Đừng Nói Không Yêu

Chương 6: Everybody in the world knows that I love him but nobody knows that he loves my younger sister…

Rainy

28/11/2013

Tôi gặp cậu ấy trong một lần đi dự tiệc cùng ba, cậu ấy là con trai đối tác làm ăn của ba tôi.

Lúc đó, cậu ấy rất dễ thương với đôi mắt mở to nhìn những thứ xung quanh như thể chưa được nhìn thấy bao giờ, vì rất nhiều lần được đi kiểu này rồi nên tôi cũng không thấy có gì là lạ cả, nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác muốn biết nhưng không dám hỏi của cậu ấy mà tôi muốn cười thật to.

Tôi không phải một con bé nhút nhát nhưng cũng không phải là một người mạnh bạo, lúc ấy không hiểu điều gì đã thôi thúc tôi khiến cho tôi bước lại gần cậu ấy, chìa tay ra, nở nụ cười mà tôi nghĩ là đẹp nhất với cậu ấy và nói nhẹ nhàng:

“ Chào cậu, mình là Nguyễn Ngọc Vân, chúng ta làm bạn nhé!”

Cậu ấy có vẻ như rất ngạc nhiên với sự xuất hiện của tôi vì tôi thấy cậu ấy cứ tròn xoe mắt ra nhìn tôi như tôi là vật thể lạ ngoài hành tinh vậy, cái thái độ ấy khiến tôi càng muốn làm quen với cậu ấy hơn, nên tôi đã làm ra một chuyện vô cùng đáng xấu hổ, đó là cầm lấy tay cậu ấy và hôn lên má cậu ấy một cái, xong xuôi tôi mỉm cười một cách đắc ý:

“ Đó là nụ hôn đầu tiên của mình và cũng là nụ hôn đầu tiên của cậu, nó sẽ chứng minh cho việc sau này cậu phải chịu trách nhiệm với mình.”

Sở dĩ tôi tự tin như vậy là vì khi ấy tôi mới 5 tuổi mà cậu ấy lại bằng tuổi tôi nên tôi nghĩ rằng cậu ấy chưa hư hỏng đến mức là đã có nụ hôn đầu đời, nhưng sự thật thì lại khác hoàn toàn.

Tôi nghĩ khi tôi hôn cậu ấy xong có lẽ cậu ấy sẽ đỏ mặt ngượng ngùng nhưng tôi thật không ngờ cậu ấy lại đực người ra một lúc và òa lên khóc.

Thật vậy, có đánh chết tôi cũng không nghĩ đến trường hợp kì dị này, chỉ vì nụ hôn lên má của tôi mà cậu ấy đã khóc nức khóc nở khiến cho tất cả mọi người đều đổ xô về phía chúng tôi và hỏi nguyên nhân, điều khiến tôi ngại nhất là cậu ấy nói trong tiếng nấc đứt quãng:

“ Bạn ấy đã hôn con, bạn ấy bắt con phải chịu trách nhiệm khi mà chính bạn ấy đã hôn con, con không chịu đâu, con còn phải chịu trách nhiệm với Mun của con nữa, con không muốn lấy hai vợ đâu, hu hu hu… oa oa…”

Tôi tí nữa té xỉu khi mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt như thể tôi vừa cưỡng hiếp con nhà người ta mà không để ý rằng tôi cũng là người bị mất mà, nụ hôn đầu của tôi, không ngờ nó lại dành cho một tên sớm đã có vợ chưa cưới.

Ba mẹ nói tôi rất hiếu thắng, tôi nghĩ có lẽ là đúng như vậy, bằng chứng là việc tôi quyết tâm theo đổi cậu ấy mặc dù cậu ấy đã có vợ chưa cưới, lúc ấy tôi chỉ cảm thấy khá ức chế vì bị mất nụ hôn đầu nhưng lâu dần khi tiếp xúc với cậu ấy, tôi nghĩ tôi đã bị trúng mũi tên của thần Cupid bé nhỏ rồi.

Tôi đã yêu cậu ấy, và cậu ấy lại yêu một người khác không phải là tôi, một người mà chỉ khác tôi ở cái tên, nhiều khi tôi nghĩ rằng nếu tôi tên là Ánh chứ không phải Vân và thích gấu Misa thì tốt biết mấy.

Nhưng cuộc đời thì không cho phép chữ nếu tồn tại, do vậy nên tôi đã thua, thua trong chính tình yêu của mình.

Hai con tim ở hai nơi. Khoảng cách ấy sao qua xa vời, anh đã thay đổi không được như ngày qua bên nhau. Ngắm mưa nhìn thời gian cứ trôi nhanh mỗi ngày mà tình ta cách xa nhau mãi mãi…” tiếng nhạc từ điện thoại vang lên báo hiệu có cuộc gọi đến chen ngang cuộc nói chuyện của Ngọc Ánh, cô vội cáo lỗi với Hồng Vy và Kai rồi cầm lấy điện thoại đi ra chỗ gần đó.

Nhìn thấy hai chữ Thùy Lâm nhấp nháy trên màn hình, Ngọc Ánh nhăn mặt lại, ấn vào nút nghe:

- Có chuyện gì thế?

Thùy Lâm run run nhìn người đối diện đang mỉm cười rất tươi rồi nhìn tờ giấy trên tay người đó, nói một cách ngập ngừng:

- À… ừm, cậu có ở nhà không?

- Không, mình đang ở ngoài rồi.

- Thế à? Vậy nhà cậu có ai ở nhà không?

Ngọc Ánh nghĩ một lúc rồi nhìn lên chiếc đồng hồ ở trong quán:

- Mẹ mình có ở nhà, còn bố mình chắc cũng đã về rồi? Có chuyện gì hả?

- À ờ, bố mẹ mình muốn mời bố mẹ cậu tối nay đến cùng cậu luôn ý mà.

- Vậy để mình bảo họ.

- Không cần đâu, mình sẽ đến đưa thiệp mời. Cậu cứ chơi đi.

- Ờ, vậy mình cúp máy đây. – Ngọc Ánh không khách sáo nói rồi thẳng tay cụp máy luôn.

Chạy lại bên Hồng Vy và Kai với tốc độ nhanh nhất có thể, Ngọc Ánh quyết tâm không bỏ xót một giây để nói chuyện với mĩ nam, biết bao giờ mới có được cơ hội ngàn vàng như vậy chứ, tất nhiên phải tranh thủ rồi, sau này có chết thì cũng có thể tự hào mà ghi lại cho con cháu đời sau chứ.

Biết bao giờ mới có được cơ hội trăm năm có không như vậy chứ?

Thùy Lâm nghe thấy tiếng tút vang lên từ điện thoại mà muốn khóc cũng không được, con bé ham chơi này, thật là đáng đánh mà.

Lại nhìn về người đối diện, ỉu xìu nói:

- Nó đang đi chơi, em sẽ đi đưa thiệp.

- Cô ấy có đến không? – Khang đặt tờ giấy cầm trên tay nãy giờ xuống bàn, hỏi.

- Có, đồ tham ăn đó mà bỏ qua sao? Em đi đây. – Nói rồi đứng dậy, quay người định bước đi.

- Không cần, ở nhà chuẩn bị đi. – Khang đến trước mặt Thùy Lâm, cầm lấy hai tấm thiệp trên tay cô rồi bước ra ngoài.

Thùy Lâm ngẩn người, cô nhìn khuôn mặt ai đó có vẻ như đang rất đắc chí mà không hiểu gì hết.

Anh trai cô bắt đầu nhiệt tình như vậy từ bao giờ thế?

- À, đúng rồi, Ánh, cậu với cái tên Hoàng Anh đó sao rồi? – Đang nói chuyện đột nhiên Hồng Vy quay sang hỏi Ngọc Ánh.

Ngọc Ánh lúc này đang cười rất tươi với Kai, khi nghe thấy hai chữ Hoàng Anh thì nụ cười trên môi vụt tắt, thay vào đó là thái độ chán ghét không thể giấu nổi.

- Sao cái mặt lại ỉu xìu thế kia? Đừng nói là hắn ta bỏ cuộc nha, nếu đúng như vậy mình sẽ giết cả nhà hắn. – Hồng Vy nhìn thấy thái độ của Ngọc Ánh như vậy thì đoán được đôi phần, giận dữ nói. – Á, chết, lỡ mồm, hìhì. – Rồi khi nhìn thấy ánh mắt không hài lòng của Kai thì bịt mồm lại, cười ngượng ngùng.

Ngọc Ánh dụi dụi mắt, cô không tin được những gì mình đang thấy nữa, Hồng Vy nhượng bộ vì một tên con trai sao?

Sức mạnh của tình yêu quả thật là đáng kinh ngạc.

Ngọc Ánh tự thấy mình cần phải nhanh chóng kiếm người yêu mới được.

Tiếng chuông cửa vang lên khiến bà Ngọc Liên đang nấu nướng trong nhà bếp phải dừng lại, nghĩ là Ngọc Ánh về, bà tự nhủ: “ Cái con quỷ Ngọc Ánh này từ bao giờ thì biết phép lịch sự mà bấm chuông thế nhỉ?”.

Mở cánh cổng ra, bà nói:

- Dạo này học ai mà đột nhiên lịch sự thế. Biết bấm chuông cơ đấy, bình thường… - Khi ngẩng mặt lên và nhìn thấy người sau cách cửa không phải Ngọc Ánh mà là một người khác, bà Ngọc Liên đơ lưỡi luôn, trố mắt ra nhìn chàng trai trước mặt.

Không phải lúc nào nhìn thấy trai đẹp người ta đều thấy vui và muốn ngắm, có đôi khi nhìn thấy trai đẹp người ta cũng thấy sợ hãi và muốn lẩn tránh, như bà Ngọc Liên lúc này, đứng im tại chỗ, nghiêm trang như đang làm lễ chào cờ, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn người đối diện đang mỉm cười rất tươi, chỉ hận không thể chui xuống đất ngay lập tức.

Chàng trai có mái tóc màu vàng, làn da trắng đến mức đáng ghen tị, đôi mắt đen láy nhưng có cái nhìn điển hình của người thù dai, đối với khuôn mặt đã lâu không gặp này, bà Ngọc Liên chỉ biết cầu trời khấn phật đây không phải là sự thật.

Nhưng ông trời đã không đáp ứng bà, chàng trai kia nhẹ nhàng nói, giọng nói vẫn trầm như năm ấy, chỉ khác bây giờ có vẻ chín chắn hơn, đã không còn nông nổi nữa:

- Lâu rồi không gặp dì. Cháu vào trong được chứ?

Bà Ngọc Liên vội vàng cười đáp lại, đứng tránh sang:

-À ờ, Khang hả? Mau vào trong đi.

Không hề khách khí, Khang bước vào rồi tháo giày ra, ngồi vào trong nhà, tự nhiên như thể nhà mình, điều đó khiến cho người chủ nhà như bà Ngọc Liên thấy mình chẳng khác không khí là mấy.

Cũng khó trách được, trước đây nó vốn đã coi đây là nhà của mình rồi mà, có trách là trách vợ chồng bà mà thôi, nghĩ vậy bà Ngọc Liên khẽ thở dài, đóng cổng lại, đi vào trong, ngồi đối diện với Khang.

Khang thấy chủ nhà đã yên vị ngồi xuống ghế, khẽ liếc xung quanh, nhìn thấy đôi giày nam đặt ở ngoài, mỉm cười đầy dụng ý:

- Chú đâu rồi dì?

Bà Ngọc Liên đang rót nước nghe thấy câu hỏi đó cũng hơi giật mình nhưng rồi cũng bình tĩnh trả lời:

- À, chú đi làm chưa về.

- Vậy sao? – Khang cầm cốc nước lên uống, đôi mắt nheo lại một cách hứng thú.

Bà Ngọc Liên đặt ấm trà xuống, khẽ liếc Khang, thấy cậu không có vẻ gì là không tin thì mới yên tâm nhìn đi chỗ khác.

Đùa gì chứ, dù sao bà cũng là người lớn, những thăng trầm của cuộc đời đều đã nếm trải qua, chẳng lẽ phải chịu thua một thằng bé kém mình hơn 20 tuổi sao?



Dù sao thì cũng chỉ là một thằng nhóc mới nếm trải được một chút mùi đời thôi, cũng không phải là khó đối phó.

Sự việc có lẽ sẽ không nằm ngoài sự tính toán của bà Ngọc Liên nếu như không có sự xuất hiện của một người.

Thật đáng tiếc, ông trời vốn hay trêu ngươi người khác, nhất là đối với một người đang vô cùng đắc ý nắm trong tay phần thắng.

Khi bà Ngọc Liên nghĩ là sao để mời chàng trai đối diện đi về trong tay trắng thì đột nhiên ông chồng của bà, không biết tại sao lại đi ra vô cùng đúng lúc, khiến cho người đang thắng thành bại, người đang bại thành thắng.

Khang nhìn người đàn ông vô cùng đáng kính đang chết đứng như Từ Hải ở trước cửa ra vào một cách đắc ý, nói:

- Chú, thì ra chú ở nhà sao? Vậy mà cô nói chú đi làm chưa về, làm cháu suýt chút nữa định ở lại ăn cơm rồi. – Rồi lại quay sang phía bà Ngọc Liên – Chắc cô sẽ không phiền đâu nhỉ? Vả lại cháu còn muốn gặp một người nữa.

Bà Ngọc Liên đang uống nước để lấy lại bình tĩnh nhưng khi nghe thấy vậy thì tí phụt hết những gì vừa nuốt ssược ra ngoài.

Gì chứ?

Đùa nhau sao?

Cậu đến đây đã tra tấn nhà chúng tôi lắm rồi, còn đòi ăn nữa, chi bằng cậu giết luôn chúng tôi đi cho rồi.

Rồi lại nhìn khuôn mặt đang cười rất tươi kia, Khang à, da mặt cậu có thể mỏng hơn được không?

Tôi nghĩ, mặt cậu dày đủ để làm chảo chống dính rồi đấy.

Dĩ nhiên là bà Ngọc Liên sẽ gật đầu theo phép lịch sự nhưng trong lòng thì gào thét mong muốn đuổi khách.

- Thực ra, hôm nay cháu tới đây là để đưa cái này. – Khang đợi cho tới khi ông Quang Tuấn đã ngồi xuống bên cạnh vợ mình mới chậm rãi đưa hai tấm thiệp ra trước mặt hai người đối diện.

Ông Quang Tuấn nhìn tấm thiệp đỏ chót như thiệp cưới thì không khỏi hãi hùng, không vội cầm lấy, nghi ngờ hỏi:

- Đây không phải là thiệp cưới chứ?

- Tất nhiên là không rồi, đây là thiệp mời dự tiệc mừng cháu về thôi.

Nghe thấy vậy ông Quang Tuấn mới yên tâm cầm lấy, mở tấm thiệp ra, ông cảm thấy sợ hãi bởi những gì mình nhìn thấy, vội vàng hỏi:

- Ai làm thiệp này vậy?

- À, mẹ cháu.

Lúc này, ông Quang Tuấn mới không cảm thấy gì lạ lẫm, chỉ là không ngờ mấy năm không gặp mà người phụ nữ này vẫn không thay đổi chút nào, nhìn tấm thiệp đỏ chót này ai nghĩ được ra là không phải thiệp cưới chứ, đã thế còn cách trang trí bên trong nữa.

From: Dương Anh Khang to đùng ở một bên.

To: Nguyễn Quang Tuấn ở một bên.

Có khác gì là tên của chú rể và cô dâu không chứ?

Đúng là người kì quái thì vẫn mãi kì quái.

Quay sang nhìn vợ mình, ông thấy bà cũng choáng chẳng khấm khá hơn mình là bao nhiêu.

Đúng là gia đình đó rất biết cách dọa người nha.

Đang định tìm cách từ chối thì điện thoại Khang reo lên, cậu nhìn lên màn hình rồi đứng vụt dậy:

- Xin lỗi cô chú, cháu có việc phải đi rồi. Mong tối nay hai người sẽ tới, cháu chờ. – Rồi không để cho ai kịp phản ứng gì, cậu đi vội ra ngoài, mở cổng và đóng lại vô cùng thành thạo

Ông Quang Tuấn và bà Ngọc Liên nhìn nhau.

Có ai nói là sẽ đi sao?

Vả lại, cậu có thể đừng tự nhiên như mình là chủ nhà như thế được không?

Cánh cửa quán chè mở ra, một cô gái vô cùng xinh đẹp bước vào, sở dĩ Ngọc Ánh chú ý đến cô gái này vì nhìn cô ta khá quen mắt, nhất thời không nhớ ra là ai.

Hồng Vy ở bên cạnh đột nhiên nheo mắt nhìn cô gái đó, lên tiếng:

- Đó chẳng phải Triệu Ngọc Trang, bạn gái của Hoàng Thiên sao?

Triệu Ngọc Trang?

Thảo nào thấy quen thì ra là đó chính là cô gái mà vừa về nước đã mở một cuộc triển lãm tranh thu hút được rất nhiều khách, Ngọc Ánh chưa được thưởng thức tranh của cô ấy nhưng đã được nghe bạn bè nói rất nhiều, mấy tên con trai lớp cô còn đi in ảnh của cô ấy ra nữa.

Đôi mắt không rời khỏi cô ấy, Ngọc Ánh mịt mờ hỏi:

- Cậu biết cô ấy sao?

Hồng Vy gật đầu:

- Đó là bạn gái của Hoàng Thiên, bạn của Kai, mình quen trong một lần đi chơi chung thôi.

- Nghe nói cô ấy vẽ rất đẹp.

- Cái này mình cũng không biết được, hay chúng ta đi xem đi, mình thấy bảo triển lãm vẫn mở mà. – Hồng Vy vừa nói vừa nhìn Kai, ánh mắt sáng như bóng đèn 120 vôn.

Kai thở dài bất lực rồi đứng dậy, đi đến quầy thanh toán tiền.

Đợi cho Kai đi khuất, Ngọc Ánh mới nói:

- Haizz, cùng là tóc vàng mà sao tính cách khác nhau thế nhỉ?

Hồng Vy thắc mắc:

- Cậu đang nói gì vậy?

- Thì ông thầy tóc vàng của mình ý, tính cách như ác ma, trong khi Kai của cậu cũng tóc vàng mà rõ dịu dàng.

Hồng Vy vỗ vỗ vai Ngọc Ánh, tỏ vẻ thông cảm:

- Xin lỗi phải cắt đi ảo tưởng của cậu, Kai của mình là tóc bạch kim.

Ngọc Anh nheo mắt:

- Không phải chứ? Rõ ràng mình nhìn là màu vàng mà.

- Nói cậu là đồ mù màu quả không sai.

Ngọc Ánh cong môi lên bất mãn, thấy Kai đang tiến về thì cầm lấy tay Hồng Vy kéo đi, quyết định là người xấu xa chen ngang vào hạnh phúc của người ta, cái thú vị nhất của cuộc đời này là làm kì đà cản mũi, Ngọc Ánh quyết định làm triệt để điều đó.

Khi Ngọc Ánh mở cánh cửa để đi ra ngoài thì ở cánh cửa bên kia một chàng trai tóc vàng đang đi vào trong.

Đôi khi khoảng cách không phải là thứ khiến con người xa nhau mà là duyên số, hai người có duyên với nhau thì dù khoảnh cách xa đến đâu cũng sẽ có thể gặp lại nhưng với hai người vô duyên thì cho dù có ở gần nhau thế nào cũng không thể gặp được nhau.

Cũng như Ngọc Ánh và Khang, họ chỉ cách nhau một cánh cửa thôi nhưng cũng chẳng thể nhìn thấy nhau, chẳng hề biết khi mình đi vào cũng là lúc đối phương đi ra.

Khang bước đến ngồi đối diện cô gái đang lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa, gõ gõ tay lên bàn để lấy sự chú ý của cô.

Cô gái lúc này mới quay đầu lại, nhìn thấy chàng trai trước mặt mình thì khẽ cười nhẹ, cầm li nước lên uống.

Khang gọi một li cà phê rồi hỏi bằng một giọng châm chọc:



- Có anh chàng đẹp trai nào ở ngoài đó sao mà nhìn kĩ vậy?

Cô gái vẫn cười, một nụ cười hờ hững, tay cầm thìa khuấy khuấy li nước, rồi nhìn ra ngoài:

- Không, chỉ là thấy một thứ đáng để xem thôi. Em nghĩ anh cũng nên nhìn.

Khang nhìn ra ngoài, chỉ thấy một chàng trai tóc bạch kim và hai cô gái đang đứng nói chuyện với nhau, quay đầu lại nhìn cô gái đầy thắc mắc.

Cô gái vẫn khuấy li nước, ánh mắt không di chuyển:

- Nhìn kĩ đi.

Khang nhìn lại lần nữa, ban đầu chỉ định nhìn thoáng qua cho biết thôi nhưng khi phát hiện ra Ngọc Ánh đang đứng ở đó thì nhìn không chớp mắt.

- Anh vừa vào thì cô ấy đi ra, hai người đúng là vô duyên hết mức. Nếu như anh nhanh hơn hoặc cô ấy chậm hơn một chút thì có lẽ hai người đã gặp nhau rồi, nhưng đáng tiếc trên đời này không có chữ “nếu như”. – Cô gái tặc lưỡi ra vẻ tiếc rẻ.

- Nếu đã vô duyên thì phải làm cho thành có duyên thôi. Ông trời không ủng hộ thì tự mình giành lấy thôi.

Cô gái nghe thấy vậy thì cười mỉm một cái, cúi đầu xuống nhìn những giọt nước sóng sánh vương trên chiếc thìa cô vừa khuấy, đáy mắt ẩn chứa nhiều nỗi niềm:

- Đôi khi em rất khâm phục anh, nếu như có thể mạnh mẽ như anh thì tốt nhỉ? Đáng tiếc với em, tình yêu cũng không phải là tất cả.

- Ngọc Trang, đừng tự biến mình thành nạn nhân trong chính trò chơi của mình. Dừng lại đi.

Đôi mắt Ngọc Trang khẽ lay động một cái rồi rất nhanh trở lại như ban đầu:

- Có lẽ số kiếp của em chính là như vậy. – Rồi nhìn sang li cà phê của Anh Khang – Cũng như li cà phê này, nếu không uống thì sẽ không biết được mùi vị của nó, không biết được người làm ra nó đã bỏ bao nhiêu công sức, tình yêu của em cũng vậy, nếu không thử làm sao biết được là hạnh phúc hay đau khổ? Chỉ là, mỗi con con người đều chọn một cách yêu khác nhau mà thôi, yêu phải kẻ thù của mình, đó là số mệnh của em.

- Cuối cùng thì cũng chịu nhận là yêu rồi sao? - Khang thở dài nói rồi im lặng, cô bé này vốn rất cổ quái như vậy, quen cô trong một cuộc thi vẽ tranh rồi dần dần thân thiết, nhưng cậu chưa bao giờ biết được những suy nghĩ hay toan tính trong đầu cô.

Cô gái cũng không nói thêm gì nữa, hai người chỉ ngồi đó vỡi những suy nghĩ của riêng mình, nhưng, có lẽ, sẽ chẳng có ai biết được rằng, khoảng im ắng này là lúc họ hiểu đối phương nhất.

Kai nhìn vào bên trong, cậu mở điện thoại ra, gọi cho một người, đầu dây bên kia bắt máy:

- Thiên, Ngọc Trang đang ở quán chè gần trường cậu.

Đợi Kai cụp máy rồi Ngọc Ánh mới thắc mắc hỏi:

- Sao lại phải báo cáo như vậy? Cô ấy ngoại tình sao?

Hồng Vy xoa xoa đầu Ngọc Ánh như mẹ xoa đầu con:

- Đọc nhiều truyện tình yêu quá nên lú lẫn rồi.

Ngọc Ánh hứ một cái:

- Chả thế thì không à?

- Ngọc Ánh, cậu chỉ cần biết rằng Ngọc Trang không hề đơn giản là được rồi, và cũng không phải vô cớ mà Kai đi nói với Hoàng Thiên đâu.

Ngọc Ánh gật gù ra chiều đã hiểu, với những chuyện của người khác, cô căn bản là không có hứng thú tìm hiểu.

Người ta nói trăm nghe không bằng mắt thấy quả không sai, khi được tận mắt chứng kiến những bức tranh của Ngọc Trang, Ngọc Ánh mới hiểu được vì sao mọi người lại ca ngợi cô ấy như vậy.

Ngọc Ánh nhìn lại bản thân mình mà không khỏi rơi lệ, cùng là Ngọc mà sao khác nhau thế nhỉ?

Ông trời quả nhiên rất bất công nha, người ta xinh đẹp lại vẽ đẹp, còn mình thì nhan sắc tầm thường lại chả có một tí tài cán nào, Ngọc Ánh bất mãn nhìn lên trời, chỉ hận không thể bắc thang lên hỏi tại sao.

Không khí giữa Ngọc Trang và Khang trở nên trầm mặc, một phần là vì câu chuyện vừa rồi của hai người, một phần là vì cả hai đều không thích nói chuyện không đâu.

Cánh cửa quán mở ra, Khang ngay lập tức trở nên khẩn trương khi nhìn thấy chàng trai vừa bước vào, cậu nhìn Ngọc Trang:

- Em gọi cậu ta tới?

Ngọc Trang nhìn theo ánh mắt của Khang, cười như không, hờ hững trả lời:

- Không, có lẽ là có người nói.

- Em bị theo dõi?

Ngọc Trang không trả lời, chờ đợi chàng trai kia bước lại gần.

“ Cậu hành động rất nhanh, nhưng đáng tiếc vẫn chậm so với tôi, Kai.”

Không ngoài dự đoán của Ngọc Trang, chàng trai đó đến gần hai người, kéo ghế xuống ngồi bên cạnh Ngọc Trang, gọi một li cà phê rồi mới gật đầu với Khang coi như là chào hỏi, rồi lại quay sang Ngọc Trang đang cúi đầu uống nước:

- Sao em đi mà không nói với anh?

- Có cần thiết không? Anh đang bị bệnh mà, vả lại anh cũng không phải ba mẹ em, và em cũng không phải trẻ con, cũng không phải là con chó thả rông ngoài đường.

Khang phải kiềm chế lắm mới không ho sặc sụa trước cách nói như muốn gây sự của Ngọc Trang.

Hai người này quả nhiên rất thú vị và kì quái, Khang chăm chú xem biểu hiện của chàng trai kia khi nghe bạn gái mình nói vậy.

Hoàng Thiên dường như đã quen với điều đó, cậu chỉ thở dài, vén những lọn tóc trên trán cô:

- Lại giận dỗi chuyện gì sao?

Ngọc Trang im lặng không trả lời, cô ngẩng mặt lên, nhìn Khang:

- Anh có muốn gặp cô gái bé nhỏ của anh không?

Dĩ nhiên là Khang gật đầu lia lịa rồi, Ngọc Trang nhướng mày bằng một vẻ khinh bỉ:

- Như con lật đật ý, thấy gái là sáng mắt ra.

Khang quyết định làm người điếc trước câu nói đó, Ngọc Trang cũng không câu nệ nói luôn:

- Đang ở triển lãm tranh của em.

Khang nhíu mày lại, cô ấy bắt đầu quan tâm tới môn nghệ thuật này từ bao giờ thế nhỉ?

Tuy rất thắc mắc nhưng cậu vẫn đứng dậy, gật đầu chào hai người rồi bước đi ra quán chè, trong lòng vẫn cảm thấy hình như mình quên cái gì đó, nhất thời nghĩ nát óc mà không ra.

Một tin nhắn được gửi đến, Khang thấy người gửi là cô gái vừa gặp vài giây trước thì khó hiểu mở tin nhắn ra: “ Anh quên trả tiền.”, khóe miệng khẽ giật giật, hóa ra là quên trả tiền chứ không phải là quên thứ gì.

Lên tiểu học, tôi bắt đầu học cùng với cậu ấy, tình cảm của tôi cứ lớn dần theo năm tháng và chẳng bao lâu từ thích tôi đã chuyển sang yêu cậu ấy, theo đúng nghĩa của tình yêu.

Tôi không biết tình yêu là gì nhưng tôi có thể dám chắc là tôi yêu cậu ấy, vì trên mạng có ghi rất rõ những biểu hiện của yêu, tôi nhớ cậu ấy, mỗi khi nghĩ đến cậu ấy là tôi bất giác cười thật tươi, tôi luôn tìm kiếm hình ảnh của cậu ấy trong đám đông, chỉ cần thấy nụ cười của cậu ấy là bước chân tôi có thể dừng lại cho dù đang vội đến đâu, tôi đã yêu mất rồi, đáng buồn là tình yêu này lại là một tình yêu đơn phương, chỉ đến từ một phía.

Tôi đã từng được khuyên rằng người đi yêu bao giờ cũng khổ hơn người đươc yêu, vậy nên đừng bao giờ ngốc nghếch đi yêu người ta.

Tôi nghĩ có lẽ tôi ngốc thật, dẫu biết trong tim cậu ấy từ lâu đã luôn mang một bóng hình khác mà tôi vẫn cứ đầu tư vào cái tình cảm không lối thoát này, nhưng tôi chưa bao giờ hối hận đâu, thật đấy, vì đó là cậu ấy, chàng trai đầu tiên tôi yêu, nên tôi không bao giờ hối hận vì đã yêu cậu ấy.

Có thể sẽ rất nhiều người nghĩ tôi là một cô gái khờ, nhưng tôi không khờ đâu, cậu ấy là người đầu tiên tôi yêu, nhờ có cậu ấy tôi mới có thể yêu một người khác thật lòng yêu tôi, nên tôi chưa bao giờ ngại ngùng khi nói ra:

“ Tôi yêu cậu ấy, chàng trai đầu tiên tôi yêu, nhưng cậu ấy yêu em gái tôi, cô gái đầu tiên cậu ấy yêu.”

Everybody in the world knows that I love him but nobody knows that he loves my younger sister…

So, we can’t stay side by side…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Nói Không Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook