Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Chương 7: Anh tưởng em mua ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN

wilson

29/07/2019

Anh nhìn thấy cô chạy sang đường rồi đứng đằng sau hai thanh niên. Và khoác vai hai người thanh niên. Hai người đó quay lại thì rất vui vẻ mà nhéo má cô một cái. Cô lập tức hất tay hai người kia ra rồi lấy tay mình nhéo lại má hai người đó. Sau đó, cô lại có những cử chỉ và hành động rất là thân mật. Rồi cô còn nói nói với hai người họ cái gì đó. Biểu cảm trên gương mặt thay đổi liên tục. Lúc thì cười cười. Lúc lại như giận dỗi, lúc thì lại nghiêm túc. Rồi lại trở về gương mặt tươi vui. Còn anh đứng bên này nhìn họ mà phát bực. Chỉ muốn sang kéo cô đi luôn thôi. Nhưng mà giờ mà nổi nóng là không được. Là bị đuổi về không thương tiếc cho coi. Vậy nên anh nén cảm xúc và chờ cô sang đường đi tiếp. Một lúc sau, hai người họ và cô cũng nói chuyện xong. Cô sang lại bên đường đi tiếp.

Lúc này anh chẳng buồn nói câu gì và nghĩ trong đầu:Chạy sang với hai người kia thì suýt nữa xe tông vào mà còn nói nói cười cười vui vẻ. Thế mà đi với mình thì cái mặt lúc nào cũng lạnh lạnh, lạnh lạnh. Đã thế lại còn không nói chuyện với mình, toàn để mình nói trước rồi độc thoại. Thật là bực mình mà.

Cô quay sang nhìn gương mặt của anh thì phát hiện anh đang có chuyện gì đó rất bực mình thì phải. Nhìn mặt lúc này khác hẳn so với với khuôn mặt mà cô vừa nói chuyện với anh trong ngõ. Nhìn lúc này thật là đáng sợ. Cô nghĩ ra điều gì đó rồi lại quay sang nói với anh.

-Anh đi đường dài thế này mệt hả?Tôi đã nói là đừng đi lại còn không nghe. Mà cũng sắp tới rồi đấy.

Giọng có vẻ ngọt ngào như muốn lấy lòng

Thấy cô tự động nói trước mà giọng nói rất chi là dịu dàng nên tâm trạng của anh có tốt hơn. Anh nhìn cô rồi trả lời:

-Không mệt. Đường thế này thì thấm vào đâu so với đường anh đi vào tim em. Mà đi qua bao nhiêu quán rồi sao không vào. Chẳng lẽ là mấy quán đó không bán đồ dùng cá nhân mà em cần à.

Cô đột nhiên dừng lại rồi nói với anh:

-Đến rồi. Vào thôi.

Cô sải chân bước vào.

-Anh tưởng em đi mua đồ dùng cá nhân sao lại vào quán ăn sáng làm gì?

Tôi trêu chút thôi, anh làm gì mà tin tưởng vậy. Chắc anh cũng chưa ăn gì đúng không? Vào thôi.

Cô kéo tay anh vào.

Khi vào tới quán cô chọn bàn gần chỗ nấu nhất rồi vứt chiếc cặp mini của mình lên bàn. Sau đó cô ngồi dựa lưng vào ghế rồi nói với người phụ nữ đang đứng ở bếp. Người đó là mẹ của Tuấn.

-Dì ơi! Con đói rồi Dì ơi! Dì cho con như cũ nhé. Với cả cho con thêm một bát phở nóng nhé!

Nói rồi cô quay lại hỏi anh:

-Ơ thế anh ăn phở gì?

-Không ăn!

Anh ngồi đối mặt với cô rồi đáp lại cô lạnh lùng.

-Ồ. Vậy thì thôi! Anh không ăn thì tôi ăn.

Nói rồi cô lấy ngón tay gõ gõ xuống bàn thành một giai điệu khá vui tai.

khoảng 10 phút sau.

-Đây! Phở của Trang nhà dì đây. Mà sao hôm nay gọi ít thế. Có hai tô .Mọi hôm là tôi phải mỏi tay trần mì để làm phở cho cô đấy. Còn bánh mì thì tẹo nữa Tuấn mang ra cho nhé. Nó cũng đang làm của nó.

Nhìn người nhỏ thế kia sao mà ăn lắm-anh nghĩ



-Kinh phí hôm nay hạn hẹp quá dì ạ. Con mà xong vụ lần này là giàu to luôn...

-Vụ gì?

-Bí mật!

-Vậy thì dì sẽ không tò mò. Nhưng mà nếu lo kinh phí hạn hẹp thì cứ về đây làm con dâu dì là khỏi lo luôn nhé.

-Sao mà thế được. Trang là của con rồi.

Anh sau khi nghe thì phản bác lại.

-Ai đây hả Con?

-Ây za! Dì đùa con quài! Tuấn nhà dì có người thương rồi. Con không dám tranh đâu ạ! Còn đây là bạn con dì ạ...Con xin đính chính, đây là bạn không phải bạn trai.

-Ai bảo tôi có người thương ý nhỉ.

Tuấn từ trong nhà bước ra. Trong tay còn cầm theo hai cái bánh mì vừa làm xong. Vẫn còn có thể nhìn thấy khói bốc lên. Miệng thì cười tươi.

-Ây za! Nói dối bị phát hiện rồi!

Cô liếc nhìn Tuấn rồi lại nhìn mẹ của Tuấn cười để lộ chiếc răng khểnh thật duyên của mình và nói tiếp:

-Thôi tụi con ăn đây. Còn bát kia của con bao giờ được thì dì mang ra nhé.

-Dì biết rồi. Mấy đứa ăn ngon nhé!

Mẹ của Tuấn đi vào bếp.

Còn Tuấn thì kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh cô. Đưa bánh mì cho cô rồi nói:

-Bánh của em anh làm trước nên nó nguội rồi. Ăn đi!

-Ui trời! Tâm lý quá.

Cô nhận bánh mì từ tay Tuấn. Còn Tuấn lúc này thì đưa tay lên nhéo má cô một cái rồi ngồi xuống ghế nói:

-Còn ai tâm lý như anh mà còn phải nói!

-Ừ! Ai cho nhéo má người ta, đưa cái má đây cho ta trả thù cái. Nhanh, không lại ăn không trôi giờ! *Cô nhìn Tuấn rồi hất hất cằm*

-Má của tôi đây cô nương. Cô nhéo đi. Đừng để nó đau là được rồi!

Nói rồi cô đưa tay nhéo má Tuấn thật. Mặt lại toát lên nụ cười rạng rỡ.



-Lớn thế này rồi còn không bỏ được cái sở thích nhéo má người khác.

-Thế lớn thế này rồi không bỏ được cái thói quen gọi người ta là em. Rõ ràng là bằng tuổi mà. À mà người ta còn sinh trước ông đấy!

-Ối trồi! Trả sao, tôi là con trai thì phải được làm anh.

-Vậy thì cũng trả sao. Đừng có lấy sở thích của người ta ra soi mói nhé.

Cả hai cứ vừa nói chuyện vui vẻ vừa ăn bánh mì mà quên đi sự tồn tại của ai kia đang ngồi đối diện. Họ còn không thèm để ý tới người đối diện mặt đã đen thui, tức muốn hộc máu rồi.

Lúc cô đang ăn thì tự dưng đánh mặt tới tô phở vẫn đang bốc khói nghi ngút trên mặt bàn rồi nói với Tuấn:

-Nè, ông có ăn phở không. Tôi lỡ gọi thêm một phần phở bò nhưng người ta không ăn nên vẫn chưa có người thanh toán. Ăn hộ đi !! Rồi tẹo nữa đi cùng tôi luôn...

Tuấn đang tính mở miệng thì đã có một giọng nam chen vào.

-Ai nói tôi không ăn! Tôi chưa ăn thôi!

Nói rồi anh cầm đũa và thìa lên ăn trong đầu thầm nghĩ: Tôi sẽ không để anh lấy bất cứ gì của tôi

-Ồ vậy à. Thế mà vừa nãy hỏi có người bảo không ăn.

Nói xong thì nhìn sang Tuấn nói tiếp:

-Người ta ăn rồi thì tẹo nữa không cần ông đi nữa.

Một lúc sau, bát phở của cô được mang ra và đặt xuống bàn. Anh nhìn bát phở rồi thắc mắc hỏi cô:

-Phở nguội thế này thì ăn với uống gì nữa. Để anh kêu bát khác.

-Không cần. Kêu bát khác thì vẫn phải để nguội tôi mới ăn mà.

Nói rồi cô cầm đũa lên ăn. Một lúc sau thì cũng hết luôn bát phở. Lúc ăn xong cô thanh toán tiền rồi cùng anh đi ra khỏi quán.

-Bây giờ đi đâu nữa không hay là về?

-Tất nhiên là còn có chỗ để đi thì tôi mới mời anh đi ăn chứ. Không thì đợi đấy nhé!

-Hóa ra là có tính toán cả. Thất vọng quá. Tưởng là lại quan tâm anh cơ!

-Con người mà, không ai để mình chịu thiệt cả!

-Vậy bây giờ đi đâu?

-Đi đòi nợ! Đi cái vui lắm nha. Nhưng mà tới nhà người ta thì anh làm cái vẻ mặt vừa nãy ở trong quán của anh ý nhá! Thì tỉ lệ thành công sẽ cao hơn đấy!

-Rồi! Đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook