Dungeon Hunter

Chương 112: Giáp vô cực (phần 1)

Onhu

12/06/2021

"Cái gì thế này?"

Ánh sáng lập tức biến mất.

Yihi dù đang sợ hãi nhưng cũng khẩn trương lấy lại tinh thần.

Cô khó chịu đá vào ‘xác thịt’, thành quả duy nhất thu lại là … đau ngón chân. Cô lăn lộn nghiên cứu ‘xác thịt’ từ mọi hướng với gương mặt cau có … chỉ một khắc là nhận ra hình dạng của nó đã thay đổi.

"Uhh, nó hấp thụ rễ cây"

Rễ cây rất nhọn và chắc nịch. Ánh sáng từ ‘xác thịt’ hấp thụ nó và tạo ra những thay đổi nghiêng thùng đổ nước (nghiêng trời lệch đất). ’xác thịt’ đã sử dụng nó như một nguồn pháp lực.

“‘xác thịt’. Ngươi có giận Yihi không? ”

Lương tâm của Yihi bị cắn rứt và cô thả ‘xác thịt’ ra. Trước đây body của nó có độ đàn hồi tuyệt vời, nhưng giờ thì rắn như đinh. Như kiểu nó đang thể hiện sự tức giận vậy

“Nó không nhúc nhích nữa rồi. Chả vui gì cả”

Duk!

Yihi đá vào ‘xác thịt’ cứng ngắc.

"Ya!"

Lần này thì đau cả bàn chân luôn.

Yihi lăn lộn trên mặt đất. Dù vừa làm trò ngu ngốc đó chỉ vài giây trước, nhưng cô vẫn không biết rút kinh nghiệm.

"Hiing, ta không chơi với ngươi nữa!"

Yihi hét lên và bay đi quấy rối bầy ong.

* * *

Stein.

Trưởng lão của tộc Dwarf được giao nhiệm vụ ở tầng 7 Hầm ngục. Hiện giờ, ông ta đang đi về phía tầng 15 với một vài tộc nhân cường tráng khác

“Trưởng lão Stein. Liệu lần này chúng ta có thu được thêm chút rễ khỏe mạnh nào không? ”

“Đừng nói cái kiểu ước ao thế. Tộc Dwarf không sống quỳ vậy đâu"

“Nhưng… chúng ta không phải người của tộc Dark Elf. Thật ra, tôi cảm thấy hơi khó chịu khi đối mặt với họ ”.

“Bah, kệ xác bọn nó, Ngục chủ đã ra lệnh cho chúng ta đến lấy rễ cây. Và Cây Khởi nguyên không mọc ở đây do tình cờ. Tất cả là nhờ vào sự vĩ đại của Ngục chủ!”

Stein có tính cách ngay thẳng.

Dwarf và Elf là kẻ thù. Mỗi lần gặp nhau, họ chỉ muốn lao vào xé xác đối thủ.

Tuy nhiên, rễ của Cây Khởi Nguyên là một nguyên liệu cực kỳ cao cấp. Những Dwarf có thể nhanh chóng cải thiện kỹ năng chế tạo giáp và nhờ đó nâng cao độ tin cậy của mình với Ngục chủ. Vậy nên, có được Rễ Khởi nguyên là điều kiện tiên quyết.

Nhưng họ luôn phải đàm phán với đám Dark Elf để lấy được rễ cây. Thật ngớ ngẩn và lố bịch. Nếu không có Ngục chủ, có lẽ họ còn chẳng được thấy cái rễ này nó hình thù thế nào nữa.

Stein cười và sau đó khịt mũi.

“Chúng ta là những Dwarf chuyên chế tạo. Mặt khác, chúng chỉ mới trồng được vài cái cây. Ít nhiều gì chúng ta vẫn kiếm được”

“Theo nhiều nghĩa, chúng ta còn được Ngục chủ ủy quyền cơ mà”

“Chúng sẽ sớm sáng mắt ra thôi. Hiện tại, con đàn bà Chrisley đang nắm trong tay rễ cây, nhưng nó sẽ sớm đổi chủ. Một khi 'vua Dwarf' ra đời, chúng ta sẽ ở trên đỉnh Hầm ngục ”.

"Đúng đó. Tôi đang háo hức chờ đến ngày đó”.

Một Dwarf trẻ tuổi, 6 múi đáp lại. Ý nghĩ được trở thành tâm phúc của Ngục chủ khiến họ rùng mình.

Sau khi băng qua khu rừng một lát, Stein cau mày.

"Nhân tiện, chẳng có ai ra đón chúng ta cả. Mẹ, lũ khốn lười biếng"

"Đấy chẳng phải bản chất của chúng nó sao?"

“TSK tsk. Đó là lý do tại sao những Dark Elf… hả? ”

Stein đang nhổ nước bọt thì đột nhiên ngẩng đầu lên.

Có thứ gì đó phát ra trong bụi cây. Stein nhón chân dẫm thử lên xem nó là cái gì và đưa ra câu trả lời.

"Cái này…"

Một tấm kim loại.

Stein sờ vào nó, lấy tay gõ nhẹ, đưa tấm kim loại lên tai và hàng loạt những hành động khác.

“Trưởng lão. Cái gì đó?"

“Một chất liệu mà ta chưa từng thấy trước đây, không có chút pháp lực dao động nào cả. Ta sẽ thử đập nó ra xem sao"

Đôi mắt của Dwarf trẻ tuổi sáng lên.

"Trưởng lão ngài sẽ chế tác đồ kim loại cơ á?"

"Tất nhiên. Nhưng mà, ta thực sự không biết nhiều về nó”

Stein không có kiến thức bẩm sinh về tất cả các loại kim loại như ‘Vua Dwarf’

Ngoài học ra thì chả có cách nào. Nhưng nó rất thú vị.

‘Thật kỳ lạ. Như thể nó vừa được sinh ra trên Thế giới vậy'

Trong tay ông là thứ kim loại mới khai sinh, không rõ nguồn gốc.

Chỉ cần hình dung kết quả thôi cũng khiến trái tim ông loạn nhịp.

* * *

Kaaang! Kaaang!

Stein ngồi trước một lò rèn và đập liên hồi.

Đã 40 giờ trôi qua, ông ta chỉ lặp đi lặp lại một hành động như vậy và không thèm ăn uống.

'Một kim loại tuyệt vời. Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ có một thứ kim loại như thế này trên thế giới! '

Stein đã vô tình nhặt được một thứ kim loại mà ông chưa từng thấy trước đây. Một thứ kim loại không thể giải thích, nó dường như đến từ thần thoại hoặc truyền thuyết.

'Mỗi lần bị đập hỏng, nó lại quay về nguyên dạng. Khả năng duy trì các đặc tính ban đầu của nó mạnh thật'

Vấn đề thứ 2 là độ cứng. Dẫn đến việc thay đổi hình dạng trở nên hết sức khó khăn.

'Mình sẽ chế tạo một bộ giáp. Một bộ giáp độc nhất vô nhị'

Ông không biết tại sao mình lại muốn làm áo giáp. Đó như một điều bắt buộc. Ông cảm thấy vậy.

Kaaang!

Stein dồn hết tuyệt học của mình vào tấm kim loại.

Ông chỉ nhìn chằm chằm vào nó và trải qua hàng chục giờ không ngủ. Búa liên tục đập vào đe trong môi trường nóng nhất thế giới.

Ông không dừng lại. Thân hình vạm vỡ của ông dần chỉ còn da bọc xương, như thể sức sống đang bị xói mòn.

Trí lực và sự ám ảnh siêu phàm. Nhưng từng chút một, tấm kim loại dần được định hình. Đôi mắt ông mở to vì phấn khích.

Ba ngày, bốn ngày… một tuần.

Các Dwarf rất lo lắng, nhưng Stein cấm họ vào lò rèn của mình.

Một khi trang bị được hoàn thành, nó sẽ là kiệt tác của ông. Ông không muốn bị quấy rầy.

Sau khoảng 10 ngày, hình dạng của áo giáp bắt đầu hình thành. Cơ thể và tinh thần của Stein dần bị bào mòn theo thời gian.

Nước bọt chảy ròng ròng. Đôi mắt đầy tơ máu. Râu tóc bạc phơ, rậm rạp. Đôi tay ông không ngừng di chuyển.

Stein sẵn sàng trở thành nô lệ cho tấm kim loại. Ông tiếp tục làm việc với nó.

Màn hành xác cuối cùng cũng kết thúc sau một tháng.

'Thứ này... là của mình. Mình sẽ không trao nó cho ai hết'

Lòng tham ngập tràn trong mắt khi ông ta nắm lấy bộ giáp.

* * *

Bữa tiệc kết thúc do dramma tôi gây ra.

Tay và miệng của Kim Yong-woo phải hoạt động không ngừng.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng và công việc hàng ngày của tôi không thay đổi mấy. Tất nhiên là chẳng phải chuyện gì đặc biệt. Tôi chủ yếu đào tạo Yoo Eun-hye và Edward. Krasla giành nhiều thời gian với Edward hơn, trong khi tôi đảm bảo Yoo Eun-hye có thể lợi dụng được đặc tính của sét.

"Cô dùng kiếm gượng gạo quá đấy"

"Thật sao? Dù em có tập đi tập lại thì vẫn chả quen gì cả”.

"Tôi sẽ dạy cô một cách"

"Em có cần lột đồ không?"

"Không"

"Thật luôn?"

“……”

Yoo Eun-hye cười như một cô mèo.

Không giống như trước đây, tôi không cần tiếp xúc trực tiếp với da thịt để kích thích sự phát triển. Tôi đặt tay lên bụng Yoo Eun-hye và phóng ra một dòng điện mạnh.

“Uhh…”

Cơ thể của Yoo Eun-hye vặn vẹo nhưng cô ấy gắng sức chịu đựng.

Dòng điện chạy qua khiến cơ thể cô bị kích thích dữ dội. Đối với những người khác, điện năng sẽ bị tống hết ra ngoài, nhưng Yoo Eun-hye vốn được Lôi hồn ban phước

Dòng điện di chuyển tự nhiên bên trong Yoo Eun-hye. Sau đó tôi từ từ di chuyển bàn tay đang cầm kiếm của cô ấy. Cái trò mượn lực này cần phải làm hết sức khéo léo, nó đòi hỏi 1 sự tập trung cao độ.



- Chủ nhân! Lớn chuyện rồi. Một Dwarf đã phát điên!

"Ack!"

Sự tập trung của tôi bị phá vỡ. Dòng điện mất kiểm soát khiến Yoo Eun-hye giật bắn. Rất may, không có chuyện gì xảy ra.

"S-sao anh lại làm thế?"

"Đợi chút đã"

Tôi đứng lên. Đồng thời liên lạc với Yihi.

'Yihi. Có chuyện gì đó? '

- Em không chắc. Trưởng lão Stein đang mặc ‘‘xác thịt’’. Ông ấy không nghe lời Yihi, ông ấy cứ cố hấp thụ Cây Khởi nguyên. Griffin gục rồi và giờ Gigantes đang đấu với ông ta, nhưng anh ấy không cầm cự được lâu nữa đâu…

'Stein. ’xác thịt’? '

- Ông ấy đã biến ‘xác thịt’ thành một bộ giáp. Em nên làm gì bây giờ? Yihi sợ, Chủ nhân ơi.

‘Xác thịt’ ở đây chỉ có thể là ‘Xác thịt vô hạn’. Nhưng không phải nó đã chết tại Hầm ngục của Pakan Griolli sao? Làm thế nào mà nó sống sót trở về, giờ lại còn bị biến thành áo giáp nữa chứ.

Giọng Yihi đáng thương đến mức khiến tôi gần như có thể nhìn thấy cô nàng run rẩy

'Griffin gục rồi...'

Tôi vỗ tay lên trán. Griffin là một sinh vật thượng đẳng. Mặc dù chỉ là hạng bét, nhưng muốn đánh gục nó vẫn cần khá nhiều thời gian. Ngoài ra, ngay cả Gigantes cũng đang ăn hành. Griffin và Gigantes là những con hàng mạnh nhất tôi đang nắm trong tay. Krasla, Chrisley và Bạch cũng mạnh, nhưng không đáng để so sánh.

'Cố giữ vững tình hình. Tôi về ngay đây'

Tôi nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc và ngay lập tức di chuyển.

Team trans: Đéo cần tên

Trans + Editor: Ma cô

DH - Chương 111: Bữa tiệc (phần 3)

ღ MR_CHJCK3N ღ WEDNESDAY, JUNE 9, 2021 0 NHẬN XÉT

Chương 111: Bữa tiệc (phần 3)

Có 1 vài gương mặt quen thuộc.

Bang chủ 5 bang hội top đầu. Ở giữa bọn họ là 1 người mà tôi biết.

Alin. Bang chủ Bang Dambi. Ở kiếp trước, cô ta bị dính phải 1 vết phỏng nghiêm trọng gây ra bởi 1 sinh vật trong hầm ngục của tôi, và từ đó cô ta săn đuổi tôi như fan kpop tới chết. 2 năm trước, cô ta cũng thất bại trong việc chiêu mộ tôi.

Alinli đang mặc 1 bộ đầm trắng và tiến về phía tôi đầu tiên.

“Rất vui được gặp lại anh. Cũng đã lâu rồi nhỉ.”

Kim Yong-woo nhanh chóng bắt tay cô ta và nói.

“Haha. Cô dạo này thế nào?”

“Vẫn nên nói thật thì hơn. Năm nay thiệt là…hơi bị nhiều việc quá.”

Sự xuất hiện của các thiên thần. Sự tập trung của những sinh vật. Làn sóng quái vật. Mỗi ngày đều bận sml. Vô số kể Dị năng giả chết và mỗi bang hội đều phải lãnh tổn thất nặng nề.

“Nhưng Hội Dambi nhìn có vẻ vẫn còn khỏe chán.”

“Ăn may thôi. Nhân tiện, chẳng phải anh cũng nên giới thiệu những người đi cùng sao?”

Cô ta lén nhìn tôi 1 cách ranh mãnh.

Ánh nhìn Alin khá là phức tạp. Phải chăng đó là sự hối hận khi để lỡ mất 1 con cá to? Một sự pha trộn của sự khó chịu và tự dằn vặt. Nói cho dễ hiểu thì là tình thù lẫn lộn đi.

“Ôi! Tôi thiển cận quá.”

Kim Yong-woo xoay qua để giới thiệu tôi.

“Ahem…mọi người có thể cho tôi xin 1 ít thời gian được không?”

Một người đàn ông đầu hói đeo kính râm tiến lại gần. Anh ta nhìn vào mắt tôi rồi cười.

“Tôi sẽ không thất bại nữa đâu.”

Người đàn ông hói nói với thái độ thân thiện. Tôi hơi nhíu mày.

“Anh là ai?”

“Oh, anh có vẻ như đã quên. Tôi cứ tưởng mình sẽ để lại ấn tượng mạnh chứ…đã 2 năm rồi nhưng tôi không thể quên được. Tôi đã đến chiêu mộ anh 2 năm trước. Tôi là Park Min-woo, Bang chủ Bang Arirang.”

Bang Arirang. Đó là một trong Ngũ đại bang hội. Dù nhìn đến toét mắt, tôi chẳng thể nhớ được anh ta.

Rồi 1 người khác nữa nhảy vào.

“Omo, sao mọi người lại tự nói chuyện với nhau và bỏ quên tôi vậy?”

Mái tóc dài lượn sóng cùng đôi môi quyến rũ. Park Min-woo thở dài khi người phụ nữ tầm 35 tuổi tiến lại.

“Cô Kim. Tôi đến trước. Cô không biết văn hóa xếp hàng à?”

“Cần phải xếp hàng để chào hỏi 1 ai đó à?”

“Tại sao không?”

“Làm như tôi quan tâm!”

Người phụ nữ gạt Park Min-woo ra và mỉm cười với tôi.

“Hoho. Vậy ra anh là thủ lĩnh nhóm đột kích ‘Thợ săn Quỷ’? Tôi là thủ lĩnh của Bang Sorigo, Kim Suk-soo. Tôi đã gửi cho anh 1 lá thư vào 2 năm trước…anh còn nhớ chứ?”

Sorigo là 1 trong Ngũ đại bang hội.

“Tôi chẳng nhớ gì cả.”

Nhưng tôi vẫn pó tay toàn tập.

Tôi lục tìm khắp mọi miền ký ức nhưng chẳng tìm ra được gì cả.

“Phong bì hồng, dấu son môi, tình yêu. Chẳng có gì gợi nhớ được sao?”

“Nếu như có 1 thứ như vậy thì nó cũng đã biến mất rồi.”

“Ah…phải chăng tôi đã quá mãnh liệt sao?”

Kim Suk-soo rên rỉ rồi lẻn ra phía sau khi Kim Yong-woo kêu lên.

“Này, mọi người đang làm cái quỷ gì vậy?”

Park Min-woo nói với vẻ thương tâm.

“Tôi xin lỗi nhưng cậu hãy thông cảm tí chút. ‘Thợ săn Quỷ’ là nhóm đột kích số 1 ở Hàn Quốc và mọi người đều mong muốn được gặp Dị năng giả mạnh nhất. Cậu không biết cơ hội gặp anh ta là vô cùng hiếm hoi sao?”

“Tem tém lại giùm cái? Bang chủ Ngũ đại bang hội nên duy trì thứ tự”

“Cô Kim, cô nghe rồi chứ? Bang chủ Bang Thiên Ý đang bảo chúng ta rằng có 1 thứ tự đấy.”

Khuôn mặt Kim Yong-woo ửng đỏ. Bằng cách nào đó thì biểu cảm của anh ta có vẻ như đã quen với việc này.

Jaengurang!

Vào lúc đó bỗng vang lên tiếng đĩa vỡ ngay giữa bữa tiệc.

“Che! Thức ăn hôm nay dở vãi nồi.”

Ánh mắt mọi người tự nhiên đồng loạt cùng hướng về chàng trai trẻ đang phàn nàn đầy giận dữ. Những thanh niên khác vây quanh cậu ta. Tuy nhiên, mọi người nhìn có vẻ lo lắng.

“Hắn ta đập vỡ nó rồi. Ahyu~”

Yoo Eun-hye tặc lưỡi. Cô không hứng thú gì với hội mấy thanh niên, nhưng giờ tâm trạng đang khá là căng.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Nghe em nói trước đã.”

Yoo Eun-hye hơi hạ thấp tư thế và nói 1 cách lén lút.

“…Chàng trai trẻ tràn đầy tham vọng đó là đứa con trai duy nhất của Chủ tịch. Nửa năm trước, hắn ta trở thành Dị năng giả và dùng tiền làm hạt giống gây dựng nên bang hội.”

“Hạt giống?”

“Ừ thì, nó chỉ phục vụ lợi ích của riêng hắn ta. Hắn muốn gây nên sự náo động như Ngũ đại bang hội, nhưng thất bại. Thậm chí cho tới tận hôm nay, hắn chẳng hề nhận được lời mời nào. Xấu xí nhưng muốn gây sự chú ý, ngoài đau đầu ra thì hắn chẳng mang lại cái gì tốt đẹp cả. Okay? Anh tuyệt đối không được…”

Yoo Eun-hye nhấn mạnh. Nhưng tôi không thể hiểu được những thứ như này.

Bầu không khí tươi vui nhanh chóng biến mất. Các vị khách bắt đầu nắm tay nhau, khiêu vũ hoặc chuyện trò trong khi hớp từng ngụm rượu vang. Tuy nhiên, mặt tôi vẫn đông cứng.

‘Bữa tiệc của loài người khá khác so với những gì mình biết.’

Đúng vậy. Tôi sởn cả da gà. Giờ đây tôi đã hiểu định nghĩa của từ ‘tiệc tùng.’ Tôi đã chẳng thể nào biết được nó lại mang 1 bầu không khí thân thiện tới vậy.

Căn bản thì, tôi chưa bao giờ tham gia 1 bữa tiệc với tư cách là con người. Tôi không biết gì, nên đã để cho Yoo Eun-hye dẫn dắt. Tôi dự định sẽ làm theo ‘quy tắc’. Nhưng…bữa tiệc chỉ liên quan đến khiêu vũ và nói chuyện, nên tôi cảm thấy thật thất vọng.

Tôi được sinh ra trên chiến trường tại Quỷ giới. Mặc dù là 1 nơi buồn tẻ, ngay cả những con quỷ cấp thấp cũng có thể sống khỏe. Cụ thể thì, bữa tiệc được tổ chức mỗi năm 1 lần có thể được gọi là sự cứu rỗi của cuộc đời chúng.

“Đội trưởng? Anh đi đâu thế?”

Đôi mắt Yoo Eun-hye mở to. Cô đã để tâm tới tâm trạng tôi trong khi các Bang chủ đang cố gắng bắt chuyện với tôi. Nhưng giờ tôi lại đang thẳng tiến về phía tên trai trẻ.

Tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc, Ilsung group. Chủ tịch Sung Hwi-jang là 1 kẻ cao ngạo và chỉ làm điều mình thích. Hành vi của ông ta như thể thế giới này là của bố mày. Những người duy nhất lọt vào mắt lão là Bang chủ Ngũ đại bang hội.

Lão ta chỉ biết tận hưởng những gì xung quanh mình. Tôi ghét những kẻ như vậy. Bá tước Brigsiel nguyên gốc mà tôi đã giết ở Quỷ giới có tính cách tương tự vậy. Hắn là kẻ tin vào chủ nghĩa ‘máu tốt.’ Tôi không thể chịu được những kẻ như thế. Hắn sẽ lăng mạ đối thủ của mình bất cứ khi nào trận đấu nổ ra.

“Hôm qua anh đã 1 mình săn lũ orc. Chúng thật là ồn ào và cứ luôn mồm sủa chwik chwik. Anh cắt phăng cổ họng chúng và trả lại trật tự cho nơi đó.”

“Gyu-taek. Anh thực sự đã săn lũ orc 1 mình sao? Chúng nhìn đáng sợ quá…sẽ rất khó để bắt được chúng.”

“Wah~”

Sung Gyu-taek. Đó có vẻ như là tên của tên trai trẻ. Hắn đang bận rộn chém gió với lũ đàn bà vây quanh.

“Chúng chẳng đáng làm đối thủ của anh. Anh đã leo được đến tầng 5. Hiểu không? Tầng 5 đấy.”

“Phải phải. tôi nghe được rằng lũ người chim và golem bùn được tìm thấy ở đó. Đến nhóm ‘Thợ săn Quỷ’ còn phải vật lộn ở đó. Gyu-taek, chém gió vừa vừa thôi.”



“Gì? Mày không tin rằng tao đã bắt được những sinh vật như vậy sao? Mày đang ngó lơ tao sao? Nếu ‘Thợ săn Quỷ’ thành công thì tao cũng có thể. Chúng chỉ may mắn ngẫu nhiên trở nên nổi tiếng, nhưng những Dị năng giả trong hội của tao mạnh hơn nhiều.”

Mặc cảm thua cuộc của hắn bùng nổ. Theo lời hắn, ‘Thợ săn Quỷ’ chỉ là lũ ‘may mắn’ được nổi tiếng. Người phụ nữ, người đang toát mồ hôi hột, mở miệng ra nhưng chẳng thể nói được gì. Sự chú ý lên Sung Gyu-taek không kéo dài lâu.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên tôi. Cả đàn ông lẫn đàn bà, già trẻ lớn bé, gay hay les, S hay M.

“Ah…”

Và tất cả lũ đàn bà vây quanh Sung Gyu-taek đều trưng ra 1 biểu cảm kiểu ‘ăn lone cmnr.’ Tất cả bọn họ đều biết rất rõ về các thành viên của ‘Thợ săn Quỷ’. Cho dù vậy, lưng của Sung Gyu-taek vẫn xoay về phía tôi trong khi không ngừng sủa bậy. Không có lí do gì để tha thứ cả.

Sung Gyu-taek cuối cùng cũng hướng ánh nhìn về tôi khi mà tôi đã tới gần. Hắn có vẻ không thích tôi và nói với 1 cái nhăn mặt.

“Cái…!”

Bam!

Nhưng tôi không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Có 1 âm thanh ngắn gọn và súc tích khi tất cả cặp mắt xung quanh tôi đồng loạt mở to hết cỡ.

Đứa con được bảo bọc của ngài chủ tịch đang nằm dưới đất với dòng suối máu tuôn ra từ 2 lỗ mũi!

Bữa tiệc này được tổ chức tại dinh thự của Chủ tịch Sung, nên hậu quả sẽ là không hề nhỏ. Câu hỏi ‘Tại sao?’ lấp đầy tâm trí, nhưng họ không dễ dàng gì tìm được câu trả lời.

“Thằng chó đẻ khốn nạn!”

Sung Gyu-taek quệt máu trên mũi bằng lòng bàn tay và đứng dậy. Mặt hắn đỏ bừng còn tay phải thì mau chóng vươn tới thanh kiếm.

“Tấu hài à.”

Một nụ cười mỉa mai trên khuôn mặt tôi.

Theo những gì mà tôi biết, một bữa tiệc…

Đó là nơi để thi thố với những kẻ khác với kỹ năng của mình.

Vào một ngày mỗi năm. Đó là ngày mà tất cả đều trở nên bình đẳng trên chiến trận. Tôi có thể yêu cầu đầu tay đôi với những kẻ bề trên để cố gắng giết chúng. Nếu một trận đấu bị từ chối thì kẻ đó sẽ phải chịu sự tấn công từ tất cả những kẻ khác.

Có nhiều người xấu nên tôi đã mong chờ điều tương tự xảy ra tại đây, chỉ để rồi ngập tràn trong thất vọng.

Đã có 1 khoảng nghỉ nhỏ, nhưng giờ là lúc để vui đùa 1 chút.

“Cái gì? Mày thấy vui lắm à?”

Sung Gyu-taek đứng dậy với đôi mắt hình viên kẹo đồng. Hắn không thể chấp nhận sự đối xử như vậy. Hắn nhắm thanh kiếm về phía tôi. Tuy nhiên, nó chẳng kết nối với bất kỳ kỹ năng nào sau đó.

Ppak!

“Eh eh?”

Chỉ trong 1 nốt nhạc. Sung Gyu-taek mất trọng tâm và té ngã. Nhưng hắn chẳng thể nào hiểu được tại sao mình ngã. Hắn chỉ nhận ra cú đánh vào đầu sau khi cảm nhận được cơn đau dữ dội.

‘Bằng cách nào?’ Sung Gyu-taek tự hỏi bằng cách nào tôi có thể vòng ra phía sau hắn trước khi bất tỉnh.

Chaeeng!

Mọi người lượn lờ xung quanh Sung Gyu-taek. Thành viên Bang Sung Gyu-taek nhanh chóng rút kiếm ra khỏi bao.

“Chúng tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ hành vi bạo lực nào.”

“Hành vị bạo lực…nếu không thể tha thứ thì cứ thử mà ngăn ta xem.”

Tôi mỉm cười, để lộ hàm răng sắc bén. Chúng còn chẳng đáng để quan tâm. Chỉ có 1 số lượng cực ít Dị năng giả có năng lực trong số chúng. Y như tên Sung Gyu-taek vậy.

Sự căng thẳng bắt đầu lan tỏa. Nhiều người đang chĩa kiếm về phía tôi.

“Cho dù là đội trưởng của ‘Thợ săn Quỷ’ cũng không thể cùng lúc xử lý nhiều người vậy được…!”

“Không?”

Tôi dồn lực xuống đất. Lưỡi kiếm của tôi cắt ngọt lịm lên những tên Dị năng giả ngu xuẩn. Chỉ có vài chục thằng, khởi động tí là xong.

Tôi sẽ tạo nên 1 bầu không khí tiệc tùng vui vẻ.

Sau một lúc, những người còn lại tại buổi tiệc không thể làm gì hơn ngoài hoảng loạn trước khung cảnh trước mắt.

Hàng tá Dị năng giả đều đang quỳ gối.

Trong chỉ chưa đầy 5 phút. Thêm vào đó, tôi còn chẳng đổ tới nửa giọt mồ hôi.

Những kẻ thấy tôi hành động lần đầu không thể nào ngậm mồm lại được vì sốc.

“Dừng lại!”

Một lượng lớn vệ sĩ xuất hiện tại cửa ra vào để dừng tình huống này lại. Và có 1 gã đàn ông hói với cái bụng tròn như chửa 9 tháng đi trước chúng.

Cả cơ thể hắn rung lên khi hắn thấy con trai mình và những Dị năng giả khác phủ phục trên mặt đất. Hắn khẩn cấp cử 1 vệ sĩ tới xem con trai hắn còn sống hay đã chết với khuôn mặt đầy cuồng nộ.

“Thằng khốn nào dám gây ra hỗn loạn thế này?”

Nhưng lão không hành động ngay. Một quyết định sáng suốt.

“Randalph. Tôi là đội trưởng của nhóm đột kích ‘Thợ săn Quỷ’.”

Tak!

Kim Yong-woo vỗ trán ở phía đằng xa.

Nắm đấm Chủ tịch siết chặt lại.

“Tên của ngươi có thể sánh ngang với bất kỳ anh hùng nào vào thời điểm này. Tuy nhiên, ngươi không thể hành động bất kể thế nào ngươi muốn chỉ vì chút danh tiếng đó. Nếu ngươi không giải thích rõ ràng thì đừng hòng ra khỏi đây mà còn sống.”

Các vệ sĩ liền rút súng ra khỏi báng. Súng ống vốn là phạm pháp, nhưng đây lại là 1 thế giới khác. Giờ đây việc mỗi người sở hữu hỏa lực là điều hết sức bình thường. Chủ tịch Sung kẻ luôn có 1 đống vệ sĩ xung quanh thì lại càng như vậy.

Tuy nhiên, chúng không thể đả thương được tôi.

“Tôi không thích bữa tiệc này chút nào.”

“…Cái gì?”

“Tôi không đùa đâu.”

Cheok. Tôi tiến thêm 1 bước. Bầu không khí càng trở nên căng thẳng hơn nữa.

“Hàn Quốc và cả thế giới đang bước trên con đường của sự hủy diệt. Một đại thảm họa, thứ mà không thể nào chỉ dùng 1 con orc xàm xí để mà so sánh, đang tới gần. Vậy mà tất cả các người lại tập trung trong 1 tòa dinh thự sang chảnh và chẳng quan tâm gì ngoài tám chuyện, nhảy nhót và ăn uống. Chẳng ai buồn chỉ ra sự thật này. Thật đáng thương hại.”

Tôi tặc lưỡi.

Bài phỏng vấn của tôi đã lan tới khắp cả nước. Tôi cũng đã cảnh báo rằng làn sóng quái vật sẽ sớm bắt đầu. Chủ tịch Sung và những người ở đây chắc chắn đều đã nghe về nó.

Nhưng…mọi người đều chỉ chơi bời tại nơi này. Họ đáng lẽ phải đang bận rộn lên kế hoạch tác chiến cũng như để mắt tới hầm ngục. Buổi gặp mặt này chả là gì ngoài cái vỏ rỗng. Hoàn toàn vô dụng.

“Các người không biết? Hay các người giả vờ không biết? Sức mạnh của Hàn Quốc đã chạm tới 1 con dốc cao. Thiên thần xuất hiện, các sinh vật xuất hiện và sẽ có 1 làn sóng quái vật trong vài tháng tới. Số lượng Dị năng giả mất đi tại Saudi Arabia cũng không thể bị coi thường. Mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn rất nhiều chỉ sau 1 vài tháng. Các người nghĩ sẽ có bao nhiêu ngày an toàn sau khi làn sóng quái vật nổ ra?”

Việc rất nhiều người sẽ chết là hiển nhiên. Đây là thời điểm để các mọi người thắt lưng buộc bụng và bảo toàn sức mạnh của mình.

Tất cả mọi người đều im lặng. Những người hiểu biết về tình huống này đều mang biểu cảm u ám trên khuôn mặt. Các Bang chủ cũng vậy.

Tôi tiến thêm 1 bước nữa.

“Hiện tại đã có không đủ thời gian để chuẩn bị rồi. Chẳng còn chút thời gian để lãng phí ăn mừng ở 1 nơi như thế này. Tôi đã thấy những dấu hiệu của 1 làn sóng quái vật bằng chính mắt mình. Và cách duy nhất để ngăn chặn nó là nhảy vào lửa mà đối mặt. Tôi đã mong muốn mọi người sẽ kiên định và sẵn sàng tham gia nhưng…thật đáng thất vọng.”

Kyaooooh!

Lôi thần gầm rú.

Mọi người đều bị choáng ngợp trước hình dạng của nó. Nhiều người trong số họ đều ngạc nhiên. Lôi long. Con rồng đã xuất hiện khi các thiên thần chiến đấu với lũ sinh vật. Họ không bao giờ có thể tưởng tượng rằng nó sẽ xuất hiện tại đây.

Thêm 1 bước cuối cùng và giờ tôi đang đứng trước mặt Chủ tịch Sung.

“Tránh đường.Đừng để tôi phải ra tay”

***

Cùng lúc đó.

Yihi chọc chọc vào khối thịt.

“Hehe. Ngươi đang giấu gì đó khỏi Yihi phải không?”

Nhờ vào việc trở thành Nàng tiên khởi nguyên, Yihi giờ đây có thể nhìn thông suốt mọi việc 1 cách đáng tin cậy. Và cô ấy nhận ra trong khối thịt này có gì đó ẩn giấu.

“Nói ta biết đi. Yihi sẽ không làm đau ngươi đâu ~”

Kkuok!Kkuok!

Khối thịt tiếp tục nảy ngược lại mỗi lần cô ấy chọc vào. Nhưng nó vẫn không chịu trưng ra vật phẩm ẩn giấu.

“Bah, ta nói ngươi nghe. Ngươi thực sự muốn tiếp tục giấu nó khỏi Yihi sao?”

Yihi thề rằng cô ấy sẽ xé xác nó ra thành trăm mảnh khi cố ấy quay trở lại Cây khởi nguyên. Cô dự định tìm kiếm sự giúp đỡ từ Ngục chủ nhưng ngài ấy đã đi mất từ lâu.

Vì vậy cô cầm lấy 1 khúc rễ nhọn từ Cây khởi nguyên.

“Ta nói lại lần cuối. Yihihi. Sẽ hơi đau đấy!”

Kkumdul!

Khối thịt phát hiện mối nguy hiểm tới mạng sống nó bằng bản năng và di chuyển nhanh chóng. Nhưng như vậy là không đủ.

“Cục thịt thối này. Lẽ ra ngươi đã nên lấy nó ra. Đây không phải là lỗi của Yihi.”

Yihi đang cầm khúc rễ sắc bén. Cô dự định cắt xé khối thịt để tìm kiếm vật phẩm.

Puok!

Yihi nở 1 nụ cười tàn độc và đâm xuyên qua trái tim của khối thịt bằng khúc rễ. Nhưng…cô không thể chia tách khối thịt.

Một thứ ánh sáng chói lòa tỏa ra từ khu vực khúc rễ đâm xuyên khối thịt.

Hwaaack!

Team trans: Đéo cần tên

Trans: Noob

Editor: Ma cô

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dungeon Hunter

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook