Đúng! Tôi Là Một Con Bé Lạnh Lùng

Chương 30: Sự Cứu Giúp Ngọt Ngào

sulinh

17/07/2016

-Hiểu Quỳnh! Đừng đi!- Nam Dương bật người dậy, cậu nhìn xung quanh phòng một lượt, trên trán xuất hiện rất nhiều mồ hôi.

-Sao giấc mơ này giống thật đến vậy?- Nam Dương khó hiểu kéo chăn sang một bên rồi đi vào phòng vệ sinh.

Cả đêm qua cậu chưa có gì vào bụng nên có chút đói, cậu đi xuống dưới tìm chút đồ ăn.

-Dì ơi! Có gì ăn không?- Nam Dương hai tay đút túi quần bước xuống.

-Tôi làm đồ ăn sáng xong rồi, xuống ăn đi cậu.

Nam Dương ngồi vào bàn ăn, vừa ăn vừa suy nghĩ đến giấc mơ tối qua rồi tự ngồi cười mình.

-Cô Hiểu Quỳnh vừa về nhìn cậu chủ có khí sắc hẳn- Gì giúp việc nhìn thấy cậu cười liền nói châm trọc.

-Sao ạ! Vậy không phải mơ sao?- Nam Dương ngạc nhiên đến suýt nghẹn. Mặt cậu đần ra nhìn như thằng ngốc rồi bỗng chốc bật cười hạnh phúc đứng dậy chạy thẳng ra ngoài.

-Cậu Dương! Không ra ngoài đó được đâu- Dì giúp việc hoảng hốt vội cản cậu lại nhưng không kịp.

-Nam Dương ra rồi kìa

- cuối cùng cậu ta cũng suốt hiện

......................

Bao nhiêu phóng viên đứng chờ sẵn bên ngoài liền chạy tới bao vây lấy cậu khiến cậu không còn đường nào chạy thoát.

-Cậu giải thích thế nào về vụ việc lần này?

- Những điều bài báo đó viết có đúng hay không?

-Cậu đã làm vậy với nữ minh tinh Uyển Nhã hay sao?



- Mỗi quan hệ của hai người vốn đang rất tốt mà.

................

Bao nhiêu câu hỏi ồ ạt dồn vào đầu cậu khiến cậu có chút bấn loạn không biết giải thích ra sao?

-Tất nhiên là không đúng- Một giọng nói đầy uy quyền phát ra từ phía sau. Tất cả mọi người đều hướng ánh nhìn về phía cô gái đó. Tất cả phóng viên đều đứng dẹp sang hai bên nhường đường cho cô gái quyền lực bước vào. Hiểu Quỳnh cao ngạo bước vào, khuôn mặt rạng ngời nhìn Nam Dương. Cô đi tới quàng lấy cánh tay Nam Dương nhìn cậu thân mật khiến mọi người đều ngạc nhiên không ngoại trừ cậu.

-Cô gái này.... là ai?

-Nếu như không nhầm đây chính là cô gái bí mật đi cùng với Nam Dương tại khu sân trượt- Một tên phóng viên tinh ý nhận ra cô.

-Đúng vậy, hôm nay tôi đến để giải đáp hết thắc mắc của mọi người.

-Trước hết là về vấn đề tại khu sân trượt......KHÔNG SAI. Chúng tôi lúc đó chính là đang hẹn hò và không muốn mọi người chú ý như vậy sẽ rất mất quyền riêng tư.

-Vậy còn vụ việc lần này, cô có suy nghĩ gì về hành động của bạn trai mình?

-Tôi thấy cái tát đó là chính đáng- Hiểu Quỳnh nói mặt tỉnh bơ.

-Sao cô lại cho là vậy?- tất cả phóng viên đều ngạc nhiên trước phát ngôn của Hiểu Quỳnh.

-Điều này rất dễ hiểu. Bạn trai tôi, tôi tin tưởng anh ấy tuyệt đối. Anh ấy có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp vây quanh. Có lần tôi đã từng hỏi:" Anh à, em sợ xung quanh anh có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp như vậy...Em sợ sẽ mất anh?" Mọi người muốn biết anh ấy trả lời sao chứ? Anh ấy nói:" Thế giới này sao? Họ sao? Làm sao có thể xinh bằng em được, trong mắt anh chỉ có mình em . Đối với anh họ chỉ là hạt cát". Hiểu Quỳnh nói dối không chớp mắt. Nam Dương đứng bên cạnh mở to mắt nhìn cô ngạc nhiên, khuôn mặt rất muốn cười nhưng lại không cười được. Cậu cúi thấp đầu xuống gần tai cô:" Anh có nói vậy sao?".

-Anh im lặng chút đi, em đang ra sức cứu anh đó, ở đó mà nhiều chuyện- Hiểu Quỳnh liếc mắt nhìn cậu rồi quay qua nhìn phóng viên, nhưng cô đâu biết Nam Dương đang hạnh phúc biết nhường nào.

-Làm sao chúng tôi có thể tin được đó chỉ là tin nhảm nhí, chính nữ minh tinh Uyển Nhã cũng đã thừa nhận mọi chuyện là thật.

Nghe tên phóng viên đó nói, đầu óc Nam Dương như có sét đánh. Cậu không ngờ người hại mình không phải ai khác mà chính là Uyển Nhã.

-Mọi người có thể quay qua phía sau- Hiểu Quỳnh nhếch mép cười. Cùng lúc tất cả mọi người đều chuyển ánh nhìn về phía sau. Nơi đã được chuyển bị tất cả máy chiếu và mọi thứ. Đoạn video gốc bắt đầu được phát, tất cả máy quay đều chuyển hướng về phía đoạn video đó. Nhân lúc không có ai chú ý, Nam Dương nhanh chóng kéo Hiểu Quỳnh vào trong. Cậu phải hỏi cho ra lẽ mới được.



***********************

-Cậu làm ăn kiểu gì vậy? Tôi đưa cậu 50triệu vấn còn chưa đủ hay sao?- Uyển Nhã tức giận gọi điện thoại chửi xối xả vào mặt tên phóng viên.

-50 triệu của cô làm sao bằng 100 triệu của cô gái kia được- Giọng nói bỡn cợt của tên phóng viên càng làm cho Uyển Nhã tức sôi máu.

-Fuck! Cậu được lắm....Tôi nói cậu biết, dám bán đứng tôi cậu sẽ nhận được kết quả ra sao?- Uyển Nhã tức giận cúp máy. Cô không ngờ thế lực của Hiểu Quỳnh lại lớn mạnh đến vậy. Cô bắt đầu lo sợ không biết bước tiếp theo sẽ phải làm gì? Uyển Nhã đi đi lại lại quanh nhà.

-Chị! Là chị làm thật sao?- Khả Di phẫn nộ dơ điện thoại ra trước mặt Uyển Nhã. Tất cả mọi việc vừa xảy ra đều hiện lên trước mặt Uyển Nhã.

-Con khốn, mày dám phá hỏng kế hoạch của tao- Uyển Nhã đã tức lại càng thêm tức, cô giật chiếc điện thoại trên tay Khả Di vứt xuống sàn rồi ra sức mà đạp, giẫm.

-CHỊ! Sao chị đập máy của em- Khả di tức giận nhìn chiếc máy yêu quý của cô đang nằm nát bét dưới chân Uyển Nhã.

-Uyển Nhã! Ra đây cho ba- Ba Uyển Nhã vừa về đến nhà liền tức giận tìm Uyển Nhã.

-Ba! Có chuyện gì không?- Uyển Nhã nói giọng bực tức, khó chịu.

- Nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi sang canada lập tức.

-Ba! Con không đi.

-Mày làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy còn muốn ở lại đây sao?.

-Con không đi, con không thu dọn đồ gì hết- Uyển Nhã tức giận hét toáng lên.

-Không đi cũng phải đi- Nói xong, bên ngoài lập tức hai người vệ sĩ liền chạy tới túm lấy tay Uyển Nhã.

-Đưa nó đi, không cần dọn đồ qua đó mua sau.

-Thả tôi ra, các người không thể làm thế với tôi được, thả tôi ra- Uyển Nhã ra sức dãy rụa nhưng vẫn bị lôi ra ngoài xe. Chiếc xe nhanh chóng lao thẳng tới sân bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đúng! Tôi Là Một Con Bé Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook