Đường Một Chiều

Chương 16

Mộng Tiêu Nhị

28/03/2020

Cuối tháng mười, sau khi không khí lạnh tràn về, thời tiết chuyển sang rét.

Chiến dịch xử lý các xe không động cơ và người đi bộ vượt đèn đỏ trải qua hai tuần thực hiện đã đạt được hiệu quả tốt, nhưng chặng đường phía trước thì còn rất dài.

Hai tuần qua đi, Chu Nghiên vẫn không thấy Phó Duyên Bác xuống đội cô kiểm tra công tác, cô kìm nén không được lòng hiếu kỳ, hỏi đàn chị: 【 Chị à, em chờ đến hoa hiên vàng [1] cũng héo rồi, tới bao giờ Phó cục trưởng mới đến vậy? 】

[1] hoa hiên vàng: tên khoa học: Hemerocallis citrina, còn gọi là Hoàng hoa thái hay Kim châm là một loài thực vật có hoa trong họ Thích diệp thụ. (ảnh đính kèm)

Đàn chị biết tính cách mê trai của cô, từ thời còn đi học đã vậy rồi, cho nên cũng không nghĩ nhiều, càng không có chuyện bé xé to.

Trả lời cô: 【 Vốn dĩ lịch làm việc của Phó cục trưởng đúng là tuần trước sẽ đến đội các em kiểm tra công tác, nhưng đột nhiên anh ấy lại xin nghỉ, cho nên...】

Chu Nghiên cất di động đi, buồn bực mất một lúc. Sau đó lại tới thời gian ăn cơm trưa, có đồ ăn ngon, cô lập tức vứt hết phiền não đến chín tầng mây.

Khi ăn cơm, Chu Nghiên hỏi Lạc Táp: “Không phải cậu nói bận rộn xong khoảng thời gian này sẽ xin nghỉ phép sao?”

Lạc Táp gật đầu: “Ừ, lúc trước tính sẽ đi Thụy Sĩ.”

Chu Nghiên nhắc nhở: “Vậy cậu mau chóng gửi đơn xin phép xuất ngoại đi, đợi phê duyệt cũng lâu đó.”

Lạc Táp nuốt đồ ăn trong miệng xuống: “Không đi nữa.”

Chu Nghiên: “Sao vậy?”

“Đợt nghỉ phép này tớ muốn đi thi lấy giấy phép nhảy dù, chỉ vừa đủ thời gian thôi.”

Chu Nghiên cho rằng chính mình nghe lầm, đôi mắt trừng to: “Cậu muốn thi lấy giấy phép nhảy dù?”

“Ừ, thích nhảy dù, muốn có thể tự mình nhảy.”

“Vậy cậu tính khi nào sẽ xin nghỉ phép năm?”

“Cuối tuần này.”

Ăn cơm xong, Chu Nghiên tranh thủ thời gian nghỉ trưa ghé qua cửa hàng mẹ và bé để mua tã giấy. Lạc Táp ghé phòng trực ban, chuẩn bị ngủ trưa một lát, tối hôm qua cô trực đêm nên không ngủ đủ giấc.

Mới vừa nằm xuống chưa được bao lâu thì cậu gọi điện thoại tới. Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, tiếp điện thoại: “Cậu ạ. Cậu không nghỉ trưa à?”

“Không nghỉ.”

Lúc sau cậu lại cùng cô trò chuyện về tình hình gần đây, công tác thế nào, trong lúc làm chiến dịch vừa rồi gặp được chuyện gì thú vị, Lạc Táp đều kể lại kĩ càng cho cậu nghe.

Cuối cùng thì vẫn không thể tránh khỏi vòng đến vấn đề thường nhắc tới kia, cậu hỏi cô: “Lạc Lạc à, có bạn trai chưa?”

Lạc Táp ngáp một cái: “Cậu, cháu buồn ngủ muốn chết rồi nè.”

Cậu: “Cháu nói nhanh đi, nói xong cậu sẽ cúp điện thoại liền.”

“Chưa có.”

“Vậy là tốt rồi.”

“??”

Cậu ho nhẹ hai tiếng, rất nghiêm túc: “Chuyện là vầy, một người bạn cũ của cậu muốn giới thiệu cho cháu một đối tượng, điều kiện nhà trai rất khá, lại cùng ngành với cháu, chắc chắn các cháu sẽ có nhiều đề tài chung.”

Lạc Táp nghe mà đầu muốn phình to, não trướn đến phát đau.

Có chung đề tài?

Tan làm về nhà lại chia sẻ cảm giác khi tra xét lái xe say rượu với nhau chắc?

“Cậu, chuyện riêng tư của cháu, cháu sẽ để tâm. Cậu yên tâm đi, đừng có mai mối linh tinh cho cháu nữa.”

Cậu: “Cậu cũng muốn được yên tâm lắm, nhưng cháu chẳng thể để cậu bớt lo được, không cách nào mặc kệ.”

Lại nói lời sâu xa: “Lạc à, cậu không nói đùa với cháu đâu, người bạn kia của cậu quá nhiệt tình, đã hẹn xong thời gian với đằng trai rồi, cháu nói xem... Nếu cháu không đi, chẳng lẽ lại để cậu đi?”

Lạc Táp: “...”

Cô nhìn trần nhà trắng toát, ngón tay lấy mấy cọng tóc dài đang xõa tung, sau đó lại tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Tuy rằng cậu vẫn luôn lo lắng đến chuyện cưới xin của cô, nhưng mấy năm nay đều là nói nói ngoài miệng thôi, chưa từng ép buộc cô đi xem mắt gì đó.

Hiện tại xem ra là cậu thật sự sốt ruột rồi, cũng chẳng thèm nói trước tiếng nào với cô mà đã định luôn thời gian gặp mặt.

Cậu là người quan trọng sĩ diện, nếu cô nói không đi, chẳng phải là làm cậu khó đối diện với bạn bè?

“Lạc Lạc?”

“Dạ?”

Cậu lấy lùi làm tiến, dùng chiêu bài tình cảm: “Nếu thật sự cháu không muốn đi, cậu không làm khó cháu, cùng lắm thì gặp rắc rối một chút với người bạn kia của cậu thôi, về sau có thể chơi với nhau được thì chơi, không thể chơi nữa thì thôi.”



Lạc Táp dùng sức cắn môi: “Cháu đi.”

“Vậy cậu sẽ gửi thời gian cùng địa điểm gặp mặt cho cháu liền.” Cậu nói xong lập tức cúp điện thoại.

Lạc Táp: “...”

Chưa tới nửa phút, tin nhắn của cậu đã đến, là tối thứ sáu, ở một nhà hàng Tây.

Thông tin về người đàn ông kia thì chẳng thấy đề cập đến, Lạc Táp:【Họ tên và số điện thoại người kia đâu ạ? 】

Cậu: 【 Phó Duyên Bác. 】

Lạc Táp: 【...】

Cậu: 【 Không cần nghi hoặc, chính là Phó cục trưởng của các cháu đấy. 】

Lạc Táp vẫn là: 【.............】

Cậu: 【 Vốn dĩ không muốn nói cho cháu biết, nhưng ai bảo cậu là cậu ruột của cháu chứ. Cháu đồng ý rồi đấy, cháu nói sẽ đến gặp mặt nên cậu đã trả lời với bên kia rồi. 】

Lạc Táp: 【 Cậu không sợ cháu sẽ đổi ý không đi nữa à? 】

Cậu: 【 Kệ chứ, dù sao Phó Duyên Bác đã biết là cháu muốn đi xem mắt với cậu ta. Cháu dám cho lãnh đạo leo cây, hậu quả là gì thì tự cháu biết. Được rồi, cậu ngủ trưa đây, di động sẽ đổi qua chế độ im lặng, cháu có gửi tin nhắn cậu cũng không trả lời đâu. 】

Lạc Táp ném điện thoại qua một bên, dùng chăn che đầu lại, thét lên vài tiếng chói tai, nhưng hét xong trong lòng vẫn nghẹn muốn chết.

Bảo cô đi xem mắt với Phó cục trưởng?

Lỡ như anh ta không phải gu của cô, nếu cự tuyệt Phó Duyên Bác, ngày tháng sau này của cô sẽ chật vật cỡ nào.

Chỉ là ngẫm một chút thôi cũng đủ căng thẳng rồi.

Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, cô sờ qua di động, nhíu nhíu mày, là một dãy số xa lạ.

Chần chờ vài giây mới nghe máy: “Alo, xin chào, ai đấy ạ?”

Một giọng nói trầm ấm vang lên từ loa điện thoại: “Chào cô, tôi là Phó Duyên Bác.”

Lạc Táp: “...”

Nhất thời có chút khẩn trương, cách vài giây mới phản ứng lại: “Chào anh, Phó cục trưởng, tôi là Lạc Táp.”

Phó Duyên Bác cười nói: “Dọa cô giật mình sao?”

Lạc Táp vỗ vỗ ngực, nói đúng sự thật: “Có một chút.”

Phó Duyên Bác đi thẳng vào vấn đề: “Về chuyện xem mắt, cô không cần đặt gánh nặng trong lòng đâu, do ở giữa có chút hiểu lầm thôi.”

Lạc Táp không hiểu ra sao: “??”

Phó Duyên Bác giải thích kỹ càng hơn cho cô: “Vốn dĩ tôi không tính đi ăn bữa cơm này, nhưng sau khi biết là cô thì tôi liền đồng ý với trưởng bối. Vẫn luôn muốn cảm ơn cô nhưng không biết dùng cách thức nào mới không đường đột, vừa hay có được cơ hội này.”

Lạc Táp hoàn toàn ngốc: “Sao lại muốn cảm ơn tôi?”

Phó Duyên Bác: “Cảm ơn cô ngày đó giúp tôi băng bó cầm máu.”

Lạc Táp chớp chớp mắt, đột nhiên nhớ tới: “Thì ra là anh.”

Phó Duyên Bác: “Cho nên bữa cơm này cô đừng có áp lực, không phải xem mắt đâu mà chỉ là tôi muốn lấy danh nghĩa cá nhân để cảm ơn cô, đúng lúc lại có thể không làm trưởng bối trong nhà mất mặt.”

Một công đôi việc.

Là chú của anh sắp xếp buổi xem mắt, bởi vì chú vẫn luôn rất tốt với anh, trước đó anh còn luôn phiền não xem làm sao để cự tuyệt.

Thế nhưng trong lúc nói chuyện với chú anh biết được cô gái sẽ đi xem mắt là một cảnh sát giao thông, tên là Lạc Táp.

Vì để cô thả lỏng tâm tình, Phó Duyên Bác lại nói thêm: “Tôi cũng không có ý định tìm cấp dưới của mình về làm vợ, về sau không dễ quản.” Nói rồi anh bật cười.

Lạc Táp cũng cười, tâm tình thả lỏng không ít.

Phó Duyên Bác rất hiểu ý, biết cô nói chuyện với anh sẽ bị câu nệ nên chỉ nói vài câu rồi lập tức kết thúc trò chuyện.

Bọn họ hẹn tối thứ sáu cùng nhau ăn cơm.

Nghỉ trưa xong, lại bắt đầu một buổi chiều bận rộn.

Mấy tiếng đồng hồ chớp mắt trôi qua trong tất bật.

Tối hôm qua Lạc Táp trực đêm, hôm nay không cần ra đường trực nên tan làm theo bình thường.

Mà lúc này ở văn phòng của Tưởng Mộ Tranh.

Anh mới đi công tác nước ngoài về, phong trần mệt mỏi, mặt mày có chút uể oải.

Kí xong hết văn kiện của mấy ngày dồn lại, anh xoa xoa ấn đường, chuẩn bị về nhà.



Tưởng Mộ Tranh không gọi tài xế, tự mình lái xe rời khỏi công ty. Khi chờ đèn đỏ, theo bản năng anh nhìn về phía các cảnh sát giao thông đang trực ở giao lộ bên kia.

Mấy nam cảnh sát giao thông thì anh không quen biết, chỉ biết duy nhất nữ cảnh sát giao thông là Chu Nghiên.

Lạc Táp không có ở đó.

Anh không để ý nữa mà thu hồi tầm mắt.

Đã hơn mười ngày qua đi kể từ lần họ nhảy dù cùng nhau, suốt khoảng thời gian đó bọn họ cũng không hề liên hệ gì, mấy ngày nay lại đi công tác, càng không gặp được.

Về đến nhà, Tưởng Mộ Tranh tắm xong chuẩn bị ngủ, nhưng do bị lệch múi giờ nên đau đầu dữ dội, không hề buồn ngủ, nằm được nửa giờ, anh lại bật dậy.

Gọi điện thoại cho Trình Diệc: “Ra ngoài uống rượu không?”

Trình Diệc: “Không rảnh, đang dã ngoại ở vùng hoang vu.”

Tưởng Mộ Tranh xuống lầu: “Lại tập huấn?”

Trình Diệc: “Không phải, bắt đầu từ tuần này toàn bộ cảnh sát giao thông của thành phố phải chia đợt ra huấn luyện bắn súng.”

Anh là một trong các huấn luyện viên, mấy tháng kế tiếp này dự là sẽ bận tối mặt tối mũi.

Tưởng Mộ Tranh hơi dừng bước chân: “Cảnh sát giao thông nào cũng phải đi?”

Trình Diệc không kiên nhẫn: “Nghe không hiểu tiếng phổ thông à? Toàn bộ thành phố!”

Tưởng Mộ Tranh hơi tạm dừng rồi hỏi: “Khi nào đại đội 2 sẽ đi?”

Trình Diệc: “Trung tuần tháng 11, thời gian cụ thể tôi không nhớ được.”

Đột nhiên kịp phản ứng lại: “Cậu tò mò cái này làm gì?”

Tưởng Mộ Tranh đáp cho có lệ: “Chỗ của tôi trực thuộc đại đội 2 quản lý, bọn họ đi huấn luyện bắn súng thì dừng xe tùy tiện cũng không ai quản.”

Trình Diệc: “Đệt, Tưởng Mộ Tranh, cậu đừng nói với ai là trước kia cậu thuộc chiến đội đặc chủng đấy.”

Tưởng Mộ Tranh cười, chuyển đề tài: “Nếu không rảnh thì thôi, có thời gian tôi sẽ đi thăm cậu, mang chút đồ ăn ngon qua, cúp đây.”

Anh đi đến cạnh quầy rượu, rót non nửa ly rượu vang đỏ.

Một mình tựa vào quầy bar, chậm rãi thưởng thức.

Nhìn chằm chằm di động trên quầy bar vài giây, anh cầm lên, mở khóa.

Tìm một số điện thoại, nhấn gọi.

Điện thoại kêu một lúc lâu bên kia mới nghe máy, giọng điệu lạnh nhạt: “Có chuyện gì? Có kết quả phí sửa chữa rồi à?”

Tưởng Mộ Tranh: “Xe còn chưa sửa xong, hỏi xem cô còn muốn thi lấy giấy phép không?”

Lạc Táp: “Đương nhiên thi.”

Tưởng Mộ Tranh: “Gửi ảnh chụp thẻ căn cước của cô qua đây cho tôi, để báo danh.”

Thái độ của Lạc Táp tốt lên không ít: “Gửi ngay đây.”

Tưởng Mộ Tranh nhấp ngụm rượu vang đỏ, tâm tình không tệ, nói với cô: “Tối thứ sáu có rảnh không?”

Lạc Táp hỏi: “Có chuyện gì?”

Tưởng Mộ Tranh nghĩ nghĩ: “Đưa một ít tư liệu cho cô, để cô xem trước.”

Lạc Táp: “Tối thứ sáu thì không được, tôi phải đi...”

Vốn dĩ muốn nói đi ăn cơm với bạn, nhưng nghĩ đến trước đây anh luôn tự luyến thì cô lại dứt khoát muốn khiến anh hoàn toàn hết hy vọng, lập tức sửa miệng: “Phải đi xem mắt.”

Tay Tưởng Mộ Tranh hơi khựng lại, đặt chiếc ly đế dài lên quầy bar: “Xem mắt ai?”

Lạc Táp: “Trưởng bối trong nhà giới thiệu, đối phương rất khá, tối thứ sáu gặp mặt.”

Trong điện thoại trầm mặc một lát, Tưởng Mộ Tranh nói: “Ừ, cô cũng không còn nhỏ nữa, nên suy xét đến chuyện cưới xin rồi, tối thứ sáu đúng không?”

Lạc Táp: “Ừ.”

Tưởng Mộ Tranh: “Được rồi, đến lúc đó tôi đi với cô.”

Lạc Táp: “...!! Anh đi làm gì!”

Tưởng Mộ Tranh ‘ A ’ một tiếng, giọng điệu khinh thường: “Cô cho rằng tôi muốn đi à?”

Rồi sau đó đáp với lời lẽ chính đáng: “Còn không phải trước đó dì Du dặn dò tôi phải để tâm đến chuyện hôn nhân đại sự của cô sao. Nhưng gần đây tôi bận quá, không thu xếp được. Nếu cô có đối tượng xem mắt phù hợp rồi thì tôi đây phải đi trấn cửa ải, đàn ông nhìn đàn ông tương đối chuẩn, nếu không được, chúng ta trực tiếp đánh rớt.”

Lạc Táp: “...”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đường Một Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook