Đường Tâm Mật Ý

Chương 54

Bản Lật Tử

22/08/2020

Úc Tâm lái xe lượn ngoài đường một vòng, sau cùng dừng lại trước cửa Dream.

Lúc này đã hơn hai giờ, quản lý Vu thấy có khách đẩy cửa vào bèn nói theo quán tính:

“Xin lỗi, hiện tại là giờ nghỉ…”

“Vậy phải làm sao đây? Tôi còn chưa ăn trưa nữa, đói quá.” Trong giọng nói của Úc Tâm tràn đầy sự đáng thương, quản lý Vu sững sờ nhìn về phía anh.

“Úc, Úc tổng!” Trong tích tắc trên mặt quản lý Vu đã xuất hiện nụ cười, cô nàng ôm tờ thực đơn chạy vội tới: “Úc tổng muốn ăn gì? Để tôi báo nhà bếp làm ngay.”

Úc Tâm cười đáp: “Tôi ăn cơm nhân viên như mọi người là được.”

“Được. Được ạ, tôi đi ngay.” Quản lý Vu che ngực, quay người chạy ngay đi.

Miệng Úc Tâm vẫn hé nở nụ cười, đi về hướng phòng làm bánh.

Đường Mật đang cúi đầu làm gì đó, Úc Tâm đi tới vị trí lần đầu tiên tới nhà hàng anh đã ngồi, một tay chống đầu nhìn cô: “Chăm chỉ thế? Giờ nghỉ trưa mà vẫn làm?”

Giọng nói lười biếng của anh khiến tay Đường Mật khựng lại, ngẩng đầu nhìn lên. Úc Tâm mỉm cười vời cô, lặng lẽ lộ ra hai lúm đồng tiền.

Dáng vẻ nhàn nhã đó khiến Đường Mật nhíu chặt mày lại: “Bọn em không chăm chỉ hơn thì ai nuôi con sâu lười như anh?”

Úc Tâm cúi đầu bật cười, quản lý Vu bưng vào một suất cơm nhân viên, đặt trước mặt anh: “Úc tổng, bữa trưa của anh đây.”

Đường Mật chớp mắt nhìn anh: “Anh còn chưa ăn trưa?”

Nghe thấy câu này, vẻ mặt Úc Tâm vô cùng uất ức: “Đúng đó, anh bận đến tận giờ, đến cơm trưa cũng chẳng kịp ăn, vậy mà có người bảo anh là sâu lười kìa.”

Quản lý Vu lập tức bất mãn: “Là ai nói vậy? To gan thật đấy! Úc tổng, để tôi dạy dỗ hắn ta giúp anh.”

Úc Tâm cười cầm thìa lên, ngẩng đầu bảo quản lý Vu: “Cảm ơn cơm trưa của cô.”

“Đừng khách sáo.” Quản lý Vu tặng anh một nụ cười chói lọi, sau khi ngoan cố nhìn thẳng vào mắt anh 3 giây đã thức thời biết ý mà từ bỏ: “Vậy tôi xuống trước đây, Úc tổng có gì cứ gọi tôi nhé.”

Úc Tâm gật đầu, quản lý Vu mới bịn rịn rời đi.

Đường Mật liếc nhìn phần cơm cho nhân viên trước mặt Úc Tâm, nghĩ gì đó bèn mở tủ đông lấy ra một chiếc bánh gato, cắt một miếng cho vào khay, rót cốc nước chanh bưng tới: “Cho anh này.”

Úc Tâm đang vùi đầu ăn cơm bèn ngẩng đầu lên nhìn, bị chiếc bánh gato trước mắt gây ngạc nhiên: “Bánh đẹp quá, là món mới à?”

Đường Mật gật đầu: “Bánh ga tô ô bàn cờ fondant viền đăng ten(*), còn đang trong giai đoạn nghiên cứu, không đảm bảo sẽ ngon đâu nhé.”

(*) Fondant là loại hỗn hợp kẹo mềm dẻo làm từ đường/ bột để trang trí hoặc tạo hình cho bánh kem và bánh ngọt. Ô bàn cờ thì như hình này:

Úc Tâm cười: “Trông có vẻ rất ngon.”

Bên ngoài lớp fondant mềm màu trắng là viền đăng ten bằng đường rất tinh xảo, có thể nói là giống thật vô cùng, nhưng điều xuất sắc nhất của cả chiếc bánh chính là ở chỗ, khi cắt bánh ra, những mảnh màu cà phê và xanh matcha xen kẽ nhau, tạo nên một mạng lưới như hình ô bàn cờ.

“Màu cà phê là vị ca cao, màu xanh là vị matcha.” Đường Mật nói đến đây, bỗng dưng nhớ ra gì đó: “Ôi, em quên mất, anh không ăn bánh ga tô matcha mà.”

Bàn tay cầm dao cắt bánh của Úc Tâm hơi run rẩy, anh cười với Đường Mật: “Giờ không sao rồi, thực ra anh rất thích ăn vị matcha.”

Anh vừa nói vừa cắt một miếng bánh nỏ, múc một thìa cho vào miệng: “Ôi, cốt bánh mềm lắm luôn, cảm giác còn ươn ướt trơn trượt nữa, không khô chút nào. Vị matcha rất thanh mát. Vị đắng nhẹ đã trung hòa cái ngọt của fondant, lại thêm hương ca cao nồng đượm, đúng là dư vị vô tận nơi đầu lưỡi.”

Úc Tâm nuốt miếng bánh xuống, tổng kết lại một câu cuối cùng: “Có thể đem bán được rồi.”

Đường Mật chớp mắt, kéo ghế ngồi xuống đối diện anh: “Đã xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên lại chấp nhận ăn bánh matcha?”

Úc Tâm nhún vai: “Đồ ngon trước mặt sao nỡ từ chối được? Là do Úc Ý quá cố chấp mà thôi.”



Đường Mật hừ nhẹ, rõ ràng trước đó anh cũng không ăn bánh ga tô matcha đấy nhé.

Nhưng anh không chịu nói gì, Đường Mật cũng không truy hỏi thêm, chỉ là trong lòng vẫn không yên tâm chuyện anh đi gặp mẹ mình: “À mà… Mẹ em có phát hiện ra anh có gì đó lạ lạ không?”

Úc Tâm nghĩ lại: “Mẹ em bảo anh không giống lúc thường lắm.”

Đường Mật lập tức thấy khẩn trương: “Vậy anh trả lời thế nào?” Chắc không như lúc đầu nói với mình một cách thẳng thắn thản nhiên rằng mình là ngươi đa nhân cách chứ?

Úc Tâm nói đúng sự thực: “Anh bảo được kết hôn với em, anh vui đến mức như biến thành người khác.”

Đường Mật: “…”

Cô bình tĩnh lại, đổi chủ đề: “Đã tìm được thợ bánh mới chưa anh? Tiệm bánh trang trí gần xong rồi, phải chuyển bàn ghế với một số máy móc vào, em phải tự đi chọn mấy thứ này.”

Úc Tâm ăn nốt miếng bánh xong bảo Đường Mật: “Sắp có rồi, bên nhân sự báo tuần sau là thợ bánh mới sẽ vào làm.”

“Ồ.” Nghe thế, Đường Mật lại thấy có chút không nỡ.

Úc Tâm giơ tay xoa đầu cô.

Ăn xong cơm, Úc Tâm không ở lại lâu mà lái xe về công ty.

Dưới tầng 1 trụ sở công ty bất ngờ có rất nhiều phóng viên tụ tập, bảo vệ đuổi không đi. Bởi lẽ trước giờ Úc Ý rất ít khi nhận lời mời phỏng vấn, mấy phóng viên dần dà đã quen ngoan ngoãn, rất ít khi anh dũng tự xông lên để vấp phải trắc trở. Hôm nay tích cực như vậy, chắc chắn là vì tin tức kết hôn.

Úc Tâm nghĩ ngợi một hồi, im lặng lái xe vào bãi đỗ xe.

Vừa đi tới cửa phòng làm việc thì gặp La Hạo, Úc Tâm cười với anh chàng, không nói gì mà đẩy cửa vào luôn. La Hạo đi theo sau lưng anh, thuận tay đóng cửa lại: “Úc tổng, anh đi đâu lâu thế?”

Úc Tâm ngồi xuống ghế giám đốc rất thoải mái, mỉm cười ngước mắt nhìn anh chàng: “Lúc trước hành tung của Úc Ý đều phải báo cáo với cậu à?”

La Hạo đáp: “Tất nhiên không cần, anh ấy là một người trưởng thành biết chịu trách nhiệm với việc làm của mình.”

Úc Tâm nhướn mày: “Vậy cậu nghĩ tôi không phải người trưởng thành?”

La Hạo: “…”

Tôi cho rằng anh không biết chịu trách nhiệm với việc làm của mình.

Dù sao, anh gây họa thì người đen đủi vẫn là Úc Ý.

Úc Tâm không kỳ kèo vấn đề này với anh chàng nữa: “Công ty có việc gì không?”

La Hạo trả lời: “Tôi đã xác nhận thời gian hạ cánh và số hiệu chuyến bay của bếp trưởng Winnie với thư ký, ngày mai sẽ sắp xếp thời gian để anh đi đón.”

“Ừ.” Úc Tâm gật bừa, có lẽ thấy hơi phiền phức.

La Hạo nhìn anh, không yên tâm nên nhắc lại: “Nếu anh đã đồng ý đón tiếp, thì hi vọng anh đừng làm mọi chuyện bung bét, dù sao khó khăn lắm mới mời được cô ấy tới.”

“Biết rồi.” Úc Tâm không hề che giấu vẻ mất kiên nhẫn.

La Hạo trầm ngâm một lát, lại nói: “Phó Tân đã lập xong trang weibo và tài khoản bán hàng online, tôi đã bảo người bên bộ phận tuyên truyền chia sẻ lại.”

Đối với chuyện này Úc Tâm lại có chút hứng thú: “Làm tốt lắm, sau này mỗi lần các cô ấy đăng bài trên weibo đều chia sẻ lại. À đúng rồi, tên weibo là gì?”

“Đường Tâm Mật Ý.”

Úc Tâm dùng máy tính có cấu hình hàng đầu trong phòng làm việc của Úc Ý để đăng nhập vào weibo của mình, bấm theo dõi tài khoản tiệm bánh Đường Tâm Mật Ý.

Cảm ơn đã ghé phuongviio.wordpress.com, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.



Khi Đường Mật về nhà, cũng trông thấy weibo mà Phó Tân lập. Tài khoản đã được đăng ký thành viên, bài ghim ở đầu không liên quan tới bánh ngọt mà lại là bài chia sẻ một post của tài khoản Úc thị.

Đường Mật nhìn đi nhìn lại, sau đó thấy máu xông lên não. Cô vội móc điện thoại trong túi ra, bấm gọi cho Úc Tâm ngay lập tức.

Úc Tâm thấy trên màn hình hiện lên chữ “Cục cưng” bèn lập tức nghe máy: “Em yêu, mới đó đã nhớ anh rồi hả? Nếu lưu luyến đến mức ấy thật thì dứt khoát chuyển sang ở cùng anh luôn đi, dù sao tháng sau chúng ta cũng đã kết hôn rồi.”

Đường Mật co quắp khóe miệng, hít sâu một hơi, khí tụ đan điền: “Đồ cún con nhà anh có bị làm sao không thế! Giảm giá 50% cả nước cũng thôi đi, còn chi cả triệu tệ tiền lì xì, còn phát kẹo cưới! Không phải tiền của anh nên đốt tiền mà không xót phải không?”

Úc Ý tỉnh lại cô phải nói với anh tin tức tàn nhẫn này thế nào đây?

Úc Tâm chẳng hề để bụng: “Có gì mà xót, hay là anh bán xe của Úc Ý đi? Cái xe đó của anh ta đủ bao mấy lần lì xì luôn ấy.”

“Muốn bán thì bán xe của anh đi! Bán xe anh ấy thì tính là hảo hán cái gì?”

Úc Tâm cười đáp: “Ai bảo hiện giờ chủ nhân của cơ thể này là anh.”

Đường Mật: “…”

Người này quả nhiên hết sức khốn nạn!!!

Đường Mật giận đùng đùng quăng điện thoại đi, sau đó Phó Tân bưng một cốc nước hoa quả mới ép ra đứng bên nhìn cô: “Có gì mà phải bực? Úc tổng “sộp” như thế, chứng tỏ anh ấy để tâm đến cậu thôi, còn kiêu.”

Đường Mật: “…”

“Nhưng sao cậu lại nói không phải tiền của anh ấy?”

Đường Mật: “…”

Cô vuốt mặt, mỉm cười chuyển đề tài: “Vừa nãy cậu bảo đã thiết kế xong logo?”

“Ừ đúng rồi.” Phó Tân hí hửng bấm trên máy tính, quay màn hình về phía Đường Mật: “Đây, là cái này, cậu xem đi, người thiết kế vừa gửi mình hôm nay. Làm theo phong cách cậu nói, thiết kế thêm dâu tây và viền đăng ten đại diện cho tầng lớp thiếu nữ, đáng yêu phải không?”

Đường Mật ngắm kỹ, gật đầu khen: “Đẹp thật đấy, tấm này là mô phỏng ảnh dựng khi treo lên cửa hàng mình à?”

“Ừ, biển hiệu là nền hồng chữ trắng, ở đây có cả hình thiết kế của thẻ thành viên nữa.” Phó Tân nói xong, ngước mắt nhìn Đường Mật: “Lúc nào cậu nghỉ việc? Có nhiều đồ phải đi mua lắm.”

“Úc Ý bảo tuần sau.”

Phó Tân tính toán thời gian: “Cũng ổn, trong tuần này mình sẽ xây dựng xong chế độ thành viên.”

Đường Mật chớp mắt: “Chi bằng mình tham khảo luôn chế độ thành viên của nhà hàng Úc thị đi.”

Phó Tân kinh ngạc nhìn cô: “Sao cậu biết mình làm theo chế độ thành viên của họ?”

Đường Mật: “…”

Hai người ngồi xem dụng cụ ăn thêm một lúc, rồi đi tắm rửa nghỉ ngơi. Hôm sau Đường Mật vừa mở mắt, đã gọi ngay cho Úc Ý một cuộc điện thoại.

Đầu kia vẫn là giọng nói chứa ý cười của Úc Tâm: “Em yêu, lại nhớ anh à?”

Đường Mật bĩu môi: “Em chỉ muốn xem xem, ngủ một giấc xong Úc Ý đã quay lại chưa thôi.”

Úc Tâm cũng không giận cô, chỉ nhắc nhở: “Em yêu, còn nhớ lời anh nói không? Nhắc đến Úc Ý một lần nữa là xử theo gia pháp đó.”

Đường Mật cậy anh đang ở đầu kia điện thoại không làm được gì bèn cười đắc ý: “Vậy anh cắn em đi ha ha ha.”

Úc Tâm: “…”

Anh nghiêng đầu kẹp điện thoại vào vai và má, đứng trước gương mặc áo sơ mi trắng: “Đợi anh đón bếp trưởng Winnie xong, sẽ qua đó cắn em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đường Tâm Mật Ý

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook