Duyên Phận (New)

Chương 4: Kí Ức Đau Buồn

Bảo Anh

11/04/2017

Có bà mẹ bế một đứa trẻ đi chơi.

Chợt đứa trẻ chỉ tay vào tiệm bán kem lí nhí:

-"Kem, kem!"

Thấy con thèm kem bà để con ngồi ngay gần đấy rồi ra mua kem. Nghĩ bụng chỉ mất mấy giây thôi rồi bà sẽ quay lại ngay. Nào ngờ khi ra không thấy bóng dáng con đâu, que kem rơi xuống đất.

Bà nghĩ chắc con ở đâu quanh đây rồi bà chạy đi tìm con. Tìm mãi mà không thấy con đâu.

Mà con cũng đâu có biết đi. Chẳng nhẽ con đã bị bắt cóc? Lúc đó bà còn dặn con là ngồi yên đó, bà sẽ quay lại ngay. Nghĩ đến đấy lòng bà sợ hãi vô cùng.

Bà gọi tên con, bà gào thét tên con. Bà hỏi mọi người xung quanh.

Có người lắc đầu không biết.

Gặng hỏi mãi mới có người nói:

-"Tôi có thấy một người phụ nữ đeo kính râm, trông có vẻ sang trọng tiến tới đứa bé hỏi han điều gì đó... Rồi cô ta bế đứa bé đi mất. Lúc nó tôi còn thấy bé đang ngủ say. Tôi nghĩ là mẹ của bé nên tôi không quan tâm lắm."

Nghe đến đó trái tim bà như bị ai bóp nghẹt.

Chả lẽ cô ta đưa con bà đi bán? Bà đọc biết bao nhiêu vụ bắt cóc, bà sợ con bà cũng sẽ bị như vậy.

Giá như lúc đó bà bế con theo mình...

Đó là những giây phút hối hận nhất của cuộc đời bà.

Bà không dám tin con mình bị bắt cóc... Bà nhờ đến sự giúp đỡ của công an để tìm chút hy vọng cuối cùng.

Bà gọi điện cho chồng mình.

-"Ông...ông ơi, tôi không thấy con trai đâu cả...Tôi tìm mãi mà không thấy con... Lẽ nào nó bị bắt cóc hả ông..." - Giọng bà run rẩy, đầy sợ hãi.

Nghe thấy thế, chồng bà lạnh sống lưng nhưng ông vẫn cố gắng bình tĩnh trấn an vợ.

-"Bà nói bậy... chắc con ở đâu đó thôi... bà gọi công an bảo họ tìm xem. Mà bà đang ở đâu?"

-"Tôi đang ở công viên gần nhà. Tôi cũng gọi họ rồi. Họ đang tìm... Ông ơi, tôi sợ..."

Ông chồng vội chạy đến chỗ vợ, lòng ông đầy bất an, lo lắng.

Đi đến đó thấy bà đang ngồi, khuôn mặt trông rất tiều tụy, mắt bà cũng sưng húp.

-"Bà, bà đừng lo. Con mình sẽ không sao đâu..."

-"Có người bảo tôi... Con bị người phụ nữ nào đó bế đi ông à..."

Có vợ chồng nọ đứng ngồi không yên. Vội chạy đi tìm công an.

Hai tiếng sau họ nói không tìm được đứa trẻ.

Lòng bà đau quặn thắt. Lẽ nào bà phải chịu cảnh mất con chỉ vì một sơ suất nhỏ của bà? Bà khóc lóc, dằn vặt mình đã không để ý đến con. Bà chửi rủa kẻ đã bắt con mình đi.

Không thể chịu đựng được nữa, bà ngất xỉu trên tay chồng mình.

Ông chồng vội gọi cấp cứu, ông đã mất con thì ông không thể mất thêm vợ được.

Ông không thể tin được những chuyện đang xảy ra.

Thật kinh khủng khi đứa con yêu của mình bị bắt cóc.

Ngồi ngoài chờ mà lòng ông như lửa đốt. Ông gọi điện nhờ chị mình đón hộ đứa con gái đang ở trường mẫu giáo.



Đứa con gái nhỏ chạy đến thấy ba sắc mặt xấu, liền khóc thút thít.

-"Ba...ba làm sao thế? Mẹ với em Long đâu rồi ba?"

Bác gái trấn an bé.

-"Mẹ con hơi mệt xíu thôi, lát mẹ con khỏe. Là ba lo cho mẹ nên vậy đó con. Còn em Long đang ở nhà bác."

-"Vậy ạ? Ba ơi, ba đừng lo nhé. Mẹ sẽ không sao đâu."

Nhìn vẻ mặt ngây thơ, trong sáng ấy mà ông không kiềm chế được. Vội bảo bác đưa con bé đi.

Làm sao ông có thể nói ra sự thật cho một bé gái năm tuổi?

-"Đi với bác, bác mua kẹo cho nào, Thiên Anh. Để ba yên tĩnh một chút."

Được ăn kẹo mắt con bé sáng lên. Nắm lấy tay bác đi cùng, còn quên không quay lại tạm biệt ba.

Bác sĩ đi ra, ông kéo tay bác sĩ.

-"Vợ tôi sao rồi bác sĩ?"

-"Tôi xin lỗi nhưng cũng phải báo cho ông biết. Bệnh nhân bị trấn động tâm lí rất nặng, có thể thần kinh sẽ bị ảnh hưởng."

Ông không nói gì cả, lặng thinh như một pho tượng.

Vì sao? Vì sao đang yên đang lành gia đình ông lại thành ra thế này...

Ông đã gây nên chướng nghiệp gì mà phải chịu quả báo thế này?

Ông vội chạy vào xem vợ.

Bà hỏi được vài câu.

-"Ông là ai? Tôi đang ở đâu?"

-"Tôi là chồng bà đây. Bà đang ở bệnh viện."

-"Chồng nào? Tôi làm gì có chồng?" - Bà nhăn mặt khó hiểu.

Rồi bà lại ngất lịm.

Thấy vậy, ông chạy ra hỏi bác sĩ.

-"Để vợ ông nghỉ ngơi một chút vì bây giờ tinh thần bệnh nhân không được ổn định nên có thể sẽ quên đi một số chuyện."

-"Vậy bao giờ vợ tôi được xuất viện hả bác sĩ?"

-"Tôi nghĩ ông nên để bà ấy ở đây cho chúng tôi kiểm tra đều đặn."

-"Nhưng gia đình tôi đang khó khăn nên vợ tôi chỉ ở được hết tuần."

-"Thôi được, tôi sẽ kê đơn thuốc cho ông. Hàng tháng ông hãy cho vợ ông tới kiểm tra, hay khi nào bà ấy có biểu hiện gì thì báo cho chúng tôi biết."

-"Vâng, cảm ơn bác sĩ."

Ông còn làm gì được nữa đây? Bao nhiêu tiền lương tích góp hàng tháng đều phải chi trả hết cho bệnh viện. Con trai thì vẫn không biết đang ở đâu.

Có người chồng đêm đêm nằm bên cạnh vợ.

Một đêm, người vợ chợt hé mắt ngồi dậy.



-"Bà sao rồi? Bà ngủ li bì suốt hai ngày nay rồi đấy. Bà có nhớ tôi là ai không?"

-"Ông là ông Cẩm, chồng tôi chứ ai. Con...con trai đâu hả ông?"

Ông khẽ nói.

-"Con đang ở nhà với bác."

Người vợ thấy thế liền thở phào.

-"Tí nữa ông cho tôi gặp con được không? Tôi nhớ nó quá."

-"Ừ... Mà bà không nhớ Thiên Anh à?"

-"Thiên Anh là ai? Tôi chỉ có một đứa con trai tên Long thôi mà."

-"Bà không nhớ thật sao? Chúng ta có hai đứa con, một gái, một trai. Con trai tên Hoàng Thiên Long, con gái tên Hoàng Thiên Anh."

-"Không, tôi chỉ nhớ tôi có một đứa con trai tên Long thôi."

Đúng lúc đó, đứa bé gái chạy đến.

-"Mẹ tỉnh rồi ạ? Con nhớ mẹ lắm."

Bác gái quay sang nói với em trai.

-"Cháu nó cứ nằng nặc đòi gặp ba mẹ nên tôi đành cho cháu qua đây."

Người mẹ ngạc nhiên.

-"Cháu là ai?"

-"Mẹ không nhớ con sao mẹ? Con là con gái mẹ mà, có em Long nữa."

-"Xin lỗi cháu, bác chỉ có mỗi đứa con trai. Bác thật không nhớ cháu là ai."

Con bé khóc lớn, hỏi ba.

-"Ba ơi, mẹ con bị sao vậy ba? Sao mẹ không nhớ ra con?..."

Người ba đưa con gái ra ngoài.

-"Thiên Anh này, ba muốn nói cho con biết... Nhưng mà Thiên Anh hứa phải ngoan không được khóc nhè."

-"Vâng, Thiên Anh sẽ ngoan mà, ba cứ nói đi ba."

Dù sao cũng không thể nói dối con được lâu, người ba đành nói hết mọi chuyện.

-"Mẹ con bị bệnh. Hiện tại không nhớ được con. Nhưng con không được buồn, có ba ở đây. Ba sẽ chăm sóc cho con... Còn em con ..."

-"Vâng ạ, em Long sao ba? Dạo này con không thấy em... Mà ba nhớ chăm sóc mẹ nha ba."

-"Ừ, ba sẽ chăm sóc mẹ tốt. Còn em Long... bị kẻ xấu bắt rồi. Ba đang cho người tìm mà không thấy..."

-"Là ông ba bị bắt hả ba? Thiên Anh sợ lắm...huhu...ba cố tìm em đi ba..."

Ôm con gái vào lòng, vỗ về.

-"Ừ ừ, ba sẽ cố gắng. Thiên Anh của ba giỏi lắm, ngoan không khóc nào..."

Từ ngày hôm ấy, một đứa bé 5 tuổi phải chấp nhận sự thật đau lòng.

Cô lớn lên và cũng mạnh mẽ, trưởng thành hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Duyên Phận (New)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook