Duyên Số Gặp Ma

Chương 140: Chuyện em ở cây đề

Bounthanh Sirimoungkhoune

30/12/2021

Từng có chuyện kể về một cây đề lớn giữa hai ngôi làng sinh sống im lặng với thiên nhiên, nối liền nhau bằng vườn trái ruộng nương, mỗi năm mà tới mùa ruộng nương thì hai làng hình như thấy gần gãnh nhau, khi làm ruộng mệt mỏi hay lúc nghỉ ngơi ăn cơm trưa, nhiều khi đi soi ếch ban đêm cũng dừng bước nghỉ đêm nơi cây đề ấy.

Có một hôm nắng cháy luôn, cày ruộng từ sáng sớm đến trưa một mình, rồi nghỉ ngơi ngồi ăn cơm dưới bóng mát mẻ của cây cổ thụ lớn cả trăm năm, anh nằm nghỉ mà không biết là ngủ thiếp đi lúc nào.

Một đám tiệc lễ gì mà ồn ào như cả mấy trăm người, tiếng tụng kinh, tiếng trò chuyện, tiếng cười tiếng vui, nghe cả tiếng mấy đứa bé đùa chơi vòng quanh nơi anh nằm, hai con mắt lim dim nửa mơ nửa tỉnh, một cô em gái mặc đồ khôi phục đứng thẳng ở chân anh và gọi anh dậy đã đến giờ rồi, vừa dứt tiếng gọi thì bỗng tôi chợt choàng tỉnh giấc, trời ơi đã xế chiều từ lúc nào đây, anh thiếp đi cả ba-bốn tiếng đồng hồ hay sao đây, anh ngồi dậy dẹp dọn đồ rồi dắt trâu về, trong lòng chỉ nghĩ là mình quá mệt thôi, một giấc ngủ dài buổi trưa như nó làm cho anh thấy khỏe người ghê luôn, hôm nay được về sớm. Khi chiều tối một cơn mưa lớn không được hẹn hò đã tới, tiếng ếch tiếng nhái như gọi mời thử thách chờ đợi anh trong đêm nay, xong bữa cơm chiều, anh chuẩn bị đèn đi bắt ếch theo thiên nhiên của mưa đầu mùa.

Tối nay hai anh em đi soi ếch với nhau, đồng ruộng nối liền nhau hai làng rộng thênh thang bát ngát, ánh đèn người soi ếch óng ánh khắp nơi trong đêm. Hai anh em chia nhau đi mỗi người một đường vòng quanh rồi hẹn gặp nhau nơi cây đề, mỗi người 2 cái rổ cột ở ngang lưng, chưa tới nửa đêm đã đầy một rổ rồi. 11 giờ đêm anh đi vòng về hướng cây đề to lớn cũng xa cỡ hơn một trăm thước thì anh ngó thấy bóng mờ mờ hai-ba người, với tiếng phụ nữ, anh không được soi đèn thẳng vào người ta, vài giây sau thì anh lên tiếng trước để khỏi ban đêm có chuyện hiểu lầm và sợ hãi lẫn nhau:

- Chào các cô, có được ếch nhiều không? Tối nay, mưa đầu mùa cơn lớn từ đầu tối thì chắc là các cô được nhiều, mình thử đua nhau, ai được nhiều hơn ai.

Rồi mấy tiếng nhè nhẹ vọng vào tai anh, các em mới ra chưa được soi ếch, rồi vài phút sau anh đến gốc cây đề thì chỉ thấy có một cô thôi, anh chào rồi và ngồi xuống nói:

- Khi nãy còn ở xa, ánh đèn hắt vào tôi thấy bóng mấy cô mà, còn người khác đâu mất rồi, một mình cô trong đêm không sợ sao?

Cô trả lời:

- Hai cô vừa mới đi về, khi thấy bùn lầy quá, ruộng mới cày thật là khó đi, không biết có soi ếch tiếp hay đi về.

Anh nói tiếp:

- Không sao nếu cô không được soi ếch thì tôi cho cô một rổ vừa mới đầy, từ giờ đến khuya tôi bắt thêm một rổ thì quá dễ thôi không có chi đâu. Nói xong, cô cám ơn và rót cho anh một ly nước nóng, anh ngồi uống thêm một ly cà phê và hút vài điếu thuốc lá.

Anh hỏi:

- Cô ở làng nào tên gì?

Cô trả lời:

- Em tên Mone. Cô chỉ tay về làng dưới nơi cô ở và nói tiếp:

- Em không lấy ếch của anh đâu, ba với hai người anh của em đã soi ếch được đầy hai cái rổ, vừa về nghỉ ngơi khi nãy mà. Anh nghỉ ngơi chút đi rồi hẵng soi nữa, ban ngày anh đã quá mệt với mùa ruộng nương, kẻo bệnh đó, nghỉ ngơi cho nhiều, trời sắp đổ mưa thêm, thôi em về. Cô cất bước theo bờ ruộng chìm vào trong bóng đêm thẳng về làng.

Anh ngồi đó chờ em trai cả tiếng đồng hồ mà không thấy em nó đến mà cũng chẳng thấy ánh đèn nào soi ếch nữa, trời thì bắt đầu tặng thêm một cơn mưa lớn, thôi anh đứng lên soi ếch tiếp và thẳng về làng. Khi về gần tới làng thì ánh bình minh đã chào ở chân trời, anh đứng ngỡ ngàng một lát miệng lẩm bẩm, mình rời khỏi cây đề chưa tới 12 giờ đêm xa có vài trăm thước, mà về tới đây thì trời đã sáng rồi. Anh về tới nhà tắm rửa rồi lên ngủ, mẹ với em gái tôi đã nấu xôi sáng xong rồi.

Mẹ nói với các em:

- Anh con đi soi ếch cả đêm để nó ngủ nghỉ ngơi ngày hôm nay, đừng đánh thức anh dậy nghe.

Hôm nay anh không được làm ruộng gì cả, chỉ ngủ cả ngày, khi tỉnh giấc nắng đã xế chiều, anh tắm rửa ngồi một chút thì chờ các em đi làm ruộng về rồi mới ăn cơm chiều cùng nhau. Anh lang thang trong làng vài bước, chào hỏi hàng xóm láng giềng, trong làng đang vui bận rộn với ruộng nương theo mùa. Khi quay về thì các em đã nghỉ ngơi tắm rửa chờ ăn bữa cơm chiều, anh về ngồi xuống bữa cơm vừa trò chuyện hỏi em trai về chuyện đêm qua:

- Anh chờ em mà cả tiếng không thấy em đến lúc đó là 11 giờ đêm, mà cũng chẳng thấy ánh đèn ai soi ếch nữa anh mới trở về, em về từ lúc nào.

Em trai trả lời:

- Em soi ếch được đầy một rổ từ đầu tối, 10.30 giờ đêm em đã tới gần cây đề, em ngồi chờ anh ở bờ ruộng gần đó cỡ 50 thước, em thấy ở dưới bóng cây đề theo ánh sấm sét hình như có đâu hơn 10 người, tiếng cười tiếng nói nghe không rõ chuyện, nhưng có cả tiếng đàn bà con gái nghe rõ giọng luôn, em thấy vậy mới ngồi chờ anh ở bờ ruộng đó gần hai tiếng đồng hồ cho tới gần một giờ sáng em mới đứng lên soi ếch xuôi đường về nhà, trong phạm vi 200 thước, em không thấy một bóng đèn nào, tối mịt mù, rồi anh đi đằng nào vậy mà sáng mới về, anh biết không cả nhà lo lắng sợ anh có tai nạn hay có gì không may mắn.

Anh trả lời:

- Đêm qua trước 11.00 giờ đêm thì anh đã tới cây đề phía đằng làng mình, anh cũng nghe tiếng mấy cô nói chuyện như chọc ghẹo gì nhau, anh lên tiếng hỏi trước rồi mới đi tới thì chỉ còn lại một cô tên Mone, anh ngồi trò chuyện một lát cô về rồi ngồi chờ em cỡ gần 2 tiếng, thấy muỗi quá nhiều mới về thì như đã sáng rồi.

Mẹ nghe vậy mới nói:

- Hai anh em đến cây đề cùng một giờ mà lại tìm nhau không thấy, lần sau đi đêm vậy thì đừng có tách nhau ra lỡ có gì xui xẻo thì biết tìm nhau ở đâu nữa.

Anh nói:

- Đúng 11 giờ kém 15 phút, con coi đồng hồ trên tay mà.

Anh đưa tay lên coi giờ thì đồng hồ đã chết đứng ở lúc 11 giờ kém 15 phút từ bao giờ, ủa đồng hồ hư từ bao giờ đây. Tất cả cơm chiều xong rồi đi ngủ cho khỏe, ngày mai phải làm việc ruộng nương theo mùa tiếp.

Mấy ngày trôi đi với mệt mỏi nhất trong năm của người miền quê, 4 anh em nắng mưa trên đồng ruộng từ chập choạng sáng đến trưa, bữa cơm trưa dưới gốc cây đề bắt đầu 4 anh em ngồi ăn. Khi ăn xong anh ngồi dựa vào gốc cây, hiu hiu gió làm cho anh lim dim ngủ, thì thấy cô Mone đến đánh thức tôi dậy. Cô nói là: "Có con rắn ở trên cây đề, buổi trưa trời nóng nực coi chừng nó rớt vào anh đó". Anh chợt tỉnh mở mắt thì thấy một con rắn đang quanh co trên cành cây và rớt xuống rồi chạy thẳng xuống ruộng đi mất, mấy đứa em đuổi theo bắt nó.

Anh nói:

- Đừng đuổi bắt nó làm chi cho mệt, nghỉ ngơi rồi làm ruộng tiếp. Nói xong tôi nằm xuống rồi thiếp đi thêm một giấc nữa, các em thấy tôi thiếp đi mới không gọi, đi xuống ruộng làm việc trước tôi, như tỉnh như mơ thấy: Cô Mone đến ngồi chơi với tôi một lát thì cô về. Khi tỉnh giấc, tôi xuống ruộng cho đến chiều rồi dẫn các em về, vừa đi vừa quay lại ngó cây đề đó.

Các em hỏi:

- Anh từ trước đến giờ anh ít khi ngủ trưa sao bây giờ thấy anh ngồi dựa vào cây đề một chút là anh đã ngủ rồi.

Anh trả lời:

- Làm mệt thì vậy chứ các em, có gì đâu.

Chỉ không hiểu trong lòng anh thời gian này tại sao: Cứ một chút lại ngó về cây đề, như có gì hay có ai đang đứng lén ngó anh, làm cho như quen thuộc với cây đề to lớn này thêm từng ngày vậy. Chiều hôm nay mấy em nó về trước khi xong dọn dẹp cỏ bên bờ ruộng, còn anh thì chập choạng tối mới dắt trâu về nhà.

Khi về tới nhà thì mấy em nó hỏi:

- Anh ơi, đồ ăn trưa, bát đĩa rồi anh có mang về không? Các em nói và nhắn nhủ anh trước khi các em về.

Anh đứng ngỡ ngàng một lát ngó vòng quanh, rồi chỉ tay vào cái rổ đựng thức ăn trưa và nói:

- Kìa các em không thấy sao nữa mà hỏi anh làm chi, các em đã cầm nó về từ chiều mà.



Mấy đứa em ngó theo ngón tay anh chỉ thì đúng là đã đem về rồi, mấy đứa em ngó nhau rồi lắc đầu vừa lẩm bẩm hỏi nhau:

- Ai là người mang rổ về????

Còn anh cột trâu rồi đi tắm xong vào nhà nghỉ ngơi, xong bữa cơm anh ngồi ở lan can ngó về đằng hướng cây đề phía làng dưới, trời đã xuôi về đêm, 9.00 cũng đã khuya rồi đối với rừng núi quê miền, vừa ngồi vừa ngậm nghĩ tới một cô, anh bỗng giật mình khi anh ngó thẳng từ nơi anh ngồi ở lan can xuống dưới đất.

Miệng anh thoát ra tiếng:

- Mone!!! Trời ơi, cô đứng ở đó từ bao giờ! Anh lẹ bước xuống cầu thang nhà rất là vui mừng chào cô và nói:

- Tối rồi em đến làng anh làm chi một mình không sợ ma sao.

Cô cười nói:

- Nhớ tới anh, em thấy anh mệt mỏi cả ngày, em cố đến thăm trò chuyện cho anh vui, thôi mình dạo bước rồi trò chuyện cho đỡ buồn.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện bên cạnh đồng ruộng, được đâu một lát thì anh buồn ngủ, cô nói:

- Anh cứ tự nhiên ngủ cho khỏe mai còn cày ruộng tiếp mà. Nói xong hình như anh ngủ luôn.

Trời về đêm một cơn mưa lớn như ngập đình ngập làng dài qua đêm, nhưng anh đã để lại một chuyện thắc mắc cho mấy em và mẹ ở nhà, khi sáng sớm còn tối mờ, hạt mưa còn chưa tạnh vẫn lưa thưa rải rác từ trời xuống, cả nhà lo lắng, không biết là anh đi đâu không thấy về ngủ nhà. Bình minh chưa dạm ngõ sáng, nghe tiếng mở cửa nhà vào, trong nhà ai cũng giật mình khi thấy anh mình về, mà thân thể không ướt hạt mưa nào cả.

Mẹ hỏi:

- Con đi đâu mà qua đêm không về nhà, hay ngủ nhà ai đây?

Anh trả lời:

- Đêm qua con ngồi nói chuyện với một cô em gái làng dưới rồi thiếp ngủ cho tới sáng, con ngủ đầy giấc rồi đâu có mệt mỏi gì đâu, thân thể lại thấy khỏe nữa mà, rồi con đi rửa mặt, ăn sáng rồi đi ra ruộng. Cả nhà ngó nhau lắc đầu, một đứa em gái hỏi:

- Chắc em sắp có chị dâu phải không? xong cả nhà đi ra ruộng, từ sáng đến trưa cả nhà mỏi mệt nghỉ ngơi ăn cơm trưa.

Anh nói:

- Đêm qua dạo bước trò chuyện chơi với cô dựa vào gốc cây đề này thế là con thiếp ngủ tới sáng luôn.

Bữa cơm tất cả ngừng ăn như người đạp thắng xe rồi quay lại ngó mặt anh một cách kỳ lạ.

Em gái hỏi:

- Anh nằm ở gốc cây đề này tới sáng mà trời mưa qua đêm, cơn mưa sập cả trời mà sao anh không ướt, cả nhà tưởng anh đi ngủ ở nhà cô em gái nào chứ.

Anh nói:

- Hình như cô lấy cái dù ngồi che mưa cho anh rồi đánh thức anh dậy khi trời sắp sáng, anh thiếp ngủ được một giấc dài thì hôm nay anh mới không thấy mệt mỏi gì cả.

Mẹ và các em khi nghe giật cả mình lớn tiếng nói ngay luôn:

- Lần sau cấm con đi với cô như vậy nữa lỡ đêm rắn rết cắn rồi ra sao, nếu cô đến thì con mời cô lên nhà nghe, con cũng nên đến thăm ba mẹ cô tại làng, đừng ở với nhau qua đêm ở đất như vậy con không biết kiêng kỵ là cái gì sao, nếu như vậy không phải người, coi chừng là ma đó. Lời nói mẹ vừa dứt lời thì cây đề như có gió thổi mạnh mà đồng ruộng cây cỏ vẫn im lặng như ngủ im, tất cả ngạc nhiên ngó lên cây đề, một lát nữa thì thấy cây đề im lặng, xong nghỉ ngơi buổi trưa đồng ruộng đã gọi, mấy anh em nhảy xuống ruộng cho đến chiều hôm mới về nhà, ngày mai là ngày rằm lớn, trong làng nghỉ ngơi không được động thổ, đi vào lễ chùa theo phong tục miền quê.

Trong bữa cơm chiều hôm nay mẹ nói:

- Cô gái mà gặp con luôn luôn tên là Mone đó, mai là ngày rằm lớn nghỉ ruộng nương, con nên xuống làng cô chơi và thăm ba mẹ người ta, chúng con hẹn gặp nhau trong nửa đêm, cô cũng phải trốn ba mẹ trong đêm vậy không đúng đâu con. Mấy em cũng đồng ý như mẹ nói:

- Các em cũng muốn thấy anh có gia đình, anh là anh cả mà.

Bữa cơm vui vẻ xong, anh khó ngủ đêm nay và ngồi hút điếu thuốc lá ở lan can ngắm trăng đêm 14, ngó về làng dưới miệng thì thầm thì thào tiếng tên người, giây giờ phút trôi vào lúc nào không biết, rồi đã gần nửa đêm mà không biết, khi anh ngồi lan can ngó xuống, một bóng hình như kéo hai đôi mắt và cả cái lòng người đang ngồi ngơ ngẩn đó rồi lỡ miệng gọi:

- Mone em!

Anh bước xuống ôm lấy cô, nhưng khuya rồi cũng không dám mời cô vào nhà nên cả hai người ngồi ở dưới trước nhà trò chuyện.

Mone nói:

- Ngày mai em không ở nhà, ba mẹ cũng đi buôn, anh đừng lo nơi gặp gỡ đôi hai chúng mình ở cây đề đó, anh đến đó và gọi tên em hai-ba lần là được rồi.

Hai người ngồi chơi một lát, ánh trăng báo nửa đêm Mone chào anh rồi ra về, anh lên nhà ngủ tiếp cho đến sáng. Khi mẹ và em gái đi cúng cơm từ sáng sớm ở chùa về, anh vẫn còn ở nhà.

Thấy anh còn ở nhà thì mẹ mới hỏi:

- Con không đi làng dưới sao con?

Anh trả lời mẹ:

- Đêm qua cô tới và nói với con rồi là hôm nay ba mẹ và cô đi buôn không được ở trong làng, thôi để hôm nào còn gặp cô sớm sẽ dẫn vào giới thiệu cho ba mẹ và em, cho quen biết nhau rồi lúc nào mà ba mẹ cô ở nhà con sẽ đến thăm viếng mái nhà người ta sau.

Mẹ nói tiếp:

- Vậy con nghỉ ngơi chơi vui trong làng, đã lâu mẹ với các em không được đi thăm người quen thân thiết gia đình mình ở làng dưới, nhân dịp ngày nghỉ hôm nay, mẹ đi cùng các em đi xuống làng dưới.

Anh nói:

- Vậy mẹ với các em đi thăm người quen đi nếu có tin gì về cô Mone thì cho con hay.

Nói xong anh dạo bước đi chơi với bạn bè trong làng, cỡ hơn ba tiếng đồng hồ trôi qua khi anh về tới nhà ăn cơm trưa thì mẹ và các em ở nhà rồi, lòng anh rất mừng nghĩ là sẽ được tin cô Mone, anh lẹ mỉệng hỏi:



- Vậy mẹ với các em không được đi làng dưới sao đây?

Mẹ trả lời:

- Người quen không có ai ở làng, người ta vào thành phố chơi hết rồi nên mẹ với các em về thôi, và cũng chẳng được tin cô Mone gì cả.

Anh nói tiếp:

- Rồi sao mẹ biết nhà con dâu mẹ.

Tất cả mọi người im lặng ngó anh sững luôn, xong vài giây sau mẹ nói với các em:

- Các con đi lấy bông hoa nhang nến với một xô nước, lâu ngày không được xua đuổi cái xui xẻo, nên dịp nghỉ hôm nay cả gia đình mình đi vào chùa luôn.

Nghe xong mẹ nói, anh tiếp lời:

- Cũng tốt chứ mẹ, con cũng đi xin cái may mắn có khi con có vợ năm nay.

Thấy đôi mắt mẹ và các em ngó ngơ ngác, anh mới hỏi tiếp:

- Sao cả nhà ngó con là lạ vậy có gì không hay, khi thấy cô Mone rồi làm bí mật chọc con phải không?

Im lặng cũng không ai trả lời cả, xong cơm trưa cả nhà đi vào chùa đến nơi ông sư thầy nghỉ, ông ngồi từ xa ngó thấy, khi đến thì ông nói thẳng vào anh:

- Yêu thương cách bến, đời thì cách bờ, không phải chuyện tốt gì cho con, trong lòng con đừng quên tụng kinh trước khi ngủ, cô đang đứng ở ngoài chùa kia kìa, anh hỏi ông sư thầy:

- Con không hiểu gì cả, xin ông nói rõ cho con nghe được không?

Mẹ với các em mới chen lời nói:

- Cô Mone đã thắt cổ chết ở cây đề đó 3 năm trước đây, con để ý không là đêm mưa lớn như ngập tỉnh ngập làng mà con nằm ở gốc cây đề tới sáng dậy mà con không ướt chút nào.

Anh ngồi đứng hình nổi gai ốc đầy người cũng không biết nói thế nào. Ông sư thầy vừa cột sợi chỉ vào tay rồi nói tiếp:

- Về nhà lấy nước ở trong xô, nước tụng niệm này để rửa mặt, rồi đến ông kiếm ngày tốt lành xong đến gốc cây đề cúng bái đi cho cô được bình an. Mấy đứa em chọc ghẹo anh:

- Các em không lấy chị dâu ma, có được không?

Tiếng cười tiếng chọc ghẹo nhau cả ngày hôm nay, khi nói đến tên Mone lần nào như rợn tóc gáy tại chỗ, rồi đêm mời, ánh trăng rằm vàng đẹp như vẽ trên bầu trời đêm, tôi ngồi vẫn nhớ tới cô vừa nhớ vừa sợ vừa ngập ngừng không biết nói sao, sắp về khuya rồi sao ngủ không được, lòng tôi không nhớ cũng như nhớ, không thương cũng như thương, không mong cũng như chờ, bước xuống cầu thang nhà ngồi ở nơi gặp gỡ cô đêm vừa qua, một ý kiến đã hiện trong đầu, tôi bước ra xa cái ghế ngồi vài bước dạng hai chân ra, rồi cúi xuống ngó qua cái háng thử coi thì quả thật, bật đứng lại như cái lò xo, thấy bóng hình cô đang đưa tay tới theo với tiếng gọi nhè nhẹ thật là lạnh lùng, hai con mắt trắng bạch mặt mũi thì tím lè, dưới ánh trăng đêm rằm thấy rõ luôn.

- Anh ơi! anh ơi!!!! em đến rồi nè!

Eo ơi! Ông bà ông vải ơi, tim muốn ngừng đập luôn tại chỗ, từ đầu ngón chân đến trên đỉnh đầu, da gà da ngỗng gì không biết mọc lên cùng một lúc đếm không xuể luôn, mặt như tê rát xong hai cái chân nó không nghe lời, thẳng đâu chạy đó chứ không có chạy lên cầu thang nhà nữa, cũng không biết là chạy tới đâu, chỉ kịp mở miệng một câu la hét lớn lên:

- Ma ma ma,...!!! bằng đó thôi, các em và mẹ nghe tiếng la hét lên vậy với tiếng chân chạy trong đêm thì quá lo lắng và đi kiếm tôi khắp làng, hàng xóm nghe tiếng xôn xao đêm cũng mở cửa ra rồi đi kiếm giúp nhau, ánh trăng sáng, ánh đèn pin, đèn soi ếch rọi lia lịa vào chỗ tối trong đêm, hơn một tiếng đồng hồ cũng không thấy bóng dáng nơi nào cả, đã quá nửa đêm ầm ĩ gọi kiếm nhau như đánh thức cả làng dậy trong đêm mờ, từ theo men sông, chùa, đến cả nghĩa địa cuối làng, người chia nhau ra từng nhóm cũng không thấy gì cả, xong đang ngồi bàn hỏi nhau thì bỗng nhiên đứa em út bất thình lình mở miệng nói ra:

- Tại sao không đi kiếm anh ở gốc cây đề giữa ruộng đó, có khi cây đề đó gọi anh.

Các em và mẹ với người làng cũng đồng ý là chỉ còn một nơi đó thôi, cả hơn 10 người già trẻ trong làng, đi thẳng về hướng cây đề, dưới ánh trăng rằm, một dãy người vừa đi vừa gọi vừa soi đèn pin theo đồng ruộng mới cày, còn cỡ gần 100 mét tới cây đề sừng sững đen tối giữa đồng ruộng, tất cả đứng im ngó, im cả tiếng gọi khi thấy một bóng người đàn bà đang lơ lửng trên cây đề, tiếng thì thầm thì thào hỏi nhau: "Thấy không? thấy không? kia kìa cô Mone đang treo lơ lửng kia kìa", một chút thì biến mất.

Có nhiều người già cả nên không có gì đáng sợ sệt, tất cả tiếp tục bước tới nơi cây đề, thì quả nhiên ở dưới gốc cây, hình bóng anh đang nằm bất tỉnh ở đất, người làng giúp nhau vác anh về thẳng vào chùa luôn, rồi giúp nhau gọi, đánh thức, gần nửa tiếng đồng hồ anh mới tỉnh, và nói ú ớ không ra tiếng người, sư thầy chú tiểu dậy hết cả chùa, đoạn tụng kinh gọi hồn vía trong đêm xong, anh mới nằm im ngủ luôn.

Ông sư thầy nói:

- Để cho anh ngủ luôn đến sáng ở chùa đi, nếu mang anh về nhà lại có chuyện không may xảy ra nữa, linh hồn đó dữ lắm đó, khi nó thắt cổ chết nó có mang thai mà nó không nói ra cho ai nghe trước khi chết, để anh ở chùa một vài ngày, chuẩn bị mâm cúng đến cây đề, rồi sư thầy cùng chú tiểu trong chùa sẽ đến tụng niệm cho.

Sáng ra mẹ làm mâm cơm sáng vào chùa rồi ngồi chờ anh dậy, đến 8 giờ sáng mới tỉnh chút rồi nằm lăn lóc ở đó vẫn còn như người mất hồn vía, mẹ lấy nước lau mình lau mặt cho, mới ngồi nói thành câu chuyện được, ai ngồi ở trong chùa cũng rất là mừng khi thấy anh tỉnh táo lại.

Mẹ nói:

- Tối con ngủ ở chùa vài đêm nữa để khỏi có chuyện xảy ra, mẹ đi chợ mua đồ cúng bái chuẩn bị cho ngày mai mời hàng xóm và đến nơi cây đề. Còn anh thì ăn cơm sáng rồi, ngồi quấn cái mền vẫn còn da gà nổi lên từng trạm từng trạm cả ngày. Khi chiều về tan ruộng nương, các em với mẹ mang cơm chiều đến cho anh ăn, rồi hàng xóm, rồi bạn bè đầy chùa đến chọc ghẹo nhau, mấy cô em gái trong làng nữa đến thăm anh rồi nói:

- Đáng đời chưa, đừng có nên giúp gì anh, sư thầy cũng không nên giúp anh nữa, em gái làng mình đầy ra không tha thiết, không ngó, không ngắm chút nào, mà còn đi tán ma cây đề rồi lấy làm vợ, nghe có đáng đời không?

Cái mặt bọ lem bọ luốc sợ mà tè ra quần, rồi bất tỉnh luôn, bây giờ cái mặt đó lấy cái gì mà che đây ta, hay là lấy cái mẹt mới to đủ che, tiếng cười vui bạn bè trong làng ai cũng muốn thấy cái mặt sợ ma nó như thế nào, vài tiếng sau cảnh vật cũng xuôi về đêm cuối, trước khi đi cúng bái nơi cây đề, trong làng quê im lặng theo bóng đêm, ánh trăng 16 soi rõ từng ngọn cây cành lá, với một người nằm trong chùa nơi tụng niệm rộng rãi thênh thang, chờ cơn ám ảnh rùng rợn và sợ hãi trong đêm tới.

Bên ngoài chùa thì thêm một lòng người thương yêu đang đón chờ, với cái ước vọng trong đêm cuối để được ở bên nhau, đến vừa nửa đêm tiếng gió nhè nhẹ thổi qua tàu lá cây dừa cây đề cây đa trong chùa, cũng như báo cho biết là cái an tĩnh im lặng không tiếng người trò chuyện hay qua lại. Anh bật choàng tỉnh giấc ngủ, ngồi dậy như có linh tính gì, rồi tóc tai đứng bật thẳng lên trời, nào là gai ốc từ đâu nó bám đầy vào thân anh luôn. Tiếng gió đêm như đưa tiếng gọi, oan ức, nức nở, thương tiếc, hay chờ mong, như đổ đầy vào hai lỗ tai một người đang sợ sệt trong đêm, tiếng gọi: " Anh ơi, anh ơi, anh ơi" rõ dần rõ dần. Chùa ở quê cũng không lớn bao nhiêu, từ cổng chùa vào nơi anh nghỉ đó cũng 20 thước thôi, vọng từ ngoài chùa vào: "Anh ơi em đến đón anh đi với em nè, anh mở cửa lớn trước chùa ra đi, mở đi", tiếng lạnh lùng cả tiếng đồng hồ. Anh cố gượng đứng lên ngó ra khe cửa sổ chùa thì thấy một cô em gái xõa tóc đang đứng ở cổng chùa, anh lui vài bước rồi 3 chân 5 cẳng chạy vào nơi pho tượng phật lớn, rồi chui vào sau lưng pho tượng lớn nằm đắp chăn trùm cả cái đầu.

Đang lúc kinh hoàng lẩm cẩm đó, bỗng nhiên nghe cửa bên hông chùa mở, anh lấy hai tay bịt hai lỗ tai nằm chổng bu, vài phút nghe tiếng gọi, rồi ánh đèn pin rọi lia lịa kiếm anh, hai ông chú tiểu trong chùa ra mời cô kia đi, rồi vào trong chùa kiếm anh sợ anh mở cửa chùa rồi đi theo cô trong đêm là nguy to, vì ông sư thầy quên nói và nhắc nhủ có gì mà kệ cấm không được mở cửa lớn của chùa trong đêm, một lát thì anh lên tiếng như báo là vẫn còn ở trong này, hai ông chú tiểu cười tuột trứng, khi thấy anh trốn vào sau ông phật lớn nằm. Trời ngả về sáng, sư trong chùa đến giờ tụng kinh sáng rồi mới đi xin xôi ở làng, anh thấy sáng thì thở nhẹ được rồi, anh ngồi chắp tay lễ nghe tụng kinh, anh ngồi ăn cơm sáng và trong lòng ao ước cho tới giờ đi đến cây đề lè lẹ. Một vài phút sau thì các em đến gọi anh về tắm rửa rồi bưng mâm cúng lễ bái với người trong làng đi ra cây đề chờ sư thầy chú tiểu trong chùa đến sau.

Gần tiếng sau ở gốc cây đề, khi tất cả đang sắp soạn mâm cúng bái theo phong tục, ai nấy đều giật mình và chạy ra khỏi gốc cây, như cơn gió lốc lớn thổi cây ào ạt mà đồng ruộng vẫn ngủ im lặng, rồi một cành cây đề lớn gẫy xuống đè lên mâm cúng, người thì giật mình đứng xa coi người thì xúm nhau kéo cành cây gẫy xuống đè lên mâm cúng ra, quên cả lá cây đang lung lay không ngừng.

Đằng sau của người đang đứng ấy, ông sư thầy với chú tiểu đến vừa đúng lúc, ông lớn tiếng gọi nói:

- Con ơi, xuống đây nghe kinh, duyên nợ kiếp đời, xuống đây con. Lời nói vừa dứt thì cây đề im lặng tiếng xào xạc như ngủ im, trong 2 tiếng đồng hồ tụng niệm. Anh như nghe tiếng chào nhè nhẹ đưa vọng vào tai, chào anh và chúc anh bình an và tiếp theo tiếng nức nở vài tiếng, từ trong cây đề đưa ra. Sau ngày hồi hộp và mệt mỏi ấy thì anh không bao giờ gặp cô nữa, rồi đi soi ếch nhái hay những buổi trưa cày ruộng cũng không có mấy ai muốn đến gần cây đề đó nữa luôn, anh nói:

- Đến bây giờ lúc nào mà nhớ lại hay ngó về đằng cây đề thì như gai ốc vẫn nổi lên đầy người, nếu tôi lấy vợ thì xin lấy em gái trong làng thôi chứ không chịu lấy ma làm vợ thêm nữa đâu.

Tôi ngồi nghe một ông già hàng xóm ngồi vừa may đồ quần áo vừa kể chuyện xảy ra bạn ông trong làng khi ông còn trẻ trai ở quê ông, trước khi ông lập gia đình rồi vào thành phố sinh sống. Tôi nghe chuyện kể thấy mê luôn, tôi hỏi:

- Ông còn chuyện ma nào thêm không? Ông ngồi trên cái ghế, còn máy may thì đạp bằng chân trong thời đó, ông nói:

- Hôm nào ông may đồ thì con qua ngồi chơi với ông rồi ông sẽ kể cho con nghe thêm, ông còn cả một kho truyện ma luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Duyên Số Gặp Ma

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook