Duyên Phận (New)

Chương 9: Gây chuyện (2)

Bảo Anh

11/04/2017

Không hiểu sao cậu có dự cảm chẳng lành, vừa chạy vừa gọi tên cô.

Đi một quãng cậu thấy bóng người con gái có dáng vẻ yếu ớt.

-"Thiên Thiên!"

Cậu nhìn trên chân, tay cô có mấy vết thương, trông như kiểu bị đánh. Cậu đã tới muộn mất rồi.

Thiên Anh đang lết từng bước đi, họ đánh cô chỉ bị xầy xước chút nên cô vẫn chịu được nhưng giữa trời nắng này cảm giác thật khó chịu.

Cô biết người gọi là ai nhưng cô không quay lại, cứ tiếp tục đi.

Khánh chạy ra chặn cô, cầm tay cô lên nói:

-"Cậu bị ai đánh sao? Tại sao tay bị thương thế này?"

Vẻ mặt cậu ta rất hoảng sợ nhưng cô chẳng muốn quan tâm nữa.

-"Tránh ra! Tôi muốn về nhà." Cô giật mạnh tay lại, rảo bước nhanh.

-"Vây trả lời tôi đi, cậu bị đánh hả?"

-"Bây giờ tôi không muốn thấy cậu. Từ khi quen cậu, tôi gặp biết bao nhiêu rắc rối."

Cô nói, chân vẫn cứ bước về phía trước.

Bảo Khánh im lặng, nhìn bóng cô xa dần nhưng không đành lòng, cậu lẳng lặng đi theo cô.

Đi được một đoạn, cảm giác như có người đang đi theo mình, cô quay đầu lại.

-"Cậu để tôi yên được không? Nếu cậu cứ đi gần tôi, tôi sẽ lại bị lần nữa." Giọng nói của cô mang theo sự chán ghét.

Cậu vẫn im lặng, vì cậu biết lúc này cô đang bị thương cũng đang tức giận. Cậu rất muốn đến bên chữa lành vết thương cho cô nhưng nếu giờ cậu lại gần cô thì lại không được.

Cô đang ở ngay trước mặt, vậy mà cậu chẳng thể tới gần, lại chẳng thể chạm tới.

Suốt quãng đường, cậu cứ đi theo cô như vậy. Lúc cô quay đầu lại kiểm tra xem cậu có đi theo không, cậu nhanh chân nấp ngay vào một bức tường gần đó.

Cậu chẳng sợ, cậu cứ đi theo cô vì nếu cô có xảy ra chuyện gì cậu sẽ bảo vệ cô.

Đến khi cô vào trong nhà cậu mới yên tâm. Dù sao bây giờ cậu cũng đã biết được nhà cô ở đâu.

Cậu thấy thái độ cô như vậy, cậu nghĩ cô bị đánh cũng chỉ vì cậu. Thà cậu chịu đau còn hơn nhìn thấy cô như vậy.

Cậu dằn vặt bản thân sao lúc ấy không để ý đến cô sớm.

Cậu nắm chặt tay. Nhất định, cậu phải tìm ra kẻ đã đánh cô.

Ngày hôm sau, cô xin nghỉ.

Cậu biết cô muốn ở nhà nghỉ ngơi, nhưng sao cô không báo cho ban giám hiệu? Cô không nói cho cậu, làm sao cậu biết được kẻ đó là ai?

Cô định im lặng che giấu tội lỗi cho kẻ đã làm cô bị thương sao?

-"Khánh ơi, hôm qua cậu thấy Thiên Anh chưa?" Linh quay xuống hỏi.

-"Ừm, Thiên Anh..." Khánh ngập ngừng.



-"Thiên Anh làm sao? Hôm nay nó nghỉ, cậu biết vì sao chứ?"

-"Thiên Anh... bị đánh."

Cậu chẳng muốn nói dối Linh, dù sao cô cũng là bạn thân nhất của Thiên Anh.

-"Hả? Tại sao?..." Diệu Linh há miệng, ánh mắt đầy lo lắng.

-"Vì tôi."

-"Vì... vì cậu? Có chuyện gì vậy Khánh?" Linh nghe xong thì sắc mặt tối sầm.

-"Hôm qua tôi tìm được Thiên Anh. Tôi thấy trên người cậu có vết thương nhưng tôi hỏi cậu ấy không nói rõ cho tôi mà bảo tôi tránh xa, tôi đoán Thiên Anh bị đánh đều do tôi." Cậu kể lại.

-"Nó có bị nặng lắm không? Hôm nay tớ sẽ sang nhà nó hỏi rõ."

-"Tôi thấy vết thương nhẹ, chắc kẻ đó chưa dám ra tay mạnh. Bây giờ chúng ta cần tìm ra thủ phạm đánh Thiên Anh."

Sau đó, cậu cau mày, nhìn vào Linh hỏi:

-"Cậu đoán xem, là kẻ nào?"

Diệu Linh học ở trường lâu hơn cậu, cô có thể sẽ biết nhiều hơn.

-"Tớ... nghĩ là chị Hải học khối 12, tớ nghe danh chị ta chuyên bắt nạt kẻ yếu."

Cô nói với bộ mặt hơi ửng hồng. Có lẽ vì đây là lần đầu Khánh nhìn chằm chằm vào cô nên cô cảm thấy ngại.

-"Tôi sẽ đi tìm chị ta." Khánh hiện bộ mặt lạnh lùng, tưởng như muốn bóp chết kẻ đó.

-"Đừng, Hải không dễ chơi đâu...Nhưng tại sao chị ta lại đánh Thiên Anh vì cậu?" Linh thắc mắc.

-"Tôi không biết, nhưng nhìn sắc mặt Thiên Anh hôm ấy, tôi đoán vậy."

Kì lạ là, mấy hôm nay Thu Minh không bám cậu nữa. Khánh thấy nhẹ nhõm hẳn, cậu nghĩ chắc Thiên Anh đã nói gì đó làm Minh bỏ cuộc.

Nhưng cậu đâu biết rằng, Minh không dễ gì bỏ cuộc. Hôm ấy, Minh bám theo cậu với Thiên Anh, chính Minh đã chụp lại khoảnh khắc hai người tới gần mặt nhau rồi đưa cho chị đại nhờ chị ta xử lý.

...

Giờ ra chơi, Khánh tìm đến Hải. Theo thông tin cậu nắm bắt được, hình như chị ta học lớp 12a6 tầng trên cùng.

-"Cho tôi gặp Hải 12a6."

Cậu đến trước cửa lớp, dáng vẻ lạnh lùng nhưng vẫn không thiếu vẻ điển trai vốn có.

Những chị gái khối 12 nhìn chằm chằm vào cậu, ai đấy chỉ chỏ, cười nói.

Nhưng cậu chẳng quan tâm, bây giờ cậu chỉ cần biết Hải là ai.

-"Là chị." Một người trong số đám con gái đang đi tới lên tiếng.

Khánh nhìn thấy Hải thì nhíu mày. Người này cũng chỉ dựa vào mỹ phẩm, nếu bỏ gương mặt trát đầy phấn, son đỏ chót ra thì sẽ trông thế nào nhỉ? Không chỉ thế, chị ta còn bấm khuyên mũi, tai đeo đầy khuyên, trông rất dị.

-"Chị đã làm gì Thiên Anh?" Cậu hỏi thẳng vào vấn đề.

-"Chị làm gì chứ? Em lại bênh nó? Chị không thích nó đến gần em." Hải nhăn mặt.

'Con Thiên Anh khốn khiếp, nó đã nói gì để Khánh tới đây tìm mình chứ.' Hải thầm nghĩ.



-"Chúng tôi là bạn thì không có quyền tới gần nhau?"

-"Em nhìn xem, thế này gọi là bạn?" Hải giơ ảnh ra trước mặt Khánh.

Mấy người xung quanh được xem trò vui, tụm lại với nhau. Có người cố nhòm vào xem bức ảnh rồi nói cho người khác, bọn họ cứ thế nói qua nhau tạo nên tiếng ồn ào như ong vỡ tổ.

-"Im lặng!" Hải lên tiếng, bọn họ im bặt.

-"Thì sao?" Khánh thản nhiên hỏi.

-"Em... em... Con Thiên Anh đấy, nó không xứng với em đâu." Hải lắp bắp sau đó nói thêm một câu.

-"Chị không có quyền tham gia. Từ lần sau, chị mà dám động đến Thiên Anh thì không biết tôi làm gì với chị đâu." Cậu đe dọa, vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng.

Chưa từng ai dám mở miệng nói những lời như vậy với Hải nên mấy người xung quanh cũng há hốc.

-"Em đang đe dọa chị chỉ vì cái con đó?" Hải nhếch mép khẽ cười.

Khánh nhếch mép lại, ngoảnh mặt quay đi. Cậu thấy khó hiểu, tại sao chị ta có thể tồn tại lâu trong trường như vậy.

Mấy đứa con gái xung quanh thấy vậy liền ồ lên với với lại gần Khánh nhưng nhìn thấy Hải bọn họ sợ lui về.

-"Em đừng tưởng chị sợ."

Hải cố nói thêm.

Hải đã đến năm cuối, Khánh nghe nói chị ta còn bị đúp một lớp. Thật đáng thương, nếu bây giờ chị ta bị đuổi khỏi trường thì không biết sẽ ra sao nhỉ. Gia đình Hải cũng thật bất hạnh khi có đứa con như chị ta, đến năm cuối mà không lo học chỉ biết đánh nhau, gây chuyện. Cậu lắc đầu rồi bình thản đi tiếp, mặc kệ Hải lảm nhảm đằng sau.

---

Hôm sau, Thiên Anh tới trường. Cô nghĩ dù sao cô cũng phải đối mặt với bọn họ.

Khi đang rảo bước trên đường, lại là đám nữ ấy chặn đường cô.

-"Chị lại định làm gì?" Thiên Anh lạnh nhạt hỏi.

Bọn họ thật sự chẳng muốn buông tha cho cô.

Lần này, Hải trực tiếp ra tay.

Hải tiến tới cầm cổ áo cô lên, quát:

-"Mày đã nói gì với Khánh?"

-"Tôi chẳng nói gì." Cô thờ ơ đáp.

Lần đầu, có kẻ dám chống lại Hải, ánh mắt lại chẳng hề sợ hãi. Thấy thái độ của cô như vậy, chị ta càng phẫn nộ.

-"Mày không nói làm sao Khánh biết? Chó chết!" Hải ức chế chửi bới sau đó giáng xuống mặt cô một cái tát.

Trong lúc ấy, Diệu Linh thấy Bảo Khánh vội thông báo.

-"Khánh... Tớ... Hôm qua, Thiên Anh bảo sẽ đi học. Sáng nay tớ gọi mãi cho nó không được, không biết có vấn đề..." Linh chạy tới vừa nói vừa thở hổn hển, cô chưa kịp nói hết câu thì cậu đã chạy vụt đi.

Cậu nghĩ chắc Hải lại tìm Thiên Anh tính sổ, chị ta thật chẳng biết sợ gì.

Cậu chạy thật nhanh, cậu lần theo đường về nhà của Thiên Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Duyên Phận (New)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook