Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Chương 8: Trở về (1)

KhoaiVn9x

20/07/2018

" Trở lại ba tháng trước, khi A-Long dần phục hồi, và đang đi ra khỏi con suối đó, tuy cơ thể ổn định lại,

-Tay chân gãy đã được,mình dùng năng lượng dư thừa của Ma Sâm nối liền lại với nhau,nhưng con mắt phải thì không có cách nào phục hồi,bị móc ra thì vốn liếng đâu mà phục,

Hắn tiếp tục đi thật lâu thật lâu, bỗng hắn nghe thấy tiếng gầm rú của ma thú,tiếng đánh nhau kịch liệt, khiến cho đất đá rung chuyển, cây cối xung quanh biến thành một vùng bình địa,

" Có ma thú đánh nhau,mình phải xem mới được "

A-Long trong lòng nghĩ như vậy!

Hắn liền treo lên một ngọn cây cao cách đó không xa,hắn liền nhìn thấy hai đầu mãnh hổ đang đánh nhau,một con hổ thì cao khoảng 2m, thân hình to lớn, nó trên lưng có một vạt lông kéo dài từ đầu tới tận đuôi, ánh lên anh sáng màu hoa hồng sắc khiến người kinh điễm không thôi, còn con hổ còn lại, thân hình cũng như thế, nhưng chỉ khác một chỗ lông ở trên lưng nó chỉ có một màu ngân sắc óng ánh, trên người hai con thú lúc này tràn ngập vết thương, nhưng vẫn cứ như uống phải thuốc kích thích, khiến cho ca hai lao vào cắn xé đối phương, không chết không thôi!

Lúc này A-Long tại một cành cây lớn, trên một gốc cổ thụ chọc trời,nhìn thấy cảnh đó không khỏi cảm thán!

" Mình giờ mới hiểu rõ nghĩa của câu," Ngồi Xem Quan Hổ Đấu" mình mà bị rơi xuống đó, chỉ cần tụi nó cho mình một vả thôi, là tàn nhan( dung nhan) nát đời trai trẻ,Àiiìi chỉ có thể xem không thể đụng,thật là tiếc a, hổ toàn thân là bảo vật a, da hổ làm áo nè, gân hổ làm giây cung nè,thịt hổ để ăn, xương hổ để nấu cao, ma tinh để hấp thụ tăng linh hồn,thú đan để khảm vào vũ khí, nhưng thứ đó mình một thứ để sinh tồn cũng không thể thiếu a,"

-Lúc đầu hắn mong hai con đánh nhau, một chết một bị thương! Hoặc là rơi ra vài miếng thịt, đánh nhau xong hắn tới hôi của cải,kiếm miếng thịt đỡ đói, sau khi nhìn thấy hai cái thứ đang đánh nhau kia hắn liền bỏ ngay ý định đó!

" Phải biết rằng hổ thuộc họ nhà mèo, nên khứu giác rất nhạy bén,điều gì sẽ xảy ra nếu nó biết có kẻ ăn chiến lợi phẩm, Ăn và lấy thịt cua nó bị thương rơi ra ngoài,con mẹ nó khỏi nói cũng biết a, Nó không giao thông, tìm cho ra, rồi hỏi thăm xã giao với kẻ đó thì không được, Mẹ nó chứ vì miếng thịt bồi luôn cái mạng nhỏ, thật là không đáng mà "theo tình hình này hai con hổ kia đánh nhau còn dài! Chẳng ai muốn chết cả a!

- Trong lúc hắn định trượt xuống cái cây mà hắn đang ẩn nấp, để tránh khỏi nơi này" trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết nghẹt ""Bỗng hắn nhìn về phía mỏm đá phía trên của hai con hổ đánh nhau, thì đồng tử của hắn co rút lại, phía trên đó có một bộ thi thể, nam trung niên khoảng 35 36 tuổi, mặc một bộ áo choàng đen, bộ dạng eo hùm vai gấu, trên người bộ giáp da rách nát, dấu vết của cuộc ẩu đả với dã thú,nhìn vết thương trên người trung niên, và vết thương trên người hai con hổ thì hắn cũng đoán ra được phần nào!



- Ví dụ đơn giản nhất, "một tên xui xẻo đi vào rừng cấm, rồi gặp một con ma thú, tự ngạo muốn thử sức, đánh nhau một trận, rồi chật vật chạy trốn,cuối cùng trèo lên mỏm đá đó, sau đo mùi máu kích thích, dụ dỗ hai con hổ này tới, hai con hổ thấy có kẻ muốn tranh dành mồi với mình liền đánh nhau, còn tên xui xẻo trên kia vì bị thương quá nặng nên ngậm no hành, rồi đi uống nước trà với ông bà! ^^!"

- Tuy hắn suy đoán như thế,nhưng mà lại đúng tới 8 phần, chỉ sai ở chỗ hắn không phải đấu với ma thú mà chết, mà là bị hai con ma hổ truy sát bị thương mà chết!

- Ánh mắt A-Long lúc này, dừng lại ở bên hông của xác chết, hắn nhìn thấy một thanh đoản kiếm, dài tầm 1m được đặt bên hông người này, dưới chân dắt theo một con dao găm nhỏ, nhìn trên phần bụng phải có đeo một cái túi nhỏ, ngón trỏ trên tay trái có đeo một chiếc nhẫn màu đen sẫm, theo như những gì mà ký ức hắn được biết, thì hai cái thứ đó là túi trữ vật, và không gian giới chỉ,theo như những gì mình biết thì không không gian giới rất trân quý, và diện tích mỗi cái ít nhất cũng 10m3, thế thì cần quái gì túi trữ vật nữa chứ! Trừ khi Có một khả năng, cái nhẫn đó có khả năng ẩn giấu trong ngón tay,và hắn chỉ deo túi trữ vật cho người ta xem mà thôi",nghĩ tới đây hắn không khỏi nở một nụ cười tà!

- " Đoản kiếm, dao găm không thể không có! Không chúng nó, tự vệ,chặt cây,xẻ thịt bằng răng à?. Giới chỉ, và túi trữ vật, nhắm mắt bỏ qua thì thật có lỗi với bản thân a! "Liều ăn nhiều vậy, nguy hiểm và cơ duyên luôn đi kèm với với nhau"

- Nghĩ tới đây hắn không khỏi can đảm thêm vài phần, hắn cũng không ngu mà lao tới cướp đoạt ngay, ( mật ngọt, chết ruồi a,) hắn không giám xuống đất, bị hai con hổ kia ngửi thấy mùi con người của mình thì ăn cho hết, hắn ngắm hướng mục tiêu,rồi trèo xuống những canh cây thấp hơn, rồi đu bám từ cây này sang cây khác, trong lúc tìm tới mục tiêu hắn cũng không quên xoá đi mùi cơ thể của mình, hắn tìm những loại cây cỏ mọc ký sinh trên thân cây cao,và có mùi lạ dùng những cây đó vò nát, xoa khắp cơ thể, đó là những điều hắn được dạy khi đang ở trong quân ngũ,

Cuối cùng cũng tới nơi, hắn bây giờ đang ở trên mỏm đá cách cái xác 3m từ cao nhìn xuống, như người bình thường thì đã nhảy xuống, nhưng với một quân nhân chính hiệu như hắn thì sẽ không làm làm thế! Phải nghĩ thật kỹ trước khi làm!

Thứ nhất ; nhảy xuống rồi lên bằng kiểu gì, đây là mỏm đá a!

Thứ hai: Nhảy xuống rồi, lượm xong đồ của người chết, rồi làm sao nữa, xuống bắt tay làm quen với hai anh Hổ dưới kia à, tui nó chắc chắn sẽ rất vui,cực kỳ vui vẻ khi có thêm một người bạn như mình à!

A-Long không khỏi trào phúng mình một một phen!

Thế là hắn liền đi kiếm trên những cây rừng xung quanh một ít dây leo, hắn bện lại thật chắc, thử đi thử lại vài lần rồi cố định sợi giây, rồi lén lút trèo xuống,



Một hồi vật vã, mới xuống được tới nơi,hắn vội vã lục lọi trong cơ thể đang phân hủy đó, hắn phải cố hết sức mới không nôn ra,

" Mẹ nó chứ thối không thể tả nổi, lầm đầu tiên mình ước gì mình không có mũi "..."!

Sau một hồi tìm kiếm, hắn tìm thấy không khác gì những thứ mà hắn đã dự tính trướcMột thanh đoản kiếm, được uốn cong, và cũng gần giống đoản đao của nhật bản, chỉ khác ở chỗ mũi kiếm như bị chặt gãy bằng phẳng, chứ không nhọn như katana,nói chung đây là một thanh kiếm bình thường, không thể mong chờ gì được!Một con dao găm, cũng rất bình thường trừ khi rút ra khỏi vỏ, lưỡi dao hơi cong, ánh lên ánh sáng lạnh lẽo như băng, trắng và sáng như gương, chuỗi dao có hình một con bọ cạp 7màu, đang dương nanh múa vuốt, khi truyền đấu khí vào, liền xuất hiện hư ảnh bọ cạp ra, hàn khí bức người, khiến cho hắn không khỏi một phen sợ hãi! "" Đây là Địa Binh Linh Khí!Vũ khí có nhiều đẳng cấp!

-PhàmBinh / Vũ khí tầm thường

-Cương Binh/ Được rèn nên từ kim loại tốt

-Huyền Binh/ Được khảm Thú đan/và có thêm Minh Văn / Trận Pháp phụ trợ!

-Địa binh / Được kim loại quý hiếm,rèn nên như huyền binh, Tới Giai này vũ khí bắt đầu sinh linh tính / tuỳ theo đẳng cấp, huyết mach của thú đan!

Tới đẳng cấp này không thể đúc lại!

- Sản sinh linh tính, tuỳ theo giai thì có thể kèm thêm chữ linh khí

- Thiên binh thì tiến giai từ Địa Binh Linh KhíMột cái túi không gian, bên trong chỉ có vài kiện áo quần, một ít kim tệ, một ít đạn dược trị thương!Một không gian giới chỉ, bên trong được bố trí đầy ắp, linh hồn ấn ký phức tạp! Nhưng không bao lâu liền bị A-Long sử dụng tinh thần lực mạnh mẽ phá giải!" Hắn liền đeo chiếc nhẫn này vào ngón tay út, nhỏ giọt máu tươi vào trong chiếc nhẫn, chiếc nhẫn liền mọc ra vài cái kim, đâm thẳng vào ngón tay đang đeo nhẫn đó, nó từ từ hút một ít máu của A-Long, rồi liền ẩn sâu vào trong ngón tay đó!

Đúng lúc này cái xác bên cạnh có chút đồng tĩnh,một tia hắc quang xuất ra từ trong xác chết của tên kia bay ra và nhập vào mi tâm của A-Long!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook