Đừng Thấy Người Ta Cúi Đầu Mà Khinh Nha

Chương 1: Xuyên qua

Lạc Lạc Thỏ Bảo Bảo

14/01/2014

Edit: troi0dat0oi0

Tử Cấm Thành.

Dận chân đứng ở ngoài cung Cảnh Nhân, lẳng lặng lắng nghe tiếng ồn ào nhốn nháo bên trong, trên mặt ẩn chứa nụ cười không dễ phát hiện.

“Hoàng thượng, gió lên rồi. ”Cao Vô Dung nhỏ giọng nhắc nhở. Hoàng thượng đã đứng đây nửa canh giờ, điều này dường như đã trở thành một thói quen, mỗi ngày người đều tới chỗ này nghe một chút tiếng cười của Hi Phi chủ tử…

Dận Chân ngẩng đầu thoáng nhìn bầu trời, nhíu nhíu mày, nhẹ giọng nói : “Nhanh vậy sao ? Chân trẫm vẫn chưa mỏi… Tại sao mỗi lần tới nơi này, thời gian lại trôi nhanh như vậy ? Thôi, khởi giá ! ”Vừa nói hắn vừa quay lại nhìn thoáng qua Cảnh Nhân cung, sau đó mới rời gót trở về điện Dưỡng Tâm. Cao Vô Dung cố bước nhanh đuổi theo, nhìn người phía trước đang bước nhanh, thân ảnh sáng vàng, hắn biết, thời gian hội kiến đại thần sợ đã không còn kịp rồi. Cao Vô Dung len lén quay đầu lại liếc mắt xem cánh cửa sắc đỏ của Cảnh Nhân cung. Kỳ thật Hi Phi nương nương mới là người quan trọng nhất trong tâm khảm Hoàng thượng, mà Vĩnh Cùng cung – vị kia… Nhớ ra vị Niên quý phi đang bệnh này, Cao Vô Dung ở trong lòng lắc đầu, chỉ sợ nàng cũng là người vô cùng thương cảm a.

Công nguyên, năm 2009, niên đại Z, ký túc xá.

“Nhanh, nhanh tới xem ta cùng Lâm Cầm mua được sách gì này ! ”Triệu Hi Hi vừa vào cửa ký túc xá đã oang oang hét lớn, khiến hai người khác đang ở bàn học khẽ nhíu mày.

Một thiếu nữ áo tím, nhìn như vô cùng đau đầu, mở niệng nói : “Triệu Hi Hi, cái tính chíu cha chíu chít như chim của ngươi bao giờ mới sửa được hả ? ”

Bên cạnh, một thiếu nữ khác mặc một bộ váy trắng liền áo, trang điểm xinh đẹp phụ họa nói : ” Nhất định nhất định, ngươi không thể nào học theo Lâm Cầm được sao? ”

Triệu Hi Hi bên kia một mực im lặng không lên tiếng. Nữ tử nghe được thiếu nữ kia nói vậy, bất giác đỏ mặt, khóe miệng giật giật. Thấy vẻ mặt thẹn thùng của Lâm Cầm, Triệu Hi Hi bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã : “Thôi đi, Thư Di, như ta đây sống không được ah ? Còn có Trương Yến, ta, con cháu ta cũng không có khả năng cùng Lâm Cầm giống nhau, bởi vì tính cách chúng ta hoàn toàn trái ngược nhau, nàng siêu hướng nội, ta siêu hướng ngoại ! ”Vừa nói, Triệu Hi Hi một tay ôm ngực, một tay giơ lên hướng trần nhà, giả bộ ai oán : “Trời sinh ra vậy, không có biện pháp a ! ”

Thấy bộ dáng nàng kia, Thư Di cùng Trương Yến nhìn nhau, lắc đầu cười.

Cũng thật kỳ quái, ngày báo danh, các nàng bốn người cùng nhau tới trễ, người hướng dẫn nhìn cũng không thèm nhìn các nàng một cái, liếc mắt, trực tiếp vung tay, vì vậy, một bộ Tứ đại mỹ nhân lại ra đời !

Lão Đại Thư Di, lão Nhị Lâm Cầm, lão Tam Triệu Hi Hi, lão Tứ Trương Yến đúng thật là có duyên phận. Tuyệt không thể tả ! Ở chung rồi, bốn người mới phát hiện các nàng thật sự rất hợp nhau, vô cùng thân mật, tình cảm khăng khít như chị em.



Triệu Hi Hi nhịn không được lần nữa mở miệng : “Này, các ngươi nhanh đến xem sách nè ! ”Vừa nói, vừa sắp một tập sách dày lên bàn.

“Ôi ! ” Trương Yến liền cảm thán “Sao lại dày như vậy ? Quyển sách này… Trời ạ, ngươi mua “Lịch sử Thanh triều tổng quát ”này hả ? ”

“Hắc hắc…Đương nhiên, ta muốn các ngươi phải thấy quyển sách này. Lúc đó hiệu sách chỉ còn lại một quyển, ông chủ hiệu sau hỏi ta một vấn đề mới quyết định bán cho ta đó ! ”

Nghe vậy, Thư Di có chút hứng thú : “Sao ? Mua sách còn cần phải trả lời vấn đề ? Cái này hay nha ! ”

“Cũng không phải, hắn chỉ hỏi ta thích nhất nhân vật nào ở Thanh triều, có phải vậy không, Lâm Cầm ? ”Triệu Hi Hi lấy tay thúc cái kẻ một mực không chịu mở miệng.

“Ừ ”Lâm Cầm hơi nhíu mày. “Bất quá, ta lại cảm giác được ông chủ đó…ah…. Có chút kỳ quái. ” Trên người hắn có cái gì đó…ạch… nói không ra lời được.

Thư Di ngạc nhiên, giác quan thứ sáu của Lâm Cầm tương đối chuẩn, nàng cảm giác được người kia kỳ quái, chẳng lẽ là… chà….sao thấy sống lưng ớn lạnh vậy nhỉ ?!!

“Ai u… không có khả năng đâu… ”Triệu Hi Hi buồn cười, xem vẻ mặt như vừa gặp quỷ của Thư Di, khoát khoát tay cười nói : ”Mặc dù giác quan thứ sáu của Lâm Cầm rất chuẩn, nhưng của ta cũng không kém a. Ta cảm thấy ông chủ ấy rất đáng yêu ! U…ai… các ngươi không tò mò là ta trả lời như thế nào sao ? ”

Cảm giác được giọng nói của nàng hơi chút bất mãn, Thư Di cùng Lâm Cầm liếc mắt nhìn nhau, hai miệng một lời, hỏi : “Là gì ?”

“Còn hỏi nữa sao ? Khẳng định là Ái Tân Giác La Dận Tường, Thành thân vương – triều đại Ung Chính ! ” Trương Yến vẻ mặt bất đắc dĩ, mở miệng trước.

“Sao ? Không phải là ma à ? ”hai người kia cười nói phụ họa.

Triệu Hi Hi nhìn các nàng ánh mắt mập mờ, liền đỏ bừng mặt, hung hăng nói : ”Thập tam, anh tuấn tiêu sái, hiệp cốt nhân tâm (*), Ung Chính nếu không có hắn giúp đỡ, liệu những cải cách đó có được thuận lợi thi hành? Quốc khố hắn sung túc, đều là do thập tam chúng ta cố gắng thu hồi lại! Đáng tiếc, chung quy lại chỉ có kết quả là mệt chết mà thôi!”



(*) hiệp cốt nhân tâm [侠骨仁心] : “Hiệp” của “hiệp nghĩa”, “cốt” của “xương cốt”, “nhân” là “nhân ái”, “tâm” là “trái tim”. Có thể tạm hiểu nó là, “Hiệp nghĩa (khắc) trong xương cốt, nhân ái (khắc) sâu trong tim” – theo chú thích của Phong Nhã Lâu

Phòng ngủ nhất thời yên tĩnh, Triệu Hi Hi cũng im bặt, không biết nên như thế nào mở miệng.

“Nếu cho ngươi cơ hội, ngươi sẽ thay đổi vận mệnh Dận Tường sao?” Lâm Cầm đột nhiên yếu ớt mở miệng hỏi. Triệu Hi Hi trố mắt ngạc nhiên, sau đó lập tức trả lời: “Đúng vậy!”

Thư Di cùng Trương Yến nhìn có chút không biết làm sao, rồi đột nhiên trở nên rất nghiêm túc. “Này, về cái vấn đề kia, nếu là ngươi, ngươi sẽ trả lời như thế nào?” Trương Yến nhỏ giọng hỏi Thư Di. “Niên quý phi” Thư Di trả lời, khiến ba người thoáng ngây người, sau lại nghe Thư Di giải thích: “Ta chỉ là muốn trông thấy…ạch… cái kia… nghe nói nàng là người được hoàng đế Ung Chính sủng ái nhất, đến tột cùng ba đầu sáu tay như thế nào!”

“…”

“…”

“…”

Có cùng lúc ba tiếng thở dài. Nữ nhân này thật đúng là nhàm chán a!!!!!

Trương Yến thu hồi ánh mắt, lúc này bắt đầu nghiêm trang nói: “Ta tương đối ngưỡng mộ Khang Hi, ta muốn gặp hắn là chủ yếu nghe nói,ừm, nói là hắn sở hữu chí tôn bảo bối mà đạo tặc cực kỳ mơ ước – Cửu Long Ngọc bội!”

“Lâm Cầm, còn ngươi?”

“Hoàng đế Thuận Trị! Ta cũng muốn xem hắn cùng Đồng Ngạc phi, tình yêu lúc đó thực sự là như thế nào rung động tâm can!”

Buổi thảo luận chiều nay thật sự là… vô ngữ a. bốn người nằm trên giường cùng nghĩ.

Đêm khuya, trên bàn, tập sách “Lịch sử Thanh triều tổng quát” lẳng lặng phát ra ánh sáng xanh mông lung, rồi ngày càng mạnh,dần dần bao phủ lấy cả bốn người, rồi ánh sáng đó cứ xoáy mãi, xoáy mãi, sau đó vụt tắt. Căn phòng trở lại như ban đầu, yên tĩnh, tràn đầy bóng tối. Nhưng trên bốn chiếc giường đã không thấy thân ảnh của ai nữa….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Thấy Người Ta Cúi Đầu Mà Khinh Nha

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook