Đừng Sống Cho Riêng Mình

Chương 3

Anmi LA

12/11/2015

Chap III: Sáng hôm sau, Eun Hee đi từ rất sớm, cô đến khi trường vẫn còn ít người. Cô lên lớp, nghĩ rằng đến lớp chắc không có ai và dự tính sẽ đi tham quan trường hay sẽ đi ăn cái gì đấy. À. Là đồ ăn vặt chứ không phải đồ ăn sáng, vì cô ăn rồi mà!

Một ai đó đi ngay đằng sau cô. Cô bước vào lớp, “A! Hôm nay mình là người đi sớm nhất” .Ném cặp vào chỗ, cô duỗi dài người nằm trên bàn. Và thản nhiên tháo đôi giày sành điệu tầm 5phân ra, ngồi trên ghế, khoanh chân thản nhiên vươn vai ngửa người ra đằng sau mắt nhắm tịt lại.

- Á! – nguyên một cái cán chổi...nằm trên tay cô.

- Cầm lấy đi. Hôm nay tới lượt cậu trực lớp thay tôi. – Junghuyn đặt cái chổi lên tay cô.

- Ô? - Lắc đầu dụi mắt vài cái - Tại sao?

- hả? – nheo mắt khó hiểu?

- Tôi nghe nói cậu là chúa đi muộn mà. Sao hôm nay đến sớm thế?

Cậu không thèm để tâm tới con nhỏ đó.

- Mà sao tôi lại phải trực thay cậu?

- Mọi người trong lớp này đều phải như vậy. Đến lịch của tôi trực không cần nhắc cũng có người trực thay. Im lặng mà làm đi.

- Cậu biết ở đâu bán ttokbokki (bánh gạo cay) - chuyển chủ đề

- Gì hả?

- TTOK-BOKKI cậu không nghe rõ sao? Ở đâu vậy? ăn xong tôi sẽ về trực cho cậu. Muốn quét được cũng phải ăn đã chứ. – cô vẫn đang ung dung khoanh chân trên ghế.

- Được thôi! - phớt tỉnh – Style của cậu cũng hay đấy chứ nhỉ - cậu nhìn dáng ngồi siêu siêu độc của Eun Hee. Cô bé ngại quá, chẹp miệng, vội ngồi ngay ngắn lại. Mặt nai.

- Gì chứ? Cậu nghĩ cậu hơn tôi à? Đầu bổ luống có kém gì chứ?

***

- ttokbokki ngon nhỉ!? – ăn chán chê ở quán rồi ngân nga trên xe Junghyun lúc trên đường về

- Ôi mình điên mất! – Junghyun than trời kêu đất lảm nhảm một mình .

***



Cô đang lên tầng cùng với Junghyun thì bắt gặp Jongdae:

- Junghyun!

- Có việc gì? - cậu không được thoải mái cho lắm vì Jongdae và Junghyun vốn thù nhau, chỉ vì vụ con nhỏ Dari thích Junghyun mà Jongdae thỉnh thoảng lại kiếm cớ đánh nhau với Junghyun.

- Tôi mượn cô bé đó một lúc được chứ?

- Tuỳ cậu. Thích làm gì thì làm.

- Ây! Tôi không cần trực lớp nữa sao? – Eun Hee quay sang Junghyun

- Đi đâu thì đi.

Chưa đợi Eun Hee nói gì , Jongdae đã lôi cô đi một cách không thương xót. Cậu đưa cô bé tới phòng thể dục, tại đây đã có sẵn người chờ cô.

- Đến rồi à? – Seong Hwa đứng dậy, tay cầm thanh sắt vỗ vài cái vào tay.

- Cậu tìm tôi à? – Eun Hee bắt đầu sợ hãi

- Sợ rồi sao?

Cả đám con gái tay sai của Seong Hwa ở đó cười ầm lên. Seong Hwa cầm thanh sắt đặt lên vai cô bé:

- Phải chăng cậu đừng động đến Junghyun của tôi thì sẽ chẳng có cái kết cục ngày hôm nay đâu.

- Tôi đâu có động đến Junghyun của cậu. Cậu nói gì thế? - bắt đầu bực tức

- Vậy sao? Vậy ai vừa đưa cậu đi đâu đó trên chiếc xe của Junghyun

- Vậy đâu gọi là động đến chứ? Tôi đã làm gì nào? Sao cậu ghét tôi vậy?

Mặt Seong Hwa tối sầm lại, hai hàng lông mày tưởng như sắp chạm vào nhau, cô cau mày bực tức. Như không thể chịu được, cô quát lớn:

- Mọi cô gái có ý tiếp cận Junghyun đều có kết cục này hết! Jongdae! Cho cô ta một trận đi.

- Tôi không đánh con gái.. - Mặt cậu có chút lơ đãng

- Vậy... Tôi không dám chắc là Dari của cậu sẽ được yên đâu.



- Gì chứ? – Jongdae nghiến răng

- Thôi được. Vậy để... Yoona, cho cậu thoả tay đấy.

Yoona như chớp được cơ hội trả thù, cô cứ thế lao thẳng tới chỗ Eun Hee không chút ngại ngần cũng chẳng màng tới xung quanh. Ngay lập tức, cô nắm tóc Eun Hee, cào cấu rồi tát cô bé một cái rõ đau. Cảm giác tê rát thấm dần qua từng lớp da thịt mỏng manh chút ửng đỏ, cả đám nhảy vào đánh cô bé tội nghiệp. Jongdae bực mình bỏ đi. Yoona giật lấy đôi kính cận hơi tròn đáng yêu của Eun Hee quẳng ra xa, có lẽ đã bay lên lớp đệm thể dục ở phía gần cửa.

Eun Hee như không chịu được bèn đẩy Yoona ra xa một cái thật mạnh, mấy đứa kia vì thế mà mất đà ngã theo luôn. Vén tóc gọn lại, Eun Hee chưa định hồn thì Seong Hwa từ từ bước tới, trên tay cầm thanh roi sắt, cô toan đánh Eun Hee thì đã bị cô nàng ra một đòn karate làm Seong Hwa suýt ngã, may mà có mấy đứa đỡ.

- Tôi chịu thế đủ rồi. Giờ tới lượt các người chịu đấy. - rồi cứ thế, cô hằm hằm bỏ đi, quên mất đôi kính cận...

Một ai đó đi qua và nhặt được không lâu sau khi Eun Hee lên lớp.

***

Eun Hee đau điếng vào lớp, tay ôm má vừa bị đánh, cảm giác nóng rát vẫn còn. Cô nhắm mắt thở dài rồi vào chỗ ngồi. Vừa ngồi vào chỗ, Yura từ đâu phi tới, thấy vết thương trên má Eun Hee, một vết xước nhỏ và cả má đỏ ửng, tóc có chút rối, và thấy cô bé có vẻ mệt mỏi. Yura ngồi cạnh Eun Hee gặng hỏi. Eun Hee coi cô là bạn thân nên thật lòng kể hết cho cô bạn nghe. Yura bắt đầu bực tức, máu sôi lên:

- Aizz! Điên thật mà. Ả ta thật quá đáng, để mình đi tính sổ với ả.

- Thôi. Ngồi xuống đi. Như cậu... (nhìn dáng Yura ngại ngần nói) làm sao mà đánh lũ đó được! – Công nhận, trông Yura rất rất là yếu liễu đào tơ

Lúc này, Seong Hwa bước vào lớp, nhìn chằm chằm Eun Hee:

- Cậu biết sợ chưa? Đây mới chỉ là màn chào hỏi cho một đứa học sinh mới mà đã dám động tới Hotboy thôi. Còn nhiều thứ thú vị hơn hôm nay mà – Cô có vẻ chưa hả cơn giận.

Eun Hee đứng lên, Seong Hwa đứng ngay trước mặt cô:

- Nào, bình tĩnh chút đi, cậu làm gì mà phải đứng lên như thế? ... À. Mà cũng hay, cậu đứng lên để tôi tiện đánh cậu hơn chứ gì? biết điều đó.

- Cậu nói gì hả? Muốn đánh tôi nữa sao? Cậu chịu đòn của tôi lúc nãy chưa đủ đau à? Muốn nữa sao? – Eun Hee giận dữ

- Cậu tin tôi đánh cậu lần nữa không hả? – Seong Hwa định đưa tay lên tát Eun Hee

---------

- Do Seong Hwa.

Cô ta giật mình quay lại khi nhận ra giọng nói quen thuộc. Ả sững sờ, cả đám con gái đứng đó và cả lớp cũng tái mét mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Sống Cho Riêng Mình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook