Duyên Phận, Tôi Luôn Bên Em

Chương 30: ai mới là kẻ chờ đợi!

Cúc Dại

17/11/2015

Lãnh Phong đặt tinh linh lên ngọn cỏ vô ưu. Hắn nóng lòng chờ đợi. Đã gần hết một ngày rồi cô ấy ra sao?" Lam Ngọc nhất định phải đợi anh, nhất định"

- nhớ tránh người trong Cổ Thành thật tốt, bị bắt gặp sẽ rất rắc rối!

Tinh linh vô ưu vừa rắc bụi tiên vừa nhắc nhở trước khi hắn biến mất đến với vùng đất huyền bí.

Lãnh Phong nhìn vùng đất xa lạ, cảm nhận linh khí chiếc vòng làm từ cỏ vô ưu cô đang đeo. Dì đã nhắc hắn cách cảm nhận linh khí này. Hắn âm thầm thấy may mắn khi đã tặng cô chiếc vòng đó. Hắn thấy ghét cảm giác khi luôn tìm kiếm cô trong vô vọng. Gần năm trời trước chịu dày vò làm hắn sợ hãi.

Nơi đây có rất nhiều cỏ vô ưu, hắn chỉ cần đọc vài yêu cầu bằng cổ ngữ các cây cỏ vô ưu này sẽ thì thầm nơi cô ở đâu. Hắn đi theo phương hướng chỉ dẫn dần dần đi sâu vào vùng đất Cổ Thành. Vừa đi vừa che giấu khí tức, không ít lần xuýt chạm chán với những tinh linh khác đang làm việc. Hắn chưa bắt gặp người ở đây. Mọi chuyện có vẻ diễn ra suôn sẻ lạ thường.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Vô Lãng, buông tôi ra.! Anh có nghe không?

Lam Ngọc cố gắng cạy bàn tay hắn đang nắm chặt tay mình kéo đi. Cô tức giận mà không thể phát tiết. Cô là người xui xẻo đến cực độ. Có phải 18 kiếp trước mức xui xẻo dồn vào kiếp này hay không. Hôm nay là ngày cô cưới mà cũng không tha. Cô nhìn bộ váy cưới trắng tinh lại nhìn chiếc nhẫn trên tay lâm vào im lặng mặc cho Vô Lãng đưa đi.

Thấy cô không nói thêm lời nào nữa Vô Lãng quay đầu thoáng nhìn cô tiếp tục dắt cô đi. Nội tâm hắn đang đấu tranh mãnh liệt. Hắn có nên lấy đi hạnh phúc của người khác để lấy về hạnh phúc cho riêng mình? Có hay không ích kỉ một lần cho bản thân vì hắn đã đợi quá lâu rồi. Nhưng khi biết có một quõang thời gian chung sống với cô hắn lại chần chờ. Mặc dù biết thời gian ấy nụ cười ấy của cô không phải Tuyết Nhi nhưng cô đã cũng cố cười với hắn. Kí ức đó thật đẹp!

Nếu Tuyết Nhi chọn rời xa hắn sao lại để Lam Ngọc thay thế cho mình. Việc làm đó của Tuyết Nhi đã làm cho Vô Lãng không thể dứt khoát. Hắn rất muốn đưa người hắn yêu trở về nhưng lại không muốn nhìn cô hồn phi phách tán. Thứ suy nghĩ tối bời này khiến hắn chau mày, nắm lấy tay cô chặt hơn.

Đi thêm một đoạn, Vô Lãng chợt dừng lại làm cô đâm đầu vào lưng hắn. Cô lười kêu ngồi xuống thảm cỏ nhất định không chịu đi tiếp. Có trời mới biết hắn đưa cô tới chỗ. Cô muốn chạy về nhà, muốn ôm tên mặt lạnh kia, cô muốn chồng cô. Thở dài cô ngắt vài ngọn cỏ tết vòng nguyệt quế.

- Vô Lãng! Đôi khi một vài thứ không như ta muốn. Cố chấp như thế có được gì không?

Cô vẫn cúi đầu chăm chú vào làm vòng nguyệt quế. Cô mỉm cười nhớ lại lúc bé gặp Lãnh Phong. Cô đã tặng hắn vòng hoa do cô tự làm. Có thể cô sẽ vĩnh viễn quên kí ức ấy nếu như Lãnh Phong không nhắc lại với cô.

- ta không muốn phải chờ đợi thêm nữa khi có hi vọng đưa Tuyết Nhi trở về.

Vô Lãng cùng ngồi xuống bứt những bông hoa nhỏ đưa cho cô tết vòng nguyệt quế.

Cô cũng tự nhiên nhận lấy. Hai người họ như hai người bạn tri kỉ nhất vì cô rất đỗi hiểu hắn. Nếu muốn dùng thân xác cô để linh hồn Tuyết Nhi chiếm lấy cô cũng không oánh trách gì hắn. Nhưng cô cảm nhận được người con gái ấy không muốn trở về nữa. Nếu muốn trở lại Tuyết Nhi đã không nhờ cô và thân xác cô ấy vẫn được nguyên vẹn khi hồn cô quay trở lại hiện tại. Thân xác Tuyết Nhi đã hóa thành tro bụi ngay sau đó không bao lâu.

- anh nghĩ cô ấy muốn như thế không?

Vô Lãng lặng người nhìn vòng hoa cô tết xong không nói gì chỉ nói hai lời xin lỗi.

- xin lỗi!

- không phải xin lỗi vì tôi tin tưởng Lãnh Phong sẽ mang tôi trở lại. Không phải tôi không muốn giúp anh nhưng tôi cũng muốn đấu tranh cho hạnh phúc riêng mình. Đời người bình thường như tôi có được bao nhiêu.

- chờ đợi rất mệt mỏi! Vô Lãng nói nhẹ vào không khí.

- cô ấy còn chờ đợi mệt mỏi hơn anh! Lam Ngọc ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Vô Lãng.

- có đúng như vậy không? Vô Lãng đứng dậy nhìn cây trâm trong tay.



Cô nhìn cây trâm ngọc! Này! Nó đang ở nhà cô sao lại trong tay hắn vậy. Nếu lấy đi dễ thế thì đưa cô giữ làm cái gì. Đôi lúc cô không hiểu nổi người này đang suy nghĩ cái gì. Có phải sống quá lâu nên có vấn đề?

- hết hôm nay thì không cần phải chờ đợi.

Ngạo Thiên xuất hiện dùng sợi dây bạc mỏng trói chặt người cô lại, kéo về phía mình. Ông ta cười lạnh, đưa móng tay sắc nhọn cứa từng đường lên cánh tay cô. Nét cứa đan xen, máu chảy ra vương lên bộ váy trắng thuần.

Cô mím môi chịu đau, vòng hoa nguyệt quế đã bị cô xiết chặt trong tay nhàu nát. Cánh hoa bị vò vặn vẹo.

- ông không được làm thế! Vô Lãng rút kiếm Hắc Ma chĩa về phía Ngạo Thiên.

- sao? Không muốn người kia trở về? Ngạo Thiên cười lên ha hả, tiếp túc cứa lên hay cánh tay cô.

- ông...! Vô Lãng buông thõng tay kiếm nhìn cô rồi nhìn cây trâm trong tay. " Tuyết Nhi còn chờ đợi mệt mỏi hơn" có đúng không? Hắn nắm chặt cây trâm ngọc rồi ngẩng đầu nhìn về phía Ngạo Thiên.

Vô Lãng cười lên mà nụ cười đó cô cho là nụ cười hạnh phúc nhất cũng là nụ cười đau thương nhất. Đẹp nhưng buồn. Hắn cầm chắc kiếm tung người lên không trung lao về phía Ngạo Thiên.

Ngạo Thiên dừng tay, hất cô ra, cũng bay người lên.

- muốn chết? Vậy hôm nay ta thành toàn cho ngươi!

- từ đầu ông đã không có khả năng đưa Tuyết Nhi trở về rồi.

Vô Lãng vừa nói vừa tránh một sợi tơ đang quất vun vút về phía mình.

- ngươi có ý gì? Ngạo Thiên nghi ngờ hỏi một câu.

Trong lúc sơ hở Vô Lãng cũng kiếm chém đứt 10 sợi tơ bạc đang quấn vào người mình.

- xin lỗi đã không diễn hết vở kịch này!

- Ngươi...

- Lam Ngọc chạy theo hướng cỏ Vô Ưu mọc về phía Nam tìm hắn.

Vô Lãng nhắc cô một câu rồi lao mình vài cuộc chiến, không cho cô cơ hội thắc mắc. Thực ra Vô Lãng, hắn biết Ngạo Thiên không có nhẫn âm dương nhưng hắn vẫn cố chấp muốn tìm kiếm hi vọng. Nghe cô nói như thế hắn mới nhận ra ai mới là kẻ chờ đợi.

Cô chống người đứng dậy, bất chấp vết cào xé trên tay chạy về hướng Nam theo chỗ hoa Vô ưa sinh trưởng. Chạy được vài bước cô cúi xuống cởi chiếc guốc cao sang một bên. Ngu ngốc! Cô tự mắng mình. Lẽ ra nên tháo đôi giày này ra sớm mới phải. Nghĩ sao chạy được một đoạn cô lại ngoái đầu lại hét lên.

- NẾU CÒN COI TÔI LÀ BẠN , ANH NHẤT ĐỊNH PHẢI SỐNG TRỞ VỀ NHÌN TÔI!

Cô không quan tâm hắn có nghe thấy không tiếp tục chạy về hướng Nam.

Vô Lãng nghe thấy lời cô khẽ mỉm cười. Hắn tập trung sức mạnh ma khí vây hãm Ngạo Thiên trong chốc lát, bay lên cao lao thẳng mũi kiếm xuống đầu Ngạo Thiên.



Ông ta không để vây hãm lâu đưa hai tay không giữ lại mũi kiếm của Vô Lãng, ngăn không cho mũi kiếm đâm thẳng xuống người mình.

Sức mạnh của Ngạo Thiên đã khống chế được đường kiếm của Vô Lãng. Hắn thu kiếm lại tiếp túc đổi hướng nhanh chóng. Trong vài dây đã có một mũi kiếm chém lên người Ngạo Thiên.

Ngạo Thiên nhìn máu đen trên người càng trơ lên điên cuồng, tóc hắn xõa tung vươn sợi tơ bạc từ những kẽ tay quấn chặt kiếm Hắc Ma. Những sợi tơ còn lại nhanh như tia chớp giữ lấy người Vô Lãng. Vào thế hạ phong, Vô Lãng thầm lo lắng cho Lam Ngọc. Nếu cô không chạy nhanh, không gặp được Lãnh Phong khó lòng mà chảy thoát.

Ngạo Thiên chưa sử dụng Thượng Cổ Mãnh Thú, nếu ông ta sử dụng phải hợp cả sức của Lãnh Phong vào mới được.

Ngạo Thiên không ra tay với Vô Lãng ngay mà bay về phía Lam Ngọc vừa mới chạy đi. Ông ta không thể để một phù thủy mang tính phục hồi sống sót.

Chốc lát cô bị sợi tơ quấn chặt lấy chân, cô ngã về phía trước quay người lại nhìn Ngạo Thiên rồi nhìn Vô Lãng bị chói chặt. Nói không sợ hãi thì là nói dối. Cô chưa tìm thấy Lãnh Phong, Vô Lãng thì bị trói lại. Cô chẳng khác nào con cá nằm trên thớt.

- Vô Lãng, hôm nay ta cho ngươi tận mắt chứng kiến ta lấy qua tim của con bé kia như thế nào.

Ngạo Thiên thích thú nói rồi vươn tay đầy móng sắc về phía cô.

- ĐỪNG!!!

Vô Lãng hét lên một tiếng vào trạng thái nhập ma cao nhất, tóc đen trở lên bạc trắng. Hắn phá tan sợi tơ phép thuật, thu hồi lại kiếm Hắc Ma.

Sức mạnh của hắn ập tới khiến Ngạo Thiên trở tay không kịp, cánh tay vươn tới cô bị kiếm Hắc Ma chặt đứt lìa.

Cô tái mặt nhìn cảnh diễn ra. Chân không còn sức để đứng lên. Mọi dây thần kinh đầy căng ra, cô như muốn nổ tung. Vô Lãng đứng bên cạnh cô, dùi cô đứng dậy.

Ngạo Thiên không vì một cánh tay đã mất mà giảm đi sức mạnh. Điều đó càng làm hắn điên cuồng hơn. Hắn rút ra thành kiếm của mình phi thân về phía Lam Ngọc, hạ sát nhất định lấy mạng cô.

Sức mạnh kinh khủng ấy ép cô muốn ngạt thở. Vô Lãng vừa rồi vào trạng thái nhập ma giờ đã không còn sức lực khó có thể chống đỡ thêm. Hắn mặc cho mũi kiếm lao tới, thân mình che trước bảo vệ cô.

- Vô Lãng, mau chạy đi.

Cô gấp gáp bảo hắn khi nhìn mũi kiếm đã cận kề. Cô không muốn hắn đỡ cho mình.

Vô Lãng không nói gì vào giây phút cuối hắn đẩy cô qua một bên nhận lấy mũi kiếm. Kiếm xuyên qua tim hắn, máu chảy thấm đẫm. Vô Lãng gục xuống, miệng mỉm cười nói:

- ông rất nhanh sẽ như tôi!

Ngạo Thiên rút kiếm ra đứng đó nhìn Vô Lãng. Cô nhìn Vô Lãng gục xuống một bên, ngực trái hắn không ngừng chảy máu. Cô biết hắn không thể sống thêm được nữa. Cô cố lê thân người về phía hắn, đỡ hắn.

- Vô Lãng, tôi không cho phép anh bỏ cuộc sớm như thế.

- nhìn tôi! Tôi không để Tuyêt Nhi đợi chờ nữa rồi. Thật vui!

Vô Lãng ép cô nhìn thẳng vào mắt mình, đưa ra cây trâm ngọc. Hắn run tay lấy hơi sức cuối cùng cài lên tóc cô, mỉm cười thỏa mãn. Hắn đã nhầm tệ hại. Hơn nghìn năm qua hắn đã để Tuyết Nhi- người mà hắn yêu chờ đợi thật lâu. Không phải hắn là kẻ chờ đợi nàng trong khổ sở mà hắn lại khiến nàng chờ hắn thật lâu. " Tuyết Nhi, chờ ta đến!"

- KHÔNG! VÔ LÃNG...!!! Cô nấc lên nghẹn ngào gọi hắn, lay thân thể hắn cô đang ôm trong ngực

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Duyên Phận, Tôi Luôn Bên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook