Duyên Phận (New)

Chương 2: Người Bạn Mới

Bảo Anh

11/04/2017

Sáng hôm sau...

Cả lớp 10a3 ồn ào, náo nhiệt, tiếng các bạn nữ rì rầm ...

Hoàng Thiên Anh đi vào lớp thấy vậy, liền hỏi đứa bên trên:

-"Ê, sao mấy đứa con gái lớp mình cứ thì thầm gì vậy mày?"

-"Mày không biết à? Lớp mình có bạn mới vào, nghe nói là con trai, đẹp trai như soái ca mà học giỏi lắm."

-"Xì, vẫn không bằng mấy soái ca trong truyện."

-"Mày...Là soái ca ngoài đời đó. Mày suốt ngày ngôn tình rồi có lúc thành 'ngôn lù' đấy!"

Thiên Anh vỗ vào lưng Linh một cái.

-"Dám chửi bố. Mà thôi kệ mày, tao đọc "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" tiếp đây."

Nói rồi một tay cô lôi truyện ra đọc, tay kia bốc bim bim cho vào miệng ăn.

Diệu Linh đến chịu cô bạn, bị chửi mà vẫn thản nhiên đọc truyện.

...

Một lúc sau, tiếng ồn ào giảm dần. Cô giáo bước vào lớp.

-"Các em, hôm nay lớp mình sẽ có một bạn mới."

Rồi khi có một bạn nam bước vào, các bạn nữ òa lên. Các bạn nam thấy thế ghen tị với kẻ trước mặt.

-"Các em trật tự! Bạn ấy mới chuyển nhà nên chuyển sang trường mình. Bạn ấy mới vào còn chưa quen. Có gì các em giúp đỡ bạn."

-"Chào các bạn, tôi là Nguyễn Bảo Khánh."

Cả lớp vỗ tay rầm rầm, các bạn nữ xì xầm.

-"Đẹp trai quá à, cao nữa."

-"Bạn ấy trông thật menly."

-"Bạn ấy đang nhìn tao kìa."- Đứa bên cạnh Diệu Linh kêu lên.

Cậu đảo mắt qua lớp một lượt rồi dừng lại ở bàn cuối dãy ngoài cùng. Tất cả đều nhìn cậu, chỉ có đứa bàn cuối ấy đang ngồi lén lút đọc truyện.

-"Được rồi, Khánh xuống ngồi với Thiên Anh bàn cuối dãy ngoài cùng."

Thiên Anh nghe thấy, cô giật mình ngẩng lên. Cô thấy bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình đầy ghen tị.

-"Ơ, cô ơi. Em chỉ ngồi một mình được thôi cô."

"Được gì mà được, em không thấy lớp còn mỗi chỗ trống ở bàn em à?"

Thiên Anh đành mím môi.

-"Ngồi dịch vào."

Gì đây? Đang ra lệnh cho cô sao?

-"Ngồi trong đi."

-"Tôi bảo cậu dịch vào."

Thấy bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình, có cả cô giáo. Thiên Anh đành ngồi dịch vào trong.

Đang yên đang lành tự dưng tên đáng ghét này xuất hiện. Cô vẫn thích ngồi một mình hơn vì cô có thể lén lút ngồi đọc truyện mà không bị ai làm phiền.

Từ khi ngồi cạnh tên mới vào, cô thấy mình được chú ý hơn hẳn. Các bạn nữ cứ lén lút quay xuống nhìn...

-"Sao họ cứ nhìn thế?"

-"Nhìn tôi đấy."

-"Đồ kiêu căng, đồ ảo tưởng."



-"Cậu mới là người ảo tưởng."

Quả thật, các bạn ấy đang nhìn hắn, còn quay sang lườm mình nữa chứ. Chả lẽ ghen tị vì mình đang ngồi cạnh hắn? Mà tên này mới chuyển vào mà mạnh miệng với mình thật.

Giờ Lý, cô đã làm xong hết bài tập. Thầm nghĩ còn nhiều thời gian nên đọc truyện.

Chợt quyển truyện bị giật đi từ tay đứa bên cạnh.

-"Em thưa cô..."

Thiên Anh đành năn nỉ.

-"Thôi mà, cậu đẹp trai. Cậu muốn gì tôi làm. Chứ quyển truyện này tôi mua hơn 100k, quan trọng với tôi lắm."

-"Có gì không em?"

-"À không ạ."

-"Bài nào khó cứ hỏi cô, đừng ngại nhé."

-"Vâng ạ."

Quay sang con bên cạnh.

-"Cậu hứa nhé? Tôi bảo cậu làm gì cậu cũng làm?"

-"Ừ, nhưng chỉ hôm nay thôi và trừ mấy việc ngoài khả năng của tôi. Với lại cậu cũng phải hứa với tôi là sau này tôi có làm gì cậu không được mách cô."

-"Rồi, tôi hứa."

Nếu không vì quyển truyện, cô thề, cô sẽ tẩn thằng bên cạnh.

Từ đó về sau...

Cậu cho hết sách vở, hộp bút trong cặp vào ngăn bàn chỉ để mục đích sai đứa nào đó.

-"Thiên Anh! Lấy hộ tôi vở."

-"Lấy hộ tôi hộp bút."

-"Lấy hộ tôi sách Toán."

Thiên Anh bị sai nhiều quá, bực mình nói:

-"Cậu không có tay à? Sách ngay dưới ngăn bàn cậu."

-"Cậu dám..."

'Cố chịu đựng nốt hôm nay thôi. Mai được tự do rồi.' - Cô thầm nghĩ.

-"Ê chép hộ bài cái."

-"Khánh này, tôi có hứa cậu nhờ gì tôi sẽ làm cơ mà cậu nói tử tế một chút được không? Tôi không phải ôsin của cậu."

-"Ờ, nhưng mà cậu là ôsin của tôi trong hôm nay."

-"Nếu không vì mấy quyển truyện tôi sẽ xé xác cậu!"

-"Thoải mái."

-"Nguyễn Bảo Khánh! Cậu chờ đấy."

Khánh giả vờ cầm bút chép bài. Tay kia cầm điện thoại nghịch.

-"Tôi tưởng cậu ngoan lắm, ai ngờ cũng làm việc riêng. Thế có muốn cái điện thoại của cậu bị cô thu không?"

-"Rồi rồi, bây giờ hòa. Cậu đọc truyện, ăn vặt thoải mái, tôi sẽ không nói. Tôi chơi điện thoại cậu cũng không được mách."

-"Cậu nói nghe hay nhỉ, vậy công tôi bị cậu sai vặt như ôsin thì sao hả?"

-"Tôi xin lỗi vì nói cậu là ôsin. Tí nữa tôi khao cậu bữa trưa đền bù, OK?



-"Mai cậu cũng phải khao. Mà chưa đủ, cả ngày kia đi."

Thật ra cậu chỉ muốn bắt nạt cô chút thôi, thấy mình cũng có lỗi vì sai cô và cho cô chép bài nãy giờ nên cậu đồng ý.

Tùng, tùng, tùng...

-"Đi ăn trưa với tao."

-"Khánh khao tao bữa trưa, mày đi cùng cho vui."

Diệu Linh thì thầm.

-"Kinh nhỉ được trai đẹp khao."

-"Tại nó nợ tao."

-"Nghe nói nhà Khánh giàu lắm, sao lại nợ mày?"

-"Chuyện dài lắm, khi nào tao kể sau."

-"Ừ, mà thôi hay mày đi đi. Tao đi về nhà ăn. Bạn ấy khao mày mà."

Nói thế thôi chứ Linh rất muốn đi cùng, từ giây phút đầu Khánh, cậu đã làm tim cô loạn nhịp.

-"Bạn Linh nói đúng. Tôi bảo tôi khao cậu thôi." - Khánh bổ sung.

-"Thì Linh tự trả tiền. Còn cậu khao tôi."

Quay sang cô bạn thì thầm.

-"Đi cùng tao, đi một mình với nó tao ngại..."

-"Hả...? Sao mà ngại? Hay... mày thích Khánh rồi?"

-"Hâm à? Tao còn lâu mới thích nó. Mày xem 2 đứa một gái, một trai đi. Như kiểu hẹn hò ý..."

-"À à... Thật ra cũng bình thường mà, như 2 người bạn thôi. Có gì mà ngại..."

-"Nhưng tao vẫn ngại. Có mày đi cùng còn đỡ. Với lại ai nhìn thấy lại suy diễn..."

-"Hai bạn thì thầm gì nhiều vậy? Đi mau chiều 2h còn học phụ đạo."

-"Đi ăn gà KFC nhé." - Thiên Anh háo hức.

Lần này, cô sẽ gọi thật nhiều đồ ăn cho hắn biết tay.

Có ba đứa đang ngồi ở tầng hai quán KFC.

-"Cậu là heo hả? Gọi rõ lắm đồ."

-"Tôi đói lắm, ăn không hết tôi sẽ gói lại cho đỡ phí, được chưa?"

-"Của chùa có khác. Bị gọi là heo mà cũng không biết xấu hổ."

Thiên Anh mặc kệ, vui vẻ ăn tiếp.

Đồ ăn của Thiên Anh gồm: Một suất combo cho hai người, hai đùi gà, hai bánh trứng, một cốc kem.

Đồ của Diệu Linh chỉ có: Một cơm gà, một cốc nước cam.

Của Bảo Khánh thì có: Một Hamburger gà, một cốc nước ngọt.

Xem ra của Thiên Anh chiếm nhiều nhất nhưng cô chỉ ăn được mỗi hai cái đùi gà, gói gà viên, một bánh trứng còn lại gói về tất.

Trong lúc ăn, Diệu Linh thấy Bảo Khánh chỉ nhìn đứa bên cạnh mình, miệng khẽ cười thì có thoáng chút buồn.

Thiên Anh tập trung ăn ngon lành, chỉ thi thoảng quay sang bảo con bạn:

-"Ăn không? Tao có nhiều lắm."

Thấy bạn lắc đầu, cô tiếp tục ăn.

Khánh biết thừa cô gọi nhiều đồ ăn chỉ để chọc tức mình, ánh mắt cậu thoáng cười, khóe miệng khẽ cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Duyên Phận (New)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook