Duyên Phận, Tôi Luôn Bên Em

Chương 12

Cúc Dại

20/10/2015

" nhân thế huyên náo chi bằng ngừng lại

Mấy phần trần duyên, bấy phần sầu

Hoa rơi chỉ còn trống không thê lương

Nước chảy vạn dòng đến cuối thu

Nơi trường đình nhớ người, lại bẻ nhành liễu

Đêm khuya không ngủ thân người hao gầy

Trên núi có cây, kết hạt hồng đậu

Nỗi tương tư như 1 vò rượu nồng

Cảnh sắc rực rỡ chỉ còn lúc năm xưa

Đêm khuya bóng hình hấp hối, mây tràn ra núi

Mày nhăn chặt hiện ra trùng trùng nếp nhăn

Đời người như 1 giấc mộng khó mà giữ được dài lâu

Mặt trời lặn, ánh tà dương, cơn gió thổi hồng tay áo

Lưới tình sai do đâu, ai hiểu thấu nỗi sầu trong lòng

Lại quay đầu, trên lầu người nào đó ngồi lẻ loi

Dựa lan can sầu tương tư

Tỉnh rượu mà mộng chưa dứt, ai mới là kẻ phong lưu”

( bài hát : Mộng Vọng Đoạn/ ps: nghe thử đi, rất hay ^^!)

Ngừng hát nàng dựa người vào làm can, cười lên ha hả, thê lương kéo dài. Thật hay cho câu " tỉnh rượu mà mộng chưa dứt, ai mới là kẻ phong lưu"

Nàng lảo đảo bước xuống bậc thềm. Bóng dáng nhỏ bé liêu xiêu trong hành lang dài nối nhau.

Tiếp tục hay dừng lại? Cố chấp ở lại hay ra đi? Nàng không muốn nghĩ tới thật mệt mỏi làm sao.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tuyết Nhi cùng Vô Lãng đứng trước bia mộ. Có 300 bia mộ đặt san sát nhau. Cỏ heo may tàn úa.

- phụ thân, phụ mẫu, ta đưa nàng tới ra mắt hai người. Ngày mai là ngày thành thân của hai ta. Có phải hai người sẽ rất vui không.

Vô Lãng đứng trước bia mộ thủ thỉ.

Nàng nhìn quoanh, đúng 300 trăm bia mộ, hơn trăm năm về trước một cuộc huyết tẩy tộc tuyết hồ xảy ra. Nhưng vẫn có một con cá lọt lưới, đó chính là Vô Lãng.

Trong vòng 100 năm ngắn ngủi không ai biết hắn làm như thế nào để lấy được quyền lực cùng sức mạnh, giẫm lên bao nhiêu xương máu để đi lên ngôi vị Ma Vương này. Kẻ có sức mạnh thứ hai sau 1 ác quỷ ẩn cùng vợ hắn sở hữu thượng cổ mãnh thú.

Hắn đã từng thề sẽ lấy đi tính mạng của kẻ mang đi 300 mạng này. Hắn trở nên tàn bạo hơn bao giờ hết. Không ngừng tìm kiếm tung tích của kẻ đó.

Cuộc sống của hắn đã cứ sống trong thù hận mà tiếp diễn. Lại khẽ rung động khi hắn gặp được nàng, khiến hắn cảm thấy trên đời này hắn vẫn không cô đơn như hắn tưởng.

Ngoài lòng hận thù hắn còn có tình yêu sâu đậm với nàng. Gặp được nàng chính là duyện phận.

Đêm máu tanh mưa gió ấy, hắn được 1 yêu tinh tường vi mang đi trước đó. Sau khi trở lại mọi thứ chỉ là hoang tàn. 300 mạng yêu hồ mất đi.

Không xác định phương hướng hắn lang thang như xác không hồn. Nghe tiếng cười như tiếng nhạc vọng lại, hắn thấy nàng đang nghịch nước dưới suối. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy làm tim hắn rung động.

Rồi sau bao lâu đeo lên mình lưới tình này hắn cũng không biết.

Tuyết Nhi khẽ run rẩy, cố chấn định sự hốt hoảng ở trong lòng, che giấu đi sự lo lắng.



300 trăm mạng này đều chết dưới tay nàng. Tàn sát đẫm máu chỉ để lấy được 1 thứ - hồng xanh đoán duyên mệnh.

Cùng hắn rót ly rượu xuống , dập đầu trước bia mộ, lòng nàng như những con sóng giữ xô bờ dữ dội.

- chủ tử, có tin báo khẩn cấp, mong chủ tử về ngay.

Chuẩn bị xuống chân núi, 1 yêu nữ khêu gợi hiện ra quỳ trước mặt hắn. Làn da nàng ta trắng hồng, khoác lên mình bộ áo mỏng tang. Cơ thể như ẩn như hiện, khiến cho bất cứ nam nhân nào cũng phải thèm muốn sôi sục.

Hắn nhíu mi, lạnh nhạt nói:

- được!

Dứt lời yêu nữ cúi người thêm 1 cái nữa, biến đi, trong không khí vẫn lưu qua mùi hoa hồng nồng đậm.

- Tuyết Nhi cẩn thận, đã đưa nàng về. Ngày mai là ngày vui sao lại nhíu mi thế kia. Tân nương phải thật đẹp.

Hắn vuốt vuốt hàng lông mày của nàng. Cười như gió thoảng.

Nàng muốn nắm lấy nụ cười này của hắn.

- ân, ta với chàng cùng về.

Vô Lãnh đi rất lâu mới trở lại. Ở trong phòng nàng thấp thỏm không yên. Cũng định trước được sớm muộn hắn cũng biết nhưng nàng vẫn không dám đối mặt. Tình cảm Tuyết Nhi dành cho hắn là thật. Nàng không dám nói đó chỉ là sự giả dối.

Nhưng bất luận thế nào, kẻ huyết tẩy năm đó vẫn là Tuyết Nhi. Không thể thay đổi sự thật.

Cửa mở ra, nàng bước tới đón hắn với nụ cười ngọt ngào.

- sao nàng vẫn chưa có ăn tối. Chờ ta có phải rất đói không. Hắn ôm nàng, ôm thân thể nhỏ bé vào trong ngực. Cảm nhận từng hơi ấm.

- ta muốn chờ chàng. Sau này khi thành lão bà ( phu nhân/ vợ) của chàng rồi. Ta vẫn muốn chờ như thế.

Hắn không nói gì, ôm nàng thêm chặt như thể nàng sắp rời khỏi hắn, vĩnh viễn hắn cũng thể cảm nhận được nữa.

Ẩn sâu dưới đáy mắt hắn là sự rét lạnh đan xen lẫn đau thương.

Hắn thấy như có ai đang cứa vào tim hắn, từng nhát, từng nhát một. Không quá đau đớn nhưng cứ âm ỉ kéo dài, rỉ máu. Vết cắt này dừng lại cảm nhận rõ đau đớn rồi lại đến vết cắt khác. Thống khổ tràn ra, hắn như đứa nhỏ đang run rẩy co mình mình trong lòng nàng.

- chàng sao vậy? Nàng lo lắng khi cảm nhận từng cơn run rẩy của hắn.

- không sao, chỉ tại qua quá vui mà thôi. Nàng kêu người mang đồ ăn đến rồi nên ngủ sớm. Ngày mai thành thân sẽ mệt mỏi. Ủy khuất nàng rồi.

- làm tân nương của ngươi, một chút ủy khuất cũng không có.

Nhìn bóng hắn xa dần, nàng cầm bình rượu cô liêu ra đình gần đó. Quay lại nhìn hai chữ " ái Tuyết " hắn viết cảm thấy thật châm chọc.

Sáng sớm tinh mơ, nàng đã tỉnh dậy,ngồi trước gương nhìn ngắm người trong gương đang được trang điểm tỉ mỉ. Nhìn nét mày được tô thêm, nhớ tới hắn từng ngày tô vẽ cho nàng. Bất giác rơi nước mắt.

- tân nương sao lại khóc, không sẽ rất xui xẻo. Bà mai mập mạp đứng cạnh lấy khăn chấm nước mắt cho cô. Miệng không quên kêu mấy nha hoàn mang hỷ bào ( áo cưới) tới.

Mặc tầng tầng lớp lớp áo tân nương đỏ rực rỡ, nàng diễm lệ, khuynh quốc khuynh thành. Tân nương luôn luôn là xinh đẹp nhất.

Phủ chiếc khăn đội đầu lên, giờ lành đã đến bà mai dìu cô tới hỉ đường.

Ngày vui, người người đến chúc mừng. Không khí thêm phần náo nhiệt.

Tân lang cũng trong bộ áo thành thân tươi đỏ, hắn đứng đó mong chờ nhìn nàng từng bước từng bước tời gần bên mình.

Đi tới đón lấy nàng, hai bàn tay xen vào nhau, kết lại.

Nhất bái thiên địa

Nhị bái cao đường

Phu thê giao bái.

Ba tiếng vang lên, nàng và hắn đã là phu thê. Đôi bên đều có 1 nỗi niềm riêng, đều có 1 nỗi đau riêng. Nhưng họ vẫn mỉm cười. Không biết cười cho duyên phận này hay cười chế giễu bản thân.



Hai dòng suy nghĩ nhưng vẫn chung 3 lần cúi đầu. Phải chăng cái cúi đầu giao bái thứ 3 là thể hiện cho đôi bên nàng và hắn xin lỗi lẫn nhau.

- đưa tân nương vào động phòng.

.tiếng người chủ hôn dứt. Nàng được đưa vào phòng cưới.

Nến đỏ cháy, rượu giao bôi, chăn gối thêu uyên ương cầu mong hạnh phúc mãi bên nhau.

Nàng ngồi yên tĩnh đến lạ, không nhúc nhích.

Vô Lãng ngập trong tiếng chúc mừng, rượu kính.

Hắn xoay người, vào phòng tân nương. Đưa tay nắm chốt cửa, do dự. Thở ra 1 hơi, hắn mỉm cười bước vào. Nhìn nàng ngồi lặng lẽ trên giường.

Thật vui cũng thật buồn! Vén lên khăn thêu uyên ương trùm đầu của nàng, lộ ra khuôn mặt nàng cũng đang nhìn hắn ngập yêu thương. Ưu tư tròng lòng bị nàng đẩy xuống chỗ sâu nhất.

Hắn rót rượu giao bôi, hai người cùng uống. Nhìn hắn rót ly rượu, tâm nàng nhói lên rồi lại cảm thấy nhẹ nhõm, như trút được muộn phiền. Đây là kết cục nàng muốn, nàng chấp nhận, chưa từng hối hận.

Đưa tay nhận lấy, quàng qua tay hắn, mãn nguyện uống xuống. Rượu nồng, tình đến lúc nhạt phai!

Nàng vô lực ngã xuống nền nhà lạnh lẽo, cổ họng trào lên vị tanh của máu, khóe miệng dòng máu đen chảy ra. Bụng quặn đau đến hít thở không thông. Nhìn hắn đang ngồi, cố tìm ra trong ánh hắn có chút yêu thương thật lòng.

Nàng vẫn nằm đấy, nhìn hắn cười. Cuối cùng cũng bù đắp được những gì đã gây ra cho hắn. Máu chảy xuống, áo đỏ tân nương vẫn đẹp 1 màu.

- Lãng, cuối cùng thiếp cũng bù đắp được cho tràng. Thiếp phải đi, đừng nhung nhớ.

Nàng gắng gượng nói ra từng câu khuôn mặt trắng nhợt. Rượu độc đã ngấm, không thể cứu hồi. Nàng biết hắn cho nàng uống rượu độc, nàng biết hắn đã biết được sự thật. Nhưng nàng vẫn uống xuống, đền 300 mạng cho hắn. Dù nàng biết bao nhiêu mạng mình cũng không đủ.

Trong giây phút ngắn ngủi, nàng đã từng nghĩ ích kỉ, từng kêu gào đừng uống nó, nhưng cuối cùng vẫn không buông xuống, uống hết đắng cay này xuống.

Gần 1 năm nay đã có đủ sự dày vò, đủ sự yêu thương.

Vô Lãng nhìn nàng, tâm hắn cũng đau chứ. Đau như thế hắn cũng không chịu nổi. Nếu lúc trước không gặp nàng có lẽ hắn không phải đau tới mức thế này. Nhưng cuộc đời không có nếu.

Nhìn nàng còn chút hơi thở cuối cùng, vẫn đang nhìn hắn cười. Chén rượu trong tay rớt xuống, vỡ tan tành như tình cảm của 2 người. Bỗng nhiên hắn bật dậy chạy tới bên nàng.

Ôm nàng vào trong ngực, nước mắt chảy dài, cố kìm nén tiếng nghẹn ngào.

- Vô Lãng, nhìn thiếp! Nàng đưa tay vuốt gương mặt hắn lần cuối, chạm vào nước mắt trên mặt hắn, lau đi từng giọt.

Thật xin lỗi ngươi, ta không thể! Nàng buông tay, hơi thở cuối cùng dứt, hồn phách rời khỏi cơ thể.

- Tuyết, đừng đi,đừng đi, ta xin lỗi, đừng đi!

Lần này thì hắn khóc òa lên như 1 đứa trẻ. Hai người trong bộ tân lang , tân nương hòa hợp.

Lãnh phong đứng 1 mình trong gió. Nhìn nàng được đưa vào tân phòng, bộ áo rực rỡ xinh đẹp.

Không nhìn thấy mặt cô, nhưng hắn biết nhất định cô rất đẹp trong ngày cưới. Lấy ra chiếc vòng xanh hoa trắng nhỏ, đây là chiếc vòng hắn tự làm ra từ những cây hoa cỏ dại trên bậc thềm trong lâu đài cổ của mẹ. Vì thấy nó rất giống cô hương thơm nhè nhẹ trong mát, tiếng nói như nhạc dễ nghe. Không còn cơ hội gì đưa cho cô nữa rồi, hắn tặng cô với tư cách gì? Bạn? Hắn lại không muốn.

Chiếc vòng Ma Dạ lại lóe sáng, run lên, xoay vòng. Lãnh Phong nhìn về hướng tân phòng, nhanh chóng bay lại gần. Hồn phách cô đã thoát ra khỏi thân thể, đang tan ra trong không khí. Hắn vội vàng đọc trú, mang linh hồn cô thu lại trong chiếc vòng. Lòng nâng lên 1 trận vui sướng. Cuối cùng cũng đưa được cô về.

Lãnh Phong định nhanh chóng quay trở lại hiện tại, thì Vô Lãng trên tay vẫn bế thân thể Tuyết Nhị vận chân khí giữ Lãnh Phong Lại. Không khí đầy phần ma quái kì dị.

Không còn nhiều thời gia nữa, Lãnh phong cần phải mang cô trở lại. Triệu hồi lưỡi hái tử thần cắt đứt dòng ma lực vô hình đang giam hắn lại. Biến mất ngay sau đó.

Vô Lãng ho khan ra 1 búng máu tươi. Cảm nhận được rõ ràng hương hoa mai vẫn đọng lại trong không khí. Đầu hắn lóe lên “ kẻ triệu hồi”. Hắn nhất định bắt kẻ lấy đi hồn phách Tuyết Nhi, nương tử của hắn. Hắn muốn nàng còn sống, cùng hắn hạnh phúc. Thù hận gì hắn cũng không muốn nhắc tới, chỉ cần nàng là đủ. Quyền lực hắn cũng không cần.

1000 năm truy đuổi diễn ra, Vô Lãng chưa từng mất đi hi vọng tìm lại được nàng. Một khoảng thời gian 500 năm hắn không thể tìm ra bất kì dấu hiệu gì của kẻ triệu hồi, cũng như không tìm thấy Tuyết

. ( giải thích chút: 2 anh này gặp nhau 1000 năm trước trong quá khứ, mà 1000 năm này 500 năm sau Lãnh phong mới ra đời, nên có tìm trong 500 trước khi Lãnh Phong chưa xuất hiện trên cõi đời, có đào từng thước đất cũng chả ra! >
~~~ 1000 năm sau trở lại đêm Lãnh Phong bị truy đuổi rồi rơi xuống nhà cô~~

1000 nghìn năm tìm kiếm cuối cùng Vô Lãng cũng tìm thấy dấu hiệu của kẻ triệu hồi khi 1 bắt gặp hắn vào khu mật thất của Ma vương lấy đi chiếc vòng Ma Dạ.

Vô Lãng cùng Lãnh Phong đã giao đấu, hai bên thương tổn không ít. Cuối cùng Lãnh Phong cũng thoát ra được vòng vây nhưng lại bị truy đuổi sát sao của 5 tên cai ngục….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Duyên Phận, Tôi Luôn Bên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook