Duyên Phận, Tôi Luôn Bên Em

Chương 26: Hồng xanh duyên mệnh.

Cúc Dại

06/11/2015

Mấy ngày nay ngoài việc chăm sóc Lãnh Phong cô còn bị hành hạ với việc học võ. Thực chất cô không có tí tố chất nào cả, sau khi nài nỉ lão chuyển từ học kinh công sang tập dùng kiếm cô cũng không tiến bộ.

- nhóc con cầm kiếm cho tử tế không phải như cầm dao thái như thế!

Lão một bên ăn đồ ăn đóng hộp một bên kêu. Cô xoay xoay cây kiếm gỗ đổi tay cầm.

- tư thế sao như cây héo vậy!

Lão lại nhận xét có phần châm chọc cô. Lão chưa thấy ai lại có thể trơ lì với việc học võ như vậy. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Lãnh Phong tiến lại gần chỉnh lại cổ tay cầm kiếm cho cô. Hơi thở của hắn ngay sát bên tai cô làm cô hơi rụt cổ lại.

- không cần tập có được không?

Tay cô run run cầm kiếm gỗ vì mỏi, nhìn hắn. Cô là cô gái hiện đại, là nhân viên văn phòng cô sao có thể làm mấy việc nhàm chán như thế. Bắt cô cầm kiếm đánh nhau? Cho cô xin đi, cô can bản chỉ biết đánh loạn. Bảo vệ bản thân? Cô cũng không mong xa vời, những kẻ hay " rước " cô toàn tài giỏi! Dù bỏ ra nửa cuộc đời để học võ cô cũng không bằng cái móng tay của họ.

Lãnh Phong nhìn cô cười khổ hắn cũng không thể bên cạnh cô suốt được. Mà theo hắn cô gặp rất nhiều nguy hiểm. Cô có thể lựa chọn con đường sống một cuộc sống bình thường của con người. Từ khi biết tình cảm cô dành cho mình và hắn dành cho cô, hắn đã không cho phép cô lựa chọn lại. Hắn sẽ bảo vệ cô nhiều nhất có thể. Cô là người khiến hắn cảm thấy mình sống có ý nghĩa.

- được! Nếu em đánh được mạng kiếm gỗ kia!

Hắn xoay người cô chỉ về phía cây bạch dương to lớn treo những thanh gỗ nằm ngang nhau được kết nối với nhau chặt chẽ. Người không biết võ khi chém kiếm vào nó sẽ như đang đánh với một người cầm kiếm thành thạo. Không cẩn thận sẽ bị thanh gỗ đánh lại.

Cô liếc liếc nhìn mạng kiếm gỗ khinh bỉ. Chỉ cần cô đánh lại được đúng không, vì sự nghiệp bản thân cô có cách.

- Âu Dương! Cho chị mượn kiếm!

Cô lấy kiếm Thanh Vân từ tay em trai, chạy lại gốc cây bạch dương.

- cẩn thận, kiếm rất sắc! Hắn nhẹ nhắc nhở. Cô ngốc lơ mơ này tính làm gì vậy. Kiếm sắc như thế khua linh tinh rất dễ bị cứa vào tay.

Cô nhìn mạng kiếm cầm chắc kiếm chém loạn không theo quy tắc. Cô cp nhằm dây cột kiếm gỗ mà chém. Kiếm gỗ rơi lả tả.

Mấy người đứng xem hết hồn! Cô đang phá đồ ra à!

Lam Ngọc thở hồng hộc, cắm kiếm xuống đất đứng thở nhìn đống kiếm gỗ. Quá tốn sức, cô thà chịu mệt lần này còn hơn hàng ngày làm khỉ bám trên cây.

Lãnh Phong đi tới cô rút kiếm ra chĩa về phía hắn.

- anh đã hứa rồi! Không được đổi ý!

Haha, từ nay cô không phải lo tuột tay mà ngã chết trong khi luyện võ. Cô ném kiếm về phía em trai, phủi mông bỏ đi. Chị đây không cần!

- đúng là gỗ mục thì không thể khắc! Lão nhìn cô nhún nhún vai tỏ vẻ hết cách.

- à, tìm được thứ để giúp nó khôi phục tiềm năng của phù thủy chưa?

- sư phụ yên tâm, con tìm được rồi. Lãnh Phong gật đầu rồi đi theo cô.

- vậy mấy ngày nữa ta sẽ tiến hành! Nhớ bảo nó làm thức ăn ngon nghe chưa! Lão oang oang cái miệng gào về phái hắn.

- Lam Ngọc, tối nay đến nhà mẹ anh! Ăn tối xong hắn vừa trả lại chiếc trâm ngọc vừa nhắc cô.

Cô cầm chiếc châm ngọc nhíu mày, nhét lại vào trong túi.

- vậy lấy cho em cỏ Vô Ưu nữa nhé!

Cô rất tò mò loại cỏ đã làm ra chiếc vòng tay cô đang đeo.

Lãnh Phong nhìn cô trong mắt lại chứa tia khó nói. Ngừng một lúc hắn mới nói:

- đây là hồng xanh duyên mệnh! Tối nay anh muốn sử dụng nó!



- hồng xanh duyên mệnh? Cô thắc mắc hỏi nhìn quả cầu tròn như quả cầu thủy tinh bình thường chỉ khác bên trong có bông hoa hồng xanh tươi đẹp đến kì lạ. Cô còn nhìn thấy có dòng nước hay đại loại như thế đang xoay vần, di chuyển quoanh bông hoa hồng.

Hoa hồng màu xanh rất hiếm, nếu có chỉ là lai tạo và tiêm thuốc. Cô chưa từng nhìn thấy hoa hồng xanh dương thuần chủng.

- anh sẽ dùng nó để tiên đoán duyên mệnh anh và em.

- nhưng nếu như nó tiên đoán tương lai không tốt thì sẽ phải làm sao? Biết trước như vậy em không biết là tốt hay không?

Cô băn khoăn suy nghĩ, tò mò thì ai cũng có, sự cám dỗ của lời tiên tri cô rất muốn biết. Nhưng lời tiên tri mà xấu thì...

Hắn cũng như cô, từng một đoạn thời gian suy nghĩ. Hôm nay hắn quyết định như vậy là vì muốn xoay chuyển số mệnh nếu hai người biết được lời tiên tri không tốt. Kết quả lời tiên đoán ra sao hắn luôn muốn một đó là phải ở bên nhau.

- đừng lo lắng, dù sao em cũng phải ở bên anh hết quõang đời này.

Hắn ôm cô để cô ngồi trong lòng mình.

- vâng! Cô nhỏ nói ra, ngồi yên trong lòng hắn, cảm nhận hương hoa mai.

- có phải lại tròn thêm tí nữa không? Em ngày càng giống cái bánh bao.

Hắn đưa tay xoa xoa cái bụng phẳng của cô trêu chọc.

- cả nhà anh mới có bụng tròn như heo! Cô nhe răng cắn vào tay hắn một cái.

- không phải mai sau em thuộc nhà anh à?

- ai thèm lấy người mặt lạnh như anh! Chị đây phải lấy một ông chồng yêu chiều vợ con,nuôi chị hết đời này. Haha

- anh đủ sức nuôi em!

-...

Đi lang thang dưới tàn cây trong lâu đài cổ , cô cảm thấy như mình lạc vào nơi ở của hoàng gia Anh ngày xưa. Khắp nơi đều toát lên mùi cổ xưa. Trong vườn hầu hết đều trồng hoa tường vi đỏ thắm nở dưới trời đêm.

Lãnh Phong đã kể cho cô nghe về mẹ hắn. Bà là một yêu tinh tường vi. Bước tới bậc thềm trước nhà cô đã nhìn thấy thứ cỏ xanh với hoa trắng li ti đung đưa trong gió. Nhạc vang lên nhẹ nhàng êm ái.

- Lãnh Phong! Đó là cỏ Vô Ưu sao? Thật kì diệu!

Hắn nhìn cỏ xanh, đây là loại cỏ mẹ đã tự trồng trên bậc thềm. Không biết bà đã lấy nó từ đâu, chỉ biết rằng chỉ có ở đây mới có loại cỏ này.

- đưa chậu nhỏ đây, anh giúp anh mang cây về.

Hắn cúi người đưa lên một khóm cỏ hoa, trồng vào chậu. Vào chậu mới khóm cây khẽ rung rung mình rồi vươn rễ ăn sâu vào đất trong chậu.

Ôm chậu nhỏ cô cùng hắn bước vào trong tòa lâu đài. Cửa mở ra khắp nơi chỉ là bụi của thời gian. Cô tìm chỗ phủi bụi đi ngồi xuống, quan sát phòng chính.

- Phong, lúc bé anh ở đây sao?

- ừ, đến khi anh ba tuổi!

Hắn mỉm cười với cô mang ra hồng xanh duyên mệnh. Từ khi biết cô có lẽ hắn cười nhiều thì phải. Căn phòng chỉ được rọi chút ánh trăng bên ngoài giờ được hóa cùng ánh sáng xanh của quả cầu duyên mệnh. Thứ ánh sáng kì ảo hắt lên khuôn mặt tò mò của cô.

- đưa tay em đây!

Hắn trầm ấm gọi cô, nắm lấy bàn tay cô cùng đặt vào quả cầu. Hắn thì thầm một tràng cổ ngữ mà cô có thể hiểu hết từng chữ:

" với bàn tay này anh sẽ nâng đỡ mọi buồn phiền của em. Cốc của em sẽ không còn khô cạn vì anh sẽ là rượu của em. Với ngọn nến này anh sẽ soi tỏ đường em khi tối tăm. Với chiếc nhẫn này anh xin được cầu hôn em"

( sưu tầm)

Hắn đang dùng lời thề không bao giờ thay đổi trong cổ ngữ. Nếu hắn đi ngược lại lời thề thì một trong hai sẽ chết. Hơn hết nói lời nguyện trước hồng xanh duyên mệnh vừa để chứng tỏ vừa để xem mệnh khi cả hai đều có mặt. Trường hợp chỉ có một người phải hiến chút máu để nguyện rồi được tiên đoán.



Lãnh Phong nói xong mang chiếc nhẫn của mẹ để lại đeo vào ngón áp út của cô.

- anh... Cô nhìn chiếc nhẫn được đeo vào tay mình. Cô được cầu hôn ư? Cô từng tưởng tượng ra bao cảnh một ngày có người cầu hôn cô thì như sẽ thế nào. Giờ được hắn cầu hôn như vậy cô chưa cả đồng ý đã bị đeo nhẫn vào tay. Cô xoay xoay chiếc nhẫn trên tay.

- không cho phép tháo!

- ách! Em chỉ xem chút thôi. Sẽ không bao giờ tháo. Cô nghiêm chỉnh nhìn hắn.

Chiếc nhẫn khắc hoa tường vi lấp lánh trên tay cô. Lời cầu hôn này cô thấy mới thật sự ý nghĩa nhất. Lời nguyện này cô muốn giữ trọn vẹn tới hết cuộc đời.

- anh nhìn kìa!

Cô kéo sự chú ý của hắn từ nhìn mình chằm chằm tới quả cầu duyên mệnh. Hồng xanh bên trong biến mất hòa vào hai dòng nước như khói cuộn một màu đỏ, một màu đen. Hai màu đen đỏ quyện vào nhau. Hồng xanh duyên mệnh bắt đầu đưa ra lời tiên tri.

Đến khi hóa vào một thể bất thình lình hai màu lại bị tách ra, một mảnh khói trắng xen vào mờ ảo hình ảnh hiện ra không thể nhìn rõ. Cô cùng hắn cố nheo mắt nhìn nhưng không thể. Cô thấy mình căng thẳng tới đổ mồ hôi.

Chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó hồng xanh duyên mệnh bị vỡ nát ra từng mảnh khi chưa kịp đưa ra lời tiên đoán chính xác. Hắn không nghĩ ra tình huống bất ngờ này. Hồng xanh duyên mệnh cứ thế bị hủy.

- có làm sao không? Sẽ không tốt đúng không?

Cô vội vàng hỏi hắn. Cô không biết vì sao quả cầu vì tiên đoán duyên phận cho bọn họ lại vỡ nát ra như thế.

- anh không biết, nhưng không sao đâu. Đừng lo lắng. Tin ở anh.

Hắn trấn an cô. Dù chuyện gì xảy ra hắn cũng chăm sóc cô thật tốt. Hồng xanh duyên mệnh mất đi cũng tốt, hắn sẽ không quan tâm tới lời tiên đoán nào nữa.

Cô gật đầu dựa vào vai hắn. Ánh trắng nhạt chiếu vào đem theo chút gió. Mân mê chiếc nhẫn trên tay cô vươn tay ôm cổ hắn cho hắn nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn nước.

Xòe tay đeo nhẫn trước mặt hắn cô nói:

- có phải nên gọi em là bà Lãnh rồi không? Hắc hắc.

- bà xã! Hắn gõ gõ trán cô.

- anh chưa có tổ chức đám cưới mà! Cô ngại ngùng nói một câu. Không thể cứ thế mà chạy về nhà hắn được. Người bình thường phải đi đăng kí kết hôn nữa đấy.

- được! Sau khi xong việc chúng ta sẽ kết hôn. Hắn nắm tay cô dắt tay cô đi dạo cùng quoanh lâu đài.

Bình thường mà thả cô vào một lâu đài cổ như vậy vào buổi đêm cô sẽ chạy mất dép nói gì là đi bộ. Nhưng có hắn đi nên cô thấy thật an toàn cùng thân thuộc.

- em cũng mong một đời vô ưu vô lo. Em không muốn làm anh phải phiền muộn. Lãnh Phong cuộc đời con người em quá ngắn so với anh. Liệu anh có từng hối hận không?

Cô cúi nhìn cỏ Vô Ưu trong tay nói với hắn suy nghĩ của mình.

- anh sẽ luôn bên em! Hắn nhìn cô ngốc đang cúi mặt suy nghĩ, nâng hai má cô lên nhìn thẳng vào mắt cô kiên định rõ ràng.

Nhìn bóng mình in trong mắt hắn ngây ngẩn nhìn hắn. Hắn chưa từng nói yêu cô nhưng luôn luôn nói luôn ở bên cô. Cô biết nói yêu thôi chưa đủ luôn ở bên mới là điều cô cần.

- anh chưa nói yêu em lần nào đấy! Cô cố tình trêu hắn.

- anh...

- em biết anh ngại ngùng mà, rất đáng yêu. Cô cười toáng lên khi thấy nét hồng trên mặt hắn.

-"..."

Bầu trời kéo mây đen tới, che khuất ánh trăng. Rất nhanh đã có vài hạt mưa rớt xuống. Hắn và cô vào lại tỏa nhà tìm kiếm chút nến thắp lên. Mưa đêm rả rích, mùi mưa cùng mùi bụi thời gian xông lên mũi. Cô nhớ những cơn mưa mùa hạ năm nào. Tiếng mưa rơi rớt bên thềm, tí tách. Hạt mưa đập vào hoa Vô Ưu khiến nó vang lên vài nốt nhạc nhỏ trong tiếng mưa.

- ngủ đi! Hắn để cô nằm gọn trong lòng xoa xoa đầu cô khi thấy cô ngáp ngắn ngáp dài.

Cô rúc mình vào lồng ngực hắn, tìm tư thế thoải mái để ngủ. Dù sao đã gần coi như vợ chồng nằm cạnh hắn không coi phạm pháp đi. Cô nhìn hắn rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Duyên Phận, Tôi Luôn Bên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook