Duyên Phận (New)

Chương 10: Trả giá

Bảo Anh

18/04/2017

Cú tát vừa rồi làm má cô in một vết tay đỏ, cô ôm má, trừng mắt nhìn Hải.

Hải tức tối nói lớn:

-"Vậy hôm nay tao đấu với mày luôn."

Chị ta ra hiệu cho đám đằng sau lùi lại. Đám này đông hơn đám trước lại toàn con trai.

-"Chị để đàn em chị ở đấy, nhỡ họ xông lên đánh tôi thì sao?" Cô bạo gan hỏi cùng lúc ấy điện thoại trong cặp sách cô rung liên hồi.

Thấy Hải hất cằm ra Thiên Anh, một người trong đám đó nhanh chóng mở túi lấy điện thoại, tắt tiếng chuông đi rồi cầm luôn của cô.

-"Điện thoại của tôi..." Thiên Anh khẽ kêu lên định giật lấy thì kẻ đó giật mạnh lại đi ra chỗ đám đó.

-"Tao sẽ tịch thu. Sao? Mày sợ à? Yên tâm, chỉ có tao với mày thôi." Hải nói bằng giọng khinh bỉ.

Đám kia nhìn cô cười khẩy, họ như trực ở đấy để sẵn sàng bảo vệ chị đại của họ, nhưng xem ra họ nghĩ họ chẳng cần vì chị ta có thể hạ gục cô một cách dễ dàng.

-"Mày cũng gan to lắm! Để rồi xem, gan mày còn to đến đâu." Hải nói tiếp.

Thiên Anh cảm thấy lo lắng, một mình cô đấu với chị ta còn chưa xong huống chi có cả đám kia đứng đấy. Cô lại chẳng thích dùng bạo lực để giải quyết.

Cô bèn dùng hết sức chạy về phía đường đến trường thì đột nhiên đâm vào một người.

-"Khánh..." Cô cảm giác như được giải thoát, gương mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ.

-"Để đó cho tôi."

Lúc đó Tuấn cũng bước tới, nhìn quanh toàn đám ưa bạo lực, cậu có hơi run sợ.

Hải nói: -"Em tránh ra đi Khánh!"

-"Tôi đã cảnh cáo chị rồi."

Hải bất chấp có Khánh ở đây, ra lệnh cho lũ đàn em:

-"Bắt lấy con Thiên Anh!"

Thiên Anh nghe thấy vậy, định chạy thật nhanh đi.

Khánh giữ cô lại, nói nhỏ với cô rằng không phải sợ sau đó cậu xử lí mấy tên lao vào.

Thiên Anh đứng đờ người, cô không ngờ cậu lại biết võ. Thật sự kĩ thuật đánh của cậu không tồi.

Khánh giật lấy điện thoại từ tên vừa cầm của cô rồi ném cho cô. Cậu chỉ cần liếc qua là biết được đó là điện thoại của Thiên Anh.

Có kẻ định xông vào chỗ cô, Khánh thấy vậy nhanh tay bắt lấy.

May mà cô né kịp, không lại trúng cú đánh vừa rồi của tên đó.

Tuấn cũng trợ giúp Khánh nên cả hai nhanh chóng đánh gục đám đàn em của Hải.

Đám kia sợ quá chạy mất dép, để lại Hải một mình.



Hải cũng ngớ người, chị ta không ngờ mấy tên đàn em lại yếu và hèn nhát như vậy.

Xử lí xong mấy tên kia, không biết có từ đâu cậu rút một chiếc kéo ra rồi lạnh lùng nói:

-"Giờ tới chị."

-"Em... định làm gì?" Hải sợ hãi hỏi.

Khánh thì thầm điều gì đó vào tai Tuấn đến Thiên Anh cũng không thể nghe thấy.

Sau đó Tuấn nhanh tay giữ Hải lại mặc chị ta quát tháo.

Hải là con gái nên sức của chị ta cũng chẳng bằng sức Tuấn nhưng tại vì Tuấn vừa đánh nhau xong bị mất sức nên cậu đã bị chị ta ẩn cho ngã dúi dụi.

Khánh thấy thế lấy kéo tiến tới cắt xoẹt một nhát. Từng mớ tóc Hải rơi xuống, hành động của cậu nhanh tới nỗi chị ta không kịp trở tay.

Vừa nãy cậu bảo Tuấn ra giữ chị ta để cho cậu cắt nhưng chẳng cần cậu vẫn có thể làm được.

Vì Khánh chẳng muốn ra tay với con gái nên cậu dùng cách này với Hải.

-"Tôi làm thế là cho những người đã bị chị bắt nạt." Cậu lãnh đạm nói.

Tóc của Hải bây giờ đã bị ngắn đi, lại bị cắt nham nhở. Mái tóc xoăn chị ta nuôi bao nhiêu lâu giờ đã bị hỏng.

Tuấn đắc ý khi thấy Hải như vậy, vì chị ta đã dọa cậu để đòi tiền không biết bao nhiêu lần, chị ta lại còn lấy Huyền My ra để cảnh cáo cậu không được nói cho ai biết. Bây giờ nhờ Khánh mà cậu cũng trả thù được.

Đúng lúc ấy, Diệu Linh, thày giám thị và cô hiệu trưởng đi đến.

-"Các em đang làm gì vậy? Đi về trường mau!" Thày giám thị tức giận nói.

Diệu Linh ra hỏi han Thiên Anh:

-"Mày có sao không?"

-"Tao không sao, nhưng Khánh và Tuấn đã đánh lại mấy tên đó. Tao sợ hai người họ bị đình chỉ."

-"Chắc không sao đâu." Linh an ủi.

Hải định cơ hội chuồn đi nhưng Tuấn với Khánh cứ đi ở dưới khiến cho chị ta không thể chạy thoát.

-"Khốn khiếp!" Chị ta buột miệng nói.

Ở sau lưng chị ta vọng tới một giọng nói.

-"Chị đừng hòng chạy thoát."

Lúc này, Khánh, Tuấn và Hải đang trong phòng hội đồng.

Những người bị Hải bắt nạt cũng nhân cơ hội chị ta bị phạt mà viết đơn tố cáo.

Cô hiệu trưởng xem qua một hồi, lên tiếng gay gắt:

-"Hải, em đến trường để làm gì em biết chứ? Tại sao em suốt ngày bắt nạt người khác như vậy?"



Hải im lặng.

Cô nói tiếp:

-"Lần này tôi sẽ cho em chuyển trường."

Hải chẳng buồn quan tâm, định đứng dậy bỏ đi.

-"Hải! Tôi nói cho em biết, sẽ chẳng có trường nào nhận được em."

Hải bỏ đi thẳng, từ lâu rồi chị ta chẳng muốn học. Lúc nào đến trường cũng chỉ đối phó thày cô.

Hải đi khỏi, cô hiệu trưởng bất lực lắc đầu. Cô thấy tương lai của cô nữ sinh này rất mù mịt.

Xong lúc đó, cô quay qua nhắc nhở Khánh và Tuấn:

-"Các em phải báo cho thày cô biết chứ không được tự ý đánh nhau. Vì có thể lúc ấy hoàn cảnh gấp gáp nên các em làm vậy. Cô sẽ tạm tha cho lần này nhưng không có lần sau đâu."

Cả hai đồng thanh: "Vâng em biết thưa cô."

Thật ra, nhà Khánh có uy lực nên cô hiệu trưởng cũng vì thế nên không đình chỉ, mà đình chỉ mỗi Tuấn lại không được. Một phần là do lúc đó tình thế gấp gáp nên Khánh và Tuấn mới làm vậy để bảo vệ Thiên Anh.

Đi qua dãy hành lang, bao nhiêu kẻ chỉ trỏ, cười đểu. Hải tức giận thét lên:

-"Im hết cho tao!"

Mấy kẻ kia dường như chẳng biết sợ Hải nữa, họ nghĩ chị ta chẳng có gì đáng sợ vì bây giờ chẳng ai theo phe chị ta nữa. Thế là họ chỉ mái tóc của Hải sau đó đứng cười.

Hải không thể chịu nổi nữa, chị ta vào lớp rậm chân mạnh xuống đất sau đó hùng hổ cầm cặp lên đi ra khỏi trường.

Mấy người là đàn em của chị ta bị cô hiệu trưởng cho đình chủ và về nhà làm chục bản kiểm điểm nếu không sẽ bị đuổi học. Những người đó biết sợ nên không dám làm trái ý nhà trường, duy nhất có Hải, tội chị ta nặng nhất nên buộc phải đi mà chị ta cũng chẳng tha thiết muốn học.

Những lần trước là do Hải đe dọa, uy hiếp kẻ yếu nên chẳng ai dám nói với trường. Bây giờ Khánh đích thân xử lý và cũng bị bắt tại trận nên chị ta không thể ở trường thêm một ngày nào nữa.

Thế là kẻ thích bạo lực đã biến mất, trường học lại trở về trạng thái bình yên.

Vết thương của Thiên Anh giờ cũng đã đỡ hơn.

-"Hải bị nghỉ học rồi à?" Cô hỏi Khánh.

Cô thấy Hải thật tội nghiệp, cô nghĩ cũng có thể vì hoàn cảnh đã hình thành tính cách của chị ta như vậy.

-"Ừ, chị ta đáng bị như vậy." Cậu đáp.

-"Xin lỗi vì hôm trước tôi không phải với cậu... Và cảm ơn hôm nay cậu đã cứu tôi." Cô nói với vẻ hơi ngại ngùng.

-"Cậu bị đánh cũng do tôi mà."

Ngừng một lúc, cậu quan tâm hỏi:

-"Vết thương sao rồi?"

-"Không sao, cũng đỡ rồi. May không bị sẹo."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Duyên Phận (New)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook