Duyên Phận, Tôi Luôn Bên Em

Chương 16

Cúc Dại

27/10/2015

Lam Ngọc nhoẻn miệng cười, cầm mấy cây nấm đưa ra. Cố gắng để giọng nhẹ nhàng, cô sợ đứa bé này sợ mà chạy mất.

Nhìn con ngươi màu hồng ngọc của đứa bé gái, há miệng ngạc nhiên.

Ôi trời, ôi trời ơi! Sao trên đời lại có màu mắt như thế chứ. Cô cứ tưởng là ai đó gắn hai viên hồng ngọc vào mắt nó chứ.

Đầu năm nay cô gặp chuyện lạ không ít nha.

- ăn từ từ thôi, đừng ăn nhanh như thế.

Cô hốt hoảng nhìn sức ăn như hổ đói của nó. Chậc, không biết chịu đói bao ngay rồi. Ăn xong hơn chục cái nấm nó mới ngẩng đầu lên nhìn cô. Đầu tóc bù xù như tổ quạ, quần áo rách rưới điển hình " cái bang".

- cám ơn! Đứa bé nhìn cô nói.

- sao em lại theo bọn chị tới đây!

Cô vừa nói vừa đưa cho nó chai nước.

Miệng nó vẫn nhai nhóp nhép mấy cây nấm, rồi tu nước trả lời:

- vì em rất đói nên nghĩ theo mọi người sẽ kiếm được cái ăn.

Vừa nói mấy ngón tay nhỏ xíu, cáu bẩn xoắn xuýt lại với nhau, cúi đầu. Rồi lại ngẩng lên nhìn cô, liếc sang Lãnh Phong bên cạnh rồi lại cúi nhanh cái đầu xuống.

- anh không cần bày ra bộ mặt vạn năm không đổi như thế với trẻ con chứ! Cô huých nhẹ hắn.

- nhóc, sao em có thể đi theo bọn anh một quãng đường dài như thế mà lại không bị ai phát hiện?

Vì thân hình đứa bé quá nhỏ, hắn hơi cúi người xuống đối diện với ánh mắt hồng ngọc hỏi.

Đứa bé hơi chột dạ, đầu lại cúi thấp hơn nữa, hai tay nắm vào nhau. Được một lúc ngẩng đầu lên, giọng nhỏ như muỗi kêu rì rì nói:

- em dùng cái này, đó là cỏ Vô Ảnh.

Vừa nói nó vừa thò tay vào cái túi không bị rách hay thủng moi là 1 nhúm cây cỏ, lá cây trong suốt như thủy tinh, nhỏ dài. Trái ngược với lá thì rẻ cây lại có màu xanh.

-ồ, em ăn cây cỏ này sau đó theo bọn chị sao? Nghĩa là giống như tên cỏ nó giúp em vô hình?

Lam Ngọc hưng phấn bừng bừng nhìn cây cỏ trong suốt đối lập hoàn toàn với cái tay đen bẩn của nó. Thật quá kì diệu.

- hơn nữa còn che giấu cả khí tức hơi thở không ai phát hiện ra.

Âu Dương bổ sung thêm 1 câu.

- hì hì! Chào! Tên Thương không biết từ đâu chui ra cười haha trước mặt đứa bé.

Lam Ngọc định túm Thương ra. Gì chứ? Tiểu quỷ này định hù chết con cái nhà người ta à.

Không như cô dự đoán đứa bé lại cười cười đưa tay ra bắt tay chào

- chào cậu!

- ồ, chào. Ta tên Thương!

Lam Ngọc rất ngạc nhiên với phản ứng của đứa bé. Mà cũng phải thôi, đến cái cây cỏ kì dị kia nó còn dùng đến thì có gì mà lạ với tên Thương. Chỉ có cô mới là người mất mặt, lần đầu thấy tên Thương cô leo thẳng lên người Lãnh Phong.

Nhắc tới việc đó cô cảm thấy thực quá mất mặt. (_ _|||)

- em tên gì? Lãnh Phong sau khi xác định đứa bé này không nguy hiểm gì mới hỏi.

- em tên Nhữ Ái Ái. Mọi người có thể cho em đi theo không. Em biết rất nhiều về độc dược, em có thể giúp mọi người.

- em biết về độc dược? Lãnh Phong hỏi tiếp.

- vâng, ba mẹ em biết rất nhiều về thứ này, em học được 1 ít. Nhưng tuần trước vì quá đói khát nên họ mất rồi.

Nhữ Ái Ái nói giọng nhỏ dần. Nhét lại cỏ Vô Ảnh vào túi áo cũ.

- Lãnh Phong, Âu Dương cho Ái Ái đi theo được không?

Cô rất có cảm tình với đứa bé này. Có thể là nó khá giống cô lúc bé.

- không vấn đề gì. Hắn nhìn cô nói.

-oa , thật tốt, Lãnh Phong! Cô tít mắt cười với hắn.

Hắn nhìn nụ cười rực rỡ chói mắt của cô, vung tay ra tạo không gian huyễn ảo.

- đưa nó đi tắm!

- ah, được được. Ái ái đi tắm nha, người em bẩn thể tất dễ nhiễm bệnh.

Cô bồng nó, 1 tay kéo balô vào phòng tắm.

Phải mất 1 thời gian cô mới tắm rửa sạch sẽ cho nó, gội đầu rồi lau khô. Cô kiếm 1 chiếc áo nhỏ nhất của mình mặc trên người nó, xắn hai cái tay áo lên, rồi lôi ra 1 dải lụa đỏ cột ngang eo chiếc áo. Cô mĩ mãn hoàn thàh 1 chiếc váy tự chế. Đơn giản nhưng còn có mặc được. Dải lụa là cô lấy ra từ bộ quần áo cổ đại lúc bị Vô Lãng bắt.

Giờ chỉ có thể mặc tạm như thế, chờ khi nào xong việc ở đây cô sẽ bảo hai người kia đưa về nhà 1 chút để mua vài đồ cho mình và đứa bé này. Cô là con gái cô cũng cần 1 vài thứ tối quan trọng không thể thiếu nha.

- xong! Nhìn chút xem có thích không. Cô bế nó đứng trước gương trong nhà tắm.

- thích ạ! Nó đưa tay sờ sờ vải lụa buộc quoanh hông.

- từ nay em sẽ là em gái của chị nha! Cô cười vui vẻ bế nó ra khỏi nhà tắm.

- Ái Ái , có muốn chơi cùng với anh không nào.

Tiểu quỷ Thương bay vòng lộn nhào trong khung trung, nhe răng nanh.

- chớ lộn xộn, không nghịch ngợm.

Cô trợn mắt cảnh cáo.

Vì đứa bé không có giày đi, chỉ đi chân đất nên cô bế nó.

Dọc đường đi thấy cô mỏi tay, Âu Dương sẽ bế hộ cô. Còn cô nghiễm nhiên được Lãnh Phong " bế ". Khụ, cô cũng không bắt hắn duy trì cái kiểu quá thân cận này, nhưng hắn không thèm nói câu nào mà bế cô đi trên đường.



Trôi qua 2 ngày cũng chỉ là 1 cảnh héo úa, không sự sống. Thức ăn tìm càng khó khăn. Chính xác ra không có 1 tí thức ăn nào. Giờ cô biết tại sao con người ở đây lại thảm như vậy.

Lãnh Phong và Âu Dương vẫn không ăn tí gì nhường cô và đứa bé. Nhưng dù 2 người không ăn thì số nấm kia cũng hết rất nhanh.

Cô ăn ít lại để nhường cho Ái Ái.

- đói lắm không? Hắn nhìn cô đang ôm cổ hắn, mắt nhìn xung quoanh.

- không đói, coi như giảm béo đi. Cô vẫn đang được hắn ôm đi.

- không cho phép nói dối! Hắn vươn 1 tay kéo mặt cô lại.

- ách, tôi thật không đói.

Mấy ngày nay cô thấy được sự quan tâm của hắn cảm thấy rất ấm áp. Cô sao có thể kêu đói với hắn chứ. Không muốn làm hắn lo thêm. Từ nhỏ cô đã chịu qua không biết bao nhiêu cảnh nhịn đói rồi, chịu thêm nữa cũng không sao.

- chịu thêm chút nữa, sắp tới nơi rồi.

Hắn nói với cô giọng mềm xuống không ít, ngay cả chính bản thân hắn cũng không nhận ra.

- được!

Cô cười cười nhìn hắn rồi bảo hắn để mình xuống, chạy lại phía Ái Ái.

- Ái Ái ngoan nha, sắp tới nơi rồi, sẽ không bị đói.

Cô bế lấy nó vào trong ngực, bước đi.

Thật ra cô cũng không biết là bao giờ mới tới và bọn đã đi được bao xa rồi. Chỉ biết Lãnh Phong nói vậy nên cô hoàn toàn tin tưởng vào hắn. Hắn không nói nhiều nhưng thứ hắn nói đều là thật. Nhìn con đường vẫn trải dài, cảnh vậy xung quoanh 1 chút vẫn không thay đổi cây cối héo tới nỗi buồn tẻ. Cô còn nghi ngờ họ đi mầy ngày nay mà vẫn ở nguyên chỗ cũ.

- đến nơi rồi.

Tiểu quỷ thương bay vèo vèo về phía trước được 1 đoạn thân thể biến mất tăm. Như hắn đi xuyên qua thứ gì vậy. 1 lúc hắn lại lộ ra, cười lên khanh khách.

- chủ nhân, tới nơi ông lão đó rồi. Vừa nói Thương vừa đưa tay vỗ vỗ vào không trung. Để ý kĩ sẽ thấy như có 1 lớp màng trong suốt khẽ rung lên rồi lại trở về bình thường.

- tới nơi rồi sao. Cô bước nhah chân tới chỗ Thương. Bước thử vài bước về phía trước.

Chả có gì xảy ra cả, cảnh vẫn thế. Nhưng rõ ràng cô thấy tại chỗ này tâm nhóc kia bay ra bay vào cơ mà.

- chị không vào được đâu. Phải cầnn có thứ bột này.

Vừa nói nhóc Thương vừa mang 1 cái bọc đựng thứ bột trắng xám ra quơ quơ trước mặt cô.

- bột gì vậy? Cô tò mò nhìn. Trông nó cũng không có gì khác lắm.

- tro xương cốt của những phù thủy đã chết.

Lãnh Phong giải thích cho cô.

-hả? Anh đừng nói là dùng loại tro này rắc lên người để đi vào nơi đó chứ.

- đúng đấy bà chị. Thôi nhanh lên đi!

Nghĩ tới phải rắc thứ bột là xương cốt của người chết lên người cô đã rùng mình. Đâu phải rắc tro củi lên người cơ chứ. @@

Sau khi rắc mỗi người 1 ít tro lên người, tất cả đều dễ dàng đi qua kết giới vô hình đó.

Nhìn cảnh vật trước mắt hiện ra cô hít 1 ngụm khí quên cả thở ra.

Có nơi trên quả đất này lại đẹp như thế à? Cảnh thế ngoại đào tiên hiện ra khiến cô như gặp ảo ảnh vậy. Đối lập hoàn toàn với cảnh héo tàn ngoài kia, nơi đây cây lá xanh tốt, ôn tuyền róc rách, xa xa là màu hồng phấn của cả ngàn cây hoa đào rợ rộ. Cô ngỡ như đây chính là nơi của cao nhân đang ở ẩn vậy.

Âu Dương cũng ngạc nhiên không kém hết nhìn đông lại nhìn tây. Còn hỏi Tiểu Mặc xem cô có nhìn thấy giống mình không.

-oa! Quá tuyệt vời! Lam Ngọc không hết lời khen, như đứa trẻ được đưa đi chơi thích thú xem xét.

Đi được chừng mấy chục mét, họ bắt gặp 1 ngôi nhà tranh giữa rừng trúc. Các cây trúc xanh ngọc cao thẳng vươn lên bầu trời. Gió đẩy qua khẽ kêu lên vài tiếng kẽo kẹt.

Cảm giác thanh tịnh bị đánh tan bởi những đợt mũi trúc nhọn lao xuống ào ào. Xiên ngang dọc khắp nơi. Cô được hắn túm nhanh ra xa nếu cứ ngơ ngác mãi chỗ này cô sẽ bị xiên thành còn nhím.

Nguy hiểm! Cô không dám đi lung tung, đợt lao trúc dừng lại, chỗ trống trước cô đứa giờ chi chít thân trúc nhọn phi ra từ mọi hướng cắm ngập sâu xuống đất.

Không đợi cô hoàn hồn những thân trúc đang cắm dưới đất nhanh chóng sinh sôi, nảy mầm lên rồi tua tủa cả trăm dây leo đánh về phía họ .

Roi lao vun vút, đánh lên trúng tay cô. Nhưng cô đang bế Ái Ái không thể buông ta ra được chỉ có thể chạy loạn tránh khắp nơi.

Này, không phải chứ, sao mỗi cô bị dây leo truy đổi chứ? Cô thật là xui xẻo mà.

- á, ui, ôi chao, đau quá! Đau chết người rồi.

Cô đã ăn ba roi vào cánh tay, thả Ái Ái xuống cho Âu Dương bế, cô ci chân chạy tiếp.

Mẹ kiếp kẻ nào dám đánh lão nương! Ta đây đốt cả rừng trúc này!

- ai da! Đau!

Cô lại nhăn mặt kêu la. Đau thật đấy.huhu.

Lãnh Phong cũng đang theo sát cô lấy tay giữ lại những roi leo này. Hắn cũng không thể giữ tất cả được. Định vươn tay hủy đi tất cả những dây leo này.

Ngay lúc hắn chuẩn bị ra tay, tiếng 1 ông lão kêu oai oái từ nhà phi thân ra.

- thối tiểu tử định phá hết nơi này của lão à.

- không những phá mà bổn cô nương sẽ đốt hết cả rừng trúc này.

Cô vừa chịu đau vừa gào cổ lên quát về phía ông lão.

- nha, nha. Thế thật không tốt chút nào! Ông lão cười hì hì, vung tay 1 đường, tất cả những múi trúc rút ra khỏi mặt đất, bay trở về chỗ cũ, dây leo cũng biến mất theo.

- sư phụ đừng làm cô ấy sợ.

Lãnh Phong lạnh nhạt lên tiếng, tay đang xem xét những vết roi trên tay cô, cau mày. Đáng lẽ hắn lên đốt cái rừng trúc này từ nhiều năm mới phải.

- tên tiểu tử nhà ngươi, thấy sắc quên thầy. Lão đây thật đau lòng.

Ông lão người bé tẹo, gầy khô, râu tóc bạc phơ, mặc bộ áo choàng thùng thình khiến cả người như lọt thỏm vào bộ áo choàng. Mặt mày lão nhăn nhăn lại bổ sung thêm 1 tràng.



- mà từ khi nào con lại có hứng thú luyến đồng vậy? Thích 1 con nhóc chưa trưởng thành thế này? Nói gì thì nói con cũng đã 5...

Ông lão chưa kịp nói hết câu bị ánh mắt của hắn bắn sang, ngậm miệng lại. Tên tiễu tử thối, dám dùng con mắt đấy nhìn sư phụ của mình.

- ông nói ai chưa trưởng thành? Có ông mới chưa trưởng thành, ngay cả tóc cũng chưa mọc hết đấy.

Cô tức hộc máu, trợn mắt chỉ đỉnh đầu thiếu tóc đến bóng loáng của ông lão. Ông lão này già mà còn như trẻ con, không đứng đắn mà dám nói cô chưa trưởng thành. Mắt nào của ông nhìn cô không trưởng thành.

Ông lão vươn tay xoa xoa cái đỉnh đầu trọc của mình, tái mặt. Con nhóc này được lắm dám nói ông như vậy. Bị roi đánh vẫn chưa chừa đúng không.

Tức dựng cả râu lên.

- con nhóc kia, ngươi , ngươi dám...

- tôi làm sao?

Cô cũng không chịu thua nói chen.

- sư phụ! Hắn lại nhả ra 2 từ lạnh ngắt.

- sư phụ?

- sư phụ?

Cả Âu Dương lẫn Lam Ngọc quay đầu nhìn hắn rồi lại nhìn lão già quắt queo kia, đồng thanh nghi ngờ.

- ông ấy là sư phụ của tôi.

Ông ấy chính là người mang hắn về nuôi dạy thành truyền nhân kế tiếp của Kẻ Triệu Hồi. Ông lão cũng là 1 ác quỷ, số tuổi lên tới con số không thể tưởng tượng nổi. Có lúc chính hắn cũng không biết rõ sư phụ mình đã bao nhiêu tuổi.

Cô liếc mắt nhìn ông lão, có ông lão nào đáng chém như ông này không. Tình tình kì quái. ai bắt bảo cô chưa trưởng thành nên cô triệt để vất hết mọi ưu điễm của lão đi.

- thế nào? Giờ biết ta là sư phụ của hắn nên hâm mộ!

Ông lão vểnh râu tự đắc.

Cô thèm vào! Lão già tự mãn. Cô bĩu môi nhìn qua.

- này, này, con nhóc kia đừng có tỏ cái bộ mặt khinh thường ta như thế.

Lãnh Phong xoa mi tâm nhức đầu. Bao năm trời khổ luyện hắn cũng chịu rất nhiều tính tình của sư phụ mình. Nhưng về mặt phép thuật bùa trú ông quả nhiên cực kì lợi hại.

Trong tam giới thì có ba kẻ mang sức mạnh ngang hàng đó chính là ông lão Thiên Ngữ Cổ , yêu tinh tường vi Lãnh Vi và chủ nhân của nhân của Thượng cổ mạnh thú Ngạo Thiên tạo nên thế kiềng ba chân vững chắc trong tam giới.

1 kẻ là xưng danh của kẻ triệu hồi, 1 kẻ là yêu vương và 1 kẻ là quỷ vương.

Ông lão Ngữ cổ này chính là sư phụ của Lãnh Phong, đã rút lui thế lực về ở ẩn. Truyền nhân mới xuất hiện đó Lãnh Phong.

Yêu Vương Lãnh Vi chính là mẹ của hắn, rất nhiều năm trước đã chết dưới tay chồng của mình là Ngạo Thiên. Bà chết đi, hơn mấy trăm năm sau đó xuất hiện 1 tuyết hồ tu được tới cảnh giới cao nhất đi lên làm Ma Vương. Đó chính là Vô Lãng.

Về phần Ngạo Thiên hắn vì quyền lực mà giết chết vợ mình, bỏ đi tình yêu sâu đậm bằng một mũi kiếm xuyên tim bà. Chỉ có như thế hắn mới trở thành chủ nhân Thượng cổ mãnh thú thực thụ. Không ai biết bí mật rằng Lãnh Vi cũng là chủ nhân Thượng cổ mãnh thú.

Tạo lại thế kiềng ba chân vững chắc cho tam giới nhưng mấy năm gần đây chủ nhân của Thượng cổ mãnh thú xuất hiện muốn lật đổ thế vững chắc này, đi lên đứng đầu tam giới. Khắp nơi tà ma ngoại đạo đã rục rịch nổi loạn.

- Lãnh Phong dù sao con cũng 500 tuổi mà lại đi luyến con nhóc mới 23 tuổi này à.

Lão Ngữ Cổ mặc cho ánh mắt cảnh cáo của đồ đệ, phun ra tuổi thật của hắn.

- cái gì? Anh, anh ,...

Lam Ngọc tí té xỉu. Mẹ ơi! Tuổi của anh ta đáng làm tổ tổ của cụ cụ mình ý chứ. Liếc liếc nhìn khuôn mặt đẹp như khắc kia, cô không thể tưởng tượng nổi hắn đã 500 tuổi.

- không phải anh đeo mặt nạ chứ?

Cô nhéo nhéo, rồi kéo mặt hắn vài cái. Ừm, vẫn đàn hồi tốt lắm, không có cả tí nếp nhăn nào. Nói vậy hắn dưỡng nhan thật tốt.

Thấy cô nhìn mình, tim hắn đập loạn sợ hãi. Không phải cô ấy sẽ ghét mình chứ. Sẽ xa lánh hắn.

Hắn vội vàng kéo tay cô ra giải thích.

- tôi là ác quỷ tuổi thọ cực kì dài, 500 tuổi cũng chỉ tương đương với 30 tuổi của con người bình thường.

Cô nhíu nhíu mi nhìn hắn, bất giác thẫn thờ rồi trầm ngâm. Thế có nghĩa là nếu cô và hắn tiến thêm tí nữa thì kết quả cũng không tốt đẹp gì. Quãng đời cô ở bên hắn quá nhỏ nhoi, nhỏ tới nỗi nếu cô có sống tới 100 tuổi thì cũng như 1 cái chớp mắt mà thôi.

Cô nên làm gì bây giờ? Nếu lúc trước chưa rõ tình cảm với hắn cô có thể buông hắn ra, nhưng biết được 1 năm qua cô cũng cô cùng nhớ hắn, biết hắn cũng khổ sở tìm kiếm cô thì tình cảm này thật khó có thể buông xuống.

Nếu cô cố chấp giữ thứ tình cảm này ích kỉ 1 lần thì sao? Nhìn chiếc vòng đeo tay hắn tặng,như 1 thói quen tay cỗ khẽ lắc tiếng nhạc nhỏ nhỏ vang lên trong vắt.

Tự trấn an chính mình cô ngẩng đầu nhìn hắn nở nụ cười. Không nghĩ được thì đừng nghĩ thêm nữa. Mọi việc tới đâu thí tới, cô không thể lo nghĩ hết được.

- vậy tính bình thường theo con người anh hơn tôi 7 tuổi đấy, ông chú già.

Gì? Ông chú? Lại còn thêm chữ già? Cô ngốc này lại muốn ăn đòn.

Hắn âm thầm thả lỏng người vì thấy cô không dị nghị dì số tuổi của hắn. Cô chấp nhận như thế hắn nên vui mới đúng.

- em lặp lại lần nữa xem tôi có đánh cái mông của em nở hoa không.

- anh đúng là đồ bạo lực!

Cô chạy về phía ÁI Ái bế con bé nên, mặt mày nghiêm túc chỉ vào hắn:

- sau này em lớn lên tuyệt đối không được lấy kẻ có khuôn mặt đẹp nhưng lạnh băng , hơn nữa còn có xu hướng thích đánh ngươi.

Cô lại chỉ về hướng Âu Dương, tiếp lời.

- cũng không được lấy kẻ mà cần cả phụ nữ bảo vệ. Mắt cô còn liếc liếc qua Tiểu mạc vài cái.

- em và chị phải lấy người anh tuấn tiêu sái, yêu chiều vợ con! Thế mới là người chồng tốt hiểu không.

Ái Ái nghe cô câu được câu chăng nhưng vẫn gật gật đầu. Cô đã thành không làm vặn vẹo 1 tính cách 1 mầm non tương lai của đất nước. (>
Anh tuấn tiêu sái? Tất cả kẻ nào như thế hắn sẽ đánh cho xem còn anh tuấn tiêu sái nữa không! Yêu chiều vợ con? Điểm này chả phải hắn rất có thừa sao! Ừm, đúng như thế. Lãnh Phong 1 bên tự nhủ với mình như thế. Xem cô còn dám mơ mộng nữa không.

Âu Dương cùng Tiểu Mặc hỗn độn trong gió khi nghe thấy lời của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Duyên Phận, Tôi Luôn Bên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook