Duyên Tình Kiếp Trước

Chương 25: Chương _2

ngocanh123

07/05/2018

_Sáng ngày hôm sau Nguyễn Ngọc được Ba cùng Mẹ và em gái đón xuất viện, trong lòng cô rất vui cô suy nghĩ : trong cái rủi lại có cái may,nhờ cô bệnh nằm viện suốt hơn ba tháng mà Ba và Mẹ cô mới trở về bên nhau.

_Nguyễn Ngọc ngồi ghế phía sau với mẹ ,cô ôm tay mẹ mà hôn suốt, đã mấy tháng rồi cô mới được gặp lại mẹ, em gái thì ngồi ở trên ghế phụ với Ba.

Không bao lâu xe đã về đến nhà, bước chân nhẹ nhàng xuống xe,cô đi vào ngôi nhà của mình, mà đã lâu rồi giờ mới nhìn thấy lại nó.

cả bốn người đi vào, ngồi xuống bộ ghế salon đặt ở phòng khách, từ trong bếp một người phụ nữ tầm trung niên vui vẻ trên tay cầm một cái mâm đem đến bên bàn ,đặt hai dĩa trái cây lên bàn,cùng bốn ly nước cam, người phụ nữ liền cuối chào họ và nói:"dạ tôi tên Lệ xin cuối chào ông bà chủ và hai vị tiểu thư"có việc gì xin căn dặn, ba tôi lúc này lên tiếng, không có việc gì,chị đi làm cơm đi, dì Lệ liền gật đầu và đi vào bếp.

Cả nhà ăn trái cây nói chuyện rất vui vẻ, lúc này Nguyễn vân lên tiếng nói:chị hai! em ở chơi với chị ba hôm nữa rồi em trở lại Mỹ,em sắp thi,vã lại chú bên đó hối em về phụ chú, nên ngày mai em và chị đi ra ngoài chơi nha,Nguyễn Ngọc cười tươi và gật đầu.

Cuối cùng cũng có cơm ăn, cả nhà năm người,tính luôn dì Lệ ngồi cùng nhau ăn cơm khá vui vẻ, ăn xong mẹ bắt cô uống thuốc, rồi lại hối cô sớm đi ngủ cho khỏe, cô đành chiều ý mẹ cô đi lên phòng mình mà nghỉ ngơi.

Chân bước vào căn phòng quen thuộc của mình ánh mắt nhìn qua một lượt trong phòng, những gì của cô vẫn được giữ yên không hề thay đổi, và phòng rất sạch sẽ.



_Nguyễn Ngọc đi đến ngồi xuống giường của mình, cô mệt mỏi nằm dài lên nệm,đôi mắt mỏi liền nhắm lại liền ngủ .

_Nguyễn Ngọc lại chìm vào giấc mơ,trước mặt cô là một căn phòng bằng gỗ,cửa được mở hé, bước chân nhẹ nhàng đi vào bên trong,nơi cửa sổ có một nam nhân đang đứng trên người mặc y phục tím ,nghe tiếng người vào nam nhân quay lại, hắn nhìn thấy cô miệng liền cười tươi nói: nương tử! nàng trở lại rồi, phu quân nhớ nàng nhiều lắm.

_Nguyễn Ngọc nhìn thấy mặt người nam nhân đó khi hắn quay lại, không ai xa lạ đó là phu quân của mình, hai cánh tay cô đưa ra trước, miệng cười tươi nói:" phu quân thiếp rất nhớ chàng "miệng thì nói chân liền bước nhanh đến bên hắn,cánh tay ôm chắc vòng eo của hắn, nàng như lo sợ nếu buông ra phu quân sẽ chạy đi mất.

Lúc này bất ngờ hắn cuối đầu xuống hôn lên môi nàng,liếm mút những vị ngọt ngào chỉ của riêng nương tử, bàn tay phu quân cũng không rãnh rỗi vuốt ve trên người nàng mà xoa nắn,từ chút một hắn thoát ly y phục của cả hai, hai cánh tay hắn ôm bế nương tử đặt nàng lên giường lớn, miệng lưỡi hắn lướt trên da mềm mại của nương tử mà du ngoạn, lưỡi liếm mút tới đâu là làm cho nàng từng hồi,từng hồi tê dại,cả người rung động, miệng nàng khẻ phát ra tiếng rên rỉ mê hồn,cả thân người nàng khẻ cong lại vì quá kích thích mà đưa nàng đạt tới cao trào,hắn nhìn nương tử miệng liền cười tươi nói:" nương tử! ta sẽ cho nàng biết cảm giác thế nào là dục tiên dục tử".

Nói dứt lời hai cánh tay hắn tách nhẹ đùi nàng,đôi mắt hắn đầy dục vọng nhìn đến nơi tư mật xinh đẹp của nương tử, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm vào nơi đó, từ cửa huyệt kéo dài lên đến viên trân châu nhỏ xíu, lướt lên,rồi lại đi xuống nhiều lần như thế,rồi dừng lại ở tại viên trân châu,hai ngón tay hắn tách ra hai cánh hoa mềm mại,lưỡi hắn nham nhám khẻ đánh nhẹ qua lại trên viên trân châu, từ chậm đến nhanh,ngón tay thon dài hắn đâm sâu vào trong hang nhỏ chật hẹp của nàng, tiết tấu ra vào đều đặng,từ chậm đến nhanh,vừa lưỡi,vừa ngón tay, cả hai phối hợp ở nơi nhạy cảm của nàng mà tung hoành, từng đợt sóng tê dại đánh úp tới làm cho Nguyễn Ngọc lúc này không còn tỉnh táo được nữa nàng lớn tiếng rên rỉ, cong người hưởng thụ sự sung sướng truyền khắp cơ thể..ừm..ừm..a..cả người nàng rung rẫy ..á.á.á,trong cơ thể chảy ra dòng nước ngọt vì nàng sung sướng lên đỉnh.

Nhưng động tác bên dưới hắn vẫn chưa dừng lại, hắn đưa thêm một ngón tay vào, đâm sâu hai ngón tay vào bên trong,rồi lại rút ra, liền đâm mạnh vào,động tác mỗi lần nhanh hơn, trên viên trân châu một ngón tay hắn đặt lên đó bắt đầu khều khều nhẹ liên tục, lúc này nàng bắt đầu có lại cảm giác tê dại lần nữa, sự kích thích càng mạng mẽ hơn, nàng không chịu nổi nữa khẻ lên tiếng:"dừng lại đi phu quân thiếp chịu không nổi..ừm..ừm,nàng lại cong người lên đỉnh"nước ngọt từ bên trong nàng chảy rất nhiều, hắn hưởng thụ hết không chừa lại tí gì, giờ đây nàng xụi lơ nằm thở dốc, nhưng chuyện không dừng ở đó, nó chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi nha nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Duyên Tình Kiếp Trước

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook