Dương Gia Vĩ Em Yêu Anh!

Chương 30: Báo Thù

Hằng Min

31/12/2019

Dương Gia Vĩ chạy xe ra khu vực ngoại ô thành phố, ngôi nhà cao tầng nằm gần biển xung quanh có rất nhiều cây cao, bọn người Nam Kỳ sau khi nhận được tin báo của anh họ đã nhanh chóng có mặt chuẩn bị sẵn sàng tiến công giải cứu Linh Nhi. Dương gia Vĩ dẫn một nhóm người mà anh đã triệu tập tiến vào bên trong còn người của Nam Kỳ bao vây xung quanh, bên trong tòa nhà được canh chừng nghiêm ngặt vệ sĩ đứng khắp nơi, người của anh dùng kỹ thuật cao phá khóa tiến vào sau đó tất cả đều dùng tốc độ nhanh nhất để tiến vào bên trong, kiểm soát bọn người đó vì không muốn đánh rắn động cỏ nên mọi động tác hạ gục đối thủ đều là các động tác nhanh lẹ và chuẩn xác nhất, tất cả đều là người được anh tổ chức đào tạo huấn luyện kỹ lưỡng chỉ những lúc cần thiết mới dùng tới họ, tất cả đều là sát thủ hạnh nhất. Trong lúc hỗn loạn anh nhanh chóng chạy lên các tầng tìm kiếm căn phòng mà cô bị giam giữ, anh tìm tất cả các phòng vẫn không tìm thấy cô, lòng anh nóng như lửa đốt. Cuối cùng thì anh cũng phát hiện ra có một căn phòng bên trái tầng ba có hai tên vệ sĩ canh gác, nhìn bọn họ có vẻ không dễ đối phó anh phải nghĩ cách đối phó với họ mà không ảnh hưởng tới người bên trong.

Tình hình bên trong gian phòng,

Hoàng Hữu Kiệt rút ra một cậy súng, xoay tròn trên tay hắn từng bước tiến gần lại chỗ cô chĩa thẳng vào mỹ tâm của cô, hắn ta cười quỷ dị nói: “Cũng đã là người sắp chết rồi, cô có muốn nói gì trước khi ra đi không?” cô lạnh lùng nhìn ông ta sau đó cười lạnh nói: “Tôi cảm thấy ông thật đang thương” ông ta khó hiểu nhìn cô sau đó thu súng về, nghiêm mặt nhìn cô: “Cô nói vậy là có ý gì chứ?”. Hiện tại cô chỉ muốn kéo dài thời gian với ông ta, ngoài mặt cô tỏ ra điềm tĩnh nói chuyện bình thản nhưng sau lưng cô lại đang cô gắng làm đứt chiếc dây đang buộc chặt lấy tay cô, chỉ còn một chút nữa thôi là sợi dây sẽ dứt đến lúc đó cô sẽ không tha cho ông ta, nhất định hôm nay sẽ là ngày giỗ của ông ta. Mà bên cạnh ông ta lúc này còn có hai cái tên Phi Long và Phi Vũ năng lực của bọn họ cũng không phải là bình thường, trong lúc cô đang đau đầu suy nghĩ làm cách nào đối phó với bọn họ thì bên ngoài truyền tới tiếng động cực lớn, hai người họ nhìn nhau sau đó lại nhìn sang Hoàng Hữu Kiệt ông ta gật đầu nói: “Hai người cứ ra ngoài xem xét tình nhìn đi, một mình tôi ở đây là được rồi” được sự dồng ý của ông ta bọn họ nhanh chóng ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại cô và ông ta. Hoàng Hữu Kiệt nhìn cô với vẻ mặt hung ác: “Sao lại không nói gì? Cô còn chưa nói tôi biết cô cảm thấy tôi đang thương ở điểm nào? Theo tôi thấy câu này phải nên là tôi nói với cô mới đúng”. Cô nhếch miệng cười: “Tôi với ông hoàn toàn khác nhau, ít nhất tôi còn có người quan tâm yêu thương, còn ông ông có cái gì nào? Người mình yêu lại không yêu mình mà lại yêu kẻ thủ của mình, không gọi là đáng thương thì gọi là cái gì chứ?” nghe cô nói vậy ông ta thật sự tức giận: “Cô câm miệng lại cho tôi”. Cô biết chuyện này là điểm yếu của ông nên tiếp tục dùng lời nói để đả kích: “Tôi nói sai sao? Hay chỉ là do ông không chịu đối mặt với sự thật này” Hoàng Hữu Kiệt phát hỏa ông ta đá bay chiếc bàn trà, hai mắt bừng bừng lửa giận nhìn cô: “Cô thật sự to gan mà, sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn ngoan cố muốn chọc giận tôi sao?”. Cô thong thả nhìn ông ta bằng ánh mắt khinh miệt: “Dù sao tôi cũng là người sắp chết, nói hay không nói cũng phải chết vậy nên trước khi chết tôi chỉ muốn biết, với thế lực của ông sao lại không đường đường chính chính cướp lại người phụ nữ của mình mà lạ nhằm vào tôi để trả thù ba tôi, làm như vậy ông nghĩ là bà ta sẽ quay về bên ông sao? Theo tôi thấy thì bà ta sẽ càng hận ông hơn, vì ông đã làm cho ba tôi người đàn ông mà bà ta yêu thương phải chịu đau khổ?”.

Lúc này cô có thể nhìn thấy trong mắt ông ta có một sự hỗn loạn không thể diễn tả thành lời, tay cầm súng của ông ta có chút run rẩy có lẽ lời cô nói đã chọc chúng chỗ đau của ông ta, nên ông ta mới có biểu hiện như vậy. Ngay lúc cô chỉ còn cần một phút nữa để cưa đứt sợi dây đang chói buộc mình, thì ông ta bỗng dưng trở về trạng thái bình thường, ánh mắt lạnh lùng sắc bén lướt qua người cô: “Cô tốt nhất bớt nói lời dư thừa đi, để tôi tiễn cô đoạn đường cuối cùng” nói xong ông ta liền chĩa súng vào người cô, ngón trỏ đặt ở dưới từ từ bóp cò đôi mắt nheo lại nhìn cô, khóe môi dương lên một nụ cười ác quỷ toàn thân cô căng thẳng cực độ, cô bắt đầu đếm ngược Ba…Hai…Một” viên đạn bắn ra từ nòng súng hướng thẳng tới cô, Kiều Linh Nhi hất mạnh người sang bên phải né tránh viên đạn bay tới cả người cô và chiếc ghế đổ sập xuống nền nhà, đồng thời trong tiếng súng nổ cô cũng nghe được một tiếng “Phật”. Cuối cùng thì sợi dây cũng đứt ra cổ tay cô truyền tới cảm giác đau đớn có vẻ như đang chảy máu, trên vai trái cũng có một dòng máu đỏ tươi đang chảy. Hoàng Hữu Kiệt bất ngờ khi chứng kiến hình ảnh này, viên đạn bắt ra chỉ sượt qua vai cô đang lúc còn ngơ ngác nhìn cô nằm dưới sàn thì cánh cửa bị ai đó đạp mạnh ra, ông ta ngay lập tức chĩa thẳng súng vào người đó vào ông ai khác người đó chính là Dương Gia Vĩ, anh cũng nhanh chóng rút súng chĩa thẳng vào người ông ta. Hoàng Hữu Kiệt biết nếu anh ta có thể vào được đây ắt hẳn không phải người không đơn giản, ông ta cười nhạt nói: “Các người cũng giỏi thật, đã nhanh như vậy tìm được chỗ này”. Dương Gia Vĩ nhìn quanh phòng thấy cô đang mệt mỏi nằm trên mặt đất toàn thân đầy thương tích, anh không khỏi cảm thấy đau lòng, đôi mắt hình viên đạn phóng về phía Hoàng Hữu Kiệt: “Ông tốt nhất nên ngoan ngoãn đầu hàng đi, người của tôi cũng đã bao vây hết khu vực này rồi”. Ông ta ngửa mặt lên trần nhà cười lớn: “Ha…ha muốn tôi đầu hàng các người sao đâu dễ như vậy muốn chết thì tất cả đều phải chết, không phải người nói mang rất nhiều người tới đây sao vậy con đường xuống âm phủ của chúng ta sẽ không tẻ nhạt rồi” vừa nói tay trái ông ta lấy từ trong túi áo ra một vật gì đó rồi dơ lên lắc lắc trước mặt anh: “Đây là điều khiển bom hẹn giờ, tất cả căn nhà này đều được lắp đặt bom có công suất phá hủy lớn, trong vòng cự li mười mét xung quang tòa nhà tất cả mọi vật đều không thể sống sót”.

Dương Gia Vĩ nhìn sang phía cô nếu quả thật vì cứu cô mà phải chết ở đây anh cũng cam lòng, nhưng nhất định cô phả bình an vô sự ra khỏi đây, trong lúc chăm chú nhìn cô anh thấy cô đang cố gắng lấy ra một thứ gì đó ở dưới ống quần, anh lập tức hiểu ra đó là thứ gì, anh mau chóng hét lên: “Linh Nhi em làm sao vậy?” tiếng thét của anh đã làm rời đi sự chú ý của ông ta, Hoàng Hữu Kiệt quay người lại nhìn cô Dương Gia Vĩ mau chóng đá một cước thật mạnh vào liên tiếp hai cách tay của ông ta, làm rơi chiếc điều khiển trên tay anh sau đó nhanh chóng chớp lấy, chiếc súng cũng bị anh đá văng ra xa tình thế của ông ta lúc này quả thật là ngàn cân treo sợi tóc, nhìn hai tay trống không trước mặt Kiều Linh Nhi sát khí đằng đằng đằng đang chĩa súng vào người ông ta, phía cửa Dương Gia Vĩ cũng đang chĩa súng vào người ông. Đôi mắt Kiều Linh Nhi tràn đầy thù hận nhìn ông ta: “Tôi đã từng hứa với mẹ, nhất định sẽ không tha cho người đã khiến mẹ tôi phải chết và hôm nay tôi sẽ thực hiện lời hứa đó” vừa dứt lời cô nheo mắt nhằm ngực phía bên trái ông ta bắn lên tiếp ba phát súng, tiếng súng liên thanh nhau phát ra và nhắm chính xác tim ông ta một đường không cũng không lệch, ông ta không kịp kêu lên một tiếng kết thúc ba phát súng máu mới bắt đầu chảy ra, Hoàng Hữu Kiệt ngã xuống đất mắt ông ta vẫn còn trừng trừng mở to. Dương Gia Vĩ cũng không tránh khỏi ngạc nhiên khi trực tiếp nhìn cô giết người như vậy hơn nữa cô còn sử dụng súng linh hoạt đến như vậy, vừa rồi anh đã trông thất cô rút các bộ phận súng ra từ hai bên ống quần sau đó bằng tốc độ tia chớp lắp ráp chúng lại với nhau, giờ lại nhìn thấy kỹ thuật bắt súng của cô anh quả thật không thể xem thường cô, trình độ bắn súng của cô có thể coi là đối thủ nặng kí với anh. Trong lúc anh vẫn còn ngơ ngác nhìn cô thì cô đã đi về phía anh, lúc cô tới gần anh mới định thần lại anh chạy lại đỡ cô: “Linh Nhi em vẫn ổn chứ?” toàn thân cô đau nhức không còn chút sức lực đàu óc bắt đầu choáng váng cô thấy mọi thứ xoay vòng, người anh bỗng chốc biến thành ba bốn người, cuối cùng cô đã không chịu đựng được mà ngất lịm đi trong vòng tay anh.

Dương Gia Vĩ nhìn cô như vậy, anh không khỏi cảm thấy lo lắng: “Linh Nhi mau tỉnh lại đi, Linh Nhi mau tỉnh lại” anh bế xốc cô lên theo kiểu công chúa sau đó nhanh chóng chạy như bay ra khỏi tòa nhà, bên ngoài đám người Nam Kỳ đã tiêu diệt toàn bộ nhóm người của Hoàng Hữu Kiệt. Kiều Nhất Hùng cũng đã đưa cảnh sát tới nơi, thấy anh bế cô từ trong chạy ra mọi người ai nấy đều nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh: “Mau mở cửa cho tôi, tôi phải lập tức tới bệnh viện, mọi thứ ở đây mọi người tự mình xử lí đi” Kiều Nhất Hùng mở cửa sau cho anh, anh để cô nằm vào ghế sau rồi nhanh chóng ngồi vào ghế lái phóng xe rời đi chỉ để lại đằng sau một làn khói trắng và đám người Nam Kỳ, Nhất Hùng còn chưa kịp nói điều gì, anh cứ vậy mà rời đi để lại cho bọn họ một đám hỗn độn và cả đám người dưới chướng của anh, không có lệnh của anh họ cũng chẳng biết phải làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dương Gia Vĩ Em Yêu Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook