuổi còn bị lạc đường, đến cục cảnh sát khóc nước mũi nước miếng văng lung tung..."

Ăn cơm xong, An Lạc mới như được giải thoát, vào phòng bếp rưng rưng ngậm ngùi rửa chén.

Bố mẹ ở ngoài phòng khách xem tivi với Trương Nhiên, An Lạc vô cùng sốt ruột, nếu bị Oa Gia biết được nhiều chuyện cười như thế, sau này nếu cãi nhau chắc chắn anh chiếm phần thắng nhiều hơn rồi...

Thật sự chỉ có mỗi bố mẹ nhà cô mới hướng về phía người ngoài thôi sao?

"Khụ khụ..."

Sau lưng truyền đến giọng của Trương Nhiên.

An Lạc không quay đầu lại, hừ một tiếng.

"Vừa nãy còn khen em dịu dàng mà, không biểu hiện tí à?" Trương Nhiên dựa vào tủ lạnh nhìn cô.

"Được đằng chân lân đằng đầu..." An Lạc nổi giận.

Trương Nhiên cầm một quả cà chua bi, "Có muốn không?"

An Lạc cầm bát hứng nước, gật đầu.

Anh nhét vào miệng mình, đi đến gần: "Không phải em thích ăn đồ trong miệng người khác sao?"

An Lạc hét lên một tiếng, hắt bát nước trong tay về phía anh, tức giận cười: "Em biết anh sẽ thế mà! Phiền muốn chết!"

Trương Nhiên cười cười: "Em hồi nhỏ đáng yêu hơn so với bây giờ."

"Anh độc mồm như thế, trước đây nếu em gặp anh, chắc chắn ngày nào cũng sẽ đuổi theo sau lưng đánh anh!" An Lạc hung dữ nói.

"Không phải bây giờ em cũng muốn đánh nhau đó sao?" Trương Nhiên bình tĩnh nói.

"Ha ha ha Oa Gia thúc thúc à, anh nói như thế em thật không nỡ với anh thật đấy! Chi bằng anh đánh em đi!" An Lạc chế nhạo.

"Không đánh." Oa Gia thúc thúc kiên định lắc đầu.

"Đánh đi!" An Lạc không cần mặt mũi.

"Không đánh."

"Đánh đi!"

Sau đó, đột nhiên An Lạc cảm thấy gáy bị người ta vỗ mạnh một cái, có hơi đau, nhưng phần lớn là chóng mặt, rồi cô suýt ngất đi.



Đậu?!!

Anh đánh thật ư?!!

Có còn là người không thế?!

“Đây là em ép anh!" Anh không những không áy náy mà còn tỏ ra rất oan ức.

An Lạc tức giận đặt bát xuống, đi về phía anh, "Trương Nhiên! Lương tâm của anh anh để đâu rồi?"

Dứt lời, vừa vỗ một cái vào tay anh, vừa hung dữ dạy bảo: "Anh thèm bạo lực gia đình phải không? Sau này muốn đánh nhau với vợ qua ngày à!"

Đúng lúc bị mẹ An Lạc vào bếp bắt gặp được, lập tức xông đến, kéo An Lạc ra: "Lại đang bắt nạt con rể mẹ đấy à?"

Khóe mắt cô trông thấy Trương Nhiên lộ ra ý cười vui sướng khi người ta gặp họa.

... An Lạc không muốn sống nữa!

***

Đến giờ đi ngủ, An Lạc bắt chéo chân vừa cắn hạt dưa vừa nói: "Bố mẹ cứ tùy tiện sắp đặt, dù sao con cũng ngủ một mình ở phòng con!"

"Cháu ngủ ở phòng khách là được rồi." Trương Nhiên ra vẻ bé ngoan.

Chuyện như thế này cũng không hợp để nói gì, mẹ An đáp một tiếng, giúp Trương Nhiên dọn dẹp phòng cho khách.

An Lạc tắm xong nằm trên giường, từng mảng ký ức lướt qua trước mắt, từ khi còn trẻ cô đã ngủ trên chiếc giường này, tính ra cũng gần mười năm

Trước đây khi thi rớt, cô nằm trên giường trùm chăn che kín khóc lớn; đến tối mất ngủ, vẫn trên chiếc giường này, cô đeo tai nghe nghe nhạc đến rạng sáng...

Nghĩ đến đó, cô tìm một album trên giá sách, lật giở từng trang một.

Xem gần hết sách thì cũng đã là mười hai giờ tối, Trương Nhiên không đến tìm cô, cũng không gửi tin nhắn...

Không phải ngủ rồi đấy chứ?

Cô gọi điện cho Trương Nhiên, đúng là đã tắt máy rồi.

Đúng là tò mò...

An Lạc thầm trách mình phẩm chất quá kém, lặng lẽ đẩy cửa ra, trong phòng bố mẹ mơ hồ truyền đến tiếng ngáy, không cần đoán cô cũng biết là của bố cô.

Cô đè tay nắm phòng khách, trong phòng tối đen một mảnh.

"Oa Gia? Anh ngủ chưa?" Cô nhẹ nhàng lên tiếng.

Không ai đáp lại.

"Oa Gia thúc thúc?" Cô bật công tắc đèn sau cửa lên.

Trương Nhiên bị ánh đèn đánh thức, nhíu mày, nheo mắt nhìn An Lạc: "Làm gì thế?"

Đúng là vừa nãy anh đang ngủ thật, bây giờ tóc tai rối loạn, dáng vẻ không kiên nhẫn lại có mấy phần đáng yêu.

An Lạc đóng cửa lại, đi đến bên giường: "Em không ngủ được!"

"Mấy giờ rồi? Anh mệt lắm." Giọng của anh cũng có vẻ mất kiên nhẫn, lập tức xoay người nằm xuống, đưa lưng về phía An Lạc.

An Lạc không cam tâm, "Bình thường lúc này anh có mệt đâu, anh..."

"Hôm nay mệt." Anh nhẫn tâm ngắt lời.

"Bây giờ em muốn kể anh nghe chuyện trước đây của em!"

"Mai hẵng nói."

"Mai em không còn tâm trạng nữa!"

"Vậy quên đi."

Lời của Trương Nhiên khiến người ta không còn ham muốn nào nữa, ý tứ rất rõ ràng: anh không muốn để ý đến em!

Bỗng dưng An Lạc nổi hứng đùa dai: cô muốn để Trương Nhiên mất ngủ hẳn!

"Hôm nay em ngồi dưới đất nhìn anh ngủ đấy! Trên nền mát thật đấy!" An Lạc chợt nói.

"..."

"Oa Gia anh đừng nhúc nhích! Trên đầu anh có tóc bạc kìa, để em nhỏ cho anh!" Nói xong cô nhào liền nhào lên giường, làm ra vẻ như muốn nhổ tóc cho anh.

"..."

"An Lạc, em quậy ít thôi!"

Rốt cuộc anh cũng không nhịn được nữa, bật dậy, nhíu mày, đôi mắt đen láy trong đêm khuya sáng lên một cách kì lạ, không chịu nổi nữa nhìn An Lạc.

Thấy bộ dạng tức giận của anh, An Lạc có chút áy náy, cười cười: "Anh nói chuyện với em một lát thôi mà!"

"Anh không muốn nói chuyện với em." Anh lạnh lùng nói.



"Sao anh lại thế chứ?"

"Anh cứ vậy đấy."

Lui tới mấy hồi, An Lạc thua.

"Chồng à ~" Cô uốn éo giọng, tung ra chiêu sát thủ.

Trương Nhiên sững sờ, có lẽ không nghĩ cô lại bất ngờ gọi anh như thế, lập tức quay mặt sang chỗ khác: "Bớt đi!"

Tuy giọng nói vẫn còn lạnh lùng, nhưng An Lạc đã thấy dịu đi rồi.

Cô bò lên giường: "Anh không cần để ý đến em là được rồi mà!"

"Về phòng ngủ đi!" Anh nhắm mắt không nhìn cô, "Nếu không ngày mai bố mẹ em thấy em đi ra từ phòng anh thì lại mệt."

"Vậy đến phòng em đi!" Cô cười hì hì không cần mặt mũi.

"Khác gì nhau?"

"Có chứ, đi ra từ phòng em, người chủ động chính là anh!"

Im lặng một lúc, dưới ánh mắt tha thiết của An Lạc, Trương Nhiên nhấc chăn xuống giường, mất kiên nhẫn nói: "Anh đúng là rảnh quá mà!"

Thế là An Lạc kéo anh rón rén đi về phòng mình.

"Đây là chiếc giường nhỏ đã làm bạn với em gần mười năm rồi đấy!" An Lạc kéo anh lên giường, thuận tay cầm lấy cuốn album ảnh, "Để em cho anh xem em hồi trước!"

Cơn buồn ngủ của Trương Nhiên bị An Lạc xóa tan, buồn bực trong lòng chậm rãi biến mất theo từng tấm ảnh cô lật giở.

Hai người đắp chung một chiếc chăn hình hoa, trên giá sách bày đầy đồ trang trí và đồ chơi, bầu không khí ấm áp như quay trở lại những ngày thơ ấu.

"Đây là ai thế?" Trương Nhiên chỉ vào một cầu thủ số 6 trong tấm ảnh chụp thi đấu bóng đá, cậu ta là người cao nhất, Trương Nhiên khó có thể bỏ qua.

"Cậu ấy là hot boy của lớp." Ngón tay An Lạc lướt qua gương mặt của cậu chàng đẹp trai trong tấm ảnh, lau đi vết bụi bám.

"Em thích cậu ta?" Bất cứ ai cũng có thể nhìn ra.

"Haiz, bị anh phát hiện rồi!" An Lạc cười, "Năm đó phần lớn nữ sinh trong lớp đều thích cậu ta, đẹp trai vậy mà, còn biết đá bóng nữa..."

"Trình độ của em đấy à?" Nói xong anh chỉ vào một tấm ảnh, hot boy đang cười, so với ảnh chụp hoa, bộ mặt hot boy trở nên vô cùng dữ dằn.

An Lạc cười: "Đáng ghét, toàn chọn ảnh người ta chụp xấu!"

Oa Gia thúc thúc ngây thơ quá!

Cô còn muốn xem tiếp nữa, nhưng Trương Nhiên thì không.

"Vậy anh đi về đi!" An Lạc phủi tay tiễn khác.

"Anh muốn ngủ ở đây." Rõ ràng Trương Nhiên rất bất mãn với cô, nhưng lại cố gắng ôn hòa.

"Em muốn ngủ một mình với giường thân yêu của em!" An Lạc từ chối.

"Chính em gọi anh dậy đấy, đừng có qua quít như thế!" Trương Nhiên nghiêm túc nói, còn mang theo khẩu khí uy hiếp.

Chiếc giường này cô ngủ từ nhỏ đến lớn, chứng kiến cô dần trưởng thành, như là chỗ dựa đơn thuần thân thiết, An Lạc nghĩ một rồi, chỉ cảm thấy có lỗi: "Không được, bố mẹ em ở bên cạnh."

"Em đừng phát ra tiếng là được."

An Lạc nghe thấy thế, mặt nóng lên: "Em nói thật."

Trương Nhiên cũng không kiên trì nữa, hai người nằm xuống, trong không khí tối đen chỉ có tiếng hít thở của hai bên.

An Lạc tiến vào lòng anh, trong nháy mắt ngập tràn yên tâm: "Anh ôm em một lúc rồi đi."

"Không đi." Anh dịu dàng nói.

"Ôm đơn thuần?"

"Ừ."

Vào lúc An Lạc bất lực nhất, nằm trên chiếc giường này, cô cũng từng nghĩ đến có ai đó có thể ôm cô, nói với cô hai chữ "đừng sợ", bây giờ, người cô thích nhất ở ngay cạnh cô, ngay trong căn phòng ngập tràn kỉ niệm của cô.

Đột nhiên cô rơi vào cảm động.

An Lạc thở dài: "Nếu chỉ một cái chớp mắt mà có thể biến thành già với anh thì tốt quá!"

"Vì sao phải trong một cái chớp mắt?"

"Vì em sợ đường xá xa xôi, chúng ta không đi đến được điểm chung."

Anh im lặng một lúc: "Không đâu, anh sẽ mãi yêu em."

"Oa Gia thúc thúc tỏ tình với em đấy à! Em cũng yêu anh."

Cô chui ra từ trong ngực anh, hôn lên mặt anh, lên trán, lên mũi, lên miệng...

"Em quy củ chút đi!" Anh uy hiếp nói.

An Lạc ngoan ngoãn ôm anh, nhắm mắt bình thản đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Nhìn Xuống Đáy!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook