Đừng Yêu Tao, Hãy Để Tao Yêu Mày!

Chương 18: LẠ NƯỚC

boolxc69

07/11/2015

– Thằng kia! Bạn gái tao đấy!

Hắn đột ngột hét to, khiến cả đám phải một trận giật thót tim. Nó giật mình quay người lại, nhìn hắn bằng con mắt không thể tin nổi. Không ngờ, một con người hiền lành, dễ thương ( ._. ) như hắn lại có thể trưng ra một khuôn mặt rất đáng sợ, đến nó cũng phải sợ, thử hỏi mấy người đó có sợ không??

Nó lắc lắc tay hắn, mặt lộ rõ vẻ sợ sệt:

– Đ… Đăng!

Hắn nghe nó gọi, thay đổi 360°, lại là cái mặt hiền lành dễ thương của Đăng ngày nào. Cả đám đang đứng đó đứa nào cũng sợ. Mấy năm trước hắn về, có một thằng ở làng trên gây sự, kết quả là bị hắn đánh cho đến nỗi nhập viện. Đúng là, nhìn vậy mà không phải vậy… Thế nên, không thể để Quân Đại Ca phải nhập viện!

Sự im lặng bao phủ, nó đành lên tiếng trước:

– À… Ờ… Mình chơi trốn tìm đi!

Bọn kia đồng tình, Quân vui vẻ tán thành. Còn hắn, hắn chỉ gật đầu ra hiệu đồng ý.

~♦~

– trắng ra đen bị!

Câu nói trẻ trâu cất lên, vang dội cả đồng cỏ.

– Quân bị! Chăng đi! ( ai không hiểu mấy từ ngữ như này thì cmt tui dịch ra cho )

– Năm… Mười… Mười lăm… Hai mươi…



Quân úp mặt vào tường, từ từ đếm. Cả thảy mấy đứa kia nháo nhào chạy đi tìm chỗ trốn. Nó với hắn cũng thế, hai đứa đi trốn chỗ nào mà khó tìm thấy. Cơ mà, cái đám kia có 8 đứa nhá!

– Cách xa ba bước mở mắt đi tìm!

Quân hét lớn, rồi bắt đầu công cuộc tìm kiếm khó khăn.

Nó với hắn trốn ở trong bụi cây của cái nhà cạnh đồng cỏ. Hắn ngồi phải, nó ngồi trái. Hắn quan sát tình hình bên ngoài, nó lôi điện thoại ra chơi game. Quân đã tìm ra được ba đứa…

Cuối cùng bọn kia đã bị bắt hết, chỉ còn nó với hắn là vẫn chưa tìm thấy. Đã bảo rồi mà, chỗ bọn nó trốn rất khó tìm thấy.

Quân quyết tìm cho ra, thế là đi ra khỏi đồng cỏ, tìm chỗ khác. Chờ lúc Quân đi khỏi, nó nhét điện thoại vào lại trong túi quần.

1…

2…

3…

Hắn cùng nó lao như bay ra chỗ Quân chăng khi nãy, hắn với nó đập một phát thật mạnh vào tường, hét to

– Tùng! Tùng!

Quân quay phắt lại, rồi đấy, hiểu rồi đấy, Quân lại tiếp tục bị… Số nhọ :”< Thế là cả bọn chơi đủ trò, từ trốn tìm đến đuổi bắt, từ đuổi bắt đến đánh trận giả… Cơ mà, hầu như trong mọi trò chơi, nếu như quan sát kỹ một chút, sẽ phát hiện ra, ánh mắt của Quân nhìn nó rất lạ… ~♦~ Đến khi trời chập tối, nó mới nhận ra, từ lúc bắt đầu chơi trốn tìm đến bây giờ, nó chẳng thấy Hoa đâu cả. ***_Quá_Khứ_*** Lúc Đăng giận lên, Hoa sợ nên chuồn trước về nhà :v =)) ***_Hiện_Tại_*** Hắn biết con Hoa là thế mà, cái tật méo ưa nổi. Có chơi nhưng lại không có chịu… Hắn là hắn chẳng ưa gì con Hoa đâu! Nhưng mà, hình như cả đại gia đình sống trong cái nhà đấy, không ai là không quý Hoa, nên là hắn cũng “theo phong trào” một tí :v Nó với hắn vui vẻ cùng nhau đi về. Hắn hỏi: – Mày có ghen không?! Nó ngạc nhiên: – Ghen gì cơ?? Hắn trầm mặt, giọng nghiêm túc hẳn: – Thì… Con Hoa ấy… – Hoa sao cơ?? – Nó thích tao đấy!! – Hmmm… – Đừng có ghen nha!! Tao là tao chung tình lắm =)) – Xuỳ ~ xạo quần (‘・_・’) Hắn bất mãn đốp lại: – Mày không tin là tao đi cua con Hoa bây giờ (ಥ_ಥ) Hai đứa hâm hâm dở dở đi trên đường, vừa đi vừa cười nói vui vẻ với nhau. ~♦~ Cơm nước no nê, cái đại gia đình khủng cùng nhau ngồi trước cái ti vi có kích thước không nhỏ, tất nhiên, thành phần Hoa Cứt Lợn cũng có mặt. Nó tự hỏi, cái phim “Cô dâu 8 tuổi” nó cứ sao sao, đã vậy còn dài hơn 2000 tập, nhưng sao mà nhiều người coi đến thế. Hắn cũng không thích “Cô dâu 8 tuổi”, hắn chỉ thích “Cô dâu 1800 tuổi” mà thôi… Lạ lắm! Sao từ khi nó tắm đến bây giờ, người nó cứ ngưa ngứa thế nào ấy!! Ngứa không chịu nổi nữa, nó mới quay sang thằng ngồi cạnh, cái thằng đang chuyên tâm chơi Plant and Zombie 2… Nó hỏi nhỏ: – Ê Đăng! Mày có thấy ngứa không?? Hắn Pause game, cúi đầu nhìn nó: – Ngứa cái gì?? Nó ghé gần tai hắn, nói nhỏ: – Ngứa body ấy! Ngứa lắm! Hắn giễu cợt nhìn nó: – Mày tắm như nào mà lại ngứa?? Hay vào tao tắm lại cho!! Nó đánh nhẹ vào tay hắn, lại tiếp tục nói nhỏ: – Tao tắm sạch mà… Hình ảnh hai đứa nó dính vào nhau vô tình lọt vào mắt của Hoa. Hoa lại ghét, lại bắt đầu phá đám phút giây lãng mạn của người ta. Hoa mon men đến gần, vờ hỏi han sau khi nhìn thấy cái mặt nhăn như khỉ của nó: – Chị Khê sao thế?! Suy nghĩ của nó đơn giản, chỉ nghĩ là thấy mình gặp vấn đề gì đó rồi Hoa đến hỏi thăm… Còn hắn, suy nghĩ của hắn khác hẳn, chắc chắn con Hoa không phải là có ý định hỏi thăm đâu. Hoa nó thấy hắn cưng con Khế quá nên là lúc nào cũng ghen tị được. Nhưng mà rõ ràng con Hoa rất kì cục, cực kỳ ( cự kỳ, cực kỳ,… ) kỳ cục. Chẳng phải ngay từ đầu hắn bảo Khế là bạn gái rồi ư? Sao vẫn cứ đi phá người ta?? Trở lại vấn đề chính, nó nói với Hoa, nét mặt rất rất không tốt: – Chị chẳng biết sao nữa, ngứa quá! Cái này Hoa biết: – Chắc do chị lạ nước đấy! Trước anh Đăng về đây lần đầu cũng bị thế, anh ý còn bắt em tắm cùng… Nó nghe xong câu “Anh ấy còn bắt em tắm cùng”… Nó khó chịu cực kỳ, còn hắn, tất nhiên là rất muốn tát cho con Hoa một cái bạt tay đau thấu xương thấu tuỷ. Nhưng hắn vẫn tươi cười: – Aiss… Lúc đó anh mới lớp chồi, biết gì đâu! Hì hì… —- Ai là Lờ ý, mà thích đọc fanfic ý, đọc thử giúp tui cái fanfic nga ~ #klq Thời gian này tui bị bơ -__- ai quan tâm tui 1 tí đii :v :v

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Yêu Tao, Hãy Để Tao Yêu Mày!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook