Đừng Thấy Người Ta Cúi Đầu Mà Khinh Nha

Chương 88: You are not alone

Lạc Lạc Thỏ Bảo Bảo

14/01/2014

Lý Vệ vừa bước ra khỏi cửa viện, không biết Cao Phúc vọt nhanh ra từ chỗ nào, khiến cho Lý Vệ bị dọa đến hoảng sợ, nhìn rõ mới thấy là hắn, mới thầm nhả khí ra nói “Cao tổng quản…”

“Ừ!” Cao Phúc đáp lại ngoài miệng mà cặp mắt nhỏ hẹp kia cũng không ngừng nhìn chăm chú vào Lý Vệ.

“Cao tổng quản, ngài nói xem tiểu nhân có cần đi đến chỗ Vương gia để đáp lời sao?” Lý Vệ dè dặt hỏi hắn.

Lông mày Cao Phúc khẽ nhướn, nhẹ nhàng khoát tay áo nói. “Không cần! Hôm nay ngươi về nhà trước đi, ngươi không phải còn có đồ mang về cho nương hay sao?” Cao Phúc vừa nói vừa đảo mắt đến trước ngực Lý Vệ, “Sáng sớm mai đi đến cửa thư phòng ở Tây viện đợi đi, đừng tới chậm, nếu dám ngủ đến mặt trời mọc, ta sẽ phạt ngươi thật nặng!”

Lý Vệ vừa nghe, liền chắp tay nói, “Nô tài không dám!”

“Đi thôi!” Ánh mắt Cao Phúc đảo đến cửa lớn, nói.

Lý Vệ cao hứng hành lễ với hắn, nói. “Cảm ơn Cao tổng quản.” Nói xong liền chạy nhanh đi.

Cao Phúc nhìn theo bóng lưng hấp tấp chạy đi xa của hắn, thầm nghĩ: có cơ trí, nhưng cũng khó thoát khỏi tính trẻ con, cũng phải dụng tâm bồi dưỡng mới được. Nghĩ vậy, hắn khẽ đưa tay phủi bụi trước ngực, xoay người đi về phía Di Tâm Các, hắn biết phải nói thế nào với Vương gia!

Lúc này ở phòng phía tây của Di Tâm Các, Thư Di đang diễn tả cảnh đẹp mà Thi Hạo Thiên dẫn nàng đi xem mặt trời mọc lần kia một cách thật sinh động cho Anh Ca, tiểu nha đầu nghe như say như mê, trên mặt không tự chủ được mà hiện lên vẻ mơ ước, thấy mặt trong lòng Thư Di thật vui. Ở gian ngoài, Dận Chân đang phê duyệt một số tấu chương tạm thời đưa đến trong số tích lũy mấy ngày qua, thỉnh thoảng cũng để bút xuống, lắng nghe vài câu trong cuộc trò chuyện của các nàng, khi hắn nghe được lúc Thư Di lừa gạt Anh Ca, sẽ không nhịn được mà khẽ lắc đầu, mà vẻ phiền lòng và u sầu vì nhìn tấu chương cũng biến mất trong nháy mắt.

Đáng tiếc sự ấm áp như vậy cũng không kéo dài lâu, vì Cao Phúc đã tới.

“Gia, là như vậy…” Cao Phúc nói nhỏ vài câu vào tai Dận Chân, sắc mặt Dận Chân hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã trở lại bình tĩnh như thường.

“Ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi!” Dận Chân nhàn nhạt nói.

Cao Phúc cúi người “Nô tài cáo lui!”

Đợi đi rồi, Thư Di đi ra từ trong phòng, thấy vẻ mặt Dận Chân như đang suy nghĩ, tò mò hỏi, “Lý Vệ làm hỏng việc?”

Dận Chân lắc đầu, “Không có.”

Thư Di thấy hắn không chịu nói nhiều, cũng không hỏi nữa. Dận Chân mỉm cười nhìn nàng xoay người châm trà, hắn liền thích điểm này của nàng, không như các nữ nhân khác, chuyện gì cũng tra hỏi, rất ồn ào!

Nữ nhân kia đang cầm chén trà quay lại, nhìn thấy hắn đang ẩn tình đưa mắt nhìn nàng chăm chú, mặt không khỏi đỏ lên, gắt giọng, “Nhìn gì? Chưa thấy người châm trà hay sao?”

Dận Chân mê muội nhìn dáng vẻ đáng yêu mang theo xấu hổ của nàng, nhịn không được đứng dậy kéo nàng ngồi vào lòng mình, dán vào tai nàng nói đùa, “Gia là đang nhìn con trai của gia” vừa nói tay vừa đặt lên bụng Thư Di, giả vờ kinh ngạc nói, “A, đã lớn vậy, mặc đồ của ph5u nữ Mãn Thanh cũng không thấy rõ dáng người!”

Thư Di bị hơi thở ấm áp của hắn khiến cho đỏ mặt đến mang tai, đầu tránh sang một bên, tránh đi môi hắn đang dán bên tai mình, nhíu mày nói. “Chàng không nói ta đều đã quên rồi, hôm nay ta cảm thấy thân thể có chút không đúng lắm!”

Dận Chân vừa nghe, vội vã, “Chỗ nào không thoải mái?”

“Bụng… Lúc trước đều có dấu hiệu thai đạp dù rất nhỏ, hôm nay lại một chút cảm giác cũng không có, nói lại cũng không phải hôm nay mới có cảm giác này, bắt đầu từ lúc chúng ta rời đi núi hoang, ta liền bắt đầu không có chút cảm giác tồn tại của thai nhi!” Thư Di che bụng, vừa nhớ lại vừa nói, càng nói ánh mắt càng khẩn trương…

Dận Chân trố mắt nhìn nàng, bắt đầu từ lúc rời đi núi hoang… Chẳng lẽ là vì một lần trên xe của bọn họ? Cũng đã làm bị thương nó?… Nghĩ đến đây, Dận Chân đỡ nàng đứng dậy, chính mình cũng đứng lên theo, nói. “Ta bảo thái y đến đây xem cho nàng!” Vừa nói vừa đi đến ngoài cửa.

Thư Di hoảng sợ nắm lấy tay áo của hắn, cười một tiếng. “Hôm nay quá muộn, hơn nữa lúc xế chiều đã xảy ra chuyện kia, người cả phủ đều biết đại khái, lúc này lại vì ta mà vội truyền thái y, không tốt! Ngày mai đi!”

“Không được!” Chuyện con nối dòng lại có thể nào xem như trò đùa như vậy! Sắc mặt Dận Chân trầm xuống đến đáng sợ.

Thư Di biết nếu không thể thuyết phục hắn, tối nay không chỉ phải gặp thái y mà Dận Chân cũng có thể sẽ tức giận, nàng suy nghĩ một chút, mềm giọng nói. “Dận Chân, thân thể của ta chính ta rõ ràng, đứa bé này, không chỉ chàng coi trọng, ta cũng rất xem trọng, chờ mong của ta với nó cũng không ít hơn chàng…” Nàng còn chưa nói xong đã bị Dận Chân cắt lời. “Nếu vậy, càng cần phải truyền thái y.”

… “Ta không phải không muốn truyền thái y, mà là tối nay thật sự không muốn kéo dài nữa, Dận Chân, chàng nghĩ lại đi, thái y tới, ta còn phải thay quần áo, kéo rèm, vân vân, hôm nay ta mệt chết đi, không muốn kéo dài nữa…” Trong giọng nói Thư Di lộ rõ vẻ vô lực cùng với giữa đôi mày có thể thấy rõ mỏi mệt, khiến trái tim Dận Chân như sững lại, một hồi lâu, hắn không nói gì cả, chỉ nắm chặt tay phải của Thư Di.

Biết hắn chịu thỏa hiệp, Thư Di cười mỉm đẩy hắn. “Không phải chàng còn muốn đi đến chỗ Na Lạp phúc tấn nói chuyện một lát sao? Giờ đi đi.”

Dận Chân vừa định nói nàng tối nay không đi, chợt nghe giọng nói mềm mại của Thư Di vang lên, “Ta chờ chàng trở lại!” Dận Chân nhíu chặt mày, thở dài nói. “Ừ ~ nàng lên giường nằm trước!”

Thư Di khẽ gật đầu, nhu thuận mặc hắn ôm đến trên giường, nàng đưa tay kéo chăn lên cao, chỉ chừa lại đôi mắt, đôi mắt to sáng ngời e lệ nhìn Dận Chân, lông mi của nàng dày đậm như lá hương bồ hơi hơi rung động, thỉnh thoảng còn tinh nghịch nháy mắt mấy cái, giống như đang nói: ta rất ngoan, chàng mau đi đi!

Dận Chân vỗ vỗ chăn trên người nàng, đứng dậy rời đi.

Lại nói về phía Na Lạp thị bên này, Lý Vệ chân trước vừa đi, nàng liền nói với ma ma đứng bên cạnh, “Thì ra Nữu Cỗ Lộc thị ngã bệnh muốn tĩnh dưỡng là nói dối!”

Ma ma kia thở dài một tiếng, “Phúc tấn, lần kia không phải Bách Hợp tự mình đi xem hay sao?”

“Không giống với…” Na Lạp thị cười khổ lắc đầu, “Không giống với, mặc dù Bách Hợp đã chứng thật, chỉ là trong lòng ta còn tồn tại một chút suy nghĩ…” Tình cảm vợ chồng nhiều năm của nàng cùng Dận Chân vẫn rất hòa thuận, cho dù hiện tại trong lòng Dận Chân đã bị người khác chiếm giữ, nàng vẫn vô cùng tự tin, chính mình vẫn có một vị trí trọng yếu trong lòng hắn, mà phần tự tin này đều đến từ hành động của Dận Chân đối với nàng, giống như Cảnh thị giả mang thai là chuyện tư mật như thế, cũng như buổi tối tâm tình của hắn cùng Nữu Cỗ Lộc thị, hắn cũng sẽ không giấu diếm chính mình: giữa bọn họ lúc đó là hoàn toàn không có lời nói dối nào tồn tại. Tuy nhiên, phần tự tin cuối cùng này cũng bị đánh vỡ nát…

Ma ma nhìn vẻ mặt sầu khổ của Na Lạp thị mà đau lòng vô cùng, suy nghĩ một chút, hai tay run rẩy đưa ra ngoài, muốn ôm nàng vào lòng mình, Tâm Lan của bà từ nhỏ cũng rất khổ cực, bởi vì nàng là con vợ cả, cho nên trách nhiệm về sự thịnh vượng của Ô Lạt Na Lạp gia tộc đều nằm trên vai nàng… Nghĩ tới, tay ma ma càng ôm chặt hơn.

Na Lạp thị vùi mặt vào lòng ma ma, nước mắt không chịu khống chế nữa mà tràn ra, hiện tại cái gì nàng cũng không có, con trai, Dận Chân… còn có thể là địa vị sau này, nàng cố gắng lâu như vậy, vì gia tộc, vì a mã ngạch nương nàng, kết quả là cái gì cũng không chiếm được, bi ai biết bao?

Dần dần, vạt áo trước của ma ma bắt đầu thấm ướt, sau đó ướt dẫm một mảnh, cái gì bà cũng không nói, chỉ là nhè nhẹ vỗ sau lưng của Na Lạp thị, khóc ra cũng tốt, đứa nhỏ này quá khổ! Nhưng Nữu Cỗ Lộc thị kia có thể bình yên mà trở về, kia mới khiến bà kinh ngạc vô cùng!

Ước chừng qua thời gian một chung trà, chợt gã sai vặt bên cửa đi vào nói. “Vương gia vào viện!” Khiến cho Na Lạp thị đưa mặt từ trong lòng ma ma ra, đưa tay vuốt vuốt tóc, lại bối rối liên giọng kêu Bách Hợp, muốn nàng chỉnh trang cho mình nhanh một chút, đợi tất cả đều thu thập thỏa đáng, Dận Chân cũng bước vào phòng!

“Vương gia cát tường!” Na Lạp thị phất khăn cúi người hành lễ, nói.

Dận Chân đưa tay đỡ nàng dậy. “Đứng lên đi!” Vừa nói vừa ngồi xuống ghế chủ vị!

Lúc này, Bách Hợp cũng dâng trà hương lên, lui đến một bên hầu hạ!

Na Lạp thị thong thả bước đến bên cạnh, cười hỏi. “Nữu Cỗ Lộc muội muội không sao chứ?”

Dận Chân ngẩn ra, nhớ đến bữa tối là mình vội vàng chạy đi từ nơi này tới Di Tâm Các, khó trách nàng sẽ hỏi như vậy, cũng cười một tiếng. “Sáng mai còn phải mời thái y đến xem.”

Na Lạp thị khẽ gật đầu. “Vương gia cũng phải chú ý đến thân thể mình nhiều một chút mới đúng! Thần thiếp thấy mấy ngày nay ngài ho rất nhiều!”

Nghe ra sự ân cần trong giọng nói của nàng, Dận Chân để chén trà xuống, ánh mắt dịu dàng, thấy nàng đứng bên cạnh mình, đưa tay kéo tay nàng nói. “Nàng cũng vậy! Từ lúc ở quan ngoại trở về thì thân thể cũng luôn không tốt, chắc là chuyện trong phủ quá mức nặng nề, khổ cực nàng rồi!”



Nghe vậy, trong lòng Na Lạp thị đau xót, nước mắt vừa mới nén xuống, dường như lại muốn thoát khỏi khống chế, nàng cuống quýt hít sâu vài cái, nỗ lực kéo chúng trở lại, mới cười nói. “Đây là thần thiếp nên làm!”

Dận Chân híp mắt đánh giá tỉ mỉ nàng một cái, nhìn gương mặt gầy gò của nàng, trái tim cũng sững lại, chật vật xoay mắt đi, chỉ vào ghế bên cạnh nói. “Ngồi đi, cùng gia trò chuyện, mấy ngày nay cũng không tâm sự với nàng.”

“Dạ ~” Na Lạp thị đáp ứng, nhu thuận ngồi xuống bên cạnh hắn.

Hai người chàng một lời ta một câu trò chuyện thật sự là thích ý! Mãi đến khi bên ngoài truyền đến tiếng trống canh, Dận Chân mới chợt nhận ra thời gian đã trôi qua nhanh như vậy!

Hắn phải đứng dậy rời đi, lại cảm giác đã trễ thế này còn đi ra từ phòng nàng thật sự là làm khó Na Lạp thị, nếu lưu lại, lại lo lắng tình huống của Thư Di, lúc đang tự hỏi, Na Lạp thị đã nhẹ nhàng mở miệng, “Vương gia, lúc này không còn sớm, vốn muốn lưu ngài lại nghỉ ngơi, chỉ là mấy ngày nay thân thể Niên muội muội luôn không tốt, ngài lại không có ở trong phủ, hôm kia có chị dâu nàng đến xem, sắc mặt dường như có chút ngưng trọng, chắc là bệnh thật sự nghiêm trọng đi, không bằng ngài đi nhìn một cái? Thiếp thân dù có đi nhiều lần cũng không bằng ngài đi một lần, thần thiếp đánh giám bệnh này của nàng, sợ là do tương tư mà ra đi!” vừa nói, Na Lạp thị cúi đầu nở nụ cười, đợi đến lúc nàng nhìn thấy bộ dáng ngây ngẩn của Dận Chân, cười càng nhiều hơn, chỉ có thể dùng khăn che miệng lại, miễn cho khí lạnh cũng đi vào!

Biết nàng là chăm sóc mình, trong lòng Dận Chân tràn ngập cảm kích, hàn huyên vài câu, nhấc chân rời đi.

Na Lạp thị đứng dậy tiễn hắn ra cửa, nhìn bóng lưng của hắn, nàng yên lặng buông xuống khăn tay đang che lấy nụ cười khổ bên khóe miệng, ánh mắt có chút suy sụp, nàng chỉ có thể ở tại nơi hắn không nhìn thấy mà hiển lộ ra tính tình thật sự của chính mình…

Ai ngờ Dận Chân vừa bước ra khỏi cửa phòng liền rút về, quay người lại muốn nói với nàng, đột nhiên nhìn tới vẻ mặt thất lạc mà Na Lạp thị không kịp thu lại, thân thể liền cứng đờ tại chỗ!

Na Lạp thị cũng kinh ngạc, không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên xoay người trở lại.

Hai người trầm mặc một lát, Dận Chân đánh vỡ cảnh tượng bế tắc trước mắt, chỉ thấy hắn lấy ra một hộp vuông nhỏ từ trong áo trong, đưa cho Na Lạp thị, dưới ánh mắt khó hiểu của nàng, giải thích, “Mấy ngày trước đi ra ngoài làm việc, tình cờ nhìn thấy đôi vòng tai này, cảm thấy rất tốt, liền mua, không biết nàng có thích hay không!”

Na Lạp thị khiếp sợ vô cùng, run tay mở hộp ra, một đôi hoa tai hình hình hoa mai bằng lưu ly càng phát ra ánh sáng lóng lánh trong suốt dưới ngọn đèn mờ nhạt, nàng vừa thấy đã yêu, giọng nói mang theo chút khó tin mà hỏi, “Gia, thật là cho thần thiếp sao?!”

Dận Chân đỏ mặt lên, nói nhỏ. “Ừ! Ta giúp nàng đội đi!” Vừa nói, vừa đưa tay cầm lấy hoa tai, muốn mang cho Na Lạp thị!

Lúc này Na Lạp thị đã sớm bị vui mừng cùng ngọt ngào khiến cho mơ màng cũng không biết nên làm cái gì, chỉ có thể ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn Dận Chân từng chút từng chút đến gần mình!

Đột nhiên trên tai cảm thấy lành lạnh, nàng theo phản xạ mà đưa tay sờ lên, biết hắn đã mang tốt cho mình, nhịn không được quay đầu lại hỏi hắn. “Đẹp mắt sao?”

Dận Chân gật đầu, “Nhìn rất đẹp!”

Na Lạp thị khẽ cười ngượng ngùng, thoáng chốc mị thái tràn đầy, thấy vậy trong lòng Dận Chân càng thêm áy náy, suy nghĩ một lát, vẫn là không nói gì cả, chỉ vỗ vỗ tay nàng mang ý trấn an, sau đó rời đi.

Ra khỏi cửa viện, hắn lại xoay người nhìn một chút, cúi đầu thầm than, đôi hoa tai này vốn là lễ vật sinh nhật hắn mua cho Thư Di, hiện tại hắn không phải là hối hận vì xúc động nhất thời của mình mà mang tặng cho người khác, chỉ là trong lòng có chút cảm xúc khó nói nên lời, không vì gì khác, chỉ là vì vẻ mừng rỡ mà Na Lạp thị lộ ra lúc nhận được lễ vật, chỉ vì một tiếng cười ngượng ngùng của nàng, chỉ vì sự thông tuệ của am hiểu lòng người của nàng…

Thu tinh thần lại, bước chân của Dận Chân bước về tiểu viện của Niên thị, ám chỉ trong lời của Na Lạp thị, Dận Chân đã sớm hiểu rõ, Niên Canh Nghiêu vừa thăng quan, nữ nhân của hắn sẽ tới phủ nhìn Niên thị?! Hừ, trò xiếc nho nhỏ ấy trong mắt hắn còn không đáng xem! Nhưng, lúc này là lúc dùng hắn, cũng cho bọn họ nếm chút mùi ngon ngọt đi!

Vì thế đợi đến lúc Dận Chân trấn an xong Niên thị đã là giờ Thân canh ba, hắn nghĩ là lúc này Thư Di đã sớm ngủ, ai ngờ vừa bước vào phòng, con mắt của Thư Di liền mở ra trong nháy mắt, nhìn đến là một đôi mắt sáng rõ, căn bản là không giống bị người đánh thức!

Dận Chân vừa cởi áo choàng vừa nhíu mày hỏi nàng, “Sao còn không nghỉ ngơi?”

Thư Di chu chu miệng, “Ta cũng không biết, đúng là không chút nào buồn ngủ!”

Dận Chân cất bước đến trước mặt nàng, ngồi xuống bên mép giường, nói. “Lúc trước nàng vừa dính gối là đã ngủ, hiện tại lại khó ngủ, có thể thấy là thân thể cũng không tốt, gia phái người đi mời Vương thái y đi, nếu nàng sợ người khác nhìn, lúc này đêm cũng đã khuya, lặng lẽ mời tới sẽ không có người phát hiện.”

Thư Di lắc đầu, đưa tay từ trong chăn ra, cầm tay hắn, nói. “Ngày mai đi! Người ta vô cùng lười biếng, nếu thấy người khác cũng thấy phiền.”

Nghe nàng nói vậy, trong lòng Dận Chân ngọt ngào, cố ý phụng phịu, hỏi. “Vậy gia ở đây, nàng không phiền?”

“Chàng cũng không phải người khác!” Thư Di tức giận lườm hắn một cái.

“Ta đây là người gì của nàng?” Dận Chân hỏi như đang trêu chọc, kỳ thật trong lòng vô cùng khẩn trương chờ đợi với câu trả lời của nàng.

Thư Di hé miệng, nói. “Chàng đi vào ta nói nữa! Nhìn xem tay chàng lạnh như vậy!” liếc mắt oán trách Dận Chân chỉ mặc áo đơn mà ngồi, xốc chăn bĩu môi với hắn.

Thấy thế, Dận Chân đứng dậy nằm xuống, không đợi Thư Di đắp chăn tốt cho hắn, hắn lại hỏi. “Trả lời của nàng?”

Thư Di thấy hắn nóng lòng như vậy, vừa bực mình vừa buồn cười, “Chàng là phu quân của ta, cái này cũng không biết sao? Còn phải hỏi?!”

“…” Dận Chân nhìn nàng hồi lâu, mới nghiêm túc mở miệng, “Gia là hỏi suy nghĩ trong lòng nàng!”

Thư Di bị ánh mắt chấp nhất nghiêm túc của hắn nhìn đến thẹn thùng, xoay mặt đi, hàm hồ nói. “Cái gì mà suy nghĩ trong lòng? Chàng đến cùng là muốn hỏi cái gì?”

Thấy nàng tránh đi ánh mắt của mình, trong lòng Dận Chân trầm xuống, nàng không có khả năng không biết mình muốn hỏi gì, nói vậy là chỉ có một khả năng, nàng vẫn còn cảnh giác với hắn, nghĩ đến đây, Dận Chân cũng không muốn hỏi nữa, đưa tay ôm nàng nói. “Thôi, nói giỡn mà thôi. Ngủ đi!”

Thư Di nghi hoặc nhìn hắn một chút, thấy trên mặt hắn cũng không có không vui, mới yên tâm gật đầu, ngủ thật say trong ngực hắn ~

Nửa đêm, Dận Chân bị cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo từ cánh tay truyền đến đánh thức, hắn quay đầu nhìn lại, không biết vì sao Thư Di đã đổ một thân mồ hôi lạnh, hơn nữa trong miệng còn không ngừng nỉ non gì đó, cảm giác ẩm ướt trên tay hắn nhất định là do mồ hôi lạnh của nàng làm ẩm!

“Thư Di ~~ Thư Di?” Dận Chân thấp giọng kêu người đang mơ thấy ác mộng kia.

“A a ~~” Thư Di kêu rên, chậm rãi mở mắt ra, mắt đầy sương mù nhìn Dận Chân, giọng nói mang theo chút khàn khàn hỏi. “Làm sao vậy?”

“Nàng thấy ác mộng?”

Nghe vậy, Thư Di sờ sờ cái trán còn đầy mồ hôi, híp mắt suy nghĩ một chút, “Ta mơ thấy con của chúng ta đang ngủ say trong bóng đêm, luôn không nhúc nhích… Tựa như… Tựa như đã chết vậy… Ta lắc nó, gọi nó, nó cũng không tỉnh, Dận Chân, 55555, có phải không… con của chúng ta đã…” Thư Di nhào vào lòng Dận Chân khóc lóc.

Trái tim Dận Chân như bị đao đâm vào, hắn nhìn Thư Di đang sợ hãi không yên, khắc chế tâm tình lo âu của mình để an ủi nàng. “Không có chuyện gì, chỉ là một giấc mộng thôi! Trời cũng sắp sáng, đợi vừa qua hừng đông gia sẽ mời thái y đến nhìn nàng một cái! Nàng ngủ tiếp đi, coi chừng mắt bị thâm quầng.”

Thoáng nhìn đôi mắt của hắn đã có chút có quầng đen, Thư Di nghe lời gật đầu, đau lòng nói với hắn. “Chàng cũng thế, đôi mắt cũng đã đen rồi!”

Đợi chân trời vừa hiện ra chút ánh sáng, Dận Chân liền phái người đi thái y viện mời thái y đến chẩn trị cho Thư Di.

“Vương thái y, thân thể của nàng không có việc gì chứ?” Thấy lúc thái y bắt mạch hơi hơi nhíu mày lại, Dận Chân trầm giọng hỏi.

Thái y kia lại chẩn một lát, mới đứng dậy nói. “Vương gia, có thể ra gian ngoài nói chuyện?”

Dận Chân liếc mắt để rèm giường xuống, yên lặng gật đầu, đi ra ngoài trước.



“Nói đi, tới cùng là thế nào?”

“Vương gia chớ vội! Theo trên mạch tượng nhìn xem, thân thể vị phu nhân này không có trở ngại, chỉ là…” Vừa nói, Vương thái y nhíu mày.

“Chỉ là cái gì?” Nhìn ông ấp a ấp úng, Dận Chân cũng vội vàng.

“Hồi Vương gia, hạ thần… hạ thần cảm giác mạch tượng của thai nhi rất yếu ớt.”

“Có ý gì?” Dận Chân kinh ngạc, “Chẳng lẽ là sảy thai?”

Vương thái y lắc đầu, “Không giống dấu hiệu sảy thai, nguyên nhân cụ thể thì hạ thần không chẩn ra, mạch tượng loại này giống như người thường ngủ say vậy, tim đập thông thả…”

Một câu nói của hắn gợi lên suy nghĩ của Dận Chân, tối hôm qua Thư Di cũng nói là đứa nhỏ trong mộng cũng ngủ say, “Được rồi, ta đã biết, ngươi lui xuống trước đi!”

“Vi thần cáo lui!” Vương thái y cúi người lui ra ngoài.

Dận Chân nhìn ông lui ra ngoài, mới sửa lại vẻ mặt cho tốt rồi bước vào phòng, lúc này nha hoàn đã sớm kéo rèm lại, Thư Di mỉm cười hỏi hắn. “Thế nào?”

Dận Chân cứng lại, lời nói dỗ nàng đã sớm nghĩ ra lại không nói ra miệng được, vì vậy quyết định ăn ngay nói thật. “Thái y cũng tra ra mạch tượng thai nhi giống như là đang ngủ say.”

“Thật sao…” Thư Di nói nhỏ, giọng nói bình tĩnh cũng không nghe ra mừng giận gì của nàng.

“Gia muốn mang nàng đi Quảng Tế Tự nhìn một cái, Hằng Minh đại sư không chỉ có y thuật cao minh mà kiến thức cũng rộng rãi, có thể ông ấy có thể đoán ra nguyên nhân.”

“Chỉ có thể như vậy!”

Hai người dùng xong bữa sáng, tránh né tai mắt, từ cửa sau lặng lẽ ra phủ, ngồi trên xe ngựa đi thẳng đến Quảng Tế Tự.

Trong sương phòng

Hằng Minh đại sư vừa vuốt chòm râu vừa bắt mạch cho Thư Di, mày của ông lúc thì nhăn lại lúc thì giãn ra, khiến Dận Chân cùng Thư Di lo lắng phập phồng.

Cuối cùng, ông thu tay lại, vuốt râu cười nói với Thư Di. “Gần đây nữ thí chủ có bị rắn cắn qua?”

Lời này vừa nói ra, hai người đều ngẩn cả người, Dận Chân phản ứng trước nhất liền nói. “Đại sư nói đúng, mấy ngày trước nàng đã bị một con rắn gây thương tích, chỉ là không biết, thương tích này cùng dị trạng của thai nhi có quan hệ gì?”

Hằng Minh cười một tiếng. “Đây quả là kỳ duyên của nữ thí chủ! Nữ thí chủ có thể đem tình huống lúc đó nói tỉ mỉ từng chút cho lão nạp nghe một chút được sao?”

Thư Di thoáng suy nghĩ một chút, mở miệng kể lại. “…Lúc ấy ta cảm thấy thân thể càng lúc càng mềm cũng càng lạnh, thần trí từ từ lâm vào bóng tối, còn lại cái gì cũng không biết!”

Hằng Minh nghe nàng nói vậy, thở dài nói. “Thi thí chủ đây là người có tình có nghĩa! Không dối gạt hai vị, lão nạp từng nghe một ít đồn đãi về con rắn đó, lời đồn nói con rắn này không phải là rắn, mà là con thứ hai của rồng, tên là Ly Vẫn, xem như thần vật, nó luôn thủ hộ một viên linh đan, trong truyền thuyết nói có thể trị tram bệnh cũng có thể kéo dài tuổi thọ, không chừng là hai vật này đều bị nữ thí chủ lấy được rồi!”

“Đứa nhỏ của ta…” Thư Di đưa tay khẽ sờ bụng mình.

Hằng Minh hiểu rõ lời nói chưa hết của nàng, cười cười nói. “Đứa nhỏ này cũng là một đứa trẻ rất có phúc khí, nếu như không phải ngày thường nữ thí chủ chăm chỉ tu thân dưỡng tính, ăn uống đạm bạc, mệnh đứa bé này là không lâu! Nơi này vốn có duyên cớ, đạo gia nói nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, mà vạn vật lại phân thành âm dương, người âm, như nữ nhân, khí nặng mà lạnh, âm mà lạnh. Người dương, như nam nhân, khí thanh mà cứng, nhẹ mà nóng. Ly Vẫn kia vốn là cực hàn vật, bị nó cắn một cái, hàn khí tự nhiên sẽ xâm nhập cơ thể, nếu là nam tử còn tốt, có thể chống đỡ một hồi nửa khắc. Nếu là nữ tử có âm khí rất nặng, ngược lại lại thúc đẩy tử vong, bần tăng sở dĩ nói quý công tử có phúc, đều là vì bình thường nữ thí chủ đều dùng thức ăn chống hàn, cho nên đã bảo vệ tánh mạng của nó.”

“Như vậy là nó không có nguy hiểm đến mạng sống?” Thư Di hỏi.

“Không sao cả! Chỉ là bị đan được này ảnh hưởng nên mạch tượng mới khác thường, chỉ cần chờ nó thích ứng là tốt.”

Nghe vậy, Dận Chân cùng Thư Di đều thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau cười.

“Đã vậy, chúng ta liền cáo từ, quấy nhiễu thời gian tu chân hồi lâu của đại sư, thật sự là không đúng.”

“Vương gia đừng đa lễ! Đó cũng là do duyên phận của chúng ta!” Hằng Minh chắp tay trước ngực, nói.



Trên đường trở về, không khí rõ ràng đã thay đổi rất nhiều

Dận Chân sờ sờ bụng của Thư Di, buồn cười nói. “Đứa nhỏ này, còn chưa sinh ra đã đem chúng ta quấy phá đến nghiêng trời lệch đất, thật sự là…”

Thư Di liếc mắt coi thường. “Lại không liên quan đến con ta.”

“Nàng nha ~” Dận Chân nhéo mũi nàng. “Còn không sanh đã bao che cho con như vậy, người xưa nói đúng, từ mẫu nhiều bại con.”

“…” Thư Di dẩu dẩu môi, không nói lời nào, trong lòng nàng cũng đồng ý lời này, nhưng đồng ý thì đồng ý, nghe hắn oán trách con, nàng cũng khó chịu.

Thấy nàng không nói, Dận Chân kéo nàng vào lòng, nói nhỏ. “Có hai người, thật tốt!”

Nghe vậy, Thư Di đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, thấy trên mặt hắn có thêm vẻ vui vẻ, đã bớt đi nét cô độc, trái tim như cứng lại, đưa tay ôm lấy eo hắn nói. “Dận Chân, ta hát cho chàng nghe đi.”

“Tốt!” Hắn cúi đầu đồng ý.

Another day has gone, I’m still all alone

How could this be?

You’re not here with me

You never said good-bye, someone tell me why

Did you have to go and leave my world so cold?



Bài hát tình ca 《YOU ARE NOT ALONE 》thâm tình quanh quẩn trong xe ngựa, Thư Di không biết Dận Chân có nghe hiểu tiếng Anh hay không, nàng chỉ biết là, khi thấy hắn tịch mịch, trái tim nàng sẽ chua xót, sẽ đau… Lời hứa thứ này, nàng không muốn lại tin tưởng, mặc dù nàng sẽ không nói, nhưng nàng nguyện ý dùng hành động thể hiện, dùng cả đời để chứng minh, nàng sẽ cùng hắn, vì hắn mà đuổi đi sự âm lãnh cùng chỗ trống trong cuộc đời hắn…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Thấy Người Ta Cúi Đầu Mà Khinh Nha

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook