Đừng Sống Cho Riêng Mình

Chương 11

Anmi LA

12/11/2015

Junghyun dừng xe trước cổng nhà Seong Hwa, một căn nhà khá to đẹp, khang trang, rộng rãi. Một người đứng tuổi ra mở cổng. Hai người thấy vậy bước xuống xe cúi đầu chào kính cẩn.

- Hai người là... – Bà quản gia hơi ngạc nhiên trước sự có mặt của hai học sinh.

- Đây là Eun Hee bạ cùng lớp với...Seong Hwa. Còn cháu là Joo Junghyun... BÀ nhớ cháu chứ? - thật khó khăn để cái tên “seong Hwa” bật lên qua cổ họng cậu, cậu thấy không thoải mái khi nhắc tới cái tên ấy.

- ...A! Joo thiếu gia phải không? Cháu lớn rồi, thay đổi nhiều quá. Ta không nhận ra... Thôi, Vào đây đã.

***

Bà quản gia nghe hai người hỏi chuyện bà chỉ thở dài, thoáng chút buồn phảng phất qua khuôn mặt với lớp trang điểm hiện đại, bà nói:

- Hai cháu tìm Seong Hwa à? Nó đi đâu cả ngày rồi chưa thấy về... bà gọi tới trường nhưng nó không đi học, không ai biết nó đi đâu...Bà đi báo canhr sát thì họ nói phải đủ 24h họ mới thông báo tìm cho, mới lại con bé nó lớn rồi...

Eun Hee nhìn Junghyun, cậu tảng lờ đi. Cô bé gặng hỏi bà:

- Hay bạn ấy tới nhà bạn bè gì đó thì sao ạ?

- Không... Bà có hỏi rồi... Không ai biết cả... Bố mẹ nó vừa đi một tuần trước, dặn bà trông con bé cẩn thận vậy mà... Rồi hai người chào bà quản gia và ra về, Nhà Eun Hee gần nhà Junghyun nên cậu đưa cô bé tới tận cổng. Nhưng Yoona đi ngang qua đã nhín thấy. Cô ta cố liên lạc với Seong Hwa nhưng thất bại, đành ấm ức ôm hận mang về nhà. Và cô ta cứ lên kế hoạch tính toán trả thù con nhỏ dám động tới Ju Sung của nó.

***

Mấy ngày sau, mọi việc càng ngày càng trở nên nặng nề hơn, Eun Hee chật vật mãi mà cũng chẳng qua nổi cái đám con gái ấy.

Dari lại tới quấy rầy Eun Hee, họ gặp riêng nhau ở một góc ở sảnh:

- Cậu hay lắm. Cậu với Junghyun tiến triển tốt chứ?

- Tôi nói với cậu nhiều lần rồi mà. Tôi và cậu ta chẳng có gì cả. Chỉ là một trò chơi..

- Trò chơi? Ồ! – cô ta giả vờ ngạc nhiên - Mới đầu là như vậy, tôi biết tất cả mà. Nhưng giờ cậu đang có ý định với Junghyun phải không? – cô ta gắt lên.



- Thôi đi. Dari à...

- Cậu im ngay đi! Cậu không nên như thế mới phải chứ! Cậu là con người phát tởm đến vậy à? Đến Do Seong Hwa cũng phải nể cậu rồi đấy! Cậu sống thế ư?

- Lee Dari! Tôi nói lần cuối: Tôi và Junghyun không có gì cả, đó chỉ là một vở kịch, và nó đã sớm kết thúc rồi!

- Cậu nghĩ tôi tin cậu sao? Thật kinh tởm!

- Nếu cậu đã không tin... Vậy tôi theo nguyện ước của cậu đấy! Cậu nghĩ tôi cướp Junghyun của cậu à? Ừ! Vậy được thôi! Tôi sẽ chính thức cướp đi Junghyun của cậu mãi mãi!

- Cậu... – Dari nghẹn họng. Ả tức không lên thành tiếng - Một tuần! Đủ chứ! Cậu thử làm cho tôi xem. Sau một tuần cậu ấy không chấp nhận cậu vậy cậu từ bỏ Junghyun mãi mãi đi! Còn không, cậu sẽ là người phải rời khỏi cái trường này!

- Cứ chờ xem! Lee Dari! Tôi sẽ cho cậu xem... Tôi vất vả chật vật mãi mới qua đượ đây, đậu vào trường này... Cậu nghĩ tôi để bao công sức ấy đổ bể à? Nhớ mãi câu nói ngày hôm nay của cậu đấy!! – Cô chỉ nhìn cô ta, không một sức sống.

***

Cô xuống tầng dưới cùng Yura, lang thang không biết làm gì cho hết giờ ra chơi ảm đạm. Yura hỏi Eun Hee, và cô ấy nói tất cả những gì đã xảy ra, Eun Hee không giấu gì người mà cô cho là tin cậy nhất. Yura hét ầm lên rồi bịt miệng vội lại, cô mở to mắt:

- Này! Còn Ju Sung? Con nhỏ này! Nghĩ đi đâu đấy??

- hhhh... Còn nghĩ thế nào nữa... - Thở dài thườn thượt.

- Làm mai cho mình nhé?

- Dẹp đi! Đang sầu não đây này... – cô nức nở than.

Từ hôm đó, Yura vốn ngày nào cũng sang chơi với Eun Hee nay lại càng sang liên tục hơn, tan học một cái, cô bạn chạy vụt nắm tay Eun Hee kéo đi nhanh để về:

- Hôm nay tôi sang nhà bồ chơi nha?? Bố mẹ tôi hôm nay đi chơi ở Kangnam rồi. Tôi ở ké mấy ngày luôn đi được không? - Dụ dỗ.



- Này... Bỏ cái tay của bà ra đi. Tởm quá. – Eun Hee nheo hàng mi đen láy cong dài tự nhiên, tay giả vờ gạt bàn tay đang vuốt nhẹ lưng mình của Yura, trêu đùa.

- ! – Cô nàng dở trò giận rỗi, mặt xị ra như cái bánh bèo.

- Nhà tôi cũng chẳng có ai. Bố mẹ cũng không có nhà mấy ngày liền. Nhưng còn bà quản gia...

- Không sao. Tôi nuốt hết!

VÀ cứ thế, hai người cứ đi mà chẳng để ý rằng có một đám mây đen đầy hiểm hoạ đang ùn ùn kéo tới từ sau lưng...

***

Ju Sung còn chưa hoàn hồn vì chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay. Cậu ngồi trên xe và thẫn thờ. Nghĩ tới chuyện Eun Hee và Junghyun thân mật, cậu tức điên lên, chợt trong đầu cậu loé lên một tia sáng với ý tưởng hùng hồn, nhưng chỉ một giây thôi, cậu dẹp hết tất cả, vì cậu thực sự yêu Eun Hee và Junghyun lại là thằng bạn thân nhất của cậu... Cậu hỏi thằng bạn ấy của mình hơn bất cứ ai...

Số Junghyun vốn không được may mắn! Cậu sống trong một gia đình giàu có, sống cuộc sống sung sướng trong toà biệt thự xa hoa lộng lẫy, nhưng cậu không có mẹ... Cậu sống cùng người bà nội khắc khổ và một người cha ích kỷ cùng đám người làm! Mẹ cậu mất sau lần sinh cậu ra, người cha sống dằn vặt, đau khổ, ông càng trở nên căm ghét đứa con của mình. Người bà vẫn còn trẻ đẹp lắm, bà mất chồng, mất đứa con dâu và trời giáng xuống cho bà một thằng cháu trai như thiên tài. Nhưng bà và con trai chẳng còn đủ tinh thần để mà nuôi thằng bé nữa, họ nuôi thằng bé lớn lên như một nhiệm vụ nặng nề hơn là nuôi nó bằng cả tình thương. Họ ích kỷ. Họ sống cho reeng họ. Một gia đình sống khắc khổ, quá ích kỷ!!!

Junghyun đậu xe ở tầng hầm nhà mình. Cậu bước xuống xe, vác chiếc cặp trên vai thật nặng nề, vì lòng cậu đang nặng trĩu. Cậu bước vào nhà và đám người làm nhao nhác chào cậu. Nhưng cậu tảng lờ đi. Trong đám người làm có một cô bé rất xinh đẹp, cô nhỏ hơn cậu một tuổi, gia đình khó khăn, cô theo mẹ vào làm trong gia đình này. Cô vốn để ý Junghyun từ lâu nhưng cậu quá lạnh lùng. Cô gái ấy là Kyeong Hye.

***

Cậu thả ngường mà gieo xuống chiếc giường êm ái. Cậu bắt đầu bữa lót dạ của mình. Một quả táo xanh, mấy lát bánh mì đã nướng, một gói hồng sâm mà Kyeong Hye mang lên. Thực đơn bữa lót dạ ít khi nào thay đổi, bởi bà nội nghĩ rằng không nhát thiết phải có sự thay đổi, bất cứ sự thay đổi nào trong cái nhà này.

Junghyun rất ngán ngẩm, thường thì cậu không động đến gói hồng sâm mà chỉ ném chúng trong ngăn kéo bàn học.

Kyeong Hye vẫn đứng ở đó, cô chờ cho tới khi cậu dùng xong bữa lót dạ và đi xuống nhà, cô sẽ đi theo. Junghyun quá mệt mỏi với cái gia đình này, một gia đình toàn những nguyên tắc....rất nhiều nguyên tắc! Cậu tựa người vào chiếc ghế bành hoàng gia, nhắm mắt:

- Cô xuống đi.

- Không thưa cậu, bà đã dặn tôi phải đi theo cậu, đợi cậu dùng xong bữa lót dạ...

- Cứ để đấy! Tôi bảo cô đi đi mà... - Cậu gắt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Sống Cho Riêng Mình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook