Đường Xuyên Không Đến Hạnh Phúc

Chương 4

Insence

22/03/2017

-Băng Nhi tỉnh dậy rồi hả chị-Thiên vui vẻ hỏi lại.

-Ừ e,cô bé Băng Nhi tỉnh lại rồi-cô y tá vui vẻ trả lời lại Thiên.

"Băng Nhi đã trở lại với mình rồi,mình nhất định sẽ không để ai đụng chạm hay làm tổn thương đến em ấy nữa"-Thiên phấn chấn hẳn lên.

"Mình phải đi báo với ông bà ngoại Nhi biết mới được"-Thiên hứng khởi hoàn toàn,rồi chạy đến chỗ ông bầ ngoại của Nhi.

*giới thiệu nhân vật nam:

-Dương Thiên(Thiên)(20t): con trai của cty cổ phần sửa Việt Nam giàu nhất Viêt Nam. Học giỏi đẹp trai.Thích Nhi từ những lần đâu mới gặp.

-Ông bà ơi! Nhi tỉnh dậy rồi-Thiên vui vẻ nói với ông bà ngoại.

-Ta biết con buồn nhưng ta không muốn con trở thành người như thế này đâu-bà ngoại Thanh Thùy đau buồn.

Lúc đó chỗ y tá có điện thoại.

-A lô! Bệnh viện Bạch Mai xin nghe-cô y tá nhỏ nhẹ trả lời.

-Tôi là bác sĩ Trương đây-Bác sĩ Trương ôn nhu trả lời(Bác sĩ phẩu thuật cho Nhi).

-Vâng bác sĩ có chuyện gì cần nói ạ!



-Ông bà của Băng Nhi có còn ở đó không-

-Vâng vẫn còn ở đây để điền thông tin cho cô Băng Nhi ạ.

-Nói họ không cần làm giấy chứng tử cho Băng Nhi nữa, mà làm giấy nhập viện cho cô bé, và thông báo cho tôi cô Băng Nhi đã được đưa đến phòng chăm sóc thường 204 rồi- bác sĩ Trương trả lời.

-Vâng tôi sẽ trả lời- cô y tá trả lời vui vẻ.

-Thưa ông bà,bác sĩ mới phẫu thuật cho cô Băng Nhi thông báo người nhà không cần làm giấy chứng tử cho cô ấy mà hãy đến phòng bệnh thường 204 để thăm cô Băng Nhi,cô bé đã qua cơn nghi kịch và bây giờ đã bình thường trở lại, đợi cô bé tỉnh lại thôi ạ-cô y tá vui vẻ chuyển lời.

Ông bà Ngoại Nhi bất ngờ.

-Con nói là thật sao Thiên.- Bà ngoại Thanh Thúy hỏi Thiên.

-Con biết ông bà bất ngờ nhưng là thật-

-Cô y tá cho tôi hỏi phòng 204 chỗ nào-ông ngoại Hào quay lại hỏi cô y tá

-Phòng 204, nằm ở khu B bên kia, lầu 2 thưa ông

-Cô cho tôi chuyển Băng Nhi sang phòng chăm sóc đặc biệt được không.-ông hỏi cô y tá.

-Được nhưng viện phí rất cao thưa ông.-cô y tá nghi hoặc.



-Tôi thì không trả nỏi nhưng sẽ cố gắng."mình sẽ không để lão già kia trách móc,không để ông ta cằn nhằn tại sao lại để cháu gái nằm ở phòng bệnh thường"

-Vậy được ông điền thông tin cô Băng Nhi vào giấy này đi,tôi sẽ thông báo chuyển bệnh nhân đến phòng chăm sóc đặc biệt.

------------trên chuyến bay từ Anh về Việt Nam--------------

-Chủ tịch ngài có sao không ạ!-Tuấn Kiệt lo lắng hỏi chủ tịch của mình.

-Tôi không sao- ông buồn bã trả lời.

-Mới nãy ngài gọi phu nhân sao rồi ạ, tiểu thư Băng Nhi có sao không thưa ngài-mới nãy anh đã rất hốt hoảng khi ông vừa nghe xong thì làm rơi cả điện thoại và ngất đi, may mà chủ tịch không bị bệnh tim hay gì đó không thì ngài đã bị sao rồi, anh nghĩ chắc ông bị chuyện gì nên mới tới nỗi ngất xỉu ra đó, sau 2 tiếng đồng hồ chủ tịch của anh mới tỉnh lại.

-Băng Nhi qua đời rồi- vừa nói ông vừa lấy khăn lau nước mắt.

-Tiểu thư qua đời rồi ạ-cậu thấy chủ tịch đau buồn không còn giống với vị chủ tịch uy nghiêm trên thương trường nữa,mà bây giờ trở thành hoàn toàn là 1 người ông bình thường, 1 người ông thương yêu đứa cháu của mình.

-Chuyến bay từ Anh đến Việt Nam chuẩn bị hạ cánh, đề nghị mọi người thắt dây an toàn-tiếng cô tiếp viên hàng không thông báo.

-Chủ tịch để tôi thắt dây an toàn cho ngài-Tuấn Kiệt với tay qua thắt dây an toàn giúp chủ tịch của mình.

-Cảm ơn cậu-Chủ tịch Uy trả lời.Ông xem cậu thư kí của mình như cháu trai của mình vậy,ông nhận cậu ấy vào tập đoàn được 5 năm rồi,ông rất tin tưởng cậu thanh niên này.

-Không có gì thưa ngài.-anh khi nghe tin Băng Nhi bị tai nạn cũng hết sức hoảng lắm,anh thì gặp cô bé Băng Nhi 3 năm trước,khi cô sang Anh thăm chủ tịch,được chủ tịch nhờ chăm sóc cô bé,ở bên cô bé nhiều hơn thấy cô bé rất dễ thương,dịu dàng, hiền lành,nhìn cô khi mới 14t đã nói về chuyện thích 1 anh lần đầu gặp, khi đó cậu 25t, nhìn cô nhóc nhỏ nhắn này mà anh muốn chăm sóc,bảo bọc,yêu thương cô, xem cô như một đứa e gái nhỏ bé,nhưng giờ đã quá muộn màng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đường Xuyên Không Đến Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook