Duyên Phận, Tôi Luôn Bên Em

Chương 28: Đám cưới

Cúc Dại

11/11/2015

Cô thấp thỏm ngồi trong phòng trang điểm chờ đợi. Tim cô đập bình bịch. Cô đưa tay vuốt ngực giữ bình tĩnh cô đang tưởng tượng ra cô và anh cùng bước trên thảm trải dài đi vào lễ đường. Lỡ mình đang đi mà trượt chân thì sao nhỉ? Cô lắc lẵc đầu xua tan suy nghĩ vớ vẩn.

- Lam Ngọc đừng căng thẳng như thế, xem kìa mặt cậu cứng đơ như cục đá.

Khả Dĩnh xoa bóp vai cô cho thả lỏng cơ thể.

Thực ra cô từng thành thân rồi đấy nhưng đó chỉ là giả làm Tuyết Nhi mà thôi. Còn đây chân chính là đám cưới quyết định cả đời cô đấy, không căng thẳng sao được.

- Tiểu Khả mình cảm thấy có j đó hơi hơi khó chịu, nóng lòng như có việc gì đó sẽ xảy ra! Cô xoắn xoắn hai tay vào nhau nhìn cô bạn thân.

- do cậu căng thẳng quá thôi! Nhìn xem ngày cưới cô dâu đẹp nhất nha! Khả Dĩnh đưa mặt cô về phía gương cười toe.

- mong là vậy!

- chị Lam Ngọc!

Hai tiếng gọi cất lên một là của Tiểu Mặc, một là Ái Ái. Tiểu Mặc hôm nay mặc bộ váy hồng dài tới đầu gối tôn lên làm da trắng, tóc búi cao ra đằng sau trông cá tính hơn thường ngày. Ái Ái mặc bộ váy trắng xinh xắn trên đầu đội vòng hoa nhỏ nhỏ xinh xắn như một thiên thần.

Nhiệm vụ của Ái Ái hôm nay là cùng tiểu quỷ Thương đứng tung cánh hoa. Từ khi theo cô nó mũm mĩm ra không ít da không còn vàng vọt mà trắng trẻo người cũng nhiều thịt hơn. Đôi mắt hồng ngọc nhìn cô chớp chớp.

- hôm nay chị làm công chúa nha!

- ừ, công chúa xinh đẹp nhất. Cô véo véo má nó.

Tiểu Mặc cầm lược chải lại vài ngọn tóc cho cô. Cài một bông hoa tường vi nho nhỏ lên mái tóc cô.

- chị Lam Ngọc hôm nay bọn em sẽ cho chị một đám cưới hoàn hảo nhất. Em và Âu Dương có món quà đặc biệt dành cho chị!

- ai nha! Chị rất mong ngóng. Cô nhìn đồng hồ sắp tới giờ tổ chức.

Đám cưới của cô không có nhiều khách mời. Đúng ra tính cả cô dâu và chú rể vào chỉ có 9 người. Ba cô không tham dự được, cô cũng mời Trần Hạo Thiên nhưng anh ta lại đi công tác bên Pháp để tìm hiểu thêm về rượu nho nên không tới dự được. Còn mẹ cô thì cô không mời. Bà nhận ra cô không mới là vấn đề.

Đám cưới có người cao tuổi nhất làm chủ hôn, cô nghĩ lão là người cao tuổi nhất trên cái quả đất này ý chứ. Lão Ngữ Cổ hôm nay thay bộ áo mới không còn như ông lão nhà nghèo nữa. Hai bên đều không có bố mẹ dự nên lão chính là người quan trọng cho việc chủ hôn.

Cô rất hài lòng với những gì mình đã có. Không cần tổ chức một đám cưới lớn mà cô chỉ cần mấy người luôn bên cô là đủ.

- chị! Tới giờ rồi! Âu Dương mở cửa vươn tay dắt cô ra ngoài. Cậu thay ba trao cô đi lấy chồng.

Khả Dĩnh chạy theo nâng váy cho cô. Tiểu Mặc bế Ái Ái ra ngoài trên tay cầm theo giỏ cánh hoa.

Nơi tổ chức đám cưới là một nhà thờ nhỏ ở ngoại ô thành phố cô ở. Nhà thờ này đã nhiều năm không ai trông coi, không một vị cha xứ. Vài ngày trước mấy người đã thu dọn lại dốc công trang trí lại. Nhà thờ bỗng trốc trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết. Hoa hồng kết thành quả cầu lớn nhỏ gắn lên, thảm trải từ ngoài cửa tới tận trước ghế lão Ngữ Cổ ngồi. Dải lụa kết lại treo lên khung cửa sổ, hai bên đường đi dành cho cô dâu và chú rể là hai hàng hoa đủ loại vẫn khép nụ chưa nở. Trong nhà thờ ánh sáng phép thuật lấp lánh.

Cô đang bước từng bước bên cạnh em trai, nhìn cửa nhà thờ ngày một gần. Cô có thể thấy Lãnh Phong mặc bộ áo chú rể lịch lãm đứng đó chờ cô. Mắt anh chưa rời cô một chút nào.

- Lam Ngọc cho suy nghĩ lại lần cuối! Khả Dĩnh theo sau trêu chọc cô, Khả Dĩnh biết được hết thân phận bọn họ vì Lam Ngọc đã kể cho. Đầu tiên tất nhiên là cho cô nói linh tinh sau đó ngạc nhiên rồi cuối cùng chấp nhận sự thật. Mấy hôm tiếp xúc với mọi người Khả Dĩnh lại thấy khá thích thú.

- tớ không bỏ chạy đâu! Cô khẳng định với bản thân vững bước tới chỗ Lãnh Phong.

- hình như tôi tới muộn! Vô Lãng đột ngột xuất hiện đi phía sau Khả Dĩnh.

- á ! Yêu quái! Khả Dĩnh hét toáng lên khi thình lình thấy người sau mình. Sau khi nhìn lại mặt Vô Lãng thì có xu hướng chảy nước miếng! Chẹp, người đẹp a!

Lam Ngọc cũng không bất ngờ , dù sao Vô Lãng cũng là khách mời.

Vô Lãng mặc bộ áo cổ đại đỏ thắm, cô nhìn lướt qua khóe môi giật giật!@@. Lại là áo tân lang! Cô muốn phun huyết tại chỗ. Hắn còn có thể mặc bộ nào khác được không.

Đưa tay cho anh nắm cô cùng anh bước trên thảm vào lễ đường. Cô cười mãn nguyện nhìn anh cuối cùng cũng được bước bên nhau. Chỉ còn đoạn ngắn nữa là cô chính thức bên anh.

Vừa bước đi hai hàng hoa đồng loạt bung nở nhiều màu sắc, nhạc cũng phát ra là những bài tình ca đôi lứa hạnh phúc nhất. Ái Ái cùng Thương hào hứng tung hoa.

Chuẩn bị cho nghi thức cưới của tộc ác quỷ là hai người cùng hòa hai giọt máu của mình vào rượu rồi cùng uốnh cạn. Rượu như một lời thề khó thay đổi, ràng buộc hai người từ đây. Sợi dây này cô và hắn tình nguyện bị buộc vào nhau. Nâng ly rượu có hai dòng máu đối lập Lãnh Phong uống nửa chén rồi trao cho cô. Máu của ác quỷ là chất kịch độc nhưng rượu đặc chế truyền đời cho hôn lễ đám cưới có thể chung hòa được độc tố trong máu. Nếu không như vậy cô có thể chết vì uống nó.

Cô đón lấy cười rạng rỡ, chỉ cần cô uống xong li rượu này có thể ở bên anh. Đưa li rượu lên môi uống.

Rượu có màu đỏ đen pha lẫn chưa chạm tới môi cô đã bị sợi giây vô hình nào đó giữ lại, bóp nát. Li sứ vỡ ra, rượu nghi lễ bắn ra tung tóe.

Cô ngây ngẩn người nhìn chất lỏng đang thấm vào chiếc thảm dưới chân. Chỉ cần bước này nữa thôi sao cô lại không làm được? Mắt cô đã hồng lên ngẩng đầu lên nhìn anh. Cô muốn khóc òa lên! Tại sao lại trở thành như vậy! Rượu cho nghi thức của mỗi cặp vợ chồng chỉ có thế giờ cô kiếm đâu ra. Không phải chỉ mua rượu thường là được. Trên thế gian này chỉ có rượu Kết Duyên này mới có thể khử được độc tố máu của ác quỷ mà loại này lại rất hiếm.



Cô biết chờ tới năm nào để xin lại lần hai? 500 năm mới ban cho một ác quỷ trưởng thành. Cô là người bình thường sống được có vài chục năm nữa mà thôi. Không thực hiện được nghi thức quan trọng này thì cô không thể thuộc tộc quỷ không thể có tuổi thọ như anh được. Cô muốn ở bên anh nhiều hơn không phải là thời gian cuộc đời của 1 người bình thường ngắn ngủi. Cô thấy mình rất tham lam nhưng tim cô không chịu được khi rời xa hắn sớm như thế. Hai người đã lãng phí một năm rồi.

Lãnh Phong thấy cô sắp phát khóc tới nơi, toan đưa tay ôm cô an ủi. Không thực hiện được nghi thức đó cũng không sao, cô vẫn là vợ hắn, là người hắn yêu thương nhất.

Ngón tay chạm tới hai má của cô thì bị sợi dây vô hình trói chặt lại hất hai người ra xa. Mọi người vẫn đang sững sờ vì sự cố vỡ li kì lạ thì bị cảnh tượng này gây chú ý.

- sao lại như vậy? Khả Dĩnh túm lấy tay Âu Dương hỏi. Lại chuyện kì quái gì nữa đây?

- em không biết! Âu Dương lắc đầu đi về phía chị gái.

Cậu đi được hai bước thì thấy Lam Ngọc bị nhấc bổng lên không trung. Sợi dây vô hình hiện ra là màu bạc mảnh như tơ nhện đang xiết chặt cổ cô treo cô lên.

Lãnh Phong bị trói chặt không nhúc nhích, hắn cố gắng triệu hồi lưỡi hái tử thần mà không thể được. Rượu kết duyên có vấn đề? Có ai đã động tay chân vào làm kìm chế việc sử dụng phép thuật của hắn. Hắn nhìn cô tim nhói lên, sức lực hắn bị dọn nén không thể phát ra gân xanh nổi lên.

Lão Ngữ Cổ đang cố gắng dùng trú hóa giải sợi dây phép thuật bạc đang treo cô lên. Cô cảm thấy mình càng ngày càng thiếu khí vào phổi. Sợi dây nhỏ vẫn đang thắt chặt cổ cô. Đau rát cùng khó thở khiến mặt cô đỏ bừng. Giờ cô biết treo cổ hoàn toàn đau đớn như thế nào. Sợi dây này làm cô thấy nếu xiết mạnh thêm tí nữa sẽ có thể cắt đứt đầu cô lìa khỏi cổ.

- Lam Ngọc! Âu Dương em làm gì đi chứ.

Khả Dĩnh hốt hoảng thúc dục. Cô không có phép thuật không thể giúp gì Lam Ngọc. Đám cưới sao lại trở lên như thế.

Tiểu Mạc, Thương , Âu Dương cùng dùng trú cổ giúp sức lão hóa giải sợi dây bạc giúp cô. Không nhanh thì cô chỉ có nước chết vì ngạt thở. Không ai để ý Vô Lãng đã đi mất từ lúc nào hay đang ở đâu. Lão Ngữ Cổ dùng cách cuối vươn tay khô gầy do tuổi tác túm lấy sợi dây bạc tập trung phép thuật đốt cháy nó. Lửa phép lan ra từ bàn tay leo lên sợi dây bạc đốt cháy nó.

Cảm nhận được sức mạnh hơn mình sợi dây thu lại rồi biến mất. Lam Ngọc được tự do rợi phịch xuống nền đất, ho khan, hít lấy hít để không khí. Lãnh Phong cũng được cởi trói buộc chạy lại nâng cô lên.

- không sao chứ? Đau lắm không?

Hắn dìu cô ngồi xuống, đưa cô li nước Lo lắng không thôi.

- em không sao! Giọng cô đã khàn đi. Cô uống một ngụm nước lạnh thở ra một hơi.

Mọi người âm thầm cảnh giác xung quoanh. Không khí vui tươi lúc trước trở lên căng thẳng trầm lặng.

- Vô Lãng đâu rồi? Cô ngước nhìn xoay xoay cái cổ đau hỏi mọi người.

- Anh ta đi lúc nào em cũng không rõ! Tiểu Mặc cầm bó hoa bỉ ngạn đỏ tươi lên ngửi một chút rồi đưa cô.

- đây là?

- lúc anh ta đến nói rằng đây là quà tặng.

Lão Ngữ Cổ cầm bó hoa mang ý nghĩa đau thương này lên ngửi một chút.

- hương hoa bỉ ngạn có tác dụng với rượu kết duyên rất ảnh hưởng tới ác quỷ.

- anh có sao không? Cô đang ngồi trong lòng hắn đưa tay xem xét trên người hắn xem có vấn đề nào không.

- không sao! Chỉ mất đi chút sức lực!

Hắn lắc đầu xoa xoa vết xiết trên cổ cô.

- vậy còn đám cưới? Cô nghẹn giọng hỏi.

- không còn đám cưới nào nữa! Giọng Vô Lãng bình thản vang lên xuất hiện lại. Bên cạnh hắn còn có Ngạo Thiên.

- anh...anh muốn làm gì? Cô theo phản ứng nắm chặt lấy Lãnh Phong nhìn Vô Lãng hỏi. Ông ta lại đến làm gì?

- lấy mạng hắn! Vô Lãng đưa mũi kiếm Hắc Ma về phía Lãnh Phong cười nói.

Khả Dĩnh nhìn mũi kiếm nhọn đổ mồ hôi, cô ngơ ngác nhìn mọi thứ diễn ra. Thình lình bị bất ngờ đánh vào sau gáy rồi ngất đi.Âu Dương đỡ Khả Dĩnh giao phó cho Thương đưa cô trở về nhà. Ở đây thêm chút nữa sẽ nguy hiểm khó có thể bảo vệ cho tất cả.

- tôi không cho phép anh làm điều đó. Lam Ngọc đứng lên chắn trước người Lãnh Phong, kiên định nhìn Vô Lãng.

- Vô Lãng! Anh nghĩ mình có thể làm được điều đó khi không có tôi? Lãnh Phong bất giác lên tiếng giọng lạnh nhạt lại có phần đùa cợt chế giễu. Hắn ôm cô lại, nhìn Vô Lãng nói một câu chỉ có Vô Lãng mới hiểu.

Vô Lãng có chút xao động, suy nghĩ, tay cầm chuôi kiếm khẽ nắm chặt. Hắn phải mang Tuyết Nhi về , nếu lời nói của Lãnh Phong là thật thì hắn sẽ phí công vô ích. Chần chừ nên hắn chưa động thủ.

Ngạo Thiên vẫn không nói gì bấy giờ mới lên tiếng



- lão già bao năm không gặp vẫn mạnh như thế làm ta khâm phục!

- đi lên chủ nhân Thượng cổ mãnh thú phải hi sinh không ít mới phải. Lão tử đây không có gan hi sinh nhiều như thế!

Lão Ngữ Cổ vuốt vuốt chòm râu bạc trầm ngâm nói ra.

- ngươi...! Ngạo Thiên nhận ra ý châm chọc tức giận không có chỗ phát tiết.

Bao năm qua những người đứng đầu trong Tam giới vẫn luôn đối đầu như thế. Không ai chịu nhường ai. Tranh qua đấu lại cũng chỉ là kẻ này ngã xuống kẻ khác đi lên.

- lão già này tuổi đã quá cao chỉ có thể đấu võ mồm với các ngươi thôi. Lão cầm bó hoa Bỉ Ngạn rũ rũ vài lần, hoa tàn thành tro bụi hòa vào không khí.

Thương đã quay trở lại bay qua mọi người tới chỗ Ái Ái mang Ái Ái đi tới nơi an toàn khi nhìn thấy ám chỉ của Âu Dương. Nó cũng hiểu sắp có một cuộc chiến mưa gió xảy ra.

- không nói nhiều nữa, bắt đầu trò thú vị này thôi. Ngạo Thiên cười cợt nhả, vung tay tạo ra hai trận pháp.

Ông ta cùng lão Ngữ Cổ cùng bay vào trận pháp rồi biến mất. Lãnh Phong cùng Lam Ngọc và Vô Lãnh đi vào trận pháp thứ hai.

Không gian thay đổi không còn là nhà thờ thay vào đó là một thảo nguyên rộng mênh mông.

- Lam Ngọc, ngoan ngoãn đứng ở đây đợi anh! Hắn hôn lên trán cô, rồi xoay người đối diện với Vô Lãng. Triệu hồi lưỡi hái tử thần - mang đi linh hồn bất cứ kẻ nào khi bị chém phải.

Cô đưa tay giữ lấy hắn lại, lòng rối rắm trăm ngả.

- anh nhất định phải trở lại chỗ này vì em sẽ luôn chờ ở đây!

- anh hứa! Mắt Lãnh Phong trong vắt nhìn thấu tâm tư cô. Hắn chắc chắn sẽ không để cô đợi lâu.

Nói rồi hắn cũng cánh bay người lên không trung tạo ra màng phép thuật ngăn trước chỗ cô ngồi tránh cho cô vô tình bị phép thuật lệch hướng lao vào cô.

Không nhiều lời lẽ Kẻ Triệu Hồi cùng Ma Vương lao vào nhau. Đây mới là cuộc chiến dùng cả sức lực và tính mạng. Vũ khí va chạm tạo ra tia lửa. Lưỡi hái tử thần sắc nhọn lia tới chỉ cách da thịt của Vô Lãng vài mi li mét. Kiếm Hắc Ma vừa cứng cáp lại vừa mềm dẻo sượt qua cổ Lãnh Phong.

Chưa ai bị thương nhưng lòng cô gấp tợi độ đổ mồ hôi lạnh.Cô chưa từng chứng kiến Lãnh Phong khi chiến đấu lại cuồng dã tới thế, đôi mắt quen thuộc biến thành con ngươi đỏ. Sức mạnh này cô chưa dám tưởng tượng tới. Hai bàn tay xiết lại cô nhìn 2 chiếc nhẫn đeo trên tay, cô không dám nhìn tiếp nữa, âm thầm cầu mong hắn vô sự.

Lãnh Phong nhìn cô trong cái tránh người chớp nhoáng, ánh mắt đầy sát khí dịu lại chút ít. Vung tay đổi Lưỡi hái tử thần thực hiện trận pháp ảo ảnh phân thân. Mười ba Lãnh Phong hiện ra vây quoanh Vô Lãnh. Trong con số 13 chết chóc chỉ có 1 cửa sinh và 12 cửa tử xoay vòng. Nếu Vô Lãnh không cẩn thận đánh tới trong số ảo ảnh đó chỉ có thể bị phản lại làm thương chính mình.

Vô Lãng thầm kinh ngạc, lâu nay ai cũng nghĩ ba kẻ đứng đầu tam giới ở thế lực ngang bằng nhưng không ngờ rằng sức mạnh của Lãnh Phong lại tăng nhanh như vậy. Tìm cửa sinh đã khó lại luôn thay đổi như thế chắc chắn phải bị thương mới có thể tìm đường ra. Cố gắng tìm ra sơ hở pháp trận để phá bỏ nhưng càng đứng trong này lâu sức lực của Vô Lãng đãng dần cạn kiệt.

Vô Lãnh nhíu mày đâm kiếm vào vào một ảo ảnh. Rõ ràng đây là một cửa tử nên hắn bị phản đòn lại, vết kiếm chém lại y như thế. Không để ý vết thương đâm thêm một nhát nữa vào chính thân thể mình, ảo ảnh trước mắt biến mất chỉ còn lại 12. Dù có hiệu quả nhưng cứ đâm vào chính bản thân mình như thế thì đến khi phá được cũng còn nửa cái mạng không hơn.

Lãnh Phong là một trong 12 ảo ảnh còn lại đang quan sát Vô Lãng. Đây chỉ là mới bắt đầu!

Vô Lãng cắn răng đâm mình thêm một nhát nữa ngay lúc ảo ảnh biến mất hắn phi thân ra ngoài. Biết sẽ không dễ dàng hạ đối thủ nên chuyển hướng vung kiếm phá nát tường bảo vệ trước mặt cô.

Lãnh Phong tung người quét lưỡi nhọn của lưỡi hái ra đòn chí mạng với Vô Lãng khi thấy hắn phá lớp bảo vệ trước mặt cô. Chỉ còn 1 m là lưỡi hái tới chỗ Vô Lãng.

Vô Lãng túm lấy người Lam Ngọc ném cô về phía lưỡi kiếm sắc nhọn của Lãnh Phong. Cô trợn tròn mắt nhìn kiếm cánh mình một cánh tay.

Lãnh Phong vừa tực giận vừa sợ hãi khi lưỡi kiếm đã vào khoảng cách quá gần theo quán tính lao đi như hiện giờ thu lại sẽ rất khó. Nhanh chóng đảo tay cầm từ phải sang trái. Vận nội công dồn sang tay phải giữ lại cánh tay còn lại, lực tay mạnh tới nỗi cô có thể nghe tiếng xương tay trái của hắn gãy răng rắc. Lưỡi hái hình dạng cong như trăng khuyết dừng trước mặt cô không làm cô một chút tổn hại.

Lưỡi hái tử thần thu hồi, biến mất. Cánh tay gãy của hắn vô lực buông thõng. Không quan tâm xương vỡ vụn đưa tay phải giữ cô lại thì Vô Lãng ôm cô thoát đi.

Trong không gian chiến đấu lại có thể mang người đi? Chết tiệt việc này một cái bẫy! Lãnh Phong nhanh biến ra khỏi pháp trận xuất hiện lại trong nhà thờ.

- sư phụ! Có bắt gặp Lam Ngọc?

- ta không thấy nhưng vừa rồi trong lúc chiến đấu Ngạo Thiên lại chạy trốn! Lam Ngọc làm sao?

Lão Cổ Ngữ chỉnh lại vạt áo thong dong như chưa từng giao chiến lần nào.

- cô ấy bị Vô Lãng đưa đi! Có lẽ trận pháp kia có đường dẫn tới một nơi nào đó.

Trận pháp là do Ngạo Thiên tạo ra nên hắn nghĩ cô mới bị đưa đi như vậy. Lần nào bàn thân cũng để cô gặp vào nguy hiểm! Hắn thật vô dụng. Lãnh Phong tự trách bản thân tay nắm chặt.

- băng bó cánh tay trái lại đã! Lão đưa ra thuốc bột rắc lên, vận công xếp lại vị trí xương.

- anh Lãnh Phong, em tìm ra vị trí của chị ấy! Âu Dương đưa ra chiếc đồng hồ cổ trong nhà. Vừa nãy cậu đã quyết định về nhà mang chiếc đồng hồ này theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Duyên Phận, Tôi Luôn Bên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook