Đường Vân, Em Là Của Tôi

Chương 113: Tôi muốn gặp Đường Vân

CoCo

06/10/2021

Tôi lắc đầu, vẻ mặt đau khổ nói: "Không ổn!"

Khưu Thiên Trường lật đật lại sờ vào trán tôi, rồi lại xem vết thương trên tay tôi, "Có phải rất đau không, để anh gọi bác sĩ đến."

"Đừng đi!" Tôi vội vàng gọi anh ấy lại, tỏ ra vẻ mặt đáng thương xoa bụng nói: “Em đói quá, muốn ăn thịt, mấy miếng lớn ấy.”

Khưu Thiên Trường ngơ ngác, sau đó đột nhiên nở ra một nụ cười tươi, xoa đầu tôi nói: “Đúng là cô bé hư hỏng mà, biết dọa anh là giỏi.”

Anh ấy nói xong, anh như nhà ảo thuật lấy từ trên kệ xuống một chiếc hộp giữ nhiệt, đưa đến trước mặt tôi, mở ra, bên trong chính là món canh gà thơm phức: ”Ăn đi, may là anh đã chuẩn bị trước rồi đó.”

Anh ấy không đưa thìa cho tôi, mà ngược lại là múc một thìa canh đút tôi, tôi uống một ngụm, đưa tay lên: "Em bị thương tay trái chứ có phải tay phải đâu, không cần làm vậy đâu.”

"Anh muốn đút cho em!" Khưu Thiên Trường không đưa thìa cho tôi, mà ngược lại là múc một thìa canh đưa đến bên miệng của tôi, ánh mắt rất nghiêm túc, tôi cũng không làm bộ nữa, đành mở miệng húp canh thôi. Lúc ở yến tiệc tôi uống một bụng rượu, hoàn toàn không ăn gì cả, sớm đã đói rồi. Chúng tôi cứ như vậy, một người đút một người ăn, rất nhanh hộp canh đã hết. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, có lẽ là đang lúc nửa đêm, tất cả mọi người đều ngủ rồi. Khưu Thiên Trường hẳn là lo lắng cho tôi nên mới ở bên để trông chừng tôi lúc này.

Có thể được kiểu vừa dậy là nhìn thấy người đàn ông này thật là một chuyện vô cùng ấm lòng.

Khưu Thiên Trường đem tôi ôm vào lòng, lời nói bỗng nhiên trở nên rất nghiêm túc: "Về sau, không được tự làm tổn thương mình nữa đấy, biết không?"

Tôi biết anh ấy bởi vì lo lắng cho tôi, cho nên mới nghiêm túc nói như vậy với tôi, tôi ngoan ngoãn gật đầu: "Về sau, em sẽ chỉ ăn những thứ anh đưa cho em thôi, vậy được chưa?”

"Là anh không bảo vệ được tốt cho em!" Khưu Thiên Trường than nhẹ một tiếng, "Lần sau mặc kệ xảy ra chuyện gì, trước tiên hãy gọi cho anh."

Khưu Thiên Trường đưa điện thoại của tôi qua, thấy tôi lưu số anh ấy là Chú Cún Con, anh cúi đầu cười, thiết lập một nút gọi nhanh, ấn số 1 là có thể gọi trực tiếp ngay: "Điện thoại mang theo bên mình, đừng có đánh mất nữa đấy."



"Được rồi, đều nghe lời anh hết!” Ở trong vòng tay của anh ấy, thấy ánh mắt uể oải, trong mắt có vài vết đỏ, tôi có chút đau lòng, liền nói: "Anh mau đi nghỉ ngơi đi, em đã khỏe rồi, tay trái không thể cử động thôi nhưng tay phải vẫn được mà."

"Anh muốn ở cạnh em." Khưu Thiên Trường không muốn buông tay, mà cùng tôi nằm trên giường, lấy chăn bọc tôi lại, Trương Hân ở bên ngoài nói hôm nay muốn chăm sóc tôi, có người đến thì cô ấy sẽ báo tôi trước.

Tôi thật không ngờ đến cảnh tượng mình bị phát hiện vụng trộm ra sao nữa, tối hôm qua náo loạn như vậy, bây giờ những người đó nháo nhào lớn cả lên, giờ muốn cản cũng cản không kịp nữa. Có ai cam chịu bị bôi xấu chứ? Tôi không tin là Tiêu Lạc Thiên lại cố ý đem chuyện này làm lớn lên, để anh ta và Nhan Như Ngọc bị đem lên đầu bảng tin như vậy. Về phần cậu Vương, tại sao anh ta lại tìm được tôi cơ chứ, tôi không muốn suy nghĩ sâu nữa, có thể chỉ là đám người đó có đồng lõa với anh ta thôi.

Hậu quả của việc mất máu quá nhiều là cả người tôi không còn chút sức lực nào cả, đầu thì nhức đến choáng váng, tôi nằm trong vòng tay của Khưu Thiên Trường, rất nhanh ngủ thiếp đi, trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy có đôi tay đang sờ mặt tôi, và hôn lên trán tôi nữa.

Tôi vô ý cong môi, cười rất ngọt.

"Tiêu Lạc Thiên, anh làm gì đấy? Mới sáng ra mà anh muốn nổi điên cũng phải để ý xem người khác có chịu nhòm ngó anh không chứ."

"Tôi muốn đi gặp Đường Vân!"

"Vân Vân đang nghỉ ngơi, không tiện."

"Cái gì không tiện, tôi là chồng cô ấy.”

"Tôi còn là bạn thân cô ấy nữa đây, đi ra chỗ khác đi!"

Tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn cãi vã bên ngoài, ngoài phòng truyền đến tiếng la hét của Trương Hân, cô ấy chắc là cố ý lớn tiếng để nhắc nhở chúng tôi. Tôi cảm thấy cô ấy đúng là rộng lượng thật, lúc trước còn nói Khưu Thiên Trường là người xấu, sau lại liền dám để cho Khưu Thiên Trường ở chung một phòng với tôi.

Xem ra cô ấy rất tin tưởng Khưu Thiên Trường, cũng không biết người đàn ông đó làm cách nào để lấy được lòng tin của cô ấy. Tôi đẩy Khưu Thiên Trường ra, anh ấy không chịu mở mắt ra, quay qua ôm lấy tôi trong lòng, than thở nói: "Thật là đáng ghét, mới sáng sớm mà làm tan giấc mơ đẹp của người ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đường Vân, Em Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook