Được Rồi, Ta Thừa Nhận Ta Là Hủ Nữ

Chương 10: Quý trọng sinh mệnh, cách xa Trâu Đình.

Thù Mặc

21/06/2016

Trâu Đình đứng bên cạnh bình phong nhô nhô đầu dò xét, nhìn chung quanh.

Ừ, xác định an toàn.

Nhấc chân. . . . . .

"Trâu cô nương có gì sai bảo sao ?"

Giọng nói u ám bay vào tai Trâu Đình. . . . . .

"A a a a a !!!!!" Trâu Đình sợ tới mức kêu to cùng bình phong ngã nhào trên mặt đất.

Đau đau đau đau. . . . . .

Trâu Đình xoa mông quay đầu thấy nếp nhăn trên mặt lão Lý như cây hoa cúc nở rộ. . . . . .

"Trâu cô nương cẩn thận!" Lão Lý vội vàng đẩy Trâu Đình sang một bên, cẩn thận từng li từng tí nâng lên bình phong, "Đây chính là đồ cổ lão tổ tông Từ gia để lại a !"

Trâu Đình căm giận bất bình nhìn lão Lý che chở bình phong có thân phận cao quý. Mẹ nó mẹ nó mẹ nó, bảo bối như vậy sao không lấy cái bàn mã não cao cấp đặt cạnh! Mồng một hay mười lăm dâng hương thờ cúng!

Mắt lạnh nhìn động tác của lão Lý vô cùng dịu dàng, rốt cuộc Trâu Đình không nhịn được lên tiếng: "Cái đó, chủ tử ngươi ở nhà sao?"

"Bẩm Trâu cô nương, " lão Lý cung kính đứng ngay ngắn, "Tiểu thư đi ra ngoài cướp đoạt dân nữ."

". . . . . ."

Trâu Đình nghe vậy trong lòng không khỏi chua chát, mẹ nó! Ngươi có lão nương còn bậy bạ ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt ! ( Trâu Đình : ta kháng nghị kháng nghị kháng nghị ! Chẳng lẽ tác giả ngươi muốn đem ta cùng Từ Quân Ngưng thành một đôi sao ! Như vậy ta chết cho xong ! Mặc Mặc : ngươi chết đi chết đi, chết Mộc Hề Hề làm nữ chính ! Nha ~! )

"Trâu cô nương còn có gì phân phó sao?"

"Lão Lý a. . . . . ."

"Lão nô ở đây."

"Vì sao chủ tử của ngươi thích giành nữ nhân a?"

"Hồi Trâu cô nương, thật ra tiểu thư không thích cướp đoạt dân nữ, tiểu thư có nỗi khổ tâm ."

Hả!? Có chuyện gì?!

Trâu Đình vội vàng vểnh tai chờ đợi lão Lý nói tiếp.

". . . . . ."

". . . . . ."

Nhưng nửa ngày lão Lý cũng không nói câu sau, lỗ tai Trâu Đình cũng dựng lâu sắp rớt. . . . . .

Nhịn không được rồi! Tự lực cánh sinh gian khổ phấn đấu!

"Lão Lý, nỗi khổ tâm của chủ tử ngươi là gì ?"

"Hồi Trâu cô nương, lão nô không biết."

". . . . . ."

Lão Lý a lão Lý, ngươi cùng cái tên thối đó không khác gì nhau. . . . . . Đánh rắm ít ra còn khó ngửi. . . . . . Ngươi nói xong rồi ngay cả làn khói cũng không có. . . . . .

Trâu Đình cùng lão Lý tương kính như tân [1] đi trong đại viện Từ gia. ( làm ơn ngài không cần lạm dụng thành ngữ. . . . . . )

[1] Tôn trọng nhau như khách.

Hai người đi theo hành lang.

Trong đình viện, một lam y thiếu niên múa kiếm. Cả khu vườn chỉ thấy bạch quang loạn hiện, lá cây bay lượn.

"Oa! Oa!" Trâu Đình đặt quả đấm nhỏ trước cằm kích động kêu ! Đẹp trai đẹp trai! Đây chính là cái gì. . . . . . Cái gì. . . . . . Phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long! [2]

[2] Yêu kiều như hồng nhạn, uyển chuyển như rồng (Tào Trực miêu tả Mật Phi – thần sông Lạc)

Trâu Đình háo sắc nhìn gần mười phút, cảm thấy có điểm không đúng. . . . . .

"Lão Lý"

"Trâu cô nương có gì phân phó ?"

"Vì sao tiểu suất ca này đều hướng kiếm về cây sồi xanh, hắn nghĩ là hắn là cắt tỉa cành cây sao . . . . ."

"Hồi Trâu cô nương, đúng là Vượng Tài cắt tỉa cành cây."

". . . . . ."

Quẫn. . . . . .

Thì ra là người làm vườn Vượng Tài. . . . . .

Trâu Đình hoàn toàn tuyệt vọng đối với thế giới này. . . . . .

Dường như cuộc sống như nước chảy ào ào, chảy xiết mà trôi qua.

Mỗi ngày Trâu Đình chỉ ăn ! Uống ! Chơi ! Đi ! Ngủ ! Cùng với. . . . . .

Trốn tránh Từ Quân Ngưng. . . . . .

Thật may Từ Quân Ngưng cướp đoạt dân nữ rất bận rộn, ba ngày hai bữa đều không ở nhà.

Trâu Đình cũng vui vẻ nhàn rỗi. Không có việc gì liền xem Việt Nhiên Nhược cùng Hàn Dũ Mạc luyện kiếm, cùng Mộc Hề Hề ba hoa, lúc yên tĩnh thì nhớ lại bạn học ở hiện đại, nhớ lại mẫu thân ở thiên đường. . . . . . Ừ, còn thỉnh thoảng không cẩn thận lạc đường ở trong Từ gia...

"Trâu tỷ tỷ, tỷ đang làm gì đó ?"

"Ta đang nhìn con kiến dọn nhà. . . . . ."

". . . . . . Nhưng là con kiến ở nơi nào?"



"Con kiến chúng nó. . . . . . Lúc dọn nhà. . . . . . Không cẩn thận bị ếch ăn tươi. . . . . ."

"><. . . . . .A . . . . . . Trâu tỷ tỷ không có chuyện gì để nói, ta đi trước. . . . . ."

"!!!!! Hề Hề ngươi không được đi !!!!!!"

"Tại sao? Ánh trăng đã lên thật cao... Hề Hề phải trở về ngủ nhanh một chút"

"》《. . . . . . Như vậy Hề Hề, ta đưa ngươi trở về. . . . . ."

". . . . . ."

". . . . . ."

"Hề Hề, tỷ tỷ ở Lâm Phong hiên, đến chỗ tỷ tỷ sẽ không tiễn ngươi nữa, dù sao Phiêu Quế uyển của ngươi cũng không xa. . . . . ."

". . . . . . Trâu tỷ tỷ, tỷ thật khách khí. . . . . ."

"Không có gì không có gì, cử thủ chi lao, cử thủ chi lao [3]. . . . . ."

[3] Tiện tay mà thôi.

". . . . . ."

"Trâu tỷ tỷ, ngày hôm qua lúc ta đi ra ngoài thấy một xấp vải... hoa văn thật đẹp đó!"

". . . . . ."

Đầu giường ánh trăng rọi, ngỡ mặt đất phủ sương. . . . . . Trâu Đình bắt đầu làm Lý Bạch. . . . . .

"Còn có đồ trang sức mới của Linh Lung các... thật đẹp thật đẹp đó..."

". . . . . ."

Chúng ta đến từ năm sông bốn bể , vì cùng một mục đích mà đi cùng với nhau. . . . . . Trâu Đình bắt đầu tuyển chọn tác phẩm. . . . . .

"Còn có bạc. . . . . . Nha!"

Mộc Hề Hề chợt nhảy đến sau lưng Trâu Đình. Trâu Đình vẫn đắm chìm ở thế giới văn học không thể tự thoát khỏi như cũ . . . . . .

"Trâu tỷ tỷ, ta đi tìm cứu trợ, tỷ phải chịu đựng đó..."

Chữ cuối của Mộc Hề Hề theo cơ thể của nàng nhẹ nhàng lướt qua. Trâu Đình giật thót, mới phát hiện tám nữ nhân hồng y váy vàng cầm trong tay trường kiếm đứng trước mặt.

Hồng phối vàng, màu sắc cũ rích. . . . . . Vì sao nữ nhân cổ đại ngay cả phối hợp màu cũng không biết. . . . . .

Trâu Đình im lặng. . . . . .

Các nữ nhân hồng phối vàng cũng im lặng. . . . . .

Này im lặng, dường như chính là thiên trường. . . . . . Địa cửu. . . . . . Biển cạn. . . . . . Đá mòn. . . . . .

Vì sao họ đều không nói gì?

Trâu Đình buồn bực liếc tám nữ nhân một cái, chẳng lẽ các nàng đặc biệt bày ra tư thế pose sao . . . . . Bày ra như vậy không đủ trình độ!

Không nhịn được! "Ta nói các mỹ nữ. . . . . ."

Trâu Đình vừa mới mở miệng lập tức trong mắt tám nữ nhân sát khí ngùn ngụt, tám thanh kiếm cùng nhau đâm tới Trâu Đình.

Nương a! Con muốn biến thành con nhím!

Trâu Đình cực hoảng, trực tiếp ngã nhào về phía sau, những thanh kiếm bất ly bất khí [4] tiến theo, Trâu Đình trên đất nhanh như chớp lăn lộn tránh đi.

[4] Không rời không bỏ.

"Nhớ để cho người sống!" Một trong tám nữ nhân thấp giọng nói, đầu kiếm muốn đâm tới lập tức lệch đi. Trâu Đình âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng lời nói kế tiếp để cho nàng trực tiếp muốn cắn lưỡi tự sát... "Cung chủ nói chỉ cần có thể đứt tay đứt chân không sao cả."

Nương a... tên cung chủ chó má kia cùng ta có cừu oán gì mà không để ta toàn thây!

Tình thế nguy hiểm không cho phép Trâu Đình suy nghĩ nhiều. Những thanh kiếm liên tiếp lao nhanh hướng về phía người Trâu Đình. Trâu Đình vội vàng dùng karate linh hoạt tránh đi trường kiếm uy hiếp.

Ta tránh ! Ta lăn ! Ta bò ! Ta chuyển ! . . . . . . Mẹ kiếp ! Đến bên !

Đụng vào vách tường, Trâu Đình bi phẫn quay đầu —

Chỉ thấy trên thân thể một mảnh bạch quang. . . . . .

Trâu Đình chấp nhận khép lại hai mắt, nước mắt chảy xuống —

Chẳng lẽ ta Trâu Đình hôm nay phải bỏ mạng tại đây! Ông trời ơi! Trâu Đình vô tội ~!

"Bang!"

Hả?! Vì sao âm thanh kiếm đâm vào người lại quái dị như vậy ?! Quả nhiên phim truyền hình đều là giả !

Nhưng là vì sao một chút cũng không đau. . . . . .

"Các ngươi là ai !"

Nha nha nha ~! Giọng nói thân quen! Cứu binh đến rồi !

Trâu Đình mở to hai mắt, thấy đứng trước mặt là bóng lưng cao lớn chắp tay sau lưng tay cầm trường tiên.

Mỹ nam! Ánh mắt Trâu Đình sáng lên!

Giương mắt. . . . . . Mỹ nam này là ai. . . . . .

"Tất nhiên bọn ta phụng mệnh làm việc, hi vọng thiếu hiệp không cần nhúng tay chuyện của Tức Hà cung" Giọng nói của một trong tám nữ nhân truyền vào tai Trâu Đình.

Chuyện của Tức Hà cung các ngươi mắc mớ gì tới ta a !



". . . . . . Chuyện liên quan đến vị cô nương này ?"

"Đúng vậy, hi vọng thiếu hiệp để cho chúng tôi dẫn nàng đi."

Mẹ nó mẹ nó mẹ nó, ngươi cho rằng ngươi là ai a ! Tại sao lão nương phải đi cùng các ngươi!

"Nếu như ta nói không thể ?"

Nói rất hay ! Ha ha ha, hồng vàng nữ tử đoán chừng tức giận đến mức mặt xanh mét đi ha ha ha, đáng tiếc đáng tiếc ta đây không nhìn thấy. . . . . .

"Không thể ?! Vậy cũng đừng trách chúng tôi không khách khí !"

Nha ~! Bây giờ là tình huống gì ! Không nhìn thấy, không nhìn thấy, thật đau lòng! Nhưng nhóm hồng vàng nữ tử. . . . . . Kiếm của các ngươi ta thấy được . . . . . . Chẳng lẽ các ngươi muốn chạy đi nhặt lên rồi lại đánh sao. . . . . .

"Xin cứ tự nhiên."

Mau đánh đi mau đánh đi ~!

"Hừ! Hôm nay coi như ngươi may mắn, bọn ta gấp gáp muốn hoàn thành một nhiệm vụ khác của cung chủ. Tên lưu lại, lần sau chúng ta lại ganh đua cao thấp !"

. . . . . . Quẫn, vì sao nữ nhân này bỏ chạy mà lời nói có thể cao ngạo kiêu căng như vậy. . . . . . Thế giới thực kỳ diệu. . . . . .

"Tại hạ Quý Liễm Hàn, các nữ hiệp tạm biệt không tiễn.”

Trâu Đình vốn đã đoán được một nửa, lúc này nghe tên Quý Liễm Hàn, nhịp tim vẫn chậm lại một chút.

Thì ra là hắn, thì ra quả nhiên là hắn. . . . . .

Thật tốt. . . . . .

"Ngươi. . . . . . Không có việc gì chứ?"

Mặt Quý Liễm Hàn đột nhiên xuất hiện trước mặt Trâu Đình.

Con ngươi của Trâu Đình bắt đầu từ từ phóng đại. . . . . .

Đẹp. . . . . . Đẹp. . . . . .Đẹp trai . . . . .

"Quý Liễm Hàn!"

"A ?!"

"Ngươi thật đẹp trai! A !" Trâu Đình nói xonglàm một động tác xoay người thật khó một cái, hai tay "Bốp" chạm vào hai má Quý Liễm Hàn.

". . . . . ."

"Tiểu Hàn hàn. . . . . . Ngươi thật sự là rất đẹp trai a. . . . . . Tức chết xx cùng xx. . . . . ." (xx cùng xx là hai nam minh tinh nào đó, mọi người chính mình tự yy. . . . . . )

". . . . . ." Quý Liễm Hàn da gà nổi lên thật nhanh, "Không cần ngủ trên đất, coi chừng cảm lạnh."

". . . . . ."

"Ngươi làm sao vậy ?"

"Ta. . . . . . Cái đó. . . . . . Mới vừa rồi lật người. . . . . . Giống như bị trật lưng rồi. . . . . ."

". . . . . ."

Quẫn vô địch !

Trâu Đình cảm giác mặt mình như trứng gà chiên rồi.

Thật không biết xấu hổ. Trâu Đình nghĩ vụng trộm liếc Quý Liễm Hàn một cái, mặt càng đỏ hơn.

"Trâu. . . . . ."

Việt Nhiên Nhược mạnh mẽ dừng lại.

"Tiểu sư muội vội vã gọi ta tới đây ta còn tưởng là việc đại sự gì." Việt Nhiên Nhược cười lạnh một tiếng nói, "Thì là ta nghĩ nhiều."

Trâu Đình hốt hoảng bổ nhào vào trong lòng Quý Liễm Hàn, đứng không vững sắp té xuống đất, Quý Liễm Hàn tay chụp tới kéo nàng dựa vào vai mình.

"Là người của Tức Hà cung." Quý Liễm Hàn vỗ vỗ đầu Trâu Đình nói với Việt Nhiên Nhược.

Một câu nói kia kéo lại Việt Nhiên Nhược muốn rời đi.

"Tức Hà cung?" Trong lời nói Việt Nhiên Nhược nhàn nhạt lộ ra một tia bất an.

Hai người đều yên lặng, từng người suy nghĩ.

"Cái kia . . . . ." Trâu Đình nhịn không được giơ tay lên tiếng, "Tức Hà cung là gì ?"

". . . . . ."

". . . . . ."

Trâu Đình trực tiếp nhận lấy ánh mắt xem thường của Quý Liễm Hàn cùng gián tiếp nhận lấy ánh mắt xem thường xuyên qua của Việt Nhiên Nhược, không nao núng hỏi lại một lần, “Tức Hà cung là gì ?”

"Tức Hà cung là . . . . ."

"Trâu tỷ tỷ !" Giọng nói của Mộc Hề Hề ngắt lời của Quý Liễm Hàn.

Trâu Đình trợn mắt nhìn Mộc Hề Hề.

Mộc Hề Hề đã sớm luyện thành bản lĩnh thấy núi Thái Sơn sụp đổ mặt không đổi sắc, trực tiếp coi thường ánh mắt phẫn nộ của Trâu Đình, lôi kéo tay nhỏ bé của Trâu Đình cảm động nói, "Trâu tỷ tỷ ngươi không có chuyện gì... như vậy thật tốt quá... Ta còn sợ đại sư huynh đến chậm..."

"Thật sự ta tới đã muộn." Việt Nhiên Nhược cười lạnh nói một tiếng, "Có lẽ căn bản ta cũng không nên đến ."

". . . . . ."

". . . . . ."

"Đại sư huynh, những lời này của huynh là có ý gì? Hề Hề thế nào nghe không hiểu"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Được Rồi, Ta Thừa Nhận Ta Là Hủ Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook