Đường Chim Bay

Quyển 2 - Chương 10: Tiếng xấu của Dương đã sớm vang dội

Cuồng Ngôn Thiên Tiếu

27/11/2013

Dương bị áp giải vào trong xe tra hỏi, còn Phất Khải đang ở trong xe chính nói chuyện với mấy thành viên tuyến hai.

Phất Khải không ngừng lắc đầu, cô cảm thấy rất nhức đầu, cô cảm thấy thói đời bạc bẽo lòng người đổi thay. Trước không nói điều khác, đám người tuyến hai cô mang đến đều có tiêu chuẩn nhất định. Nhất là mấy người đụng phải Dương.

Trong tay đối phương không có súng, trong tay mình có súng —— đó đương nhiên là chiếm cứ địa hình có lợi, đánh xa làm chủ, cô lớn như vậy còn chưa gặp người thiếu nảo ngây ngốc chạy đến trong khoảng cách công kích của đối phương. Thật ngốc, không đấu lại người ta, đám người bỏ súng xuống còn dùng súng chỉ vào đầu đối phương áp tải tới đây. Đây coi là cái gì, điển hình toàn là bên ngoài mạnh bên trong yếu.

Mấy đội viên đứng ở trước người của cô nhìn đại đội trưởng Phất Khải, đang dùng tốc độ ánh sáng mà lắc đầu, rối rít rủ đầu thấp hơn.

Hiển nhiên cô cũng không có kiên nhẫn, phất phất tay nói: "Thôi, trở về sẽ bảo đoàn trưởng dẫn các cậu rèn luyện lại."

"A! Bảo đoàn trưởng. . . . . ."

Nếu như nói Phất Khải chỉ là có lúc sẽ trêu ghẹo, làm vài động tác ác ma, như vậy đoàn trưởng La Nặc Nặc Á chính là satan trong satan.

Bọn họ há to miệng, cơ hồ muốn té xỉu.

Dương rốt cuộc không có bị phân xử gì.

Phía chính phủ của trường học kỵ binh nhẹ giải thích chuyện này như sau: nhân viên làm việc có liên quan không có chú ý tới tâm trạng của học viên dưới tình cảnh đặc biệt, cố ý tiến hành ngôn ngữ khiêu khích, cho nên phải chịu trách nhiệm chủ yếu trong chuyện này, học viên có thể miễn xử phạt. Sau đó không lâu, phía chính phủ lại phê chuẩn một tài liệu liên quan: một nhân viên làm việc là làm việc tạm thời.

Sau hai ngày Dương được thả ra một cách khách sáo. Anh bị nhốt hai ngày, đã tắm rửa, đã rửa mặt, thay một cái kính gọng phẳng vàng khác, vết bầm ở khóe mắt tiêu mất không ít, anh leo ra khỏi xe bọc thép dùng làm phòng tạm giam thì tinh thần toả sáng, so với dáng vẻ lôi thôi khi bị nhốt vào thì cứ như hai người, quả thật giống như là đi vào nghỉ phép.

Thượng tá Angela và Phất Khải cùng nhau ở trong xe chỉ huy nhìn Dương. Thượng tá Angela chỉ vào màn ảnh nói: "Đúng là anh ta, anh ta lại trở lại."

"Lại?"

"Năm trước anh ta từng huấn luyện một lần, đáng tiếc ở ải thứ hai đếm ngược thì bị ‘ đánh gục ’ rồi. Năm nay hình tượng lại trở nên rất lợi hại, tôi lại nhất thời không có nhận ra anh ta, thật là thất sách."

Phất Khải rất nhạy cảm đối với những đồng nghiệp cạnh tranh, có dụng ý khác hỏi: "Nghe cô nói thế, hình như anh ta rất lợi hại, sao lại bị bắn chết chứ?"

"Anh ta. . . ." Angela Thượng tá chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, "Phần lớn thời gian anh ta rất lười biếng, năm trước chính là trùng hợp bị bắn chết trong lúc lười biếng."

Thi hành nhiệm vụ, sống chết trước mắt, cũng dùng thái độ lười biếng đối đãi. . . . Đội trưởng Phất Khải liên tiếp vò đầu không đưa ra bình luận, đoàn trường đại nhân La Nặc Nặc Á nhà cô hình như cũng có cái tính này.

Thượng tá Angela kết thúc than ngắn thở dài, lấy ra một xấp tư liệu đã chỉnh lý, đặt ở trên bàn điều khiển nói: "Được rồi, kỳ đầu của cuộc huấn luyện chọn lựa đến đây kết thúc, hiện tại nên tiến hành thi đua đợt cuối giữa các quốc gia rồi."

Đội trưởng Phất Khải tiến tới nhìn, những tư liệu kia ghi lại biểu hiện cụ thể ở từng giai đoạn của những người chưa bị đào thải, còn kèm theo tài liệu hình ảnh quay được từ camera.

Angela nói: "Chọn lựa đã kết thúc, tiếp theo là thi đua bằng súng thật đạn thật, hơi không cẩn thận sẽ chết. Cho nên công việc trước đó vô cùng quan trọng, chúng ta phải căn cứ biểu hiện của mỗi người bọn họ để tiến hành phân công họp thành đội."

Nghiên cứu gần nửa ngày sau.

Đội trưởng Phất Khải nói: "Tên Dương đó. . . . để cho anh ta đóng giả làm con tin đi."

Thượng tá Angela không chút do dự: "Anh hùng có cùng cách nhìn!"

Không thể để một nhân vật biến thái tùy thời có thể biến thành sát thủ dùng súng thật đạn thật chiến đấu với người khác.

Đội trưởng Phất Khải còn nói: "Lý này. . . . Để cho cô ấy ở hậu phương làm việc bác sĩ đi."

"Anh hùng có cùng cách nhìn!"

Gần đỏ thì đỏ, gần mực thì đen, người ở chung với Dương không thể nào là người xuống tay lưu tình.

"Súng bắn tỉa Iris thì an bài vị trí thế nào?" Phất Khải nửa nghi ngờ hỏi thăm.

"Tạm thời. . . . . Năm nay đổi toàn bộ đạn bắn tỉa thành nước sơn thôi." Người này đoán chừng cũng là người không chừa đường sống.

"Như vậy Keith Williams. . . . . ."

Thượng tá Angela không chút nghĩ ngợi: "Tổ không quốc tịch tổ dù sao cũng phải có vài người xông lên phía trước đột kích thủ đúng chứ, là anh ta."

Keith tiên sinh được nhận định chắc chắn là người phúc hậu nhất trong tổ không quốc tịch —— thật ra thì so với những người khác, anh ta tuyệt không phúc hậu, nhưng nếu so sánh với đám người của Dương, tự nhiên liền rơi hạ phong ở phương diện này, chính là vị tướng quân rút ra được từ trong đám.

Vì vậy ở đợt huấn luyện cuối, nội dung thi đua quan sự hàng năm được quy định thành "Diễn tập giải cứu con tin", do nhà trường tuyển đội ngũ diễn phần tử khủng bộ và đội ngũ diễn bộ đội đặc chủng ra để tiến hành đối kháng. Từ trong các đội viên "Bộ đội đặc chủng" lại rút ra một người làm con tin.

Mà bởi vì năm nay đồng thời xuất hiện mấy học viên có lực sát thương mạnh mẽ, vì ngăn ngừa tình huống thoát ra khỏi khống chế, toàn bộ hành trình đều sử dụng nước sơn bắn, hủy bỏ quy tắc có thể sử dụng đạn thật ở trong khu vực.

Chín người còn lại ở tổ quốc tịch tiến hành đối kháng với tổ mười tám người Italy. Từ con số mà xem, Italy chiếm cứ ưu thế tự nhiên. Nhưng thực tế thường khiến đa số người im lặng, ở trong thực chiến, nhất là chiến tranh vũ khí thật sự, nhân số chiếm ưu thế không hề đại biểu việc được nữ thần chiến thắng ưu ái.

Ở trong cuộc chiến dịch không thể chết này, ba người đến từ Pandora từ mục đích này kia không thể cho ai biết, bị phía chính phủ xen thành cua đồng nhét vào góc không người biết.

Đầu tiên là Dương, trong mười lăm ngày cuối cùng của cuộc huấn luyện, anh vẫn luôn sống đàng hoàng trong căn nhà đen nhỏ, đúng như anh mong muốn thành công đóng vai một con tin đáng thương văn nhã nhu nhược —— từ sự "tôn trọng" dành cho anh, bên phía chính phủ còn trang bị cho anh một máy vi tính có thể lên mạng, còn là phiên bản máy cá nhân gắn phần mềm trò chơi. Mỗi ngày còn có món ăn nguội kiểu tây phương và cà phê Columbia chiêu đãi.

Nói về Lý Lộc, cô ngồi chổm hổm chờ trong cái lều đơn giản ở hậu phương không có việc gì làm suốt nửa tháng, trong lúc đó đã thành công đả kích mấy nhóm phần tử khủng bố tập kích lều. Theo những người khóc lóc nức nở được thả ra từ lều Lý Lộc nói, lều của Lý đã trở thành ác mộng cả đời bọn họ. Bọn họ vĩnh viễn cũng không quên được trong ánh đèn LED trắng toát chiếu sáng, có một miếng sườn diện mạo ủ dột cầm trong tay ống kim 200CC, cười âm hiểm tiến gần từng bước về phía họ.

Ở trong này không thể không nhắc tới Iris.

Căn cứ phía chính phủ an bài, anh vốn phải ở phía sau, bảo vệ sự an toàn của doanh trại từ khoảng cách xa. Nhưng Lý Lộc bảo anh không cần xen vào việc của người khác, đến tiền tuyến tham dự nhiệm vụ giải cứu con tin, đánh nhanh thắng nhanh. Iris vốn do dự, nhưng một chuyện bất hạnh xảy ra, mấy kẻ địch ngụy trang thành người của trại lẻn vào lều Lý Lộc.

Phát hiện ra cái bẫy che mắt, Iris vội vàng vọt ra khỏi vị trí ẩn núp ngụy trang của mình, nhưng khi tiến vào lều Lý Lộc, anh nhìn thấy lại là mấy đại nam nhân ngổn ngang nằm dưới đất, Lý Lộc cầm một ống kiêm lớn trong tay, mới vừa đứng lên.

"Cậu đang làm cái gì?" Lúc đó anh lập tức hỏi.

"Tiêm vào thuốc mê, để cho bọn họ ngủ một giấc đến khi diễn tập kết thúc là tốt nhất."

Iris thấy không có chuyện, xoay người liền đi ra ngoài. Mới vừa bước ra hai bước, nhớ tới một chuyện, anh rợn cả tóc gáy dừng lại, quay đầu trở lại nhìn chằm chằm người tỉnh táo duy nhất sau lưng: "Tôi nhớ không được phân phối thuốc mê mà."

"Đúng, ngay cả thuốc có công hiệu giảm đau cũng rất keo kiệt, nhiều nhất chỉ có Aspirin."

"Vậy cậu từ đâu lấy được thuốc mê tiêm vào cho bọn họ?"

"Chuyện này, tôi cần cảm ơn rừng mưa nhiệt đới, có rất nhiều nguyên vật liệu" Lý không quan tâm nói, "Tối ngày hôm qua tôi dùng nồi nấu thức ăn hầm ra được, không ngờ dược hiệu thật tốt."

Vào giờ khắc này, Iris biết Lý Lộc sẽ không có vấn đề, có anh trợ giúp ở sau hay không cũng thế.

Iris bỏ qua vị trí phòng ngự phía sau, rồi đi theo sau tổ cứu viện, trong tầm sát thương 1km, chỉ cần đi vào chỗ ngắm của anh, thì không ai có thể chạy thoát số mạng bắn đầu bắn ngực. sự chủ động tiến công của anh đã chi viện mạnh mẽ cho Keith và mấy đội viên hành động cứu viện.

Khi Keith một người một ngựa đá văng ra cửa phòng nhỏ đen, Dương đang đánh nửa chết nửa sống với ma nữ tóc đen ở cửa ải cuối cùng của Final Fantasy X. Bị tạp âm thình lình vang lên từ cửa ảnh hưởng, tay đang cầm chuột bấm liên tục của anh run lên, GF (công pháp) không được bấm ra, nữ ma đầu tạo ra một cơn gió mạnh càn quét, vai nam chính trong màn hình liền lộ ra một nét mặt thê lương đẹp đẽ, tay nhỏ đặt trên ngực làm ra vẻ hộc máu, chậm rãi ngã xuống trên mặt đất.

Nhạc nền thê lương vang lên, dòng chữ GAME OVER tiếng Anh tỏ rõ cuộc sống thoải mái nửa tháng qua của Dương đã kết thúc.

Keith một tay ôm súng, một tay vuốt vết thương ở ngực, trên mặt thoa đầy sơn ngụy trang. Dương không nhìn ra vẻ mặt của anh, có khổ sở hay không, có mệt mỏi hay không, hoàn toàn không nhìn ra, giờ khắc này đứng cạnh cửa chờ anh là một chiến sĩ, trên người tràn đầy mùi cứng rắn và máu.

Dương có thể tưởng tượng mười lăm ngày qua gian nan cỡ nào, điều tra và phản điều tra, truy tung và phản truy tung, đề phòng đánh lén định vị tìm kiếm mục tiêu, tất cả sự vụ bình thường ở trong rừng mưa nhiệt đới nguy hiểm nặng nề càng thêm trở nên khó khăn. Nhất là hành động lần này hoàn toàn không có cung cấp thức ăn và uống nước, bọn họ phải bằng năng lực bản thân cầu sinh ở trong rừng mưa.

Keith và anh rõ ràng là loại hình khác nhau, trong lòng Dương có rất nhiều cảm giác. Nếu như sau này trở thành kẻ địch, như vậy Keith nhất định là kẻ địch khó giải quyết nhất của anh, kẻ địch có tâm chí kiên nghị, sẽ không bị ngôn ngữ của anh nhiễu loạn; kẻ địch này đã nhận định mục tiêu thì sẽ không thỏa hiệp, hơn nữa còn có mức độ chiến đấu cao siêu.

Anh đẩy gọng kính vàng trên sống mũi, uống một ngụm cà phê cuối cùng trong ly, đẩy ghế ra đứng dậy. Đón lấy ánh mặt trời nói với Keith: "Xem ra chúng ta là phe thắng lợi."

"Ừ."

Keith chỉ trả lời một một chữ độc nhất.

*** ***

Ngày tập huấn chung kết, Keith được quân Hắc Ưng S. Q. phái tới dùng máy bay đón đi.

Đoàn người của Dương và Lý Lộc thì đang chờ đợi máy bay của Pandora đến, bởi vì phải điều vận một xe bọc thép từ Tây Nam Venezuela trở về tổng bộ, nên máy bay chuyển vận trùng hợp ngang qua rừng mưa nhiệt đới ở Đông Nam bộ, ước chừng ngày mai mới đến phi trường gần đây. Bọn họ chỉ cần đón xe chạy tới phi trường vào đêm đó, thời gian không hề xung đột.

Thừa dịp lúc này hiếm khi được ở không, Iris lại chạy đến chỗ đội trưởng Phất Khải muốn gọi điện thoại liên lạc đoàn trưởng, Dương và Lý Lộc hiếm khi có lúc rãnh rỗi, nên đi tản bộ dọc theo bờ sông.



Lý Lộc vừa đi vừa đá cục đá, có vẻ nhàm chán.

Dương tò mò hỏi cô: "Em định làm như thế nào? Về chuyện của Keith."

Lý Lộc dừng bước lại: "Về chuyện của Keith gì chứ?"

Dương cũng dừng bước lại, mặt đối mặt với cô, lắc đầu nói: "Mọi chuyện trên thế giới này, chỉ cần đã từng xảy ra, lthì nhất định sẽ để lại dấu vết. Công việc của tôi chính là thông qua những dấu vết này để suy đoán diện mạo của bọn họ."

"Anh muốn nói gì?"

"Keith là một người tốt, em có thể cho anh ấy cơ hội." Dương nói.

Lý Lộc kinh ngạc ngẩng đầu: "Anh có ý gì, tôi và anh ấy không có quan hệ gì."

"Mặc dù em và anh ta không cùng nhau về lều, nhưng phương thức băng bó trên người anh ta tôi nhận ra được. Phương pháp cột dây, vật thay thế y liệu được vận dụng linh hoạt. . . . Chớ quên tôi cũng đã từng nhờ em chăm sóc, ít nhiều vẫn nhận được một ít phong cách của em."

Lý Lộc giận tái mặt: "Lúc bị bắt, thật sự tôi và anh ấy từng ở chung, nhưng thế thì sao chứ."

"Thôi, em không muốn nhận cũng được, nhưng như vậy thật sự tốt sao? Có lúc cuộc sống cũng cần một chút niềm vui thú."

". . . . . ."

Hai người tiếp tục trầm mặc đi về phía trước, bởi vì đều có tâm sự riêng, nên đều không nói chuyện.

Trời chiều dần dần đến gần chân trời, dọc theo bờ sông có thể thấy chỗ rất xa, trên tán cây ở rừng mưa nhiễm đậm màu đỏ tím và xanh lá. Thời gian còn dư lại không nhiều lắm, bọn họ phải đi vòng vèo đường cũ.

Dương và Lý Lộc ngừng lại, đứng ở bên cạnh một gốc cây đước cao lớn.

Loại cây này có bộ rễ vô cùng rậm rạp, hơn nữa sẽ không ngừng từ cây khô và rễ phụ treo trên nhánh cây để cắm vào trong nước. Ngày tháng lâu dài, nó sẽ biến thành một gốc cây cành lá rễ rậm rạp chằng chịt, bầy cá bơi lội qua lại giữa các nhánh rễ cắm sâu trong nước của nó. Nó có thể đứng sừng sững ở trong nước không ngã, không cần phải lo lắng sẽ bị chết đuối, nó vốn có thể ngăn cản mưa gió nước lũ mạnh mẽ.

Khó được có nửa ngày rỗi rãnh, một khi rời đi rừng mưa này, trở lại thế giới ồn ào bạo lực, tội phạm, âm mưu và phản bội đó, thì chỉ có thể bận rộn bôn ba, không biết lúc nào có thể dừng lại liếc mắt nhìn sự thay đổi của bầu trời hay đám mây.

Dương nói: "Xem ra dù thế nào em cũng muốn gia nhập chúng tôi."

"Nếu như không quyết định, tôi đến đây làm gì, tìm tai vạ?"

"Em biết điều này có nghĩa gì không, tại sao tổ chức này được đặt tên là Pandora, tại sao nhất định phải tham gia huấn luyện của trường học kỵ binh nhẹ."

Pandora mở ra chính là —— mở ra cơn ác mộng, tuyệt vọng, cấm kỵ. Bọn họ theo đuổi sự nghiệp các xa cuộc sống của người thường, tiến vào tổ chức này, đại biểu dù đạp hư cấm kỵ cũng tuyệt không dừng bước, dù dính vào máu tươi của người vô tội cũng nhất định phải đạt tới mục đích cuối cùng. Nhưng khi hủy diệt người khác thì cũng đồng thời hủy diệt cuộc sống của mình, bọn họ là người chỉ có một tương lai, chỉ biết đi tới mục tiêu của mình.

Lý Lộc nói: "Tôi hiểu cả, cho nên về sau xin đừng nói đến chuyện của tôi và Keith nữa. Cuộc đời của tôi không cần niềm vui thú cũng có thể tiếp tục nữa, thêm một người ngược lại sẽ khiến tôi bị quấy nhiễu."

"Anh ấy không giống người khiến người ta thấy bị quấy nhiễu."

"Không phải vấn đề của anh ấy, là chính tôi không có nắm chắc." Lý Lộc nói, "Tôi không có thói quen suy tính vì sự an toàn của người khác, cho nên một mình thì dễ dàng hành động hơn."

"Nếu như đối phương là một thành phần tri thức đi làm, tôi thật sự sẽ kiên quyết phản đối. Nhưng Keith rất mạnh, nếu như là anh ta, thì rất thích hợp."

"Nhưng Đa Duy Cống cũng rất mạnh. Dương, chuyện này tới đây là hết, anh nên biết trong lòng tôi hiện chứa cái gì, không cần một người đàn ông tới khiến tôi trở nên mềm yếu. Nếu như mà tôi đủ mạnh mẽ, có thể xác định mình tuyệt đối sẽ không dao động, xác định có thể bảo đảm người bên cạnh được an toàn, thì nhiều người thân bạn bè sẽ là một chuyện rất tốt. Nhưng hiện tại không được, hiện tại tôi thấy rất may mắn vì mình chỉ có một mình trên đời. Anh thì sao? Chẳng lẽ anh không nghĩ như vậy sao?"

Dương không gật đầu cũng không lắc đầu, anh không tỏ vẻ gì.

Anh chỉ nhìn Lý Lộc thật gần dưới ánh trời chiều, muốn cô tìm ra một chút dấu vết từ trên mặt.

Không khí này khiến người ta rất khẩn trương, Lý Lộc cảm thấy rất khốn hoặc, nhíu lông mày: "Người cái này là nét mặt gì, giống như một người cha của cô con gái không lấy được chồng, còn là loại ở cổ đại xã hội phong kiến.... Anh đột nhiên quan tâm tới chuyện phương diện này, có phải có mưu đồ gì hay không?"

Dương đứng thẳng không động, ngực yếu ớt phập phồng, Lý Lộc cũng cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú của anh dời đến phía sau đỉnh đầu của mình.

"Đứng vững" anh dùng hình môi nói. Ngay sau đó ra tay như điện, rồi sải bước lên, bắt lấy thứ gì đó sau lưng cô, ném ra ngoài xa.

Lý Lộc nghiêng đầu nhìn thấy một thứ màu xanh lá cây bị quật bay vào con sông xa xa, không khỏi hét lớn: "Trúc Diệp Thanh! Thịt rắn loại này ăn ngon lắm, sao anh nói bỏ liền bỏ, tôi đã nửa năm chưa ăn thịt rắn ngon thế rồi!"

Bởi vì phải bắt lấy rắn độc sau lưng Lý Lộc, Dương chống tay trên vai cô duy trì thăng bằng của mình. Hai người bây giờ còn dựa vào nhau, nghe thấy Lý Lộc nói ra lời như con buôn, khiến anh cảm thấy vô cùng bất lực.

Anh khóc không ra nước mắt nói: "Em xác định thật muốn gia nhập chúng tôi?"

"Đúng vậy." Lý Lộc nói.

Dương nhìn trời, im lặng nghẹn ngào: "Đầu tiên chúc mừng em thông qua cửa ải khảo nghiệm cuối cùng, Z và các nguyên lão đều rất hài lòng biểu hiện của em."

"Cho nên?"

"Cho nên ngay sau đó sẽ phải than thở bất hạnh của tôi."

"?"

"Tôi phụ trách liên lạc trong nhóm, về sau thường phải hợp tác với nhau. A, sao tôi bất hạnh thế, phải làm việc với một người có thẩm mỹ và tình thú hoàn toàn khác!" Dương than thở buông Lý Lộc ra, thuận tiện lau sạch cái tay vừa bắt con rắn lên đỉnh đầu cô.

"Này! Tôi đã nói rõ đừng chà tay bẩn của anh vào tóc tôi."

"Tôi cũng đã nói tóc của em còn dơ hơn tay tôi. . . ."

Ngoại truyện 2: Gặp lại nghẹn họng nhìn trân trối

Người biết Keith Williams đều sẽ cảm thấy anh là một người danh giá, đã đọc không ít sách, đã được giáo dục ở trường đại học tốt nhất, giơ tay nhấc chân rất có khí độ —— dưới tình huống không nhìn cách phối hợp y phục của anh, trên 80% người có thể có ảo giác như thế.

Lúc Lý Lộc bị một nòng súng lạnh băng đặt giữa ót, thì đang nghiên cứu một quyển y học về sinh lý phái nam, về chuyện làm sao kéo dài hiệu quả. Cô ở đây cũng không coi là quá lâu, cậy vào mình trẻ tuổi, cả ngày lẫn đêm đều gặm sách, cộng thêm tự mở phòng khám bệnh nên có thể thấy rất nhiều bệnh lệ lâm sàng thực tế, vì vậy có bước tiến dài ở phương diện kỹ thuật khoa nam.

Lúc cô bị nòng súng kê vào đầu thì có hơi kinh ngạc, kể từ khi chuyển nhà đến trong con hẻm này đã bị tiểu côn đồ và tên côn đồ cắc ké xung quanh quấy rầy, kể từ sau khi Dương lôi kéo cô làm lớn, thế lực đen tối lân cận đều biết phòng khám bệnh toàn năng có một bác sĩ nữ biến thái, vì bác sĩ nữ có thể tiến hành hành động thiến bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, nên đều bị sợ đến tè ra quần, không dám đến chỗ cô luồn lên nhảy xuống nữa.

Có mấy người dám dùng nòng súng chỉa về phía cô.

Lý Lộc nhìn chằm chằm hình bộ vị giải phẫu của một người đàn ông nào đó trên trang sách, làm sao dạy dỗ anh ta một phen đây? Khiến người đáng thương không biết tình huống này sợ đến tè ra quần sao?!

Nhưng khi ngẩng đầu lên, trong nháy mắt cô lập tức cảm thấy, là mình rất muốn tè ra quần. Người tới là một vị bạn cũ đã rất lâu không gặp, tên. . . Tên là gì? Bánh bao hay là sữa tươi...?

"Cô cử động một cái tôi liền bắn chết cô!" Anh bánh bao hung tợn nói, "Cô mè nheo nữa xem! Gọi bác sĩ của cô ra đây!"

Xem ra là hoàn toàn không có nhận ra cô là ai. Thật rất giống phong cách làm việc của anh, ở phương diện nào đó thì có cảm giác thứ sáu vượt qua người thường, nhưng ở một vài phương diện khác thì lại chậm lụt hơn tất cả mọi người. Thượng Đế rất là công bằng, khi ngài trao cho người này thiên phú về phương diện đó thì cũng sẽ tước đoạt một sở trường khác của người đó.

Lý Lộc vô cùng cảm ơn sự dạy dỗ của Dương, khiến mình trong vòng nửa năm nhanh chóng nắm giữ được tuyệt chiêu tên là mặt than, theo Dương nói, bất luận gặp phải tra hỏi cỡ nào, chỉ cần em vẫn giữ vững mặt than, dù là Holmes từ trong tiểu thuyết bò ra ngoài, cũng không thể suy đoán ra ý tưởng trong lòng em.

Cô duy trì mặt than buông bàn tay đã sờ tới súng lục dưới bàn ra, đen mặt đứng lên, rồi vẫn đen đến khi hoàn thành phẫu thuật cho bạn của anh.

Người rất nhanh đi, người bị thương được tiến hành xử lý khẩn cấp xong phải lập tức đưa đến bệnh viện lớn tiếp tục trị liệu, chỉ để lại một cái giường đầy máu tươi, hiện trường bừa bãi khắp nơi, giống như hiện trường phạm tội.

Anh ấy tên Keith, rốt cuộc nghĩ ra rồi. Nhiều năm đã qua, vốn cho là có thể quên hoàn toàn.

Lý Lộc xoa sống mũi, tựa vào trên tường kính mờ nghỉ ngơi chốc lát, cầm cây chổi lên quét bông vải cầm máu vứt trên mặt đất vào đồ hốt rác. Như vậy tốt nhất, làm xong chuyện liền rời đi, hai người mặc dù ở cùng trong một thành phố, nhưng cuộc sống sẽ không còn có liên hệ gì.

Nhưng mấy cặp mắt màu xanh đậm rực rỡ vẫn một mực chớp chớp trong đầu, một lát là Brando nhìn gần trong sương mù, một lát là ánh mắt mong đợi của Keith.

Cư nhiên quên sạch sẽ hơn cả cô, tâm trạng của Lý Lộc trở nên rất tệ, rất muốn tìm người tới đánh một trận.

Mấy ngày đó, phàm là tên côn đồ cắc ké đi ngang qua phòng khám bệnh toàn năng thì đều không thể lành lặn rời khỏi ngõ hẻm.

*** ***

Sau đó, Keith lại tới phòng khám bệnh tìm cô, trong tay cầm hoa hồng màu đỏ có ý nghĩa đặc biệt.

Lý Lộc muốn phun máu.

Hoa hồng rất đẹp, Lý Lộc rất kinh sợ. Đây là tình trạng gì, anh nhận ra cô rồi, nên muốn tiến hành cầu yêu lần hai, sau bốn năm không hề có tin tức gì sao?



Nhưng chuyện càng làm cho cô im lặng là Keith không biết hoa hồng đỏ là hoa cầu yêu, khi một người đàn ông tặng nó cho một người phụ nữ chưa lập gia đình, thì có nghĩa đang cầu người ta tán thành tình yêu của mình —— chuyện như vậy Keith hoàn toàn không biết, anh chỉ giống như một tờ giấy trắng, người khác nói cho anh biết nữ nhân đều thích loại hoa này, anh liền thật sự mua hoa này về tặng cho mọi người.

Lý Lộc hơi tức giận, không phải, là rất nghiêm trọng. Hại cô bị sợ như thế, thì ra là tặng hoa không phải có ý đặc biệt gì khác, mà là cảm ơn cô đã cứu chữa Squall, một cuộc sợ bóng sợ gió, một cuộc sợ bóng sợ gió.

Không thể có dính líu gì đến người đàn ông này, vừa nhìn thấy đôi tròng mắt xanh vô tội kia, Lý Lộc đột nhiên cảm thấy rất có cảm giác tội ác, giống như anh bị cô khi dễ không thành người, giống như cô là mẹ ghẻ có danh xấu rền vang thế giới trong truyện công chúa Bạch Tuyết.

"Tôi nói thẳng với anh, tôi là thị dân nhỏ, không muốn chọc phiền toái gì, càng không muốn có quan hệ với xã hội đen. Cho nên chuyện này cứ kết liễu như vậy, ừ, bye bye." Lý Lộc thở hổn hển nói xong, sảng khoái vung tay lên, đạp xe đạp nhanh chóng rời đi.

—— 《Thủ tục mẹ ghẻ Dương thị》 điều thứ nhất: khi dễ người ta, nhất định phải mặt không đỏ tim không đập, nhanh chóng thoát khỏi hiện trường, để lại bóng lưng phóng khoáng của mình cho người bị hại. Điều thứ hai: gặp phải người mình từng khi dễ trước kia, nhất định phải mặt không đỏ tim không đập, làm bộ như không biết, nhanh chóng bỏ mặc quan hệ thoát khỏi hiện trường, để bóng lưng vô tội của mình lại cho bị người hại.

Một buổi tối, Lý Lộc nhận được điện thoại của Dương.

Bên kia điện thoại, Dương ý vị sâu xa nói cho cô biết: "Trong quán bar của tôi có một khách hàng lâu năm nhắc tới em."

"Chuyện này liên quan gì tới tôi." Cô nói.

"Tin tưởng em sẽ cảm thấy hết sức hứng thú với anh ta, Keith Williams, một trong đối tác của S. Q.."

". . . .khách hàng 'lâu năm'?"

"Há há" Dương cười không tim không phổi, "Thế nào, tức giận? Là em tự nói không có hứng thú với công việc của tôi, cho nên tôi mới không có nói cho em biết. Nhưng mà hôm nay anh ta vừa nhắc tới tên của em thì tôi liền lập tức kéo báo động cho em rồi, như thế nào, tôi rất nghĩa khí phải không?"

"Anh biết anh ta ở Los Angeles từ lúc nào?"

"Luôn biết." Dương nói.

"Anh rất giỏi, Dương." Lý Lộc không thèm uy hiếp đã cúp điện thoại rồi.

Dương ngẩn người với cái điện thoại, nghĩ thầm cô thật sự rất tức giận, anh thở dài một tiếng, rồi cúp điện thoại.

Sau đó chuyện tình không dứt, Keith lại đi tìm Lý Lộc.

Lúc đó cô đang đỡ đẻ cho một thai phụ, hai vợ chồng này đúng là vợ chồng tình thâm, nữ nằm ở trên giường thương xót gọi, nam ở bên cạnh xoay quanh, khiến Lý Lộc bối rối đen mặt, nếu được phép thì rất muốn vung một đao chém chết người đàn ông kia.

Nhưng chuyện không có 囧 chỉ có 囧 hơn, người đàn ông đã ngất đi trước một khắc bà xã anh vỡ nước ối.

Lý Lộc muốn ngửa mặt lên trời thở dài, đã gặp người thấy máu choáng, nhưng chưa từng thấy ai gặp nước ối thì ngất. Tình hình vỡ nước ối cũng không khác mấy so với đi tiểu, như vậy cũng có thể ngất, về sau có phải đi toilet thì lớn nhỏ đều hôn mê không?! Đàn ôngt rên đời rất vô dụng, lý luận kinh điển của Z quả nhiên rất có đạo lý.

Thiếu một người đàn ông quấy rầy, vốn nên yên tĩnh rất nhiều, không ngờ sản phụ này lại kêu gào như đòi mạng: "Cứu cứu chồng tôi, cứu cứu chồng tôi. . . ."

Thật là muốn trực tiếp làm cho cô ta hôn mê luôn, Lý Lộc cắn răng cố nén kích động bạo lực. Lúc cô sắp hỏng mất, thì Keith vọt vào.

Bị tiếng bước chân quấy nhiễu, Lý Lộc quay đầu nhìn xem là ai dám can đảm đi vào phiền cô vào lúc này. Liền nhìn thấy Keith giống như đã bị sợ ngu. Thật là, mất khống chế. . . . . .

Từ lâu, việc làm của Keith luôn khiến cô có kích động cười dữ dội, vào lúc đó cô chỉ có thể thôi miên mình từng lần một: "Tôi là mặt than, tôi không biết người này."

Loại tâm tình này thật ra thì cũng không kỳ quái, cứ lấy đứa bé mà nói, nếu như bên cạnh chúng có một người bạn rất thân đang tưng tửng, làm ra một số hành động quái dị chọc người ta để mắt, như vậy bọn họ sẽ không thể làm gì khác hơn mà càu nhàu: "Tôi không biết cậu ta, tôi không liên quan gì cậu ta, mấy người muốn xem thì đi xem cậu ta, đừng đến xem chúng tôi."

Tâm tình lúc này của Lý Lộc, ít nhiều cũng tương tự với cảm giác "tôi không biết tên biến thái này".

Lý Lộc xử lý xong cho sản phụ, thay quần áo sạch, mới quay trở lại bên cạnh Keith. Lúc anh bị hình ảnh của lối sanh mổ dọa ngất thì đụng ngã lăn hộp đựng dụng cụ giải phẫu, cánh tay bị dao găm ghim một vết thương. Cô cúi đầu nhìn người đàn ông đang an tĩnh ngủ mê mang trên đất, vỗ trán không nói.

Bình tĩnh một lát, cô liền vác anh lên trên ghế sa lon, áo choàng ngắn màu trắng dính máu của anh, trong lòng tràn đầy sự cam chịu không biết nên kể lại thế nào.

Vẫn là gặp được, dù hai người đã thay đổi rất nhiều, nhưng có chuyện luôn không thể thay đổi, giống như chuyện băng bó vết thương cho anh đã là lần thứ hai rồi.

Lý Lộc vẫn do dự, cô đã mạnh hơn trước kia nhiều, đều là do cô một mực cố gắng. Nhưng cho tới bây giờ cô vẫn còn do dự, bởi vì không có nắm chắc có thể bảo vệ bạn bè bên cạnh an toàn, cho nên luôn là một thân một mình. Cô không cần có thêm một người khiến cô quan tâm trong cuộc sống của mình.

*** ***

Chỉ cần ở chung với Lý Lộc, Keith sẽ cảm thấy có một loại lực hút không rõ đang dẫn dụ mình. Lý Lộc chỉ là một bác sĩ trẻ, mở một phòng khám bệnh khoa nam, nhận trị liệu các loại ngoại thương, chỉ như thế mà thôi, nhưng anh lại cảm thấy trên người cô có hương vị rất quen thuộc, luôn hấp dẫn anh.

Cơ thể sẽ bởi vì hưng phấn mà run rẩy, tê dại, đây là một loại ngưng tụ thân cùng tâm khát vọng, cảm giác rất quen thuộc. Điều này làm cho anh nhớ tới Lý —— người đã chia tay với anh ở trong rừng. Lý có ý chí kiên định lại còn mạnh mẽ, anh không thể không tôn trọng ý chí của cậu ta, cả gặp lại cũng không thể nói, đã chán nản rời đi.

Những năm qua, mặt mũi của người kia thỉnh thoảng sẽ hiện lên ngay trước mắt, sau đó lại biến mất không thấy.

Lý Lộc và Lý có phần hơi giống. Nhưng việc này cũng không kỳ quái, các đồng nghiệp của Keith ở S. Q cũng thường thường oán trách gương mặt người phương Đông đặc biệt không rõ ràng, dáng dấp của bọn họ quá giống, rất khó phân lẫn nhau.

Hơn nữa rất nhiều người phương Đông cũng tên "Lý", Keith ở nước Mĩ cũng đã thấy tiệm ăn nhanh "Mr. Lee", buôn bán cơ hồ sánh ngang MacDonald. Cũng đã thấy kem đánh răng "Ms. Lee" v.v...

Một trận so tài bóng bàn đã bỏ đi tất cả hoài nghi của anh với Lý Lộc.

Keith rất ít xem tiết mục thể dục, bởi vì những người thi đấu thể thao thể dục kia không có gì đáng giá tự hào trước những người được huấn luyện như anh, người sống trong hòa bình và người sống trong chiến tranh, hoàn cảnh tự nhiên và huấn luyện lâu dài rất chênh lệch. So sánh ngôi sao thể dục và chiến sĩ ở đường cùng, quả thật chính là so sánh gia súc và gà rừng. Gà nuôi dù rèn luyện thế nào, cũng vẫn là gà nuôi, dù chạy trốn trong lồng gà nhanh hơn, thì vào rừng cây cũng chỉ có tốc độ đó thôi. Nhưng bóng bàn thì cũng khá hay , cho nên Keith thỉnh thoảng sẽ liếc mắt xem bóng bàn.

Lúc đó anh ở trong nhà Squall trải qua một đêm vui vẻ với vợ chồng Strato, cùng nhau quan sát cuộc so tài bóng bàn tứ kết cặp đôi nam do Trung Quốc đấu với Thụy Điển.

Keith tinh mắt phát hiện sau lưng của hai đội viên dự thi người Trung Quốc đều có ký tự LI NING (xin chú ý quan sát, sau lưng cầu thủ Âu Mỹ có rất ít người có tên nhà tài trợ) liền kéo Squall hỏi thăm xem LI NING là sao.

Squall khẽ liếc mắt, trả lời: "Anh ngốc thật, bọn họ có thể là anh em, ở trong giới thể thao có rất nhiều anh em, tỷ như anh em DeBoer Hà Lan, anh em Keane Ireland, anh em Haier nước Đức. . . . Đáng đánh, lên! . . . . Cho nên bọn họ có khả năng là anh em LI NING!"

Tranh tài đôi nam kết thúc, kế tiếp là cuộc so tài tứ kết của đôi nữ. Đội Trung Quốc. . . . sau lưng hai vị nữ cầu thủ vẫn treo chữ LI NING (#Ami: thật ra Li Ning là tên của một công ty thể thao nổi tiếng ở TQ).

Keith không vui: "Anh đừng có nói Trung Quốc phái ra anh em và chị em LI NING tới dự thi, hơn nữa cũng đều vào so tài tứ kết nhé."

Sofia mỉm cười nói: "Có thể là như vậy, chữ in trên quần áo của vận động viên chơi bóng có thể là họ, những cầu thủ Trung Quốc này đều là họ LI NING, tựa như rất nhiều cầu thủ Hàn Quốc đều là họ Park, rất nhiều cầu thủ Nhật Bản đều họ Điền, rất nhiều cầu thủ Premier League Man U giải ngoại hạng Anh đều là họ Sharp . . . ."

Keith bừng tỉnh hiểu ra, thì ra Lý Lộc và Lý chẳng qua là trùng hợp cùng họ.

Lúc này, phu nhân Strato - nữ sĩ Sofia không hiền hậu lại bổ sung một câu: "Theo tôi được biết, dòng họ trên lưng những cầu thủ này, dùng ngôn ngữ của chúng ta đọc thì chính là ‘Lee’."

Squall gật đầu nói: "Xem ra ‘Lee’ là quốc tính (họ đại diện quốc gia) Trung Quốc, tựa như Kim là quốc tính của Triều Tiên. . . ."

Keith nghe được gật đầu liên tục, còn hết sức cảm kích nói: "Các vị thật hiểu văn hóa Trung Quốc, trước kia sư phụ không có nói với tôi nhiều như vậy."

Hai vợ chồng ở một bên cười trộm. Sai lầm thông thường về họ này cũng sẽ không ảnh hưởng công việc của Keith. Đối với trò đùa không có ảnh hưởng lớn này, bọn họ rất thích thỉnh thoảng tạo ra. —— bọn họ cũng không biết sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn với cảm tưởng về tình yêu của Keith.

. . . . . . T_T

*** ***

Trong cuộc đời con người, hơn phân nửa thời gian là dùng trạng thái bình thường đối mặt cuộc sống mỗi ngày. Nếu như bạn không may mắn gặp phải một người không bình thường, như vậy thì đừng mong duy trì trạng thái bình thường, bởi vì người không ở trạng thái bình thường sẽ đảo loạn kế hoạch của bạn, người đó sẽ triển lộ thế giới kì dị cho bạn xem, khiến bạn thời thời khắc khắc ở bến bờ biên giới của sự sụp đổ.

Lý Lộc cảm thấy hôm nay cô nhất định đã xuất hiện triệu chứng hỏng tinh thần, mới nghe được nội dung không thể tưởng tượng nổi.

Trước tiên là nói về chuyện hôm qua, khí than nhà cô lại bị cắt đứt. Ở trong trạng thái bình thường, Lý Lộc là một người tương đối thích sạch sẽ, huống chi mỗi ngày đều nhận một số tiểu phẫu, cho nên tắm đã thành chuyện quan trọng mỗi ngày. Lúc ấy thời tiết đã hơi rét lạnh, tắm nước lạnh thật ra thì cũng không phải không thể, nhưng. . . . . Lý Lộc cảm thấy vẫn không muốn uất ức mình ở phương diện này, nên bấm số điện thoại của Dương.

Sau khi cô "Cầu khẩn" mọi cách, Dương rốt cuộc thả cô đến nhà anh tắm. Thuận tiện nói một tiếng, đó là một phòng tắm cực kỳ thoải mái cực kỳ sạch sẽ khiến cô thèm nhỏ dãi, Dương có thưởng thức vô cùng mỹ diệu ở phương diện cuộc sống. Nếu hưởng thụ rồi, thì phải làm một vài chuyện bồi thường. Từ tốt bụng, Lý Lộc thuận tiện giúp anh dọn dẹp mấy con ruồi từ Đa Duy Cống theo tới. Cô vốn đã dùng phương pháp rất nhân đạo để tiến hành xử trí, nhưng quay đầu nhìn lại, máu tươi bừa bãi đầy đất, khiến Dương đang ở chỗ khác giận đến phát điên tại chỗ.

Có lẽ do oán niệm của Dương quá sâu nặng, cho tới sáng sớm ngày hôm sau, Lý Lộc liền cảm thấy mình giống như cảm mạo nóng sốt rồi.

Cô cảm thấy đây nhất định là báo ứng, nếu như không phải cô nhuộm máu tường trắng ở nhà Dương, cũng sẽ không bị điện thoại của Dương quấy rầy cả đêm; nếu như không phải trong lòng thấy có lỗi, cô có thể trực tiếp tắt máy ngủ ngay; nếu như không phải nghỉ ngơi không đủ, cô chắc chắn sẽ không ngã bệnh; nếu như không phải hôm nay cô ngã bệnh, cũng không cần ra cửa mua thuốc mà gặp phải Keith, còn nhất thời hồ đồ đi nhờ xe anh ta.

Đây là chuyện đáng sợ dường nào, trong một chiếc xe con chỉ có hai người bọn họ, đây là một không gian di động bịt kín, Keith muốn làm gì cô thì cũng sẽ không có người ngoài để ý tới.

Thật ra thì Lý Lộc cũng không sợ Keith sẽ làm gì cô, cô chỉ thấy bộ dáng đang muốn nói lại thôi của Keith mà cảm thấy kinh sợ từng bước.

Anh ấy đang nghĩ cái gì? Anh ấy không nhận ra mình chứ, chuyện phiền toái như thế sẽ không xảy ra trên người mình chứ. Đúng rồi, mấy năm qua mình đã biến hóa rất lớn, vượt qua cuộc sống bình thường, thể trọng tăng lên mười mấy kí lô, màu da cũng sáng rất nhiều, anh nhất định nhận không ra. Quan trọng nhất là, bây giờ mình là bác sĩ, một bác sĩ nhỏ đầy trong xã hội, anh không thể nào liên hệ tới.

Lý Lộc ôm may mắn trong lòng, thuyết phục mình.

Trong lúc này, Keith vừa lái xe vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của cô từng li từng tí, anh nhìn chằm chằm tay lái ngẩn người, thật ra thì khóe mắt vẫn lượn lờ trên người Lý Lộc, nhưng thứ nhìn thấy vẫn luôn là vẻ mặt không chút thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đường Chim Bay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook