Duyên Phận, Tôi Luôn Bên Em

Chương 13

Cúc Dại

22/10/2015

Vô Lãng ở gần đó thầm theo dõi rồi biến mất.

Khi hắn biết tin Lãnh Phong tiến vào khu rừng U Minh, cuối cùng cũng gặp được nàng. Vẫn nhìn bóng hình ấy bên bờ suối.

Lần này hắn không để nàng xa hắn thêm nữa. Hắn làm mọi điều chỉ để thấy được nàng. Hình ảnh nàng mất đi trong lòng hắn đã là nỗi ám ảnh, hãm sâu trong trí óc.

Hắn muốn nàg và hắn mặc cùng bộ đồ thành thân tươi thắm. Hắn muốn thật nhiều, thật nhiều.

Nhưng khi tỉnh lại nàg lại muốn xa cách hắn, không nhận hắn. Hắn không cam lòng, Tuyết Nhi của hắn vẫn sống. Như điên loạn khi nghĩ nàng không còn nữa, hắn lại làm nàng đau.

Nhìn nàg bước lùi để tránh hắn , hắn bất đắc dĩ tạm tránh đi. Ngày mai hắn nhất định làm nàng vui.

~~~~~~~~~~~******~~~~~~~~~~

Trở lại hiện tại, thời gian đã qua gần 1 năm.

- lãnh Phong, anh đã đưa được chị ấy về.Âu Dương kích động khi thấy Lãnh Phong xuất hiện.

Thầm hi vọng mọi việc diễn ra tốt đẹp.

- hồn phách cô ấy đang ở đây. Giờ trở lại lăng mộ giúp cô ấy trở lại thân thể.

- Ma Vương vẫn trông chừng lăng mộ. Trong vòng 1 năm nay thanh kiếm Hắc Ma vẫn chưa tìm thấy. Chủ nhân của Thượng cổ mãnh thú đã rục rịch trở lại.

- phải tính toán cẩn thận, hiện giờ đến lăng mộ trước. Lãnh Phong nắm chặt vòng Ma dạ trong tay.

- thời gian tới sẽ không yên ổn, em cũng không muốn chị ấy bị cuốn vào vòng xoáy này.

Cậu chỉnh lại đồng hồ, 2 người xuất hiện trong rừng U Minh .không ai nói lời nào tiến thẳng tới khu mộ lạnh lẽo, nơi lưu giữ thân xác của bao thế hệ ác quỷ. Nhưng hầu hết đều không đầy đủ. Có kẻ chết đến xác cũng không còn, không còn ai nhớ tới.

Ưđđp

Hai đl bước vào, Vô Lãng đãng ở canhđơơpđđựđ

Ă chiếc quan tài. 1 năm nayưưưưởp hăấư đ

thấy dài đằng đẵng thấm đẫm nhiều tư vị.

- Tuyết Nhi!pơđươđđơớ

Âu Dương và Lãnh Phong đẩy nắp quan tài băng, khí lạnh thoát ra , Lam Ngọc như chỉ đang ngủ 1 giấc ngủ dài.

- đây là hồn phách cô ấy, giờ cần cả 3 chúng ta hỗ trợ mới đưa hồn cô ấy trở lại thân thể.

Lãnh Phong lạnh nhạt nói sâu trong lời nói là sự thấp thỏm mong đợi.

- hồn phách này rất yếu, không biết chị ấy có thuận lợi trở lại không.

- ta có thể đưa nàng trở lại.

Vô Lãng biết có thể đưa Tuyết Nhi trở lại, hắn xúc động, mang ra 1 pnơppđưđđ chén ơđ xanh bên trong đựng chất lỏng màu bạc.

Máu nhân mã giúp hồn con người ựđơ ơđơđđơơư lên trở lại hình dáng 1 hồn ma hoàn chỉnh.

Ba người tự động cắt 1 đường vào cổ tay, 3 dòng dòng máu khác loại chảy vào trong chén.

1 dòng máu đỏ tươi của con người, 1 dòng đỏ thẫm của yêu ma, 1 dòng máu đen của của ác quỷ. 3 màu trộn lẫn, nhuộm thành màu kì quái trong chén.

Lãnh Phong đọc trú đưa hồn phách Lam Ngọc từ vòng Ma Dạ rót vào chén ngọc.

3 người cùng tập hợp sức mạnh tạo ra 1 trận bát quái xoay chuyển vòng tròn. Thân thể Lam Ngọc được nâng lên ở giữa trung tâm bát quái.

Hồn trong chén cũng thoát ra tụ lại thành bóng ma hoàn chỉnh nhất. Cảm nhận âm dương, bát quái càng xoay chuyển nhanh, hồn và xác cũng ảnh hưởng theo. Mỗi lần hồn xuyên qua xác là 1 lần nhạt bóng. Tần xuất cao hơn, bóng ma đã mất dạng, trở lại thân xác.

Thế trận biến mất, Lãnh Phong chạy lại đỡ lấy thân thể Lam Ngọc đang hạ xuống.

- Lam Ngọc! Hắn gọi cô.

Người con gái nhíu mi, từ từ mở mắt.

- Vô Lãng! Vô Lãng đâu? Cô yếu ớt gọi tên Ma Vương.

Thân thể Lãnh Phong khẽ khựng lại. Tay đang ôm cô không biết buông ra hay vẫn tham lam giữ lấy hơi ấm đang dần trở lại cơ thể cô.



- Tuyết Nhi, nàng tỉnh lại rồi. Thật tốt! Cuối cùng ta cũng chờ được nàng.

Vô Lãng bế lấy cô từ tay Lãnh Phong ra, vui mừng ôm lấy cô. Thấy cô muốn tự đứng lên. Hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống. Cánh tay vẫn giúp cô đứng vững.

Lam Ngọc khẽ thở dài, đưa tay vuốt khuôn mặt hắn.

- Vô Lãng, thật xin lỗi, Tuyết Nhi , cô ấy đã đi xa từ rất lâu rồi.

Vừa nói cô vừa đưa tay ra, chiếc trâm cài đầu tự nhiên xuất hiện.

- đây là Tuyết Nhi nhờ tôi đưa cho anh! Cô ấy đã chết hôm hao tổn sức lực giúp anh. Ý niệm cuối cùng cô ấy muốn là mình anh hưởng được hạnh phúc, bù đắp cho anh.

Vô Lãng thất thần vươn tay cầm lấy trâm ngọc trắng chạm chùm hoa lê tinh khiết.

- Tại sao? Tuyết Nhi, nàng ấy ở đâu?. Hắn nắm chặt chiếc trâm cài không tin hỏi lại.

Cô thấy sự tuyệt vọng trong mắt hắn. Người đàn ông này, cô vô cùng hâm mộ, nữ nhân tên Tuyết kia thật may mắn.

Cô ôm lấy hắn, tay khe khẽ vuốt ve lưng hắn để trấn an hắn, an ủi hắn. 1 năm ở bên hắn cô chỉ làm được có vậy.

Cô lặng lẽ kể lại, thủ thỉ với, kể cho hắn nghe về người con gái hắn yêu.

Nhớ lại lúc cô xuyên qua 1000 năm trước, đứng trong 1 quầng sáng chói lòa cô thấy một linh hồn khác giống ý cô.

- cô là? Lam Ngọc tròn mắt chỉ tay về người giống cô, rồi lại chỉ tay về mình.

- tôi là Tuyết Nhi! Vì hồn cô hợp với thân thể của tôi nên tôi đã tạo ra 1 trận pháp đưa hồn cô về đây. Giúp tôi 1 việc. Người con gái trong bộ váy trắng tiến lại trước mặt cô, khuôn mặt khó giấu sự ưu thương.

Giúp? Có ai giúp mà lấy hồn ngta không hả? Có nghĩa là cô đã chết rồi! Vậy Âu Dương và Lãnh Phong có biết không. Cô không thể trở lại nữa.

Trăm mối ngổn ngang, cô chưa tiếp thu được mọi việc.

- thời gian không còn nhiều, Vô Lãng sắp tỉnh lại.

Tuyết Nhi không đợi cô có đồng ý hay không, dùng trú đánh cô về phía ánh sáng.

- đợi đã...tôi... Lam Ngọc chưa kịp nói hết câu.

Mở mắt, thấy mìh đang nằm trên giừơng, toàn thân đau như bị xe cán quá vài lần. Khẽ nhúch nhích thân thể cô đau đến tái mặt.

Mẹ kiếp, có ai nhờ vả mà lại như thế ? Cô lại đang ở đâu thế này?

- Tuyế Nhi, nàng đã tỉnh lại, thật làm ta sợ!

- Vô Lãng? Lam Ngọc nhíu mày nhìn hắn.

- không nên để mình bị mệt. Nghỉ ngơi đi. Ta mang thuốc tới cho nàng. Vô Lãng vội vàng để cô nằm xuống. Bước chân nhanh ra ngoài.

Lại là cái tên Tuyết Nhi, cô ngao ngán thở dài nhìn quoanh phòng. Không biết cô đang ở thời gian nào nào.

Đầu chợt nhói lên từng cơn đau đớn, các kí ức của thân thể này tràn về, các hình ảnh lướt qua, từng cảnh từng cảnh.

Vô lực nằm trên giừơng, cô ôm đầu.

- Tuyết Nhi, nàng sao vậy? Có phải khó chịu chỗ nào đúng không.

Vô Lãng đã nhanh chóng trở lại, trên tay cầm bát thuốc đen đặc.

Đỡ cô ngồi dậy, hắn giúp cô uống thuốc.

Lam Ngọc há miệng cố uống từng ngụm thứ thuốc đắng chát. Mày không khỏi nhăn lại. Không phải thân thể này vì giúp hắn mà trở nên như này sao. Đến cái mạng cũng không còn.

Cô đang chỉ sống tạm trên thân thể này và phải còn giúp nữ nhân Tuyết Nhi kia.

- Lãng, ta muốn đi ngủ.

Hiện tại cô cần suy nghĩ lại, không biết đối mặt với hắn như thế nào.

- được, nàng nghỉ ngơi cho tốt.

Hắn mỉm cười, đắp chăn cho cô..

Quá nhức đầu, cô sắp xếp lại mọi suy nghĩ.



Nữ nhân tên Tuyết này và Vô Lãng yêu nhau, nhưng cô ta lại là kẻ giết cả gia tộc hắn chỉ vì Hồng xanh duyên mệnh.

Cô ấy đã dùng hồng xanh duyên mệnh tiên đoán được trước mọi việc, kể cả cái chết của mình. Vì quá yêu, không muốn hắn phải tổn thương hơn nữa cô ấy trước đó đã tạo trận pháp, sắp xếp tính toán đúng thời gian khi chết đi thì kéo hồn Lam Ngọc trở về, giúp cô ấy bù đắp nốt duyên tình này.

Cô là Làm Ngọc, không phải Tuyết. Sao cô có thể ép bản thân mình yêu Vô Lãng, sao có thể lừa dối hắn mãi được!

Hồng xanh duyên mệnh cuối cùng vào tay yêu tinh tường vi tu luyện hàng nghìn năm. ( mẹ của anh Phong ý^^!).

Lam Ngọc thấy hồng xanh duyên mệnh này chỉ mang lại xui xẻo. Giờ thì tốt rồi cô biết làm gì bây giờ.

Hai kẻ yêu nhau này thật khiến cô nhức óc nhưng cũng thật thương hại. Dù sao cũng không biết mình quay trở lại thì cô giúp người cũng được.

Nghĩ thông suốt mọi chuyện cô nhắm mắt lại.Vậy để cô giúp nốt mối lương duyên này. Dù biết lừa dối là không đúng nhưng cô không biết làm gì cho phải.

Ngày tháng trôi qua vẫn đối mặt với sự yêu thương của hắn cô chỉ cảm thấy áy náy. Cố cho hắn những gì tốt đẹp nhất.

Cô muốn với cương vị là Tuyết, muốn hắn nhớ Tuyết Nhi yêu hắn nhiều như thế nào.

Múa cho hắn một điệu, cười ngọt ngào với hắn. Ngắm tuyết rơi, nghe hắn đàn 1 khúc.

Hai kẻ yêu nhau này, cô thấy thật đáng trách và đáng thương.

Gần 1 năm trôi qua, cùng với hắn trải qua những hạnh phúc ngọt ngào, cô lại bất giác nhớ tới Lãnh Phong.

Anh ta có nhớ tới cô không? Mà cô có quyền gì để biết khi hai người không là gì của nhau. Mang theo nỗi buồn đến chính cô cũng không hiểu. Dù sao cô cũng chẳng thể quay về. Thứ tình cảm cô vừa nhận ra này nên dừng lại.

Trước hôm thành thân, cô biết Vô Lãng biết được sự thật kẻ thù giết gia tộc mình. Cô thấy hắn run rẩy trong lòng mình, kìm nén.

Ngày mai cô cưới, nhìn bóng hắn xa xa, cô cầm chai rượu ra đình uống. Không hiểu sao cô thấy lòng rất buồn. Buồn vì ngày mai cô cưới. Buồn vì ngày mai có lẽ cô chẳng còn có cơ hội nào nói cho Lãnh Phong tình cảm nhen nhóm của mình 1 năm qua. Tình cảm này không quá lớn nhưng sao cô lại không vứt đi được.

Khẽ hát lên 1 bài hát cô thích, rồi cười lên cho hơi đi nỗi buồn. Tựa người vào làm can cô nhìn ra xa. Gió thổi bay tay áo. Hương hoa mai đi qua. Cô bật dậy.

Lãnh Phong ? Có phải là anh tới không?

Rồi tự cho mình thật ngớ ngẩn, có lẽ cô đã uống hơi nhiều. Cách cả ngàn năm anh sao có thể ở gần cô bây giờ.

Tự cười giễu chính bản thân mình cô lảo đảo bước đi.

Ngày thành thân cô lặng nhìn mình trước gương. Thật không còn cơ hội nói ra thủ tình cảm rối bời này với anh. Cô hôm nay sẽ là vợ người khác. Nước mắt khẽ kăn dài trên má.

Cùng Vô Lãng thành thân, cúi đầu phú thê giao bái cô tự nhắc bản thân mình đang xin lỗi Vô Lãng. Cô cũng không muốn như vậy.

Lam Ngọc cứ thất thần ngồi im trong tân phòng. Khi hắn bước vào cũng là nở ra nụ cười tươi tắn nhất.

Nhìn thấy ly rượu độc, cô vẫn tình nguyện uống vào. Cô cũng không thể chịu dày vò thêm nữa. Cô chỉ có thể giúp Tuyết Nhi và hắn tới đây.

Lần đầu tiên cô cảm nhận cái chết lại nhẹ nhàng như vậy.

~~~~~~~~~~~

- Vô Lãng, Tuyết Nhi thật sự rất yêu anh nên cô ấy mới để tôi lừa dối anh lâu như vậy. Cô ấy không muốn anh phải đau lòng.

Lam Ngọc buông hắn ra, nhìn hắn, nở nụ cười. Tình duyên giữa hắn và Tuyết Nhi kết thúc hay 1 chặng mới bắt đầu cô cũng không đoán được.

- giữ lấy nó. Vô Lãng cài trâm lên tóc cô.

Hắn không nói lời nào, ôm đàn lững thững bước ra khỏi lăng mộ rồi biến mất, màu đỏ áo tân lang cũng nhạt mờ.

- Lam Ngọc! Lãnh Phong chạy tới ôm lấy cô.

Âu Dương định nói vài lời với chị nhưng thấy 2 hai người như vậy, gãi gãi đầu ra khỏi lăng mộ chờ. Cậu không nên phá hủy không khí.

- Lãnh Phong, anh bị cái gì vậy. Cô ngượng ngùng đẩy hắn ra. Đùa chứ cô vẫn không can đảm cho lắm. Nếu lúc trước cô nghĩ muốn nói cho hắn biết thì giờ cô như 1 quả bóng xì hơi, 1 chút dũng khí cũng không có.

- Âu Dương, đợi chị. Cô chạy nhanh chân ra khỏi lăng mộ luống cuống tí vấp ngã. Tim cô vẫn đập thình thịch đây này.

Lãnh Phong nhìn cô khẽ nhếch môi cười. Cô ngốc, em chạy thoát khỏi tôi sao.

Sự việc nhanh chóng lùi dần, lại bắt đầu với những hiểm nguy trước mắt, Lãnh Phong nhìn mặt trời đang lặn dần xuống.

3 người không có thời gian ngừng nghỉ, tiếp tục đi ra khỏi khu rừng.

Chủ nhân thượng cổ mãnh thú đã trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Duyên Phận, Tôi Luôn Bên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook