Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Chương 18

wilson

29/07/2019

Anh ngồi trên xe đợi một lúc mà cô vẫn chưa ra thì cảm thấy hơi lo lắng nên đã đi theo vào trong đấy. Anh đi đang đi trên bờ của mấy cái ruộng thì đến một khúc phải rẽ nhưng anh không biết rẽ bên nào cả thì đột nhiên nhìn thấy một cánh hoa hướng dương rơi trên bờ ở phía bên phải. Vậy là anh đi theo cái bờ đó. Cuối cùng anh cũng nhìn thấy cô, cô đang ngồi cạnh một ngôi mộ. Lúc này anh đang đứng ngay phía sau cô. Anh tính gọi nhưng thấy khi anh nhìn thấy tấm hình ở trên ngôi mộ thì anh đã không thể nói nên lời. Người trong hình rất giống cô. Giống tới nỗi như là đúc từ một chiếc khuôn ra vậy.

Anh thấy cô ngồi bên trước mộ ấy không nói gì mà chỉ nhìn vào đó. Khuôn mặt của cô bây giờ chẳng còn thấy sự kiên cường, sự mạnh mẽ đâu cả mà chỉ thay vào đó là sự yêu đuối. Ánh mắt của cô bây giờ hoàn toàn mất đi cảnh giác mà cứ lặng lẽ nhìn vào ngôi mộ. Một lúc sau, cô đưa tay chạm vào khuôn mặt của người trong ảnh rồi còn dùng tay phủi bụi dính trên bia mộ. Anh thấy vậy cũng không muốn làm phiền cô nên lặng lẽ rời khỏi nơi đó. Anh đi lại chỗ chiếc xe máy rồi đợi cô ở đấy.

Một lúc sau, cô quay trở lại chỗ anh. Khuôn mặt bây giờ đã lấy lại sắc thái vốn có của nó. Rất hồn nhiên, vui tươi lém lỉnh. Cô đi đến rồi nói:

-Chờ lâu không?

-Không! Chúng ta đi thôi! *Anh nhìn cô cười rồi nói*

Cô lên xe rồi đi đến chỗ hẹn. Hôm nay chỗ này toàn là bạn cùng lớp của cô, có mỗi anh lạc loài. Mở tiệc cả buổi rồi chơi gần hết cả buổi thì mới bắt đầu về. Lúc đi khô bao nhiêu thì về ướt bây nhiều. Lúc cuối buổi, không biết ở đâu ra rõ lắm bóng bay nước. Lém nhau túi bụi. Bóng bay lém về phía cô thì đa phần là có anh đỡ và một người khác, đó là Tuấn. Nên cô cũng không hẳn là ướt sũng còn anh thì ướt tới nỗi áo cứ nhỏ nước từ nãy tới giờ. Quần áo thì không mang theo mà cũng chẳng có chỗ để thay. Lúc đi ra lấy xe để về, chiếc áo gió của anh vắt ở trên xe cũng đưa luôn cho cô mặc. Cô không tính mạc nhưng mà anh nói một câu thôi là cô vội cầm mặc vào Ướt áo bên ngoài, lộ đồ bên trong. Chiều về nhiệt độ giảm xuống cộng với quần áo ướt thế này cũng hơi lạnh. Cô mới nói với anh:

-Hay là anh về đằng sau ngồi đi. Anh còn ướt hơn tôi đấy. Hay là anh mặc áo của anh vào đi, tôi ngồi phía sau không sao đâu.

-Nói linh tinh cái gì thế! Sức đề kháng của anh tốt lắm. Ngồi gần vào anh nè cho đỡ lạnh. Cẩn thận về nhà cảm đấy. *Vừa nói anh vừa đưa tay về sau lưng cô đẩy cô về gần phía mình.*

-Anh làm gì vậy? *Cô vừa nói vừa tính ngồi dịch về đằng sau*

Thấy cô có vẻ muốn ngồi lùi về đằng sau thì anh nói:

-Anh lái xe không chắc đâu. Em mà cứ xê dịch kiểu đấy là ngã đấy. Ngồi yên đi.

Thấy vậy cô cũng ngồi yên tại chỗ, không dám nhúc nhích. Một lúc sau thì cũng về tới nhà anh. Cô xuống xe, rồi cùng anh đi vào trong nhà. Sau đó đi lên phòng lấy quần áo. Nhưng mà phòng anh có mỗi một phòng tắm thôi. Nếu mà ra phòng khác thì có phải là vi phạm hợp đồng không.



-Sao vậy? Sao em vẫn chưa vào tắm? *Anh thấy cô đứng ngây ra đấy thì hỏi cô*

-Anh vào trước đi, tôi tắm sau. Dù sao anh cũng ướt hơn tôi mà.*Cô nhìn anh rồi nói*

-Anh sang phòng khác tắm. Vào đi. *Anh đẩy cô vào nhà tắm*

-Vậy còn khoảng cách 10m?

-Anh cho phép qua thì sẽ được qua. Vào đi không cảm!* Anh đẩy cô vào*

Cô vào nhà tắm đóng cửa lại rồi xả nước tắm còn anh đang tính ra khỏi phòng để sang phòng bên cạnh thì điện thoại rung. Anh nhận điện thoại thì ngay lập tức ngồi xuống bàn mở laptop lên và xử lí công việc rồi mặc quần áo trên người vẫn còn ướt. Khoảng 20 phút sau, anh đứng dậy đi sang phòng bên cạnh. Còn cô sau một lúc anh đi cũng bước ra khỏi nhà tắm rồi đi xuống bếp nấu trà gừng. Khoảng 15 phút sau cô mang trà nên thì cũng thấy anh ngồi vắt chân trên ghế sofa phòng rồi. Cô đưa anh một ly trà gừng bảo anh uống vào cho ấm người rồi cô cũng cầm ly của mình lên uống.Sau khi uống xong, cô mang ly xuống bếp rồi lên phòng.

-Hết thời hạn vượt 10m. Cẩn thận vi phạm.

-Ok Boss! Anh ra chỗ khác ngồi đi cho tôi nằm cái. Tôi không ăn tối đâu nên đi ngủ luôn đây.

Sau khi anh đúng dậy thì cô nằm ườn ra ghế sofa, ôm con thú bông kia ngủ.

-À nhớ là đừng có mà bê tôi đi đâu. Để tôi ngủ đây được rồi.

Anh nhìn cô cười một cái rồi không nói gì hết. Một lúc sau, khi cô đã ngủ say thì anh cầm điện thoại lên gọi cho Duy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook