Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Chương 10

wilson

29/07/2019

Sáng mùng một Tết, anh sang nhà cô. Cô không có nhà. Bố cô bảo là cô đã ra nhà ngoài kia từ sáng sớm rồi. Vậy là anh về nhà và leo lên phòng. Anh mang laptop ra chỗ cửa sổ nhìn được xuống nhà cô và ngồi ở đấy. Buổi chiều cô cũng không có về nhà. Mãi đến lúc bầu trời hơi tối, anh mới thấy cô. Anh tính chạy sang nhà cô rồi nhưng mà anh chưa nhấc mông khỏi cái ghế thì thấy cô sau khi đi vào nhà nói gì đó với bố mẹ thì lại rất nhanh đi ra ngoài cổng và lên xe của một ai đó. Hình như cả đêm hôm đấy cô không về nhà.

Đến hôm mùng hai, anh đã dậy từ ba giờ sáng để làm việc. Anh vẫn quan sát thì vẫn không thấy sự xuất hiện của cô. Anh thấy hơi chán nên cầm điện thoại lên và vào facebook. Vừa mở ra cái, bài viết của cô đã ở ngay đầu. Bài viết của cô đăng rất nhiều ảnh. Ảnh này chụp cùng một cô bé rất dễ thương. Có cái lại chụp cùng cả Tuấn nữa. Anh nhìn thấy ảnh này trong lòng có một cảm giác hơi bực. Caption của bài viết còn ghi Thông báo đây là con tôi. Là con tôi. Không ai được nhận.

Xem xong anh nghĩ Không nhẽ cô không có chồng mà có con nên mới.... Mà không! Sao mà có chồng được! Nếu mà có chồng thì sao anh Phong lại giới thiệu cho mình. Chỉ có thể đây là con của người khác cô nhận bừa.

Cuối cùng anh mới kéo xuống phần bình luận ở bên dưới. Có rất nhiều bình luận. Của nam cũng có mà của nữ cũng có. Hầu hết mấy cái bình luận đều là Con tui chứ đâu phải con bà! Nhận vơ hả? Lần sau cấm nhé!. Còn có một cái bình luận khác:

Lần sau không được chụp hình với cháu mà đăng lên đây nhé! Mất con của anh đấy! Nhìn cái lũ đang xâu xé con anh trên kia đáng sợ thật!

Bình luận này có rất nhiều lượt trả lời. Cái đầu tiên là của cô:

Ứ ừ. Cứ chụp đấy! Xong rồi cứ đăng đấy! Con của người ta mà cứ như con của mình!

Rồi! Con của cô! Nhưng mà nhớ là đừng có cho cháu đi chơi ngoài gió lâu quá! Không tốt đâu!

Có một tài khoản khác cũng vào trả lời:

Bà Trang kia! Nhận vơ kìa! Thôi bớt ảo tưởng đi bà. Con nhà người ta mà cứ làm như con mình. Bao giờ tự đẻ được con thì hãy khoe nhé!

Cứ ảo tưởng đấy! Lêu... Lêu... Mi không được chụp thì gato à!!!

.....

Xem xong anh cũng quăng cái điện thoại sang một bên. Hóa ra đứa trẻ ấy là người con quốc dân à, lắm người nhận thế. Rồi lại cắm đầu vào máy tính làm việc. Anh cũng vẫn hay để ý ra ngoài cửa sổ nhưng vẫn chẳng thấy cô về. Mãi tới lúc chiều muộn anh mới thấy cô. Cô bước xuống từ chiếc xe máy của một người bạn, tháo mũ bảo hiểm rồi đi vào trong nhà. Người kia cũng quay xe đi về. Nhìn chung thì hai người này đều có chung một sắc thái trên khuôn mặt. Đều có một chút mệt mỏi, một chút vui vẻ hạnh phúc như vừa thoát khỏi một việc gì rất khủng khiếp và hơn thế nữa là cả hai người này mắt như hai con gấu trúc.

Cô đi vào nhà, anh cũng xuống khỏi phòng rồi đi sang nhà cô. Lúc anh vào tới nhà thì cô đã vào phòng mình rồi. Anh ngồi ở ghế đợi và nói chuyện với bố mẹ cô. Khoảng ba mươi phút sau, cô bước ra khỏi cái buồng với một bộ quần áo mới, tóc vẫn còn ẩm. Cô ngồi xuống ghế và cùng bố mẹ bắt đầu hỏi chuyện:

-Sao rồi con?

-May là nó qua khỏi bố ạ! Mới mùng một Tết mà làm con đứng tim.

-Lần sau đi đứng phải cẩn thận. Không lại lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân sớm!

Dương đi từ phòng của nó ra rồi nói.

-Ăn nói thế hả? Chị đây số còn sống được dài dài nghe chưa. Chẳng qua là chiều hôm qua lúc cả lũ tính vào nhà mình chơi thì gặp phải mấy cái đứa ở tuổi chúng mày uống rượu bia, say khướt lại còn phóng xe ngoài đường nên mới đâm vào nó chứ không cũng chẳng có chuyện gì đâu. Làm chị đây phải ở lại với nó cả đêm qua tới bây giờ, lúc nào cũng trong cái cảm giác lo lắng.

-Vậy là gần hai ngày Tết em ở trên viện à? -Minh hỏi.

-Phải! Mà anh sao lại ở đây?

-Anh sang chơi không được sao?

-Được!

-À mà ngày mai, cả nhà về quê ngoại, nếu con muốn đi thì sắp xếp quần áo nhé. Lần này có lẽ phải ở lại gần tuần! - Bố cô nói.

-Con không đi đâu! Mọi người cứ đi đi! Mà con vào ngủ đây!

Cô đi vào trong phòng của mình, vừa đặt lưng xuống cái thôi mà đã ngủ không biết trời trăng gì hết. Minh cũng ra về. Anh vừa về tới nhà đã gọi Duy lên để bàn chính sự. Công việc của Duy đó chính là mang hai anh chị đi đâu vắng nhà một thời gian. Vậy là Duy bắt đầu công việc của mình. Bắt anh hai cho đi du lịch . Vậy là Phong cũng đồng ý vì đây là lần đầu tiên Duy muốn đi du lịch lúc Tết. Minh thì từ chối chuyến du lịch này với lí do công việc. Vậy là ba vé máy bay đã được đặt xong. Sáng sớm hôm sau ba người đã có mặt tại sân bay. Phong cũng không hiểu nổi vì sao Duy lại muốn đi ngay hôm mùng ba Tết nữa.

Sau khi mọi việc đã đâu vào đấy, Minh cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó, chỉ biết là gần hai tiếng sau có một người đem một cái hộp đến. Chiếc hộp ấy gói rất đẹp. Trên mặt hộp còn có một cái thiệp ghi dòng chữ Happy new year khá to. Bên dưới còn đính kèm theo mấy dòng chữ nho nhỏ biết cậu bao nhiêu năm rồi mà thật không ngờ cậu lại có sở thích dễ thương vậy nha, lần sau muốn có thì cứ nói thẳng không cần phải lí do gì đâu.....

Anh đọc xong tấm thiệp chỉ cười nhẹ một cái rồi mở cái hộp ra và để thứ ở trong hộp ra cái sofa dưới phòng khách. Bên trong chiếc hộp là một con thú nhồi bông. Và đặc biệt đây là một con mèo bông. Anh xem đồng hồ thì thấy bây giờ đã gần tám giờ sáng rồi nên sang nhà cô thực hiện kế hoạch. Nhưng mà vừa mới bước ra cửa nhà thì gặp ngay cái bản mặt quen thuộc mà lúc anh ở công ty cũng gặp. Đó là giám đốc của công ty.

-Năm mới vui vẻ nha tổng giám đốc!



-Vẫn vui cho đến khi gặp cậu!

-Trốn về đây an nhàn từ hai lăm Tết, vứt công ty lại cho mình quản lý. Làm mình phải tăng ca đến tận 30 Tết. Vậy mà gặp nhau lại nói là không vui à?

-Thế thì mình về lại bên Mỹ làm việc. Cho cậu lên làm tổng. Đến lúc đó cậu thích cho ai tăng ca thì đều do ý của cậu. Ý cậu sao ?

-Đừng đi!!! Đừng đi!!! Cậu mà đi thì mình cũng đi luôn theo cậu.

Vậy là anh lại phải tốn gần ba mươi phút để đuổi được con người này về. Anh còn tưởng hắn xuống đây để thăm anh hóa ra chỉ là tiện đường đi ngang qua nơi này để đi đón người yêu về. Anh cũng phải hâm mộ thằng bạn thân này thật. Tính tình thì trẻ con, lúc chưa có người yêu thì suốt ngày bám riết lấy anh làm đủ trò mà cũng có thể có người yêu.

Sau khi hắn về, anh sang nhà cô. Lúc anh đi tới cổng nhà mình thì có nghe thấy mấy người lớn tuổi đi từ trong nhà cô ra rồi nói cái gì mà Nó vẫn chưa buông được chuyện cũ thì không ai làm mai cho được đâu, tốt nhất là bỏ đi mấy bác ạ. Anh nghe chẳng hiểu gì cả. Anh bước qua họ rồi đi vào trong nhà cô. Vừa bước được tới cửa nhà, cô đã từ đâu chạy ra, đầu còn không thèm ngẩng lên nhìn anh, đưa hai tay ra trước rồi nói:

-Lì xì, lì xì.... Dì ơi lì xì của con!

Anh cười rồi rút lì xì từ trong túi ra đưa cô

Cô cầm lì xì mà đầu làm gì có ngẩng lên, vẫn cứ cúi xuống rồi mở luôn phong bao lì xì ra rồi nói:

-Năm nay làm ăn phát đạt vậy hả mà lì xì cho con nhiều thế! Cảm ơn dì nha!

Lúc này cô mới ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy anh thì cô cảm nhận như vừa có sét đánh ngay cạnh đầu cô nổ một cái rầm, khuôn mặt cô bỗng dần dần đỏ lên, miệng lẩm bẩm mất mặt chết đi được, rồi nói:

-Sao lại là anh! ?

-Không là anh thì em nghĩ là ai?

-Bây giờ trả lại lì xì còn kịp không?

-Nhận rồi thì không được trả! Thật không ngờ là em lại trẻ con vậy nha... Lớn thế này rồi vẫn còn đòi lì xì.

-Thế tôi đã hỏi là có trả lại được không còn gì nữa. Anh còn nói tôi làm gì?

-Cứ giữ lấy đi. Đùa xíu thôi mà.

Anh cười rồi đưa tay lên xoa đầu cô.

-Đừng xoa đầu tôi. Cảm giác như mình là một con chó ý.

-Rồi!

Cô đi lại vào chỗ bàn uống nước ngồi. Anh cũng đi vào, ngồi ngay bên cạnh ghế của cô rồi hỏi:

-Sao hôm nay em không đi chơi?

-Bà dì tới thăm nên tôi ở nhà!

Nghe đến đây, anh đứng dậy rồi nói tới tấp:

-Em có cảm thấy khó chịu chỗ nào không? Có thấy đau bụng hay đau lưng không. Có cần anh làm nước gừng cho không? Hay là em có cảm thấy mệt mỏi gì không?

-Dừng!

Vừa nới cô vừa đưa tay ra trước làm kí hiệu stop.

-Em muốn uống à? Để anh làm cho em nhé!

-Anh có bị sao không? Tôi phải thừa nhận là anh có vẻ khá là hiểu vấn đề về mấy ngày nhạy cảm này đấy. Nhưng anh đâu cần đi xa thế đâu. Tôi nói bà dì là dì tôi tới đây nên tôi không đi chơi. Rốt cuộc anh hiểu như thế nào vậy. Cái gì mà nước gừng rồi còn đau bụng, đau lưng.



-Vừa nãy có chút sự cố lên đến muộn hơn so với dự tính. Làm con chờ không??!!!

Một giọng nói từ cửa nhà vang lên.

- Dì tôi đến rồi đấy! Anh hiểu chưa?

Cô rời ghế đi ra chỗ dì. Mặt cô lúc này thì thay đổi hoàn toàn, mặt tươi cười niềm nở .

-Dì còn nhớ lúc trước Tết dì hứa cái gì không?

-Dì quên mất tiêu rồi!

-Vậy thì năm nay con không nhận PR cho shop của gì nữa.

-Ôi cái mặt kìa, làm sao mà dì quên được. Lì xì của con đây. Rút đi.

Dì của cô mở túi xách rồi đưa ra gần chục cái lì xì. Cô hí hửng rút một cái rồi mở ra xem.

-Thanks gì nhiều nha!

-Còn đây nữa cô nương! Quà sinh nhật đấy.

Dì của cô đưa cô một chiếc hộp. Cô vừa mở ra thì cái mắt đã sáng lên rồi. Bên trong là một đôi ADIDAS PROPHERE. Đôi này ra vào cuối năm 2017.

-Dì hiểu con thật nha. Thế này thì khỏi phải mua rồi. Dì vào ghế ngồi uống nước đi để con vào lấy bánh cho.

Cô chạy vào trong bếp rồi mang bánh, dao, dĩa, đĩa để lên bàn.

-Mới mùng ba đã làm bánh rồi. Sớm thế! -Dì cô.

-Con vừa livestream chúc mừng năm mới xong nên mới có đấy. Dì ăn đi. À mà anh cũng ăn đi này!

Cô cắt bánh đưa cho dì rồi quay sang đưa cho anh.

-Còn có người khác ở đây nữa sao? Thế mà từ nãy giờ dì tưởng có mỗi mình. Lên tiếng đi cháu!

-Con tên Minh. Rất vui được gặp dì!

-Bạn trai Trang à! Đẹp trai ghê ha.

-Chỉ cần em ý gật đầu thì con sẽ là bạn trai của em ý!

-Ây! Trang của dì lại làm khó người ta thế này à! Mở lòng rộng lượng đi con!

-Nói vớ vẩn đấy dì đừng tin!

*Tiếng rung của điện thoại*

Cả ba người cùng cầm điện thoại lên.

-Xin lỗi, điện thoại của dì. Dì ra ngoài nghe nhé!

Sau khi nghe điện thoại, dì của cô đi vào lấy túi rồi nói với cô:

-Dì có việc bận nên đi trước. Nhớ lên sớm đừng để dì mong nha! Bye!

-Vâng!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook