Đừng Nói Chuyện Với Cô Ấy

Chương 24: 11 Sự kiện giết người qua những giấc mơ (2)

Ngộ Cẩn

07/11/2016

Type: Mều

Giấc mơ là nơi phơi bày sự ngụy trang của tiềm thức, giấc mơ càng hỗn loạn thì chứng tỏ sự ngụy trang của tiềm thức càng sâu sắc. Muốn phân tích một giấc mơ như vậy, trước tiên cần phải lột bỏ sự ngụy trang của tiềm thức, cũng tức là phải hiểu được ý nghĩa tượng trưng của các sự vật chủ yếu trong giấc mơ.

Tôi hỏi: "Anh ta có phản ứng như thế nào?"

"Năm phút sau, anh ta gửi tin nhắn trả lời: Đừng đùa vớ vẩn nữa! Bọn tôi đang ở Kim Dạ, chỉ còn thiếu mình cậu thôi đấy, mau đến đây!"

Kim Dạ là tên của một câu lạc bộ giải trí nổi tiếng trong thành phố. Tôi nói: "Xem ra anh ta đã coi cô là một người bạn nào đó rồi."

"Phản ứng đầu tiên của tôi cũng là như thế." Diệp Thu Vi nói. "Nhưng rất nhanh sau đó tôi đã hiểu ra, tin nhắn này rất có thể là một sự dò xét của anh ta với tôi."

"Dò xét? Tức là sao?" Tôi không kìm được nhíu chặt đôi mày, cất giọng nghi hoặc: "Cô dựa vào đâu mà nhìn ra được điều này?"

Diệp Thu Vi phân tích: "Giả sử anh ta thực sự coi tôi là một người bạn nào đó, vậy thì hai câu "chỉ còn thiếu mình cậu thôi đấy" và "mau đến đây" chứng tỏ anh ta đã đợi người bạn này từ trước rồi, hay nói cách khác, người bạn này lẽ ra cũng phải biết địa điểm tụ họp đêm đó là Kim Dạ. Đã như vậy, tại sao anh ta còn phải thêm câu "bọn tôi đang ở Kim Dạ" vào phía trước đó?"

Tôi hít sâu một hơi, nhất thời chẳng nói được gì.

"Còn nữa." Diệp Thu Vi tiếp tục phân tích. "Lý Cương rõ ràng đã từng làm ra những việc không trung thành với Triệu Hải Thời, thế mà khi nhận được tin nhắn kỳ quặc từ một số máy lạ thì lại tỏ ra không chút để tâm, điều này rõ ràng là không hợp tình hợp lý. Hơn nữa, sau khi nhận được tin nhắn của tôi, mãi năm phút sau anh ta mới trả lời. Thử nghĩ mà xem, trong năm phút đó anh ta đã làm những gì? Hay là anh ta sơ suất không để ý tới điện thoại? Nhưng một người đàn ông mới hơn hai mươi tuổi như anh ta thường vẫn còn rất thích thú vui chơi, rất ít khi dời mắt khỏi điện thoại, cho nên khả năng này là không lớn. Theo tôi nghĩ, trong quãng thời gian năm phút đó, anh ta có lẽ đã suy nghĩ đối sách. Ngoài ra, giọng điệu trong tin nhắn đó chứng tỏ quan hệ giữa anh ta và "người bạn" kia không tệ, vậy tại sao anh ta không trực tiếp gọi điện thoại chứ? Tối ngày 22 tháng 7, trên đường đi, Lý Cương đã gọi mấy cuộc điện thoại liền, thế nhưng chưa từng gửi bất cứ tin nhắn nào, ngay cả lúc chờ đèn đỏ cũng vậy. Trong vòng hai ngày sau đó, tôi từng không chỉ một lần lén xem điện thoại của Tiêu Tiểu Yên, thấy cô ta thường xuyên trò chuyện qua điện thoại với Lý Cương, thỉnh thoảng cũng gửi tin nhắn, thế nhưng Lý Cương lại chưa từng trả lời cô ta bằng tin nhắn bao giờ." Diệp Thu Vi dùng lại một chút rồi mới nói tiếp: "Tổng hợp những nhân tố này lại, tôi cho rằng tin nhắn trả lời cùa Lý Cương hoàn toàn là nhằm thăm dò ngược lại tôi, khi đó anh ta kỳ thực đang cố tỏ ra bình tĩnh để xem tôi có phản ứng như thế nào."

Tôi vẫn không nói gì cả.

"Tôi ý thức được rằng trò chuyện bằng tin nhắn có lẽ không phải là biện pháp hay nhất." Diệp Thu Vi chậm rãi nói: "Bất kỳ hình thức trao đổi không giáp mặt nào đểu tồn tại sự dối gạt hoặc ít hoặc nhiều, bởi ngôn ngữ - đặc biệt là ngôn ngữ trong hình thức văn tự - là một trong các công cụ trao đổi mang nhiều tính dối gạt nhất, chỉ có các cử chỉ của thân thể cùng biểu cảm trên khuôn mặt là hoàn toàn thành thực mà thôi." Cô ta nhìn tôi, nói tiếp: "Do đó, trong khi thăm dò, tôi nhất định phải tận mắt nhìn thấy phản ứng của anh ta mới được."

"Tận mắt?" Tôi không khỏi cảm thấy hơi khó hiểu. "Cô muốn trực tiếp trò chuyện với anh ta ư? Nhưng, đây dường như không phải là một biện pháp hay cho lắm thì phải?"

"Không nhất định là phải trực tiếp trò chuyện, tôi chỉ cẩn tận mắt nhìn thấy phản ứng của anh ta khi nhận được tin nhắn của tôi là được rồi." Bên khóe miệng Diệp Thu Vi hiện ra một nét cười rất rõ. "Để tránh xảy ra chuyện bất ngờ, tối đó tôi không liên lạc với Lý Cương thêm nữa, chỉ kiên nhẫn chờ đợi cơ hội, và cơ hội chẳng bao lâu sau đã tới. Lúc gần bốn giờ ngày 27 tháng 7, Tiêu Tiểu Yến nhận được một cuộc điện thoại của Triệu Hải Thời, hóa ra dòng họ Triệu có một ông cụ vừa mới qua đời, theo như tập tục thì Triệu Hải Thời và Tiêu Tiểu Yến cẩn về quê tham dự tang lễ ngay trong buổi tối hôm đó. Triệu Hải Thời đã đi trước, đồng thời dặn Lý Cương phải đưa Tiêu Tiểu Yến về quê trước lúc sáu giờ. Khoảng hơn bốn giờ một chút thì Lý Cương đến phòng tập thể thao, vậy nhưng Tiêu Tiểu Yến lại không lập tức đi ngay, vẫn nán lại đánh bóng bàn với tôi và mấy người khác. Trong thời gian này, Lý Cương vào ngồi chờ trên chiếc xô pha ở ngay gần cửa vào của phòng tập thể thao. Đúng bốn rưỡi, Tiêu Tiểu Yến đi tới khu vực nghỉ ngơi để tắm rửa, còn tôi thì tránh vào một góc khuất, sau đó gửi tin nhắn cho Lý Cương một lần nữa, đồng thời ngầm quan sát phản ứng của anh ta qua khe cửa."

Tôi vô thức nín thở.

"Đầu tiên, tôi gửi đi một tin nhắn có nội dung hoàn toàn giống hệt với hôm trước: Tiểu Cương, những việc cậu làm tôi đã biết cả rồi." Diệp Thu Vi kể tiếp: "Lý Cương khi đó đang hơi buồn ngủ, nhưng vừa mới mở điện thoại ra xem tin nhắn thì đã lập tức tỉnh táo trở lại. Anh ta nhanh chóng khóa màn hình điện thoại, sau đó dáo dác nhìn ngó xung quanh, mông thì không ngừng dịch chuyển vị trí trên ghế, thỉnh thoảng còn đưa tay ấn cổ và day đầu, nhũng hành vi này đều là biểu hiện rõ nét của sự căng thăng cao độ. Tôi nghĩ, tối ngày Hai mươi lăm, khi nhận được tin nhắn, có lẽ anh ta cũng từng làm ra những hành vi tương tự thế này. Tôi ngấm ngầm tính toán thời gian, thấy sau đúng năm phút, anh ta rốt cuộc đã bình tĩnh trở lại, rồi liền gửi cho tôi một tin nhắn: Anh đừng có suốt ngày trêu chọc em nữa đi mà, em bây giờ đang lái xe đấy."

"Lại là một sự thăm dò nữa." Tôi khẽ gật đầu. "Tại sao anh ta lại phải nói là mình đang lái xe nhỉ?"

"Là bởi tính khuếch tán, hoặc cũng có thể nói là quán tính của hành vi nói dối." Diệp Thu Vi phân tích. "Đây là một hiện tượng tâm lý hết sức bình thường. Con người ta khi bị chất vấn thì thường sẽ xuất hiện ba loại phản ứng, thứ nhất là nói dối theo sự thôi thúc của nhân cách bản ngã, thứ hai là né tránh theo sự thôi thúc của bản năng, còn thứ ba thì chính là nói thật theo sự thôi thúc của nhân cách siêu ngã. Trong đời thực hai loại phản ứng thứ nhất và thứ hai chiếm đa số. Nếu không có gì bất thường, khi đối mặt với sự uy hiếp do chất vấn mang lại, phản ứng đầu tiên của con người chính là né tránh, tiếp theo đó mới nảy sinh ý định nói dối. Khi hành vi né tránh đã xảy ra rồi, ý định nói dối sẽ bị ngăn cản, và nó sẽ được giải tỏa thông qua những lời nói khác sau đó, đây chính là quán tính của hành vi nói dối." Thấy tôi vẫn chưa hiểu lắm, cô ta lại giải thích thêm: "Lấy một ví dụ thế này: Có một một đứa bé không cẩn thận làm vỡ bình hoa, khi bị cha mẹ chất vấn, câu đẩu tiên của nó thông thường sẽ là "con cũng không biết nữa" - đây chính là sự né tránh bản năng, tiếp sau đó nó sẽ bổ sung thêm một câu nói dối kiểu như là "khi đó con đang chơi ở bên ngoài", hoặc "cả buổi chiểu con đều bận làm bài tập" - đây chính là quán tính của hành vi nói dối."

Tôi bất giác giật mình bừng tỉnh, liền khẽ gật đầu, trầm ngâm hỏi: "Nói vậy thì trong lần trả lời đầu tiên, lẽ nào anh ta cũng từng nói dối theo quán tính?" 

“Đúng vậy.” Diệp Thu Vi nói. “Ngay trong ngày Hai mươi sáu, qua lời của Tiêu Tiểu Yến, tôi biết được cả buổi tối ngày Hai mươi lăm, Lý Cương đều phải bận rộn xử lý công việc, căn bản không có thời gian ra ngoài chơi."

Thế giới tâm lý của con người quả đúng là vừa phức tạp vừa huyền diệu.

Tôi hít sâu một hơi, trong lòng ngấm ngầm cảm thán, thế rồi bèn nói: “Xin hãy tiếp tục đi."

Diệp Thu Vi bình tĩnh kể tiếp: “Anh ta đã lọt vào tầm kiếm soát của tôi, tôi đương nhiên không cần phải khách sáo với anh ta nữa. Tôi lập tức nhắn tin tiếp cho anh ta: Tôi không trêu chọc gì cậu cả, tôi dang nói tới việc cậu bán đứng anh Hải. Nhìn thấy tin nhắn đó, thân thể anh ta sau nháy mắt đã trở nên cứng đờ, sắc mặt thì trắng bệch, trông như người đang ốm nặng. Hai giây sau, anh ta tựa tấm thân đã mềm nhũn vào xô pha, tứ chi không ngừng run rẩy, trên trán thì túa đầy mồ hôi. Có điều, tố chất tâm lý của anh ta tốt hơn so với trong tưởng tượng của tôi, chỉ mấy phút sau anh ta đã lấy lại được sự bình tĩnh rồi liền gửi cho tôi một tin nhắn rất dài: Anh là ai? Dựa vào đâu mà anh dám nói tôi bán đứng anh Hải? Tôi chẳng khác nào em ruột của anh Hải, tại sao lại đi bán đứng anh ấy chứ? Anh rốt cuộc là ai? Nói ra những lời gây chia rẽ ấy là có ý gì? Anh là ai? Sao tôi lại đi bán đứng anh Hải chứ? Anh ấy giống như là anh ruột của tôi vậy!"

"Trùng lặp." Tôi nói ra sự phân tích của bản thân: "Anh ta dùng những lời trùng lặp để nhấn mạnh, đây là một hình thức tự an ủi hết sức điển hình.”

"Đúng vậy." Diệp Thu Vi nói. "Sự xuất hiện của hành vi tự an ủi là tín hiệu cho thấy phòng tuyến tâm lý của anh ta sắp sụp đổ đến nơi, thế là tôi lập tức nhắn tin trả lời: Cậu hoảng hốt cái gì? Tôi đang nói tới chuyện nào, cậu chắc đã rõ rồi. Anh ta cũng coi như là có chút bản lĩnh, dường như nhận ra tôi còn chưa thể xác định được anh ta đã bán đứng Triệu Hải Thời trong chuyện nào, thế là lập tức đáp lại: Anh đừng có giả vờ với tôi nữa đi, tôi thấy anh rõ ràng là đang cố tình kiếm chuyện. Tôi suy nghĩ chừng mười mấy giây, cuối cùng quyết định phải mạo hiểm, thế là bèn nhắn tin cho anh ta: Cậu nhất quyết muốn tôi phải nói rõ ư? Vậy được rồi, còn nhớ Đinh Tuấn Văn và khoản tiền sáu triệu kia không? Khi nhìn thấy tin nhắn này, thân thể anh ta lại một lần nữa rủ xuống, còn không ngừng đưa tay lên day mặt và cổ."

Tôi không kìm được hít vào một hơi khí lạnh. "Xem ra hành vi không trung thành của anh ta với Triệu Hải Thời quả thực có liên quan tới vụ việc mua bản báo cáo nghiên cứu kia. May mà sự phán đoán của cô là đúng, bằng không, manh mối này coi như cũng đứt luôn rồi."

"Trên đời này chuyện gì cũng đểu có rủi ro, thỉnh thoảng cũng cần nghe theo sự chỉ dẫn của trực giác mới được." Diệp Thu Vi nói. "Trong chuvện này, cho dù trực giác có sai lấm thì cũng không có gì là ghê gớm, chẳng qua chỉ bị đứt mất một manh mối mà thôi. Được rồi, chúng ta quay trở lại vấn đề chính, khi đó Lý Cương rất hoang mang, thế là tôi quyết định phải thừa thắng truy kích, lại gửi thêm một tin nhắn nữa: Tiểu Cương, tôi biết chuyện này kỳ thực không thể hoàn toàn trách cậu được. Cậu cứ thành thực nói cho tôi biết ngọn nguồn đi, tôi sẽ không nói lại với anh Hải đâu."

"Anh ta có nói cho cô biết không?" 

"Không." Diệp Thu Vi nói. "Tôi cứ ngỡ dưới áp lực nặng nề khi đó, anh ta sẽ bộc bạch hết với tôi mọi điều, nhưng sự thực thì không như vậy. Thậm chí, hai phút sau đó, không ngờ anh ta đã bình tĩnh trở lại và nhắn tin cho tôi: Có thể để tôi suy nghĩ một chút được không?"

"Đây là kế hoãn binh." Tôi nói. "Anh ta nhất định là muốn đi tìm ai đó để bàn bạc rồi."

"Như vậy cũng tốt." Diệp Thu Vi khẽ mim cười. "Vì nếu muốn tìm người để bàn bạc, anh ta sẽ phải lập tức làm ngay, và người này ắt hằn là có biết về sự kiện M. Nếu như người này chính là Hà Ngọc Bân hoặc là có quan hệ mật thiết với Hà Ngọc Bân, vậy thì tôi không cần phải tiến hành thăm dò Lý Cương thêm nữa làm gì."



Tôi nôn nóng hỏi: "Kết quả thế nào?"

"Gửi xong tin nhắn cuối cùng kia, anh ta lặp tức gọi điện thoại cho một số máy nào đó." Diệp Thu Vi nói: "Sau khi đầu bên kia bắt máy, anh ta nói một tiếng "anh", sau đó liền đi ra ngoài, tôi tất nhiên không thể bám theo để nghe lén được. Có điều, muốn tra ra số điện thoại mà anh ta đã gọi khi đó không phải là việc gì quá mức khó khăn."

Tôi hít sâu một hơi.

"Một người bạn làm ở công ty truyền thông giới thiệu với tôi một người "trong ngành"." Diệp Thu Vi nói. "Tôi bỏ ra một khoản tiền, thế là dễ dàng mua được từ trong tay người này nhật ký cuộc gọi của Lý Cương trong vòng ba tháng vừa qua cùng với tin tức đăng ký của những số điện thoại đã liên lạc với anh ta. Căn cứ theo đó, trong khoảng thời gian từ bốn giờ đến bốn giờ bốn mươi phút ngày 27 tháng 7, Lý Cương chỉ từng liên lạc với hai số điện thoại, trong đó một số có tên đăng ký là Triệu Hải Thời, số còn lại thì có tên đăng ký là Phùng Hỷ Quyên. Tôi nhờ người quen ở đồn công an giúp đỡ điều tra tin tức về gia đình cũng như công việc của người tên Phùng Hỷ Quyên này, và rồi tin tức hiển thị rất rõ: Chồng của Phùng Hỷ Quyên tên là Hà Ngọc Bân. Trong vòng ba ngày sau đó, thông qua nhiều nguồn, tôi đã có được một sự hiểu biết sơ bộ về Hà Ngọc Bân. Hà Ngọc Bân sinh năm 1974, trình độ học vấn đại học, sau khi tốt nghiệp đã vào làm việc trong Công ty Y dược thành phố, đến năm 2000 thì nhảy việc vào làm ở Công ty E, trở thành phó giám đốc bộ phận Thị trường. Năm 2003, Giám đốc bộ phận Thị trường cũ được thăng chức, Triệu Hải Thời vốn không có kinh nghiệm hay bằng cấp gì bất ngờ được bổ nhiệm làm giám đốc mới, còn Hà Ngọc Bân đã làm phó giám đốc ba năm thì vẫn phải giậm chân tại chỗ, đây có lẽ chính là nguồn cơn của sự mâu thuẫn giữa Hà Ngọc Bân và Triệu Hải Thời."

Tôi lẳng lặng gật đầu.

"Kế đó tôi liền hệ thống hóa lại các tin tức đã biết một chút." Diệp Thu Vi nói tiếp: "Hà Ngọc Bân có trình độ học vấn cao hơn Triệu Hải Thời nhiều, kinh nghiệm làm việc ở bộ phận Thị trường cũng nhiều hơn Triệu Hải Thời, ấy thế mà Triệu Hải Thời sau khi vào bộ phận Thị trường lại được ngồi trên đầu trên cổ anh ta. Chuyện này một mặt chứng tỏ năng lực giao thiệp xuất chúng của Triệu Hải Thời, một mặt cũng phản ánh sự bất tài của Hà Ngọc Bân. Ngoài ra, Hà Ngọc Bân chỉ có thể co mình trong bộ phận Thị trường, còn Triệu Hải Thời thì lại được lãnh đạo cao cấp của Tập đoàn A xem trọng, còn mở một công ty bảo lãnh ở bên ngoài, kiếm được một số tiền mà Hà Ngọc Bân khó có thể tưởng tượng nổi. Hai người tuy là hai lãnh đạo cấp cao nhất của cùng một bộ phận, vậy nhưng về mặt tiền bạc và địa vị lại khác nhau một trời một vực, chuyện này lại càng thể hiện rõ sự khác biệt to lớn về mặt năng lực và lòng can đảm của hai người. Những người bất tài thường hay đố kỵ, cho nên có thể đoán được, ngay từ sớm Hà Ngọc Bân đã mang lòng đố kỵ Triệu Hải Thời rồi. Vì điều này, anh ta nhất định là luôn nghĩ cách tìm kiếm sơ hở của Triệu Hải Thời, muốn qua đó quấy rối, thậm chí là phá hoại sự nghiệp và cuộc sổng cùa Triệu Hải Thời. Củng với đó, không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, Lý Cương cũng nảy sinh rất nhiều điều bất mãn đối với anh rể. Anh ta nắm được một số bí mật của Triệu Hải Thời, Hà Ngọc Bân thì vừa hay đang cần những bí mật ấy, hai người bọn họ có thể nói là đều cần đến nhau, lại cùng mang lòng bất mãn với một người, do đó về hùa với nhau cũng là lẽ dĩ nhiên. Thông qua Lý Cưong, Hà Ngọc Bân đã biết được một số bí mật của Triệu Hải Thời, thế rồi liền dựa vào đó để uy hiếp đối phương và thu về một khoản tiền không nhỏ, bên trong đó tất nhiên không thiếu phần của Lý Cương. Triệu Hải Thời vẫn luôn tìm kiếm người đã bán đứng mình, nhưng Lý Cương đã từng vì anh ta mà đánh nhau với người khác, còn là em họ của vợ anh ta, do đó anh ta khó có cách nào hoài nghi Lý Cương, mà cho dù có từng hoài nghi thì cũng vì nghĩ đến vợ mình mà không đi sâu vào điều tra chuyện này."

"Rất hợp tình hợp lý." Tôi suy nghĩ một lát rồi bèn trầm ngâm nói: "Có điều tôi còn có một sự nghi vấn thế này, đó là cuộc giao dịch giữa Triệu Hải Thời và Đinh Tuấn Văn làm sao lại có thể trở thành chỗ yếu của Triệu Hải Thời để rồi Hà Ngọc Bân dựa vào đó mà uy hiếp anh ta chứ? Chuyện này hẳn là mệnh lệnh do lãnh đạo cao cấp của Tập đoàn A đưa xuống, nếu Triệu Hải Thời vì thế mà bị uy hiếp, đây lẽ nào còn chẳng phải là một sự uy hiếp đối với lãnh đạo cao cấp của Tập đoàn A ư? Đã như vậy tại sao bọn họ lại không đối phó với Hà Ngọc Bân chứ? Bọn họ có thể vì mục đích của mình mà hãm hại cô và chồng cô, còn có thể giết chết Từ Nghị Giang nữa, tại sao lại không làm gì Hà Ngọc Bân, thậm chí là chẳng động đến chức vụ của anh ta như thế?"

"Anh ngày càng nhạy bén hơn rồi." Diệp Thu Vi đột nhiên hạ thấp giọng, lại nhìn tôi bằng ánh mắt lạ thường, nhưng rất nhanh sau đó giọng nói đã trở lại bình thường như cũ. "Đúng thế đây chính là vấn đề mà tôi cần suy nghĩ tiếp theo. Theo lý mà nói, việc Tập đoàn A không làm gì Hà Ngọc Bân chỉ có hai cách giải thích: Thứ nhất, bí mật mà Hà Ngọc Bân nắm được chỉ có thể cấu thành uy hiếp với Triệu Hải Thời, không liên quan gì đến lãnh đạo cao cấp của Tập đoàn A; thứ hai, lãnh đạo cao cấp của Tập đoàn A không hề biết tới chuvện xảy ra giữa Hà Ngọc Bân và Triệu Hải Thời."

Tôi thử phân tích: "Qua sự thăm dò của cô với Lý Cương, có thể dễ dàng thấy được, bí mật mà anh ta nói cho Hà Ngọc Bân biết chắc chắn là có liên quan tới cuộc giao dịch giữa Đinh Tuấn Văn và Công ty E. Chuyện này bị tiết lộ ắt hẳn là có thể gây ra uy hiếp đối với lãnh đạo cao cấp của tập đoàn A, do đó cách giải thích thứ nhất không hề hợp lý chút nào." 

"Đúng vậy." Diệp Thu Vi nói. "Do đó, chỉ còn lại cách giải thích thứ hai là hợp lý mà thôi. Nhưng nếu là như vậy, tại sao lãnh đạo cao cấp của Tập đoàn A lại không biết chuyện Triệu Hải Thời bị Hà Ngọc Bân uy hiếp chứ? Đơn giản thôi, vì cả hai người đều không muốn để bọn họ biết chuyện này."

Tôi không kìm được thè lưỡi liếm môi. "Hà Ngọc Bân không muốn để lãnh đạo cao cấp của Tập đoàn A biết chuyện này là điều hiển nhiên, nhưng Triệu Hải Thời thì sao? Tại sao anh ta cũng không muốn để bọn họ biết chuyện này chứ? Bọn họ rõ ràng có thể giúp anh ta giải quyết vấn đề mà..."

"Rất đơn giản." Diệp Thu Vi cắt ngang lời tôi: "Bởi vì anh ta không dám để bọn họ biết. Chuyện mà Hà Ngọc Bân dùng để uy hiếp anh ta đúng là có liên quan tới cuộc giao dịch bí mật đó, vậy nhưng lại không phải là bản thân cuộc giao dịch."

Tôi hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, thế rồi rất nhanh đã hiểu ra ý của cô ta. "Ý cô là trong quá trình giao dịch, Triệu Hải Thời đã phạm sai lầm, hoặc cũng có thể là đã cố ý giở trò ư?"

"Việc mua bản báo cáo nghiên cứu đó nói trắng ra chính là một lần mua đồ bằng công quỹ." Diệp Thu Vi nói. "Mà trong chuyện mua đồ bằng công quỹ rốt cuộc có những mánh khóe thế nào thì chắc anh còn rõ hơn tôi. Hơn nữa, mọi việc lần đó đều là do Triệu Hải Thời toàn quyền phụ trách, lại không cần viết hóa đơn gửi cho Đinh Tuấn Văn, bắt gặp cơ hội tốt như vậy Triệu Hải Thời có ngấm ngầm kiếm lấy một khoản thì cũng là điều hợp tình hợp lý."

Tôi khẽ gật đầu, không kìm được cất lời cảm thán: "Nếu quả thực là như thế, lá gan của anh ta đúng là không nhỏ chút nào."

"Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, từ cổ chí kim đây đâu phải là chuyện hiếm." Diệp Thu Vi nói. "Trong cuộc giao dịch đó, anh ta đã ngầm giở trò, Lý Cương là người phụ trách chuyển khoản đưong nhiên không khó để phát hiện ra sự lạ. Vì lòng tham nhất thời, Triệu Hải Thời đã tự tạo ra cho mình một mối họa ngầm khó có cách nào loại bỏ, mà về sau nó còn trở thành thứ mà Hà Ngọc Bân dùng để uy hiếp anh ta."

Tôi khẽ gật đầu, nói: "Việc này cũng khá trùng khớp với giấc mộng thứ hai của Tiêu Tiểu Yến, lũ dòi gắp mãi không hết kia chính là mối họa ngầm khó có cách nào loại bỏ, còn đám rắn độc mà Hà Ngọc Bân mang đến thì là sự uy hiếp trần trụi. Sau khi đám rắn độc xuất hiện, lũ dòi liền biến mất ngay, nhưng trên thực tế thì không phải vậy, lũ dòi không biến mất mà chỉ chuyển hóa thành rắn độc mà thôi."

Diệp Thu Vi không tỏ ý kiến gì vể những lời này của tôi, lại hờ hững kể tiếp: "Hà Ngọc Bân là người cũ của Công ty E, rất thông thạo các nghiệp vụ trong công ty cùng với tình hình sản xuất, do đó, anh ta ít nhiều gì cũng phải biết tới việc công ty bò ra một khoản tiền lớn để mua báo cáo nghiên cứu về từ tay Đinh Tuấn Văn cùng với ý nghĩa của bản báo cáo đó đối với công ty. Bước tiếp theo, tôi cần phải khai thác được các thông tin mà anh ta biết."

Tôi vô thức hơi nhếch khóe môi, nhìn chằm chằm vào Diệp Thu Vi, chậm rãi nói: "Điều này đối với cô mà nói thì quá mức dễ dàng, bởi vì cô đã nắm được thóp của anh ta rồi.”

Diệp Thu Vi nhìn thẳng vào mắt tôi một lát, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc hiếm khi xuất hiện. Cô ta nhanh chóng né tránh ánh mắt của tôi một cách hết sức tự nhiên, bờ vai hơi run rẩy, rồi liền nói: "Tối ngày 4 tháng 8 năm 2009, tôi đổi sang một số điện thoại khác, dùng máy thay đổi giọng nói gọi điện thoại cho Hà Ngọc Bân, nói là muốn cùng anh ta làm một cuộc giao dịch. Anh ta im lặng một lát, rồi bèn hỏi tôi muốn giao dịch cái gì. Tôi nói đơn giản thôi, dùng những tin tức anh biết và tôi muốn biết để đổi lấy sự an toàn của anh, vô cùng công bằng. Anh ta chắc đã sững người ra một lát, thế rồi đột ngột gác máy, khi tôi gọi tới lần nữa thì anh ta không chịu nghe. Sau đó, tôi đổi sang một số điện thoại khác nữa, gửi cho anh ta một tin nhắn: Anh có thể lựa chọn trốn tránh, nhưng chờ đến khi lãnh đạo cao cấp của Tập đoàn A xử lý anh thì đừng có trách tôi không cho anh cơ hội. Anh ta nhanh chóng trả lời: Tôi không biết cô(*) đang nói cái gì."

(*). Như đã nói trong chú thích trước, trong tiếng Hán, đại tù nhân xưng ngôi thứ hai số ít chỉ có một từ là 你 - ni, nên từ "cô" ở đây trên thực tế có thể là rất nhiều từ khác nữa, vì Hà Ngọc Bân có lẽ còn chưa biết người gọi diện và nhắn tin cho mình là nam hay nữ, tuổi tác già trẻ thế nào - ND.

Tôi phân tích: "Tôi không biết cô đang nói cái gì, tin nhắn này thoạt nhìn thì như là đang gạt cô, thực tế là anh ta đang gạt chính bản thân mình, và đây cũng là một trong số các hành vi tự an ủi điển hình nhất. Đúng như cô đã nói trước đó, sự xuất hiện của hành vi tự an ủi là tín hiệu cho thấy phòng tuyến tâm lý sắp sụp đổ. Xem ra, lần này cô chẳng cần phí thêm bao nhiêu công sức nữa rồi." Nói xong những lời này, tôi không kìm được bật cười, nói: “Gã Hà Ngọc Bân đó đúng là một người không có bản lĩnh. Cô đã nói rõ ràng như thế rồi mà anh ta còn giả bộ hồ đồ, chẳng trách lại luôn bị Triệu Hải Thời áp chế."

Diệp Thu Vi khẽ mỉm cười, sau đó liền kể tiếp: "Tôi lại gửi cho anh ta một tin nhắn nữa: Tôi cho anh thời gian một ngày để suy nghĩ, nếu đến tám giờ tối mai mà còn chưa liên lạc với tôi, vậy anh hãy ngồi nhà mà chờ chết đi. Nhớ lấy, là tám giờ tối."

Tôi tiếp tục phân tích: "Cho anh ta một thời hạn rõ ràng như thế, sự tự ám thị nhất định sẽ khiến anh ta nảy sinh áp lực tâm lý khổng lồ, tôi nghĩ đêm hôm đó anh ta chắc hẳn không thể nào ngủ ngon được rồi."

"Đúng vậy." Diệp Thu Vi nói. "Lúc bảy giờ năm mươi sáu phút tối hôm sau, anh ta rốt cuộc đã không kìm nén nổi nữa, thế là bèn gọi điện thoại cho tôi. Tôi vừa mới nghe máy thì anh ta đã đầu hàng, nói: "Thực sự xin lỗi, muộn thế này mới gọi điện thoại tới, mong cô đừng trách. Cô muốn biết điều gì thì cứ việc hỏi đi, tôi nhất định sẽ nói hết những gì mình biết."."

Một người vừa nhu nhược vừa không có đều óc như thế không ngờ lại có thể trở thành một mối uy hiếp lớn đối với Triệu Hải Thời, nói thực lòng, tôi không khỏi cảm thấy không đáng thay cho anh ta.

Diệp Thu Vi lại kể tiếp: "Quá trình trò chuyện cụ thể thi tôi không kể ra đây nữa, chỉ nói kết quả thôi. Nguồn cơn sự việc đại khái là như thế này: Đúng như tôi đã đoán, việc Triệu Hải Thời được đề bạt vượt cấp năm 2003 chính là nguyên nhân khiến Hà Ngọc Bân ghen ghét anh ta. Trong vòng mấy năm sau đó, Hà Ngọc Bân không ngừng tìm cách gây rắc rối cho Triệu Hải Thời, nhưng lại chẳng thể làm gì được anh ta. Dịp Tết năm 2009, Công ty E tổ chức một buổi họp mặt quy mô lớn, Lý Cương tuy sớm đã bị đuổi việc nhưng lại có không ít bạn bè trong công ty, hơn nữa còn có anh rể là Triệu Hải Thời, do đó cũng được mời. Do trùng hợp, Lý Cương sau khi uống rượu say vào toilet thì vừa hay gặp Hà Ngọc Bân. Lý Cương khi đó say rất dữ, chẳng còn biết ai với ai, cứ lầm bầm than vãn một mình rằng anh ta từng vì Triệu Hải Thời mà đi đánh nhau với người ta, còn phải vào ngồi trong đồn công an nữa, thế mà Triệu Hải Thời lại vẫn coi anh ta như người ngoài, hằng tháng chỉ phát cho anh ta chút tiền lương còm cõi. Về sau, Hà Ngọc Bân lén liên lạc với Lý Cương, hai người nhanh chóng nhất trí với nhau, đó là phải làm sao đó để khiến Triệu Hải Thời chi ra ít tiền.”

Tôi dời chiếc bút ghi âm từ chỗ cố áo xuống đến ống tay áo.

"Triệu Hải Thời quả thực đã ngấm ngầm giờ trò trong cuộc giao dịch đó." Diệp Thu Vi lại nói tiếp. "Lý Cương nói cho Hà Ngọc Bân biết, trong năm 2008 số tiền đi qua tài khoản của anh ta tổng cộng là mười sáu triệu nhân dân tệ. Lý Cương từng vô tình nghe chị họ kể lại, khoản tiền đó chuẩn bị được gửi cho bốn người. Tháng 6 năm 2008, theo lệnh của Triệu Hải Thời, Lý Cương lần lượt chuyển cho bốn tài khoản xa lạ mỗi tài khoản ba triệu, nửa tháng sau thì lại chuyển thêm cho một tài khoản trong số đó ba triệu nữa. Một triệu còn lại cuối cùng được chuyển vào trong tài khoản của chính Triệu Hải Thời. Sau khi xong việc, Triệu Hải Thời chi cho Lý Cương hai nghìn coi như là tiền công chạy đi chạy lại, đây chính là một trong số các nguyên nhân khiến Lý Cương bất mãn với anh ta."

Tôi cúi đẩu trầm tư suy nghĩ. Không khó để đoán ra, tháng 6 năm 2008, bốn tài khoản nhận được ba triệu từ Lý Cương lần lượt thuộc về bốn người Tạ Bác Văn, Tần Quan, Chu Vân và Đinh Tuấn Văn. Nửa tháng sau đó, Triệu Hải Thời lại lệnh cho Lý Cương chuyển cho một tài khoản trong số đó thêm ba triệu, và tài khoản này hiển nhiên là thuộc về Đinh Tuấn Văn. Vấn đề cũng theo đó mà xuất hiện, tại sao Triệu Hải Thời lại chỉ đưa thêm cho Đinh Tuấn Văn ba triệu mà không ngó ngàng gì tới ba người còn lại chứ?

Rất nhanh sau đó tôi đã hiểu ra: Việc đàm phán hoàn toàn là do Đinh Tuấn Văn và Triệu Hải Thời phụ trách, hai người bọn họ có ngấm ngầm câu kết với nhau cũng không phải là điều khó hiểu. Nhất định là Đinh Tuấn Văn đã nuốt của Tạ Bác Văn, Tần Quan và Chu Vân mỗi người một triệu, một triệu còn lại thì coi như là Triệu Hải Thời biển thủ từ công quỹ tập đoàn.



Diệp Thu Vi đưa mắt liếc nhìn tôi một chút, sau đó mới nói: "Khi tôi hỏi về M và bản báo cáo nghiên cứu kia, Hà Ngọc Bân liền đáp là mình cũng không rõ lắm. Có điều, dưới sự bức ép và dẫn dắt của tôi, anh ta đã nhớ ra một chi tiết rất quan trọng, đó là Triệu Hải Thời chẳng có bằng cấp gì, xưa nay chưa từng qua lại với người ở trung tâm Nghiên cứu Khoa học. Chủ nhiệm của trung tâm Nghiên cứu Khoa học là Lưu Hướng Đông rất coi thường Triệu Hải Thời, từng nhiều lần công khai chỉ trích lãnh đạo cao cấp của Công ty E là không biết dùng người, Triệu Hải Thời cũng chẳng chịu tỏ ra yếu thế, đã không ít lần xỉ nhục Lưu Hướng Đông ngay trước đám đông. Nhưng rất lạ, bắt đầu từ tháng 3 năm 2009, quan hệ giữa Triệu Hải Thời và Lưu Hướng Đông đột nhiên trở nên tốt đẹp, không chỉ chào hỏi thân mật khi gặp nhau trong công ty, nghe đồn còn thường xuyên gặp gỡ riêng bên ngoài, thậm chí sau những bữa tiệc rượu còn xưng anh gọi em với nhau nữa.”

"Tháng 3 năm 2009." Tôi đưa tay sờ cằm, trầm ngâm nói: "Tạ Bác Văn chết vào tháng Hai, Đinh Tuấn Văn thì chết vào đầu tháng Tư, lẽ nào..."

"Thời gian trùng khớp, chức trách cũng thích hợp." Diệp Thu Vi bình tĩnh nói. "Người tên Lưu Hướng Đông này rất có thể đã từng xem Báo cáo nghiên cứu thực nghiệm về tính chết gây nghiện của M."

Tôi vô thức làm động tác hít thở sâu, đồng thời nhắm mắt lại, lật nhanh trong đầu từng trang của tập tài liệu về những vụ chết người, thế rồi rất nhanh đã nhìn thấy cái tên Lưu Hướng Đông.

Tôi mở mắt ra, trầm giọng nói: "Lưu Hướng Đông là chủ nhiệm của trung tâm Nghiên cứu Khoa học, đến tháng Ba thì lại đột ngột thay đổi thái độ đối với Triệu Hải Thời, xem ra anh ta nhất định là biết không ít chuyện. Thông qua anh ta, cô có lẽ có thể làm rõ giá trị của bản báo cáo nghiên cứu kia đối với Công ty E, thậm chí là biết được nội dung cụ thể bên trong đó. Vì điều này, chắc cô đã quyết định phải trực tiếp tiếp xúc với anh ta. Có điều, thứ nhất là cô và anh ta chẳng hề quen biết, thứ hai là thông tin về anh ta là do Hà Ngọc Bân nói với cô, do đó cô cho rằng nếu đột ngột tiếp xúc với anh ta thì có thể sẽ khiến Hà Ngọc Bân nghi ngờ. Vì nguyên nhân này, cô đã quyết định phải trừ khử Hà Ngọc Bân trước, sau đó mới có thể tiến hành điều tra bước tiếp theo.”

Diệp Thu Vi nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, đôi môi hơi hé ra, nhưng rất nhanh sau đó đã khép lại, cuối cùng chỉ nói ra hai chữ: "Đúng thế."

Tôi lại tiếp tục thay cô ta phân tích: "Cùng với đó, cô còn có một nỗi lo lắng khác. Mối quan hệ giữa Triệu Hải Thời và Lưu Hướng Đông đột nhiên trở nên tốt đẹp, điều này chứng tỏ hai người bọn họ đã có một lợi ích chung nào đó, mà lợi ích này hiển nhiên là có liên quan tới bản báo cáo nghiên cứu kia. Một khi cô tiếp xúc với Lưu Hướng Đông để điều tra về báo cáo nghiên cứu, Triệu Hải Thời nhất định sẽ sinh lòng nghi ngờ. Nếu Triệu Hải Thời biết chồng cô là ai cùng với chuyện cô từng tiếp xúc với Tiêu Tiểu Yến, thân phận và ý đồ của cô ắt sẽ bị lộ ra hoàn toàn. Đặt lên bàn cân mà so sánh, Triệu Hải Thời mới là mốỉ uy hiếp cũng như hòn đá cản đường lớn nhất của cô, do đó trước khi tiếp tục tiến hành điều tra, cô còn phải trừ khử cả Triệu Hải Thời nữa mới được."

Diệp Thu Vi vẫn chỉ nói ra hai chữ: "Đúng thế."

"Thế là, cô liền nghĩ tới việc lợi dụng sự mâu thuẫn giữa hai người bọn họ." Khi tôi nói tới đây, trong rừng đột nhiên nổi lên một cơn gió mạnh, lá cây bị gió thổi bay xào xạc, ánh dương xuvên qua kẽ lá chiếu xuống khiến tôi không sao mở mắt ra được. Sau khi cơn gió qua đi, tôi chậm rãi mở mắt, lại hít sâu một hơi, nói tiếp: "Mâu thuẫn..." Tôi khẽ đưa tay dụi mắt, cảm thấy đẩu óc có hơi choáng váng. "Cô quyết định phải lợi dụng sự mâu thuẫn giữa hai người bọn họ." 

Cô ta khẽ gật đầu, trong mắt thoáng qua một tia rực rỡ mà trước đó tôi chưa từng nhìn thấy. "Đúng vậy."

"Ừm..." Tôi chầm chậm lắc đầu, dòng suy nghĩ trở nên hơi hỗn loạn. "Xin hãy tiếp tục đi, khi đó cô đã suy nghĩ thế nào? Việc Hà Ngọc Bân tống tiền Triệu Hải Thời không phải chỉ mới xảy ra, mà đó tuy là sự uy hiếp lớn nhất đối với Triệu Hải Thời nhưng cũng không thể tính là một mối thù sâu hận lớn gì cả. Hơn nữa, dưới tay Triệu Hải Thời có bao nhiêu đàn em như thế, cho dù có muốn giết Hà Ngọc Bân thì cũng không nhất thiết phải tự mình ra tay. Cô rốt cuộc đã làm gì mà lại có thể khiến anh ta bất chấp tất cả để giết chết Hà Ngọc Bân bằng súng giữa nơi công cộng như vậy?"

Diệp Thu Vi im lặng một lát, đôi hàng lông mi không ngừng máy động, sau đó mới bình tĩnh nói: "Khi sự phẫn nộ của một người chiến thắng lý trí, anh ta sẽ có thể làm ra bất cứ việc gì mà không thèm quan tâm tới hậu quả."

Tôi hỏi dồn: "Làm thế nào để khiến sự phẫn nộ của anh ta chiến thắng lý trí?"

Cô ta hỏi lại: "Anh Trương, theo anh thì phẫn nộ là gì?"

"Phẫn nộ..." Tôi suy nghĩ rất lâu, vậy nhưng vẫn không biết nên biểu đạt thế nào. "Phẫn nộ là một loại tâm trạng nguyên thủy..."

Cô ta hỏi tiếp: "Vậy tâm trạng là gì?"

Tôi nghẹn lời chẳng nói được gì.

Một lát sau cô ta mới giải thích: "Tâm lý là hình thức biểu đạt trừu tượng của sinh lý, cho nên, xét về mặt bản chất thì hoạt động tâm lý chính là một bộ phận của cơ chế sinh lý. Vì vậy, đối với sinh lý mà nói, bất kỳ hoạt động tâm lý mộc mạc nào cũng đều chỉ có lợi mà không có hại, các tâm trạng nguyên thủy như phẫn nộ, vui mừng, bi thương đều là như thế. Lấy phẫn nộ mà xét, nếu anh có biết một chút về sinh vật học, vậy thì hẳn cũng rõ sinh vật sẽ chỉ cảm thấy phẫn nộ khi gặp phải ba loại tình huống. Thứ nhất là sinh mạng bị uy hiếp, chẳng hạn như cá nóc khi gặp phải nguy hiểm thì thân thể sẽ căng phồng lên, nhím khi gặp phải kẻ săn mồi thì toàn bộ lông trên người sẽ dựng đứng. Thứ hai là tranh giành nguồn tài nguyên để sinh tồn, chẳng hạn như các loài động vật ăn thịt vì tranh giành lãnh thổ mà liều mạng với nhau, linh cẩu với sư tử vì con mồi mà chiến đấu. Thứ ba là tranh giành bạn tình, có rất nhiều loài động vật chọn bạn tình bằng phưong thức quyết đấu. Tâm trạng phẵn nộ sẽ gây ảnh hưởng tới tâm lý thông qua các biện pháp như điều tiết bằng nội tiết tố, khiến cho cá thể sinh vật có thể phát huy sức mạnh vượt hẳn bình thường, từ đó làm tăng cơ hội sinh tồn và duy trì nòi giống. Nói cách khác, chỉ cần chịu sự uy hiếp trong việc sinh tồn, kiếm mồi và duy trì nòi giống, sinh vật sẽ nảy sinh tâm trạng phẫn nộ không sao kiềm chế được, đây chính là bản chất của sự phẫn nộ.”

Tôi nghiêm túc lắng nghe.

“Tâm trạng của con người tuy phức tạp, thế nhưng về bản chất thì không khác gì các loài sinh vật khác." Cô ta nói tiếp. "Chẳng hạn, hành vi nhổ đờm giữa nơi công cộng sẽ làm mọi người cảm thấy phẫn nộ. Tại sao lại thế? Nếu xét từ phương diện xã hội thì là bởi vì người nhổ đờm làm ô nhiễm môi trường công cộng, đi ngược lại với đạo đức của loài người. Cách giải thích này rất nhã nhặn, văn minh, nhưng lại không phải là nguyên nhân căn bản gây ra sự phẫn nộ. Nguyên nhân căn bản ở đây là người nhổ đờm đã để vật bài tiết có mang theo vi khuẩn gây bệnh xâm nhập vào lãnh địa của người khác - cũng chính là nơi công cộng, từ đó gây ra nguy hại cho sức khỏe của mọi người, theo tiềm thức, mọi người cảm nhận được sự uy hiếp tới sinh mạng của mình, do đó mà nảy sinh tâm trạng phẫn nộ. Lại có một ví dụ khác thế này, anh làm mất một món đồ, mà rõ ràng món đồ đó là do anh làm mất, nhưng anh vẫn vô duyên vô cớ cảm thấy phẫn nộ. Đưorng nhiên, sự phẫn nộ này thông thường được giải thích là tự trách mình, buồn bực, nhưng sự thực thì không phải thế. Việc mất đồ tương đương với tài nguyên sống của bản thân bị tước đoạt, thế nên anh mới sinh ra phẫn nộ. Thêm nữa, tại sao việc ngoại tình lại khiến bạn đời của người ngoại tình cảm thấy phẫn nộ? Khi gặp phài tình cảnh này, những người phụ nữ thường nói "anh ấy không yêu tôi nữa", "anh ấy là đồ vô trách nhiệm", "anh ấy có lỗi với tôi", những người đàn ông thì cũng gần tương tự như vậy, nhưng nói trắng ra, hành vi ngoại tình đã khiến cho tiềm thức của người kia nảy sinh tâm lý bạn tình bị cướp đoạt, đây mới chính là căn nguyên của sự phẫn nộ. So với giống cái thì ham muốn tranh giành bạn tình của giống đực mạnh hơn, thế nên trong tình huống bình thường, nam giới mới cảm thấy phẫn nộ hơn nữ giới khi bị phản bội."

Tôi khẽ gật đầu. Xét cho cùng, câu nói của vị Giáo sư già từng dạy tôi thời đại học vẫn là chính xác: Xã hội chính là một sự ngụy trang tập thể đối với bản chất của loài người.

"Đã hiểu được thế nào là phẫn nộ rồi, tôi đương nhiên có thể trù tình kế hoạch khiến Triệu Hải Thời cảm thấy phẫn nộ." Diệp Thu Vi nói tiếp. "Chuyện này vẫn cần phải bắt tay tiến hành từ ba loại căn nguyên gây ra sự phẫn nộ. Đầu tiên là tranh giành tài nguyên sinh tồn: Hà Ngọc Bân tống tiền Triệu Hải Thời, điều này tương đương với việc tiến hành cướp đoạt tài nguyên sinh tồn của Triệu Hải Thời trong một thời gian dài. Trong chuyện này Hà Ngọc Bân đã làm rất tốt, không cần tôi phải góp sức thêm vào làm gì nữa."

Tôi tỏ ý mời cô ta nói tiếp.

“Căn nguyên thứ hai gây ra tâm trạng phẫn nộ là sinh mạng phải đối mặt với sự uy hiếp." Cô ta cất giọng hờ hững. "Điều tôi cần làm là khiến Triệu Hải Thời cho rằng Hà Ngọc Bân đã uy hiếp đến sinh mạng của anh ta. Ngày 7 tháng 8, tôi lại gửi cho Lý Cương một tin nhắn nữa: Tiểu Cương, Hà Ngọc Bân đã nói hết tất cả với tôi rồi, cậu biết chưa? Anh ta chỉ nhắn lại hai chữ: Biết rồi. Tôi lại gửi một tin nhắn nữa: Vây cậu suy nghĩ thế nào rồi? Anh ta trả lời: Anh đã biết hết tất cả rồi, tôi suy nghĩ thế nào còn quan trọng ư? Anh cứ việc đi nói với anh Hải đi, muốn chém muốn giết thế nào tôi cũng đều chịu cả."

Tôi buột miệng nói: "Không ngờ anh ta cũng khá có khí phách đấy."

"Chẳng qua là hư trương thanh thế(*) mà thôi." Diệp Thu Vi thản nhiên nói. "Nếu thực sự có khí phách, anh ta sớm đã đi tìm Triệu Hải Thời để nhận tội rồi. Tôi lại gửi cho anh ta một tin nhắn nữa: Tiểu Cương, cậu không cần phải nói cứng với tôi làm gì, nếu tôi muốn hại cậu thì sớm đã nói hết mọi chuyện với anh Hải rồi. Anh ta trả lời: Vậy anh rốt cuộc có ý gì đây? Tôi nói: Ai mà không có lúc phạm sai lầm, sau nay cậu chỉ cần biết điều một chút là được rồi. Anh ta lập tức gỡ bỏ lớp ngụy trang, trả lời: Anh ơi, anh nghĩ mà xem, anh Hải giống như là anh ruột của em vậy, sao em lại muốn hại anh ấy chứ? Ôi, chỉ tại em nhất thời lú lẫn nên mới ra cơ sự này. Tôi nói: Đừng nói mấy lời thừa thãi đó nữa, anh Hải bây giờ đã bắt đầu hoài nghi cậu rồi, muốn tự giữ mình thì hãy nghe tôi. Anh ta lập tức trả lời: Dạ, anh cứ nói đi, chỉ cần em có thể thoát khỏi kiếp nạn này, sau này anh bảo em làm gì cũng được, mọi việc em đều nghe anh."

(*). Cố tình phô trương để làm ra vẻ như có lực lượng hùng hậu, trong khi thật ra không phải như vậy, để đánh lừa đối phương – ND.

Tôi thiếu chút nữa đã bật cười thành tiếng.

Diệp Thu Vi đưa mắt liếc nhìn tôi, kể tiếp: "Tôi lại gửi cho anh ta một tin nhắn nữa: Anh Hải hoài nghi cậu là bởi vì có người nói là từng nhìn thấy cậu đi ăn cơm với Hà Ngọc Bân. Thế này đi, cậu hãy chủ động đi tìm anh Hải, cứ nói là mình tiếp cận với Hà Ngọc Bân kỳ thực là để moi tin từ anh ta, qua đó giúp anh Hải tìm ra nội gián. Anh ta trả lời: Anh ơi, nhỡ anh Hải hỏi em nội gián là ai, em phải nói thế nào đây? Tôi nói: Cậu cứ nói nội gián chính là Tiêu Tiểu Yến là được rồi."

Tôi nhất thời không hiểu dụng ý của cô ta cho lắm, liền lắp bắp nói: "Cô... Tại sao... Lý Cương đã trả lời như thế nào? Anh ta đã làm theo ý của cô ư?"

Diệp Thu Vi nói: "Lúc gần bốn giờ ngày 12 tháng 8, Tiêu Tiểu Yến đến phòng tập thể thao trong bộ dạng buồn bực không vui, tôi đỡ cô ta đến khu vực nghỉ ngơi. Cô ta vừa mới ngồi xuống đã bật khóc nức nở, nói là mấy ngày nay Triệu Hải Thời thường xuyên vô duyên vô cớ nổi nóng với cô ta, còn thiếu chút nữa đánh cô ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Nói Chuyện Với Cô Ấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook