Đừng Sống Cho Riêng Mình

Chương 9

Anmi LA

12/11/2015

Đúng lúc đó, như kịp nhận thức được tình thế, Ju Sung lao vào ngăn cản Eun Hee, cậu ôm cô bé từ đằng sau và giữ chặt tay cô, Eun Hee tức giận, nhưng cô chẳng thể tiến thêm bước nào...

Junghyun từ cửa bước vào lặng nhìn đám hỗn độn. Cậu nhìn Eun Hee và Ju Sung, có chút tức giận biểu lộ trên gương mặt vốn không một vệt cảm xúc của cậu.

----

Đám con gái như tức điên lên vì Ju Sung - người trong lòng của chúng bỗng nhiên ôm chầm lấy một cô gái được coi là người tình của thằng bạn thân nhất – Junghyun. Chúng đá đểu nhau:

- Hay chưa! Ju Sung. Jughyun. Họ thích con nhãi ranh đó kìa!

- Các cậu ghen ăn tức ở với người ta hay sao mà nói người ta như thế? – Yura lên tiếng bênh vực.

- Sao chứ? Chẳng phải cậu cũng như chúng tôi sao?

Không khí nặng nề trong phòng học càng ngày càng dày đặc...

***

Giờ thể dục...

Eun Hee vào tủ đồ lấy ra một bộ đồng phục thể thao của trường đã được chuẩn bị sẵn. Cô vào phòng thay đồ và đám con gái tay sai của Seong Hwa không ngừng ném vào mặt cô những ánh mắt gần như khinh bỉ. Chúng đứng khoanh tay trước ngực. Dari cũng ở đó, cô ta nhìn chằm chằm Eun Hee, xỉa xói từng góc cạnh trên khuôn mặt mĩ miều của cô bé. Tất cả không nói gì, Eun Hee hồn nhiên phá tan đám mây căng thẳng đang đè nặng căn phòng:

- Xin chào... – cô dơ tay chào và cười hồn nhiên. Thấy khuôn mặt rạng ngời cố gượng của Eun Hee mọi người tảng lờ đi. Dari bước ngang qua cố ý huých vai cô bé, rồi giả nai:

- Xin lỗi nhé! – Và cười mãn nguyện với sự im lặng của Eun Hee.

Tất cả mọi người đều ra khỏi phòng.

Cô thay đồ và ra ngoài cùng cả lớp thể dục.



***

Giờ thể dục, thầy Yang (Yang Kim Hyuk) cho học sinh ngồi chơi trong khu thể dục. Lũ con gái thi nhau chơi bóng rổ, đúng lúc thiếu người, Dari đứng giữa đám con gái cầm quả bóng rổ, tay vẫy Eun Hee:

- Này! Park Eun Hee! Lại đây.

Eun Hee lò dò đi tới, cô nhìn Dari thân thiện.

- Chơi bóng rổ nhé! Cô về đội Yoona với mấy đứa kia, còn tôi và mấy bạn đây một đội. Cậu chơi được chứ? – tay vung vẩy rồi ném quả bóng sang phía Eun Hee, cô bé đón lấy nhẹ nhàng hơi bối rối.

Lũ con gái đứng đó có cả Yoona và bọn tay sai của Seong Hwa và Dari nhìn nhau vẻ thần bí, chúng cười khẩy. Rồi chia đội.

-------

Trong khi chơi, Dari và mọi người thấy Eun Hee chơi khá giỏi, các kĩ thuật khá tốt, ả cố ý ném bóng trúng người Eun Hee vô số lần, rồi lên tiếng quát tháo:

- Sao thế hả? cậu có chơi được không đấy? Quả bóng này không nhẹ đâu, trúng người bị làm sao thì đừng có đổ lỗi cho tôi!

- .... – Eun Hee thừa biết ả cố ý, nhưng cô bặm môi cho qua, cô đứng dạy một cách nặng nề.

-------

Lần thứ 2, Dari trong lúc tranh bóng đã cố ý ngang chân rồi đẩy Eun Hee đủ thứ. Rồi đội Dari thắng, Yoona nhận được cái nháy mắt của Dari liền cười gian xảo rồi gật đầu:

- Eun Hee! Cậu có biết chơi không đấy? Cậu học võ cơ mà. Tôi nghĩ cauaj khoẻ lắm chứ, sao lại để người ta đẩy ngã thế? Cậu khiến cả đội thua rồi đấy! Tốt nhất cậu hãy ra khỏi đội và đi nhặt bóng cho chúng tôi thì hơn! - Ả gào ầm lên.

Ju sung lúc này đang chơi ở sân bóng nam bên cạnh. Anh chạy vội sang gạt lấy bàn tay Yoona đang có ý đẩy Eun Hee:

- Quá đáng quá rồi đấy! Mấy người có thôi ngay không?

- Sao cậu phải bênh vực cô ta? Đây không phải chuyện của cậu. Ju Sung à, cậu kệ con nhỏ đó đi! – Yoona lo lắng.



- Được thôi. - Cậu trừng mắt với lũ người kia rồi nắm lấy cổ tay Eun Hee và kéo cô bé đi.

***

Cổ tay cô bé tím bầm, trầy xước, trông cô bé có vẻ đau đớn lắm nhưng cô kìm nén. Cậu xót xa:

- Để tôi đi lấy băng gạc... Cậu nước nhé! - Rồi lững thững đứng lên và bước thật nhanh.

Junghyun đi ngang qua thấy cô bé ngồi cô đơn một mình, mặt buồn thiu khác hẳn ngày thường. Hôm nay, cô bé không cười nữa, cái vẻ tươi tắn hằng ngày như tắt hẳn. Cậu bước đến và lắc lắc nhẹ lon coca trước mặt rồi áp nhẹ vào má cô bé. Eun Hee ngẩn mặt lên, cảm giác lạnh khắp da thịt:

- Mát thật đấy! – Cô cười gượng.

- Cầm lấy đi! - Cậu chỉ nói. Cậu không cười, không thể hiện cảm xúc. Cậu sống thế quen rồi. Một cuộc sống thật khắc khổ...

Cô đón lấy lon nước, cô bật nắp lên. Bỗng một lần nước lạnh nhẹ phun lên làm đôi tay cô bé ướt lấm tấm. Cô khẽ kêu lên: “A... Thật là...”.

Junghyun quay sang lắc lắc cái đầu như trêu ngươi:

- Đúng là một con bé ngốc! - Rồi cậu lấy khăn ở gần đấy lau tay cho cô bé. Cậu chỉ dám cầm cổ tay thật nhẹ, thật nhẹ thôi. Cậu tưởng rằng nếu cậu nắm lấy đôi tay ấy, cô ấy sẽ tan thành bụi mất. Cậu cảm giác rằng, nếu cậu ôm lấy con người đang kìm nén nước mắt kia mà an ủi thì ôi, cô ấy sẽ tan như từng mảnh pha lê mất! Mọi thứ đến với cậu đều không thể nguyên vẹn, như mảnh tình không trọn vẹn của Seong Hwa dành cho cậu vậy, một nửa của trái tim ấy đã biến thành màu đen và thành lòng tham vô tận rồi.

***

Ju Sung cầm hộp băng gạc và một lon coca, cậu đứng sững lại khi thấy Junghyun đang cầm lấy đôi tay nhỏ nhắn ấy, hai người ấy có vẻ thân mật. Yoona biết như sắp có chuyện, cô chạy đến bên cậu và cố kéo cậu đi. Gạt đôi tay đang cố giữ mình, cậu chạy đi, chạy trên sân tập ở bên ngoài, rồi như kiệt sức, cậu trùng gối xuống. Ngẩng mặt lên cao, cậu nghiến răng và ném tất cả vào cái thùng rác bên cạnh:

- Họ lừa dối tôi! - Cậu như muốn gào lên nhưng âm thanh thoát ra từ cổ họng thật nhỏ.

Từ dằng xa, Yoona đứng tựa người vào tường, cô lảm nhảm:

- Do Seong Hwa! Do Seong Hwa! Con nhỏ này đi đâu rồi không biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Sống Cho Riêng Mình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook