Đừng Sống Cho Riêng Mình

Chương 13

Anmi LA

12/11/2015

Hôm nay lại có thêm tiết thể dục thứ 2 trong tuần. Eun Hee thay đồ xong chạy ra sân tập, môn bóng rổ trước giờ cô chơi rất sành nhưng hôm nay nó bớt vui hơn, nó ảm đảm hơn, nó tẻ nhạt hơn, vì cô chẳng thể tập trung chơi nghiêm túc, và... cô chẳng đỡ được quả nào.

Quả bóng từ tay Yoona ném trúng người cô, cô không thấy đau như mọi hôm nữa, cô đá quả bóng thật mạnh ra xa và ngồi thừ người ra đó. Trước bao ánh mắt quá ngạc nhiên của mọi người, cô chẳng còn tâm trạng mà để ý những thứ đó nữa. Mọi thứ nhạt tênh, trống rỗng.

------

Cứ vậy, cô để 6 ngày trôi qua một cách không luyến tiếc, đã 6 ngày trôi qua rồi, cô chuẩn bị sẵn tâm lý... Ju Sung như đã không còn quan tâm với cô nữa, mấy ngày qua trong giờ học cô cứ liếc trộm xuống chỗ cậu ấy, như thường khi cô quay xuống cậu sẽ cười rất tươi rồi nháy mắt với cô một cái, rồi cô quay lê học bài tiếp với tâm trạng thoải mái. Nhưng bây giờ thì không nữa rồi, cậu nhìn thấy cô như người xa lạ, và tảng lờ nhìn đi chỗ khác, rồi cô ngậm ngùi quay lại, khẽ gật đầu mấy cái, cô bặm môi, và cắn.

Tan học, cô lững thững đi một mình về nhà, Yura bị bỏ lại đằng sau gọi í ới, nhưng cô chẳng nghe thấy gì cả...

Cứ bận nghĩ mãi, rồi cô tìm được một con đường cho mình khi cô nhận được cuộc gọi từ gia đình:

- Eun Hee à? Về chưa con?

- Con đang về mẹ à!

- Về nhanh đi con... Mẹ có chuyện muốn nói với con... - Mẹ Eun Hee ngậm ngùi như bà đang khóc.

- Mẹ! Sao thế hả mẹ! – cô sửng sốt

- Mẹ tắt máy đây!

- Mẹ! Mẹ... – cô cảm nhận được điều gì đó không lành...

Junghyun đứng từ đằng sau, bên cạnh chiếc siêu xe Lamborghini màu đen sang trọng. Cậu vô tình nghe được những tiếng kêu gào của Eun Hee, cậu thấy được sự hoảng hốt qua giộng nói run run từ con người ấy. Cậu bước lên xe, lặng người!

***

Eun Hee chạy vội trên con đường vắng, từ khuôn mặt đã không còn tươi tắn mà thay vào đó là sự lo lắng, khuôn mặt tối sầm... Một bông hồng đen! Chạy vội về nhà, cô mở banh cửa và cứ thế lao vào nhà như không còn ý thức được gì nữa!

Đôi mắt trùng xuống, sửng sốt, đồ đạc trong nhà đều được phủ những lớp vải trắng, cô chạy vào phòng bố mẹ, mọi thứ trống trơn, thật sự chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, trong nhà cô trống rỗng, không một bóng người, cô hoảng hốt chạy ra ngoài sân sau, một chiếc ô tô đang đỗ ở đó, người chủ xe bê vác những hành lý cồng kềnh đặt vào cốp xe, và loáng thoáng gương mặt người đàn bà phúc hậu vẻ đẹp quý phái:

- Mẹ! – Cô hét lên, chạy vội đến cổng sau.

- Eun Hee... Con về rồi sao? ...hh – Bà cúi nhẹ xuống đất



- Mẹ à? Chuyện đi đang xảy ra với gia đình mình thế mẹ? Mẹ bán nhà sao? Mẹ chuyển đi đâu? Mẹ à... – Cô không thể ngưng hỏi những câu hỏi đang chồng chất hàng loạt trong đầu mình.

- Bình tĩnh nào.. con yêu của mẹ! Mẹ yêu con! Mẹ thật sự xin lỗi con gái à... Nhưng con phải tin mẹ. Mẹ chỉ còn con thôi. Mẹ tin con sẽ không như bố của con và những người khác! - Mẹ cô khó nức nở.

- Mẹ... Nói cho con nghe đi mẹ? Chuyện gì đã xảy ra? – Eun Hee cuống cuồng hỏi, cô mất bình tĩnh, đầu óc loạn cả lên – Sao mẹ chuyển hết đồ đạc đi thế? Mẹ?

- Mẹ sẽ nói cho con nghe... Con giá à.. Giúp mẹ nhéc con... Mẹt hực sự xin lỗi nhưng giờ mẹ phải đi rồi... Mẹ phải chạy trốn...

Nói rồi bà bước lên xe vội quay đi không dám nhìn mặt con gái của mình, Eun Hee ngồi phịch xuống nền cỏ được chăm sóc cẩn thận bởi đôi bàn tay ấm áp cảu mẹ cô, nước mắt cứ thế giàn dụa khắp gương mặt xinh xắn ấy. Thực sự, lúc này cô rất cần được yêu thương, cầm trên tay tờ khế ước bán nhà... Bỗng chốc từ một tiểu thư sang chảnh kẻ hầu người hạ, bỗng chốc trở thành một kẻ trắng tay!

Thực sự, cô không biết sau này mình sẽ sống thế nào? Mà sống ở đâu? Nhà Yura? Ừ, nhưng rồi một tháng nữa bố mẹ cô ấy sẽ về, vậy mình sẽ sống mà phải nhìn sắc mặt người khác ư? Tuy rằng bố mẹ Yura rất thoải mái nhưng họ đâu có rảnh nợ mà rước thêm một đứa về nhà mà nuôi? Mình sẽ là gánh nặng... Cứ vậy cảm xúc hỗn loạn, tâm trí rối bời, cô vung tay vò nát tờ giấy đang cầm... Và giờ cô cũng chẳng biết... mình sẽ đi về đâu!

***

Nhìn quanh góc nhà, cô thở dài rồi lê bước lên phòng mình ở góc cuối tầng hai, nơi nhìn ra đường phố và những toà nhà chọc trời ở thủ đô . Mở cửa bước vào, đôi chân cô nặng trĩu, mắt bắt đầu ngấn nước. Cô sợ hãi nhìn xung quanh, mọi thứ trong phòng vẫn chưa được thu dọn.

Ngồi phịch xuống nền, cô bật khóc nức nở, trong đầu cô hiện lên hình ảnh những ngày vui vẻ sống tại căn nhà nhỏ xinh này, nghĩ tới bố mẹ, nghĩ tới Yura... tất cả đều hiện lên trước mặt Eun Hee, kí ức đẹp mà ngắn ngủi ấy đều ở căn nhà này... Khi cô chưa kịp đón nhận những ngày tháng tươi đẹp vâ đầy hạnh phúc mới nơi cô mơ ước được đặt chân tới – chính thủ đô Seoul này, thì hạnh phúc chưa kịp tới đã vụt mất, một niềm hạnh phúc chưa trọn vẹn!

Nuốt cạn nước mắt, gạt nhẹ đi bằng đôi tay xinh xắn trắng nõn nà, cô đứng thẳng dậy và thẫn thờ bước tới và thu dọn những món đồ mà mình thích nhất. Dọn xong tất cả, cô không quên rút ra từ ngăn kéo bàn một tấm ảnh từ thời thơ bé được kẹp trong cuốn nhật ký đã ngả màu... Có lẽ là cô lúc 6 tuổi và một cậu bạn nào đó chạc tuổi cô, hai người nắm chặt tay nhau cười tươi rói bên dãy phố hồng rực hoa anh đào - một khu phố tại thủ đô này...

Có lẽ cô đến đây để tìm ký ức về người mà cô biết thế nào là rung động dầu đời, nhỏ vậy thôi chứ tụi con nít con nôi bây giờ nó ghê gớm lắm, 2, 3 tuổi ranh đã biết yêu rồi cơ mà!!

***

Thu dọn xong đồ đạc, cô bắt taxi tới nhà Yura cũng không xa đó lắm, trả tiền và mang đống đồ lỉnh kỉnh vào nhà một cách khó khăn cùng sự giúp đỡ của tài xế taxi cuối cùng chúng cũng được an toạ tại một căn phòng dành riêng cho khách, xa hoa và vô cùng lộng lẫy...

Yura kinh ngạc hỏi chuyện Eun Hee, như kiểu cô vừa ăn nguyên con gà rán mà không cần mổ xẻ gì hay sao mà miệng há hông hốc như không thể trở lại nguyên hình sau khi ăn. Eun Hee bật cười, một nụ cười gượng gạo, ẩn chứa nhiều thương đau...

- Nói gì đi chứ! Nhỏ kia... Hôm nay làm sao thế?? Sao lôi hết đồ đạc sang nhà tôi thế này?? Tôi còn định tá túc ở nhà bà mà sao bà đã nhanh chân sang đây rồi?? Ê! Định không cho khách ở nên chạy sang đây chứ gì?? Hứ! Keo kiệt! – Yura tựa người vào tường khoanh tay trước ngực cứ thế thao thao bất tuyệt nhìn cái dáng dọn đồ khổ sở của Eun Hee mà bất ngờ.

- Bà định không cho tôi ở hả? Hi... Xì! Ở ké vài hôm thôi... Mấy ngày nữa tôi không phiền bà nữa... – Eun Hee lên giọng đùa vui như thường, nhưng dần dần niề vui ấy trở thành gượng gạo trước mặt Yura, cô cố ra vẻ như không có chuyện gì, nhưng Yura tinh ý lắm.

- Bà sao thế? – Yura vồ vập lấy Eun Hee một cách bất ngờ, như nhận ra điều gì, cô cố gắng hỏi – Nói cho tôi biết đi, bà sao thế? Cãi nhau với bố mẹ rồi bỏ đi bụi à? Tôi là bạn thân nhất của bà, bà phải nói cho tôi biết chứ? Có chuyện vui bà đều kể cho tôi hết, vậy chuyện buồn sao không cùng chia sẻ cho nhau? Tôi nhìn sắc mặt bà nghiêm trọng lắm!

- Không... Không có gì đâu, bà đừng hỏi...

- Này! Park Eun Hee, tuy tôi và bà thân nhau chưa lâu nhưng tôi là bạn thân của bà mà, bà thế nào tôi rõ quá rồi chứ! Có gì nói ra cho nhẹ lòng.



- Không có chuyện gì thật mà...

***

Cách nhà Yura không xa, con xe Lamborghini mà đen sang choảnh đang theo dõi ở đó, từng cử chỉ của Yura và từng biểu cảm trên nét mặt của Eun Hee đều không bị bỏ sót mất một khoảnh khắc nào cả, đôi mắt xám tro cử động linh hoạt theo từng đường nét trên gương mặt Eun Hee, đôi mày khẽ cau lại, tay cậu đập mạnh vào cửa kính, rồi cứ thế lặng lẽ bỏ đi. Eun Hee vô thức nhìn xuống đường, cô giật mình nhận ra chiếc xe quen thuộc, khuôn mặt chuyển sang tò mò.

Yura đánh nhẹ vào vai cô:

- Đi tắm rồi còn chuẩn bị ra ngoài ăn tối!! Hôm nay tôi đãi bà! Không lo gì nhé! – cô nàng tinh ranh nháy mắt. Eun Hee cười cho qua chuyện, chờ Yura đi khỏi, cô chạy thật nhanh xuống nhà.

Mở cung cánh cổng, cô thất thần chạy liều ra đường, chiếc xe ấy không còn ở đó nữa, cô nhìn bốn phía, đường vắng tanh... Cụp đôi mắt xuống, cô vào nhà mà cảm giác cứ trống rỗng, lạc lõng... “Là Junghyun sao? ... không... không phải cậu ấy đâu!” – cô tự nhủ.

Cách đó không xa, bóng chàng trai đứng sau bức tường ở ngã tư gần đó đang lặng lẽ nhìn cô bé. Vẫn đôi mắt xám tro ấy, vẫn dáng người cao lênh khênh ấy, vẫn ánh mắt quen thuộc vẫn thường nhìn cô ấy... là Ju Sung, là cậu ấy, cậu ấy luôn ở sau lưng cô, luôn âm thầm bảo vệ cô... mà không phải là người cô đang mong... Junghyun!

Chàng trai tựa người cạnh xe, cậu thở dài, cậu nhớ lúc cậu gặp Junghyun ở cổng trường...

------

Ju Sung đánh xe ra cổng, cậu thấy bóng Junghyun bước xuống xe và đang chăm chú nhìn gì đó...

- Eun Hee? - cậu lẩm bẩm

Junghyun bước lên xe ngay sau khi bóng Eun Hee mờ nhạt tất tưởi chạy đi, trên khuôn mặt trắng nhợt lộ rõ vẻ lo lắng...

Junghyun có vẻ nghiêm túc lắm, vậy nên cậu lén lái xe theo sát cậu bạn thân của mình.

Hai xe dừng lại trước cửa nhà Eun Hee, chứng kiến hết mọi chuyện từ đầu đến cuối, họ thấy thật thương cho cô bé, nhưng cũng chỉ biết nhìn theo.. Ju Sung xuống xe bước đến, gõ nhẹ vào cửa kính xe cậu bạn, Junghyun không ngạc nhiên, cậu kéo kính xe xuống, Ju Sung lạnh lùng:

- Cậu đi trước đi, đừng để ai biết chuyện này, tôi biết, cậu biết, Do Seong Hwa biết, vậy nên đừng để ai biết thêm nữa...nguyên nhân gia đình cô ấy trở nên như thế này... Việc ở đây, để tôi lo...

Junghyun không nói gì cả, cậu kéo kính xe lên rồi đi thẳng...

-------

Trở lại thực tại, Ju Sung đắn đo, cậu lên xe rồi lao nhanh trên đường quốc lộ. Cậu cảm giác tội lỗi như mình đã làm điều gì sai trái, cậu cảm giác bất an lạ thường... hay vì cậu gánh nặng vì phớt lờ sự quan tâm của Eun Hee, nay thêm gánh nặng gia đình, cậu sợ cô ấy càng thêm buồn mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Sống Cho Riêng Mình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook