Đừng Thấy Người Ta Cúi Đầu Mà Khinh Nha

Chương 7: Đêm tân hôn

Lạc Lạc Thỏ Bảo Bảo

14/01/2014

Edit: troi0dat0oi0

Beta: dark Angel

Thư Di cùng Anh Ca đang trầm tư, chợt lại vang tiếng mở cửa, hai người chấn động, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện người lần này tới đúng là một đứa trẻ phấn điêu ngọc mài!

Thằng nhỏ thân mặc trường bào màu đỏ, nhìn Thư Di hồi lâu, nói: “Nhũ mẫu nói ngươi là Tứ tẩu mới của ta!”

Thư Di có chút nghi hoặc nhìn hắn mở miệng lần thứ hai: “Bộ dạng ngươi thật là đẹp mắt!”

Nháy mắt mấy cái, Thư Di cùng Anh Ca liếc nhìn nhau một cái. Thằng nhỏ đi về phía trước vài bước, lúc cách Thư Di hai bước thì đứng lại, “Bát ca nói ta còn quá nhỏ, không thể cưới vợ, nhưng, ngươi thoạt nhìn so với ta cũng không lớn hơn mấy nha! “

Lúc này, Thư Di có chút hiểu, té ra là hắn tò mò tân nương trông như thế nào, cho nên lén chạy vào! Nghĩ vậy, Thư Di ôn nhu nở nụ cười, như thủy tiên nở rộ, đẹp đẽ, thơm ngát. Thằng nhỏ ngơ ngác nhìn Thư Di cười tươi như hoa, có chút phân vân, cúi đầu nghĩ nghĩ một lát, lúc ngẩng đầu thì trong mắt đã hết do dự cùng phân vân, thình lình hắn đi đến nắm lấy tay Thư Di, vội vàng nói: “Tứ ca rất đáng sợ, ngay cả sư phó đều sợ anh ấy, cho nên. . . Cho nên hay là ngươi đừng gả cho ca ấy nữa, ta rất thích ngươi, ngươi cười lên rất đẹp, thật giống ngạch nương, . . . Ngươi chờ ta lớn thêm tí nữa, đến lúc có thể cưới vợ thì gả cho ta được không?”

>_________________<

Ạch ? Đây là tình huống gì? ? Chú em lại đi cướp vợ của ông bác? Ngay tại ngày thành thân luôn??

Anh Ca đầu tiên không nhịn được mà bật cười, tiếp đến Thư Di cũng nhịn không được nữa khúc khích cười mãi, nhìn khuôn mặt Bạch Ngọc trong nháy mắt vụt đỏ lên, Thư Di cố gắng ngừng cười hỏi hắn: “Ngươi tên là gì?”

Thanh âm rầu rĩ vang lên: “Dận Lộc.”



Hóa ra là Thập lục a ca, ha ha, không nghĩ lại đáng yêu như thế, Thư Di mỉm cười nói với hắn: “Ta và Tứ ca ngươi đã bái đường thành thân, không thể tái giá với ngươi a!” Tiểu tử kia vừa nghe, sắc mặt nhất thời trở nên buồn bực, “Bất quá. . . Ta rất thích ngươi!” Thư Di nói xong, hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, khiến hắn lập tức giống quả táo chín, xấu hổ mãi không thôi. Thư Di đang muốn tiếp tục trêu chọc hắn thì ngoài cửa truyền tới thanh âm của nhũ mẫu: “Thập lục a ca? Ngươi ở chỗ vậy?”

Thằng nhóc kia vừa nghe, có chút sốt ruột, chạy đi được hai bước, lại quay đầu lại không đành lòng nhìn Thư Di một chút. Thư Di có chút buồn cười nhìn biểu tình của hắn giống như sắp mất đi người yêu, phân phó Anh Ca đưa hắn ra ngoài an toàn. Thập lục a ca bị Anh Ca thúc giục mới vừa nhấc chân ra khỏi cửa thì lại quay đầu hướng Thư Di nói: “Tứ ca rất thương Niên Tứ tẩu!” Nói xong, liền nhấc chân rời đi. Thần trí Thư Di bị hắn làm cho kinh ngạc một chút, nghĩ nghĩ, có chút hiểu được, Thập lục chắc là muốn nhắc nhở nàng đừng đụng tới Niên phúc tấn đây. . .

Tiền phòng, Dận Chân cười xã giao lui lui tới tới mời rượu mọi người, thỉnh thoảng động đũa, thỉnh thoảng uống một chút, từ đầu tới cuối tỉnh táo lắng nghe người khác ba hoa khoác lác. Trên tiệc rượu bởi vì hắn cho phép phóng túng, mấy vị a ca trẻ tuổi bắt đầu không kiêng nể gì liều mạng uống rượu, trong khoảng thời gian ngắn, cảnh tượng náo nhiệt không gì sánh bằng!

Dận Chân nhìn theo Thập tam vừa mới cùng với Thập tứ sống mái so tửu lượng với nhau, hơi hơi nhíu mi, ngoắc gọi cận vệ, nhỏ giọng phân phó hắn chăm sóc Thập tam nhiều hơn, mới vừa dặn dò xong, một cận vệ khác đi tới, ghé tai nói thầm: “Gia, Thập lục a ca vừa mới vào phòng tân hôn!”

Dận Chân nghe xong, có chút khó hiểu hỏi “Có nghe được bọn họ nói gì không?” Người nọ có chút khó xử cúi đầu, “Thập lục a ca. . . muốn Nữu Cỗ Lộc chủ tử tái giá, nói là. . .” Nhìn nhìn sắc mặt Dận Chân trở nên có chút xanh mét, thanh âm người kia lại càng thấp: “Nói là gả cho hắn. . .”

Dận Chân quét mắt nhìn tiệc rượu một vòng, ở trong một góc thấy được Dận Lộc đang cùng Thập ngũ, Thập thất bọn hắn nói cười vui vẻ, sắc mặt biến đổi, hắng giọng một cái, nói “Thập lục đệ vẫn còn là trẻ con, lời nói của trẻ con không cần chấp! Canh chừng phòng tân hôn cho tốt, có việc gì thì hồi báo.”

Người kia âm thầm thở ra, đáp: “Dạ!” Sau đó lập tức rời đi, tiếp tục công việc theo dõi của hắn. Còn Dận Chân vẫn đem tầm mắt như có như không, quét đến trên người Thập lục. Lần này hoàng A mã cho phép bọn đệ đệ tới tham gia hỉ yến của hắn, rõ ràng là nói bọn hắn cả ngày trong hoàng cung học tập có chút vất vả, ra ngoài một chút cho khuây khỏa, thầm sợ là hoàng A ma đã sớm quyết định phong hắn làm Vương, cho nên mượn việc hôn nhân lần này để song hỉ lâm môn đây! Nghĩ đến lời trên thánh chỉ vừa rồi: “Rất an lòng trẫm !”, Dận Chân sắc mặt có chút chuyển biến, xem ra, lời nói Hằng Minh đại sư cũng không sai, nữ tử này thật là một người có phúc a!

Vừa định đứng dậy cùng phúc tấn Ô Lạt Ná Lạp nói vài câu thì thấy Đại tổng quản Cao Phúc vội vàng đi tới bẩm báo “Vương gia, thân mình của Niên chủ tử lại bất hảo!” Dận Chân nhíu mày ngẩn người, “Gọi thái y đến xem!” Cao Phúc lĩnh mệnh liền đi. Dận Chân nghĩ nghĩ cuối cùng cáo từ mọi người, đứng dậy đi về hướng hậu viện! Trên yến tiệc, mọi người bắt đầu nghị luận sôi nổi, có thể khiến Ung Thân Vương vào ngày đại hỉ bỏ rơi tân nương cùng quan khách, xem ra lời đồn Niên phúc tấn thập phần được sủng ái là sự thật!

Lúc này, trong phòng ở hậu viện.

“Tiểu Hỉ, ngươi nói gia sẽ đến sao?” Một nữ tử nhu mì nằm ở trên giường, nhẹ nhàng hỏi nha đầu bên cạnh đang bóc cam.

“Tiểu thư yên tâm đi, bối lặc gia, ách, nên đổi gọi là Vương gia, cưng chiều ngài như vậy, làm sao có thể không đến, hơn nữa hiện tại trong bụng ngài còn có một Tiểu vương gia nữa mà!” Nha đầu gọi Tiểu Hỉ cười hì hì trả lời.



“Ừ!” Nữ tử kia đưa tay nhẹ nhàng đặt ở trên bụng đã hơi nhô lên, vẻ mặt phấn khởi, “Nữu Cỗ Lộc kia, tuy là hoàng thượng hạ chỉ muốn Vương gia đặc biệt dùng lễ nghi sườn phúc tấn đón vào cửa. Có thể vào cửa, không phải chỉ là cái thân phận Cách Cách thôi sao? Hừ! Vọng tưởng có thể cướp Vương gia với ta sao? Ta sẽ khiến nàng ngày đại hỉ vườn không nhà trống!”

Lời nói tràn đầy hận ý khiến nha đầu đang bóc cam bên cạnh không khỏi rùng mình một cái, tiểu thư từ khi gả vào phủ Thân Vương, dường như đã thay đổi, con người dịu dàng trước kia đã không còn tồn tại. Bởi vì Vương gia sủng ái cùng dung túng, nên động một chút lại trách mắng hạ nhân, tất cả mọi người không dám chọc tiểu thư, chính là. . . Tiểu Hỉ nhíu nhíu mày, không biết tại sao, nàng luôn luôn điểm bất an, có cảm giác thái độ của Vương gia đối tiểu thư có chút gì đó không thật. Khe khẽ thở dài, không muốn nghĩ nữa, Vương gia muốn cưng chiều ai là chuyện của Vương gia, nàng chỉ cần giữ bổn phận chiếu cố chủ tử thật tốt là được rồi…

“Két……..!” Cùng với tiếng mở cửa, Dận Chân sải chân bước vào. Niên thị vừa thấy, lập tức định ngồi dậy hành lễ, lại bị Dận Chân bước nhanh tới đè xuống, khẽ oán giận nói: “Mau nằm xuống, sắp là ngạch nương rồi, sao lại vẫn còn hấp tấp nóng nảy như vậy?” Nhìn thoáng qua cái bụng nhô lên của nàng, Dận Chân vẻ mặt ân cần hỏi: “Cảm thấy như thế nào? Có chỗ nào không thoải mái?”

Niên thị thẹn thùng thấp đầu, nhẹ nhàng tựa vào trên người của hắn, nhỏ giọng nói: “Chắc tiểu tử kia nhớ A mã, mới vừa rồi còn đau dữ dội lắm!”

Bên cạnh Tiểu Hỉ vốn là im lặng đứng ở bên giường, nghe bọn họ nói chuyện muốn lặng lẽ rời đi, không nghĩ lại vừa vặn chạm đến ánh mắt Dận Chân không hề có chút cảm xúc, ánh mắt kia . . . Chưa từng có nửa điểm dịu dàng. . . Tiểu Hỉ hốt hoảng, tầm mắt nhanh chóng rời đi, trong lòng không ngừng khua chiêng đánh trống. Nàng rốt cuộc đã biết chỗ nào bất an, là ánh mắt Vương gia, mỗi lần Vương gia nhìn tiểu thư, trong ánh mắt cũng không có chứa cảm tình gì. . . .

Dận Chân cúi đầu cười vài tiếng, nâng Niên thị ở trên người dậy, đỡ nàng nằm xuống giường. Ánh mắt Niên thị có chút khó hiểu. Dận Chân lúc này cúi người ghé vào trên bụng của nàng, nghiêng tai nghe ngóng, nói: “Vậy A mã cần phải nghe một chút tiểu tử ở trong bụng kia nói cái gì nào!” Lời nói chứa đầy yêu thương khiến trên mặt Niên thị lại xuất hiện ý cười. Thật tốt quá, chỉ cần có Dận Chân ở bên cạnh, nàng cũng cảm thấy đặc biệt hạnh phúc. . .

Đêm khuya, đợi đến Niên thị ngủ say, Dận Chân đứng dậy mặc quần áo, lặng lẽ đi đến hướng phòng tân hôn. Trên đường, hắn không hiểu vì sao lại có chút áy náy đối với người trong đang phòng chờ hắn. . .

Nhưng mà. . . .

Vào phòng tân hôn, nhìn qua liền thấy tân nương của mình an ổn ngủ ở trên giường, vẻ mặt vui sường khiến Dận Chân không khỏi hoài nghi, nàng có phải đang rơi vào mộng đẹp hay không??

Lặng yên không một tiếng động ngồi vào bên giường, nương theo ánh nến đánh giá nàng. Nàng rất đẹp, từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng Dận Chân đã biết, nhưng hôm nay nàng đặc biệt đẹp, xinh đẹp làm cho người ta say mê, chẳng thể trách ngay cả tiểu Thập lục cũng muốn đem nàng chiếm dụng. Hắn không phải là người nông cạn, mỹ nữ thấy qua cũng nhiều rồi, giống Niên thị, là mỹ nữ hiếm có. Nhưng là không có cái loại đẹp linh hoạt kỳ ảo đẹp này. Mà hôm nay, nàng lại càng thêm quyến rũ, làm cho người ta mê muội, là do trang điểm sao? Dận Chân nhìn hàng lông mày tinh tế của nàng nghĩ ngợi, dường như mỗi lần gặp, nàng đều là mặt hếch lên trời, vậy mà, hôm nay lại vì hắn mới ăn mặc trịnh trọng sao! Nghĩ vậy, Dận Chân tâm tình trở nên thật là tốt, trong lòng chợt mềm lại. Hắn bắt đầu hối hận, không nên để nàng một mình ở phòng tân hôn chờ đợi lâu như vậy. Đêm động phòng hoa chúc của bọn hắn, hắn thì tới trễ, nàng thì đang ngủ. . .

Nhìn nhìn hai cái chén trên bàn trống không, Dận Chân nhịn không được ảo não, rượu giao bôi. . . . Không uống chén rượu giao bôi, có phải hay không cũng có thể sống cùng nhau đến đầu bạc răng long??

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Thấy Người Ta Cúi Đầu Mà Khinh Nha

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook