Duyên Phận Ngàn Năm

Chương 3

Lưu Thiên Thiên

04/02/2017

Ngày hôm sau, ăn sáng xong ta xách cặp, hỏi tiểu nhị đường đi.

Kì thực ta vốn mù đường. Quãng đường nửa canh giờ ta đi mất hơn 1 canh giờ. Vì vậy đến nơi người đã đông nghẹt.

Xếp hàng thêm nửa canh giờ, phần lớn người đến đều không thể vào. Ta liếc nhìn những bức họa đó. Cũng không tệ. Chỉ là phần lớn hoa mĩ bên ngoài mà không đặt tâm tình bên trong. Ta cười cười. Vị thánh họa này cũng yêu cầu quá cao đi.

“Vị tiểu thư này, mời vào.”

Trước ta mấy người là 1 vị tiểu thư xinh đẹp. Ta lướt qua. Một bức tranh đẹp. Cảnh vườn mai được diễn tả tự nhiên mà phóng khoáng, cao ngạo mà thanh thoát. Không tồi. Nhưng vẫn là đẹp bề ngoài, khuôn mẫu. Không thấy được tâm tình trong bức tranh. Ta thoáng có chút thất vọng.

“Vị công tử này, người có vẻ thất vọng?”

Đằng sau không biết khi nào có 1 vị nam tử trẻ tuổi. Nụ cười của y nhếch lên khiến người ta cảm thấy ngạo mạn. Ánh mắt hoa đào cũng thoáng qua thất vọng khi nhìn bức tranh.

“Ân.” – ta gật đầu. – “quá hoa mĩ. Tự nhiên phóng khoáng, cao ngạo như mai. Đáng tiếc thủ pháp này ai cũng có thể làm.”

“Ồ, công tử cho là vậy?” – hắn hứng thú

“Vậy tại sao công tử cũng thất vọng?” – ta hỏi ngược lại

“Ta?” – hắn ngạc nhiên. – “ha ha ha…. Đúng là như vậy thật. Vị huynh đệ này nói đúng. Ta thấy tên thánh họa này mắt thẩm mĩ cũng chỉ có thế. Có lẽ hắn để ý cô nương nhà người ta.”

Ta nhún vai từ chối cho ý kiến.

Đến lượt ta, ta đặt bức tranh cuộn tròn trên bàn. Tranh vừa dở ra, ngay đến người giám sát chán chả buồn ngẩng đầu cũng ngạc nhiên nhìn lên. Mọi người xung quanh xì xào bàn tán.

“Đây là…”

“Tên này đùa chắc…”

“Hừ, cố tỏ ra nguy hiểm. Nhìn hắn như thế mà hóa ra là lừa đảo.”

Ngạc nhiên? Đương nhiên rồi, vì ta là mang nguyên tờ giấy trắng trải lên bàn. Ta cũng chẳng muốn thế đâu. Chỉ là sau bức họa hoa mai của vị nữ tử kia, ta mới đổi ý.

“Vị công tử này… Đây là đang giỡn chúng ta?” – vị khảo thí trung niên ánh mắt đặc sắc, cố gắng nhịn lại hỏi

“Ta nghĩ vị thánh họa kia sẽ hiểu.” – ta mỉm cười.

“Vậy phiền công tử giải thích rồi.”

Từ trên gác vọng xuống 1 tiếng cười khẽ. Ta ngẩng lên, kinh ngạc. Không, là kinh hãi suýt hét lên.

Hắn… Rất giống vị học trưởng mà ta thầm mến hơn 4 năm. Đó cũng là lí do ta bỏ y để thi họa. Người đó… Nụ cười ấm áp như gió xuân. Ánh mắt dịu dàng như nước. Khi mặc cổ trang lại có khí chất riêng. Lúc ấy ánh nắng trưa có lẽ rất rực rỡ. Mái tóc của y khẽ bay bay. Nụ cười ấm áp át đi cả ánh nắng. Thế giới của ta chìm trong yên lặng. 1 giây, có lẽ qua hàng thế kỉ, vị ở dưới khẽ huých làm ta bừng tỉnh.

“Này, huynh sao thế?”

“Không sao.” – Ta cụp mắt xuống, định thần. – “Công tử chính là chủ của triển lãm này?” – ta hét lên hỏi

Hắn chậm rãi đi từ trên lầu xuống. Đằng sau là vị nữ tử lúc nãy cùng vài người. Nàng ta đưa mắt dò xét ta. Ta không để ý mà chỉ nhìn chằm chằm thân ảnh đằng trước.

“Tại hạ Mạc Lương Đình. Chẳng hay công tử có thể giải thích 1 chút?”

“Mạc Lương Đình?” – ta thất thần

“Có gì không đúng sao?” – hắn ngạc nhiên

“Không có gì…”

Ta thật là ngu ngốc. Nghe đến hắn nói ngay cả tên cũng giống là ta không khỏi cảm thấy sự kì diệu của vận mệnh. Ta khẽ ho nhẹ, hắng giọng.

“Ta nghĩ công tử hiểu chứ?”

“Tại hạ thiển cận, mong công tử chỉ giáo nhiều hơn.” – hắn tươi cười

“Vậy ta hỏi, ý nghĩ của công tử khi vẽ tranh là gì?”



“A?”

“Có phải là vẽ 1 bức tranh đẹp để nổi tiếng?”

“Đương nhiên không.” – hắn mỉm cười.

“Theo ta, vẽ tranh là giải phóng tâm hồn. Nhưng là khi đạt đến đỉnh cao danh vọng, con người ta trở nên tham lam. Đỉnh cao, rốt cục cũng chỉ là hư vô. Đến cuối tất cả trở lại là trang giấy trắng này. Không danh vọng, không tiếng tăm. Chỉ thanh khiết trắng xóa. Đó chính là tâm tình của ta, bức tranh của ta…”

Tất cả thoáng im lặng. Mọi người ngẩn ngơ. Hắn cũng thoáng ngẩn người rồi bật cười. Hướng ta như giải thích.

“Đa tạ công tử đã nhắc nhở. Ta hiểu. Không biết công tử có hay không thời gian cùng tại hạ bàn luận?”

Tất cả lại xôn xao. Ta cũng thoáng ngẩn ngơ. Vốn cũng chỉ giỡn chơi không ngờ hắn để ý thật. Chả qua trước đó thấy bức mai kia đạt qua vòng sơ loại thì khinh bỉ hắn 1 phen, nhưng không ngờ.

“Hôm nay dừng ở đây, cảm ơn mọi người đã quan tâm đến tranh của Mạc Dự. Mọi người thứ lỗi cho Dự.”

Mạc Dự là tên tự của hắn.

Mọi người lại xôn xao. Hắn ra dấu mời ta. Vị ở sau bỗng túm lấy tay ta nói nhỏ

“Huynh đệ à, đừng bỏ bằng hữu như thế chứ”

Ta phì cười, quay sang Mạc Lương Đình.

“Hắn là bằng hữu đi cùng ta, Mạc công tử không chê phiền chứ?”

“Không hề… Hai vị, mời…”

Thế là, ta không ngờ mình nhanh như vậy tiếp cận được hắn. Mạc Lương Đình còn mời tất cả các vị kia đi, tiếp đón riêng 2 chúng ta.

Biệt viện của hắn không tồi, ta thích không gian ở đây. Đặc biệt, hắn thích mai, giống hệt vị học trưởng kia. Ta ngắm đến ngẩn ngơ.

Ta bình thường đi nhiều nơi. Nhà ta gần 1 ngọn núi. Ông ta thường dẫn ta đi hái thuốc. Từ năm 3 tuổi ta đã sống với thảo dược. Khi ông ta hái, ta sẽ ngồi vẽ. Lần đầu tiên gặp Mạc Lương Đình, hình như cũng ở trong rừng mai như thế. Khoảng khắc ấy, thực sự cảm thấy hoa mai cũng không thể đẹp bằng hắn. Nụ cười ấy đến bây giờ ta vẫn nhớ như in. Năm đó ta 15 tuổi.

“Không biết nên xưng hô thế nào với hai vị đây?”

Ta hoàn hồn, đã thấy tên bên cạnh lanh chanh trước.

“Ta là Lệ Viên Ngân, Lệ phủ ở Hồng quốc.”

“Thất lễ.” – Lương Đình mỉm cười. – “Thì ra Lệ huynh là con của ân nhân. Ta quả có mắt như mù. Quốc công vẫn khỏe chứ?”

“Cha ta hắn rất tốt.” – Lệ Viên Ngân cười. – “Hắn sai ta đến xem Mạc huynh một phen đó… “

“Ồ, rảnh rỗi ta nhất định đến quí phủ quấy rầy. Vậy vị đây…”

“Hạ Tịch Mạn.” – Ta gật đầu. – “Vườn mai đẹp quá.”

“Quá khen…” – hắn mỉm cười

Chúng ta đi xem tranh mà hắn triển lãm. Thường thì là hai người kia nhỏ giọng nói chuyện, còn ta thì say sưa xem. Quả nhiên là rất đẹp. Những bức đầu phần lớn nghiêng về thủ pháp hoa mĩ hơn. Càng đi sâu, ta nghĩ đây mới chính là tâm hồn hắn. Hắn thường là vẽ cảnh. Cao sơn lưu thủy. Tuyệt nhiên bức duy nhất ta để ý là một người con gái.

Cảnh vẽ này quen đến mức khiến ta suýt hét lên. Bên bờ kia sông, một bóng dáng nữ nhân mờ mờ hư ảo. Nàng một thân bạch y, tay cầm ô trắng. Mờ sau làn sương, như ẩn như hiện, huyền bí mà thanh cao. Ba ngàn tóc đen khẽ bay. Rất sống động, như mỗi một chi tiết đều là hắn tỉ mỉ muốn lưu lại.

“Đây là ai?” – ta bỗng thốt lên

Hai người kia quay lại. Mạc Lương Đình hơi bối rối. Ánh mắt nhìn bức tranh có vẻ nhu hòa và hoài niệm.

“Ta không biết. Lần đó, ta bị lạc trong rừng. Hình ảnh nữ nhân đó hiện lên như dẫn ta đi dần về phía dòng suối. Cuối cùng được Lệ đại nhân cứu. Cô gái đó, tiếc rằng không thể gặp.”

Ta sợ hãi. Đây là sao? Bởi vì cảnh trong tranh, mặc dù hơi sương, nhưng ta chắc chắn đó là cảnh ở hiện đại, còn là ở trên núi nhỏ gần nhà ta. Cô nương kia, không phải ta tự kỉ nhưng trừ xiêm y cổ đại, khí chất giống hệt ta.

Có lẽ là trùng hợp đi.

Ta lắc đầu. Cảm thấy như tìm được tri kỉ, ta bỏ cặp xuống, lấy tranh ra cho hắn xem.

Không thể kêu ta tự kỉ. Nhưng từ lúc bắt đầu cầm bút ta đã thích vẽ. Ta vẽ nhiều nhất là mai. Và có lẽ, bức vẽ mai đẹp nhất chính là có người kia. Ta hình như quên không bỏ bức tranh đó ra rồi.



Chỉ thấy rất nhanh, hai người đó thay đổi sắc mặt. Mạc Lương Đình khó tin nhìn ta, rồi nhìn bức tranh. Lệ Viên Ngân khóe môi tà tà nhếch lên đánh giá. Ta bối rối muốn giật lại.

“Đây là…”

“Bằng hữu của ta… “- ta lảng tránh.

“Ồ, ta còn tưởng ngươi vẽ Mạc huynh đó.” – Lệ Viên Ngân trêu đùa. – “trang phục này quả là kì quái. Nam nhân này cắt tóc cũng quá ngắn đi. Thật kì lạ.”

Bức tranh đó là vẽ cảnh lần đầu tiên ta gặp hắn. Năm đó hắn 17. Lúc đó hắn dựa vào gốc cây nhắm mắt dưỡng thần. Khi ta ngang qua, có lẽ bởi tiếng động, hắn bất giác mở mắt. Ánh mắt lúc đó còn hơi ngái ngủ, ngập trong một màn sương dầy. Khóe môi nhẹ nhàng dương lên khiến tim ta bỗng lỗi nhịp. Cảm giác đó, thực sự khó diễn tả thành lời. Ta chỉ biết, ta đã ngập trong sự ôn nhu đầu tiên đó của hắn rồi.

“Hạ huynh đệ quả nhiên vẽ xuất thần nhập hóa, Dự tự nhận không bằng.” – hắn thở dài.

“Sao có thể nói thế…”- ta an ủi. – “huynh học vẽ được 5 năm đã nổi danh. Ta đây cầm bút từ bé mới miễn cưỡng vẽ được như thế”

“Nếu không chê, ta có thể gọi ngươi là Mạn đệ đệ không?” – hắn bỗng dưng hỏi. – “Ngươi năm nay 19, ta đã 23 rồi, không sao chứ?”

“Được chứ!” – ta cao hứng

“Vậy Mạn đệ cũng gọi ta là Đình ca ca đi.” – hắn cười.

“Tiểu tử ngươi cũng gọi ta là ca ca đi.” – Lệ Viên Ngân chen vào – “ta hơn ngươi 2 tuổi đó.”

“Được.” – ta cười ngọt ngào. – “Ta mới đến Hồng quốc không lâu, hai ngươi phải dẫn ta đi thăm thú đó.”

Ta tính tính. Dĩ nhiên có 2 cái ca ca nổi danh. Tên Mạc Lương Đình thì ai cũng biết rồi. Còn Lệ Viên Ngân dĩ nhiên là con trai thứ của hộ quốc tướng quân Lệ Viên Khải. Như vậy, bạn tốt dĩ nhiên để lợi dụng rồi.

“Ngươi không phải người Hồng quốc? Khó trách tóc tai cắt thành thế kia.” – Lệ Viên Ngân đánh giá.

“Ha ha ha…” – ta cười khan mấy tiếng. – “Muộn rồi, Mạn xin cáo từ trước.”

“Mạn đệ ở lại ăn tối đã.” – Lương Đình lên tiếng giữ ta. – “Ba huynh đệ chúng ta chọn ngày không bằng gặp dịp, cùng nhau ăn một bữa, ta mời. Thế nào?”

Cò kè 1 lúc, dĩ nhiên ta cũng đồng ý. Chúng ta đến một quán ăn khá nổi tiếng do Lệ Viên Ngân giới thiệu. Nhưng thực ra đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị ta. Có lẽ ăn dân giã quen, hoặc do đồ ăn Hồng quốc nói chung ta ăn không hợp, vì vậy buông đũa sớm.

“Sao, tiểu tử nhà ngươi ăn ít hơn nữ nhân vậy?” – Ngân trêu chọc

“Không hợp.” – ta thở dài. – “Có dịp ta sẽ cho hai huynh thưởng thức thế nào mới là gà nướng chân chính. Mấy món ở đây miễn cưỡng có thể ăn thôi.”

“Ồ, ngươi có vẻ sành ăn.” – hắn thích thú. “nhất định phải ăn thử mới được.”

“Tốt…” – Đình cười. – “Mạn đệ có tâm ta chắc chắn ủng hộ.”

Vấn đề ăn uống đến tối muộn mới xong, ta trở về khách điếm kia mới nhận ra, ta là bỏ quên ba lô nhà Mạc Lương Đình, đành phải quay lại chỗ đó lấy đồ. Xong, tên Ngân kia đã về, họ Mạc nhất quyết tiễn ta về tận nơi. Vì là ăn xong, chúng ta đi bộ cho tiêu bớt.

Có lẽ do ta suy nghĩ quá nhiều, nhưng không khí ái muội này chỉ dành cho những cặp tình nhân thì phải. Ta ngượng ngùng cúi mặt, hắn cũng yên lặng không nói. Gần đến khách điếm, 1 thân ảnh quỉ dị lao đến khóc lóc thiếu điều ôm lấy ta

“Hu hu hu, đại nhân gia ngài rốt cục cũng về. Ngài mà xảy ra chuyện tiểu nhân sống thế nào đây?”

“Ách, ngươi sao vậy?” – ta ngượng ngùng đỡ tiểu nhị dậy.

“Đại nhân ngài là được người ta ủy thác cho tiểu nhân. Ngài mới đến Hồng quốc, đường còn không quen, chẳng may ngài có mệnh hệ gì thì tiểu nhân chết chắc…”- hắn vừa khóc vừa than

“Được rồi, được rồi. Sáng nay ngươi chỉ đường cho ta xem triển lãm của Mạc Lương Đình còn gì. Ngươi xem hắn còn đưa ta về tận nơi.”

“Tiểu nhân nói người… Cái gì? Mạc công tử?” – hắn sửng sốt. – “Là vị này? Thất lễ thất lễ…”

Thực ra Mạc Lương Đình từ đầu đã đánh giá tên tiểu nhị này. Hắn thực sự chỉ là tiểu nhị bình thường? Mạch ổn định, hơi thở không loạn, bước chân nhẹ nhàng. Rõ ràng là 1 cao thủ ẩn mình. Vậy mà lại làm tiểu nhị, thậm chí quan tâm tới “hắn” (Hạ Tịch Mạn) như vậy. Rốt cục Mạn đệ này có thân phận gì?

“Không còn sớm, huynh mau về đi.” – ta cười.

“Ân… Mạn Mạn ngủ sớm đi.” – hắn cười tươi rồi quay bước

Ta nhíu mày. Mạn Mạn? tên này có phải quá thân mật không? Nhìn dáng vẻ còn kinh hãi của tiểu nhị, ta bật cười vỗ vai hắn. Thật là 1 tiểu đệ có trách nhiệm.

Còn tiểu nhị kia khi Tịch Mạn quay đi, ánh mắt chợp lóe. Thôi rồi, hình như hắn gây họa rồi… Chủ thượng, nô tài không phải là cố ý…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Duyên Phận Ngàn Năm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook