Được Rồi, Ta Thừa Nhận Ta Là Hủ Nữ

Chương 18: 17: Cái ôm vượt thế kỷ

Thù Mặc

22/06/2016

Ở trong thái thú phủ rộng lớn, Trâu Đình cùng Nghê Hồng theo một nha hoàn quẹo trái quẹo phải đi vào thư phòng.

"Tiểu thư, Trâu cô nương tới." Nha hoàn kính cẩn lễ phép nói với nữ tử đang hết sức chuyên chú vung vẩy bút lông trên giấy phía đối diện.

"Đã biết, ngươi lui ra đi." Thanh âm nữ tử du dương êm tai.

Nha hoàn hành lễ, lui ra ngoài, cũng thuận tay đóng cửa lại.

Trâu Đình oán hận nhìn nha hoàn kia, trong lòng cực độ bất bình. Kháo kháo kháo! Đồng dạng là nha hoàn! Vì sao người ta nuôi lại giống như lão Phật gia!

"Ta chính là Trầm Tư Viện." Nữ tử vừa nói vừa để bút lông xuống, cầm khăn ướt đặt trên bàn tỉ mỉ lau tay, hết sức thong dong mà ưu nhã đi về phía Trâu Đình.

Trâu Đình vốn là muốn xông tới ôm ấp siêu cấp cảm động, nhưng là sau khi nhìn thấy mặt Trầm Tư Viện. . . . . . Cả người nàng bỗng cứng nhắc. . . . . .

Mỹ mỹ mỹ. . . . . . Mỹ nữ! Đại mỹ nữ! Đại mỹ nữ sét đánh vô địch! !

Mặt trái xoan, trán đẹp bằng phẳng, mày liễu dài mảnh, mắt phượng mang theo sầu bi nhàn nhạt, mũi thẳng xinh xắn, môi anh đào hơi cong. . . . . . Toàn thân mềm mại không xương, khắp người tản ra sự xinh đẹp ôn nhu của nữ tử sông nước Giang Nam.

Nghê Hồng liếc Trâu Đình không có tiền đồ một cái, ngay cả nữ nhân cũng có thể làm cho ngươi nhìn ngu!

"Trâu Đình? !" Mỹ nữ Trầm Tư Viện không khách khí hỏi thẳng tên Trâu Đình, "Are you ok?"

"Nha ~? !" Trâu Đình phục hồi tinh thần, tiếp theo bi phẫn nắm tay Trầm Tư Viện, bất mãn nói: "Why~? ! Why~? ! Đồng dạng là xuyên qua! Vì sao ngươi lại xuyên tốt như vậy! Mẹ nó! Quá không công bằng! !" (Mặc Mặc: ngươi bất mãn cái quỷ! Trâu Đình ngươi chưa chắc khó coi đi! Trâu Đình: không cần ta mặc kệ! Người ta phải làm họa thủy! Nhiều người tức giận: ngươi bây giờ đã đủ họa thủy rồi! Ngươi còn phải thế nào! )

"Ngươi cho rằng ta muốn a!" Trầm Tư Viện vẻ mặt động kinh, "Xuyên không tốt xuyên vào Giang Nam đệ nhất tài nữ! Ông lớn ta cũng không biết niêm luật thơ từ! Cha của nữ nhân này còn là thái thú chó má gì đó! Rõ ràngông lớn ta sắp chết ngạt ở trong sân rồi!"

Đại lão gia . . . . . Bạn nhỏ Trầm Tư Viện à, ngài tự xưng cũng quá dữ dội đi. . . . . . trong lòng Trâu Đình đang âm thầm cúng bái Trầm Tư Viện, mở miệng nói: "Vậy. . . . . ."

"Tiểu thư. . . . . ." Nghê Hồng mặt đầy hắc tuyến rốt cuộc nhịn không được cắt đứt lời nói của Trâu Đình, "Hai ngươi có thể nói câu ta có thể nghe hiểu không!"

". . . . . ."

". . . . . ."

Tiểu Hồng Hồng, chúng ta không phải là cố ý muốn coi thường ngươi. . . . . . Dù sao, xuyên qua gặp xuyên qua, song phương nước mắt lưng tròng. . . . . .

Trâu Đình đuổi Nghê Hồng ra ngoài, vai kề vai đồng loạt ngồi dưới đất chít chít oa oa trao đổi chuyện xuyên qua cùng Trầm Tư Viện.

"Ở hiện đại ngươi bao tuổi?" Trâu Đình hỏi đồng thời thêm vào, "Ta 19, năm thứ hai đại học x!"

"Ngạch ~! Ta cũng đại học x! Nhưng mà ta lại là năm thứ tư! Ta 22 rồi!"

Trâu Đình nghe vậy lạ trao đổi ánh mắt tìm được đồng chí với Trầm Tư Viện, ôm mạnh.

"Ngươi là làm sao xuyên qua?" Lần này Trầm Tư Viện hỏi.

". . . . . . Thật ra thì ta cũng không biết, khi ta tỉnh lại đã ở trong phòng khách sạn. . . . . ."

"Như vậy sao?" Trầm Tư Viện cũng muốn cúng bái Trâu Đình một lần: "Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút xem, thời khắc ngươi xuyên qua ngươi đang làm gì."

"Ách. . . . . . Ta đang trên đường đi học a. . . . . ."

"Sau đó ngươi xuyên qua?"



"Ân. . . . . ."

"><. . . . . . Có phải ngươi đi trong sân ký túc xá sau đó một chậu hoa rơi xuống đập cho ngươi xuyên qua hay không?"

"Ta đi đến gần sân điền kinh. . . . . ."

". . . . . ."

". . . . . . Bất quá, ngày đó trời mưa. . . . . . Còn có sấm đánh. . . . . ."

". . . . . ."

". . . . . ."

"Ta có thể cho rằng ngươi bị sét đánh trúng rồi xuyên qua?"

". . . . . ."

Trâu Đình im lặng. . . . . . Xuyên qua như vậy. . . . . . Quá không đẹp đi . . . . .

"Như vậy ngươi là thế nào xuyên qua?" Mặc niệm xong Trâu Đình hỏi lại Trầm Tư Viện.

Trầm Tư Viện lập tức vẻ mặt hung ác. "Ngươi biết Thái Lý Duy đại học x không?"

"Biết biết! Chính là nhân vật truyền kỳ đại học x! Nữ chủ tịch của hội học sinh, sinh viên đại học đạt giải quán quân diễn thuyết anh ngữ cả nước, đạt học bổng đại học Yale. . . . . . Nhưng là không biết tại sao lại nhảy lầu tự sát. . . . . ."

". . . . . . Thái Lý Duy chính là ta!"

"Nha! ? Ngươi nhảy lầu xuyên qua hay sao? !"

". . . . . . Đúng!" Cái chữ này gần như là nặn ra từ trong kẽ răng.

". . . . . . cuộc đời ngươi tốt đẹp như vậy làm sao lại muốn nhảy lầu. . . . . ."

"Ngươi cho rằng ta muốn à!" Trầm Tư Viện hay còn là Thái Lý Duy cắn răng hung tợn nói: "Chẳng qua là ông lớn ta không có mang chìa khóa, muốn từ ban công bên cạnh phòng ngủ bò vào mà thôi! Ai biết một con nhện bay vào người ta!"

". . . . . . Sau đó ngươi bị dọa đến té xuống?"

"Cái rắm! Ta chỉ là muốn đưa tay gạt nó ra mà thôi! Không ngờ lại té xuống! Đầu hướng xuống dưới!"

". . . . . ." Trâu Đình không biết nên làm sao an ủi Trầm Tư Viện, chỉ có thể vỗ vỗ bả vai của nàng, nói một câu: "Ngươi nén bi thương. . . . . ."

Hai người nhìn nhau chẳng nói gì.

Ở thời điểm hai người đang mặc niệm, một nha hoàn gõ cửa, "Tiểu thư, tới giờ dùng bữa."

"Đã biết.." Trầm Tư Viện đáp, lôi kéo Trâu Đình đứng lên: "Cùng đi ăn cơm."

Dáng vẻ Trầm Tư Viện ăn cơm lại khiến Trâu Đình thấy sét khắp nơi. . . . . .

Cái này, cái này, cái này chính là nữ nhân mở miệng là ông lớn của ta sao. . . . . . Trâu Đình nhìn tướng ăn vô cùng nhã nhặn, vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh của Trầm Tư Viện.

"Ngươi ngươi ngươi. . . . . . có phải ngươi mới vừa rồi lúc tới phòng ăn bị quỷ đụng phải hay không?" Trâu Đình không thể tưởng tượng nổi chỉ vào Trầm Tư Viện nói, "Làm sao ngươi lại trở nên nhã nhặn như vậy. . . . . ."



"Trâu cô nương lúc ăn cơm không nên nói chuyện." Trầm Tư Viện chậm rãi uống một hớp canh, cầm khăn bên cạnh bát lên ung dung lau khóe miệng, khẩu hình dưới khăn lại là ngưoi câm miệng cho ta nói với Trâu Đình.

Trâu Đình dở khóc dở cười. Thật may là bữa ăn nhà Trầm Tư Viện khá tốt. Mặc dù buồn bực nhưng mà cũng rất thỏa mãn.

Trở lại thư phòng Trâu Đình thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài: "Ngươi mới vừa rồi là thế nào?"

Trầm Tư Viện không nhịn được kéo kéo cổ áo: "Ông lớn ta muốn diễn trò cho mấy hạ nhân kia nhìn! Mấy lần trước nổi đóa chịu khổ mấy tháng. Ông lớn ta sợ bọn họ!"

Trâu Đình cười hắc hắc may mắn khi tỉnh lại chỉ có một mình. Bây giờ mặc dù có Nghê Hồng, nhưng là năng lực phòng chống thiên tai của Nghê Hồng thực không tệ. . . . . . Nghê Hồng! Trời ạ xong rồi xong rồi! Mới vừa lúc ăn cơm quên mất nàng rồi!

Trầm Tư Viện đặt mông ngồi xuống ghế bành, nóivới Trâu Đình đang gấp đến độ như lửa thiêu mông: "Ngươi không cần gấp, tiểu tỷ muội của ngươi đã ăn rồi. Xem ngươi như vậy dường như bị nàng áp bức không phải nhẹ đi."

Vừa nghe Trầm Tư Viện nói như vậy Trâu Đình mới buông xuống lo lắng trong lòng, cúng bái Trầm Tư Viện lần nữa, quả nhiên là nhân tài đại học X! Một lời nói trúng! (Mặc Mặc: hai ngươi cúng bái tới cúng bái đi không mệt sao. . . . . . Trâu Đình Trầm Tư Viện: còn không phải ngươi bày ra!)

Trầm Tư Viện tựa vào ghế bành day day huyệt thái dương, phiền não nói, "Ông lớn ta xuyên qua còn chưa tính! Lại còn không để cho ông lớn ta xuyên qua nhà Thanh! Đây là muốn đùa chết ta sao!"

"Nha? !" Trâu Đình tò mò nhìn về phía Trầm Tư Viện, mập mờ cười: "Thì ra là ngươi thích hình dạng ót cái muôi cùng đầu cạo trọc đuôi sam! Thật là thưởng thức đặc biệt!"

"Cái muôi ông lớn ngươi!" Trầm Tư Viện nổi giận, giơ chân cho Trâu Đình nhìn, "Nếu mà ngươi có cái chân này ngươi còn không nghĩ muốn Thanh xuyên sao!"

Trâu Đình nhìn về phía gót sen ba tấc của Trầm Tư Viện trầm mặc . . . . . Không khỏi may mắn nhìn chân của mình. . . . . . Rất tốt, thiên túc [1] trong truyền thuyết. . . . . .

[1] Chân phụ nữ không bó.

"Chỉ là mỗi ngày cởi vải bó chân liền mổ chết ông lớn rồi! Ông lớn ta quả thật ngay cả ý muốn chặt chân cũng có!"

". . . . . . Ngài nén bi thương. . . . . ."

. . . . . .

Thấy không khí bị đè nén không thoải mái Trâu Đình lập tức tìm cách làm dịu.

Nàng nhìn thấy trên bàn sách Trầm Tư Viện vẽ gì đó . . . . .

". . . . . . Đây là gì?" Trâu Đình tò mò cầm giấy lên hỏi Trầm Tư Viện

Trầm Tư Viện đã bình tĩnh trở lại uống trà nhãn nhã trả lời: "Mô hình băng vệ sinh."

". . . . . ." Trâu Đình móc ráy tai, không xác định lại hỏi một lần: "Gì?"

"Băng vệ sinh. Lần trước bọn hắn làm cái đó dùng không tốt. Chủ yếu là không có chất liệu giống như nylon . . . . ." Trầm Tư Viện nói xong lại lâm vào trầm tư.

". . . . . ." Trâu Đình im lặng nhìn bức tranh, tiếp tục cúng bái: chẳng lẽ đây chính là khác biệt giữa nhân tài và nữ nhân bình thường xuyên qua?

. . . . . . Khác nhau cũng quá lớn đi. . . . . .

囧.

Buổi chiều, Trầm Tư Viện phân phó người làm mang hành lý của Trâu Đình ở khách sạn tới.

Nghê Hồng thật bất ngờ nhưng là cũng không nói gì. Dù sao muốn tránh truy kích của thất công tử, phủ thái thú là một lựa chọn không tồi.

Từ hôm đó, Trâu Đình cùng Nghê Hồng chính thức ở phủ thái thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Được Rồi, Ta Thừa Nhận Ta Là Hủ Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook